side-effects
- Vậy còn em thì sao?
- Hả?
Câu hỏi của thiếu niên đến quá đột ngột, Han Wangho trong phút chốc dường như khó có thể đưa ra câu trả lời, ngây ngốc nhìn em hỏi lại một tiếng.
- Anh cũng không có ý gì với em sao?
Em biết câu nói ấy dùng để dỗ dành em.
Vậy nghĩa là, trong lòng Han Wangho, em không chỉ đơn giản là một đàn em, đúng chứ?
- A-anh, ý anh không phải vậy.
- Chứ ý anh là gì?
Đương nhiên, Han Wangho hiểu rõ Jung Jihoon không thể nảo chấp nhận câu trả lời đầy miễn cưỡng này, chỉ là đối diện với ánh mắt dò xét xâu xa của cậu, anh lại chẳng có cách nào đưa ra câu trả lời thoả đáng.
Kể cả nói dối cũng không.
Đồng tử của Han Wangho khẽ co rút, có chút hoảng loạn đưa tầm mắt phóng ra xa, ít nhất là ra khỏi khuôn mặt đẹp đẽ đang dí sát lại gần mình. Han Wangho không rõ vì sao bản thân phải căng thẳng đến vậy, chỉ là mỗi lần đối diện với chất vấn của người này, cảm giác áp bức cùng nỗi sợ vô hình luôn thâu tóm tâm trí không cho phép anh bình tĩnh trả lời.
- Thôi bỏ đi, em trông chờ điều gì vào anh cơ chứ?
Nói rồi liền nhanh chóng buông anh ra, tốc độ thang máy đi lên cũng rất chuẩn, ngay khi Jung Jihoon vừa rời tay khỏi cằm đàn anh nhỏ con, cửa thang máy bật mở, xuất hiện trước mặt cả hai là mấy người bên đội tuyển đối địch truyền kì.
Mà biểu cảm trên mặt mấy kẻ này cũng vô cùng đặc sắc.
Jung Jihoon bước lùi lại một bước, vừa vặn đứng ngay sau lưng Han Wangho. Tư thế mờ ám của hai người đã bị mấy người bên kia nhìn thấy, dù rằng Lee Sanghyuck vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng ngàn năm không đổi, thì mấy người trẻ tuổi đã kín đáo đảo mắt nhìn nhau.
- Anh Sanghyuk.
Han Wangho ngại ngùng cúi đầu, rụt rè cười khẽ một tiếng coi như chào hỏi với Lee Sanghyuk, thầm trách mắng ông trời sao lại để người không nên xuất hiện nhất xuất hiện vào thời điểm không cần nhất. Bầu không khí trong thang máy bỗng chốc trở nên gượng gạo lạ kì khi Jung Jihoon cũng học theo Han Wangho mở miệng chào vị tiền bối này.
- Cậu sao vậy Jihoon?
Ryu Minseok đứng cạnh em, khẽ huých khuỷu tay em nhắc nhở. Đầu thầm nhủ chẳng phải người này đã biết rõ chuyện giữa hai vị tiền bối này từ lâu rồi sao?
Jung Jihoon bắt đầu đánh chuyên nghiệp từ năm 2018, sao có thể không biết chuyện của hai người kia đây? Dù rằng không ai nói ra nói vào nhiều lời linh tinh bởi sao đi chăng nữa thì ảnh hưởng của hai cá nhân này vẫn là quá lớn, nhưng chẳng thiếu những lời đồn đoán truyền tai nhau về mối quan hệ nhập nhằng giữa hai người bọn họ, kéo dài suốt tới đầu năm 2019, khi Park Jaehyuk trở thành cái tên sóng bước cạnh Han Wangho.
Nhưng Jung Jihoon không muốn quan tâm đến người đồng đội cũ này, hồi còn ở DRX vẫn luôn dính lấy Kim Hyukkyu, kể cả khi đã biết mấy chuyện mờ ám giữa em và đàn anh rồi vẫn không hề có ý định từ bỏ. Nhắc đến Kim Hyukkyu, Jung Jihoon không khỏi cảm thán mấy mối nhân duyên tốt đẹp của anh, đi đâu cũng có người nhớ thương, hơn nữa còn rất hết lòng.
Là một đứa trẻ được các anh lớn nuông chiều đến hỏng, Jung Jihoon rất không hài lòng nhìn cách Ryu Minseok cứ cố nhắc nhở em về sự tồn tại ở Lee Sanghyuk trong không gian nhỏ hẹp này. Nếu sự xuất hiện của anh ta là một lời cảnh báo những kẻ muốn tiếp cận Han Wangho, thì xui xẻo thật, em cũng không có ý định sợ hãi người này.
Hơn nữa, Jung Jihoon cũng từng nghe Park Jaehyuk bảo rằng, quãng thời gian Han Wangho ở bên Lee Sanghyuk không có ngọt ngào như những gì mọi người vẫn nói.
Một kẻ khát cầu yêu thương điên dại như Han Wangho, làm sao có thể thoả mãn với phong thái yêu đương như có như không của Lee Sanghyuk đây?
Thời gian chung thang máy của bọn họ không quá lâu, chẳng mấy đã đến kí túc xá của GenG. Han Wangho kéo tay Jung Jihoon tươi cười tạm biệt mấy người trong thang máy rồi một mực đi về phòng mình, cũng không mở miệng nói với em thêm một lời nào nữa.
Giận rồi.
Mặc kệ sự lạnh nhạt của Han Wangho, Jung Jihoon vẫn dửng dưng bám đuôi anh về phòng, thậm chí còn tỏ vẻ đáng thương muốn chết khi đã đợi anh cả đêm mà giờ này bị anh đuổi ra ngoài. Han Wangho không kháng cự được khuôn mặt tội nghiệp của mèo con to xác, đành hé cửa mở ra một khe nhỏ cho em lách vào phòng.
- Anh không nên làm thế với em đâu.
Jung Jihoon nói, với sự bất mãn và độc đoán lạ kì, em nhíu mày đẩy Han Wangho lên chiếc giường đẫm hương vani đã quanh quẩn bên em suốt một đêm đằng đẵng đợi chờ, vòng tay ôm lấy anh thật chặt.
Và Han Wangho thực sự thấy không ổn.
Bọn họ không nên vướng vào mối quan hệ như thế này, anh biết, nhưng đã quá muộn để ngăn cản mọi thứ.
- Em đã nghĩ rằng nếu anh trở về lúc nửa đêm, em sẽ tha thứ cho tất cả. Nhưng mà Wangho à, anh không thấy mình giống một kẻ lừa đảo sao?
Khiến em tin rằng anh thật sự có tình cảm với em, rồi lại dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để dỗ dành Seo Daegil?
Em thấy những câu nói ứ nghẹn trong cổ họng anh, em biết anh sẽ không đưa ra bất cứ một lời giải thích nào và cứ mặc kệ em muốn suy nghĩ ra sao. Em biết Wangho của em, yêu dấu của em đang hốt hoảng. Nhưng phải làm thế nào khi ấy lại là thứ khiến em thoả mãn gấp bội nụ cười thẹn thùng xinh xắn cốt chỉ để lấy lòng người khác của anh đây?
- Anh không thể đối xử với em như vậy được.
Và Han Wangho cảm nhận được cơn đau thấu xương thịt từ hõm cổ bên trái của mình, rằng là-
- Em nghe nói chỗ này gần tim hơn.
Em muốn anh khắc sâu nỗi đau này vào trái tim anh mãi mãi.
Han Wangho vẫn mở mắt nhìn em, mơ màng vòng tay qua tấm lưng thênh thanh dài rộng, như ngỏ lời đồng ý cho tất cả những hành vi quá phận của em ngay sau đó.
;
Jung Jihoon đẩy cửa bước vào phòng, mấy người trong đội đã tụ hợp đầy đủ, điện thoại còn liên tục vang tiếng tin nhắn giục em trở về của Son Siwoo.
- Sao đi đâu giờ mới về?
Park Jaehyuk ngước lên nhìn em, mấy người xung quanh vẫn say mê ăn uống. Son Siwoo không có vấn đề gì với việc em về muộn, Choi Hyunjoon lẫn Ko Youngjae lại càng không. Jung Jihoon liếc nhìn Han Wangho ngồi bên cạnh vị đội trưởng đang quan tâm hỏi han mình, người đang né tránh cái nhìn của em bằng cách quay sang gượng gạo cười với Choi Hyunjoon đối diện.
Đương nhiên, Jung Jihoon nghĩ rằng em cảm thấy may mắn vì Han Wangho đã không nhìn em.
- Về rồi thì vào chung đi.
Vẫn là Son Siwoo chiều em nhất, đàn anh thân thiết từ ngày em mới ra mắt vui vẻ ngồi lùi ra để cho em một khoảng trống, vừa vặn đối diện với Han Wangho. Với ánh mắt bối rối ngượng ngùng của người nọ.
Mặc dù đêm nay Han Wangho uống không nhiều, nhưng Park Jaehyuk vẫn viện cớ cho rằng bạn mình đã say để kéo người ra ngoài ngay lúc Jung Jihoon vừa ngồi xuống.
Còn chẳng thèm quan sát biểu cảm của em.
- Hôm nay thằng nhãi Jihoon đi uống với mấy đứa DRX cũ, hình như lại làm lành Hyukkyu rồi. Tao cũng nghe được mấy lời đồn thổi linh tinh lâu rồi, nhưng mà không nghĩ lại là thật.
Han Wangho nằm trên vai anh, run rẩy như con mèo nhỏ trước gió đông lạnh lẽo. Trời Seoul về đêm càng thêm buốt giá, Han Wangho dán chặt cơ thể nhỏ bé của mình vào người cậu bạn, lặng yên chẳng nói một lời.
- Cũng muốn tốt cho mày thôi.
Giọng nói ấy cất lên dịu dàng quá đỗi, Han Wangho còn cho rằng bản thân đã nghe nhầm.
- Ừ tao biết mà. Jaehyukie siêu tốt bụng với tao mà.
- Còn mày chỉ giỏi khiến người khác lo thôi.
Han Wangho không đáp lời Park Jaehyuk nữa, cậu gục đầu xuống bả vai bạn mình, giọt trong suốt trào ra từ khoé mi, tuôn ướt đẫm một mảng vai áo phao dầy cộm.
- Không sao đâu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng đến chính bản thân Park Jaehyuk cũng chẳng biết, cái ổn ấy là như thế nào.
Phải rồi, có thế nào đi chăng nữa thì mọi thứ rồi cũng sẽ trôi qua, thứ duy nhất còn lại, có hay chăng, cũng chỉ là dấu ấn của tháng năm lên mỗi con người.
Cũng giống như anh năm ấy vậy.
Thời gian ấy à, có thể là thuốc, cũng có thể là bệnh. Với Park Jaehyuk thì thời gian là một liều thuốc vô giá, nhưng với Han Wangho thì ấy là một loại vi khuẩn, thứ vi khuẩn có khả năng ăn mòn trái tim và nước mắt.
Cho nên anh không thể để cậu cứ như thế mãi.
Cứ ôm ghì lấy những tổn thương rồi tìm mọi cách khiến người khác phải cùng mình chịu đau, đó không phải bản chất của tình yêu.
- Mày đã chịu đựng nhiều rồi.
Cho dù Park Jaehyuk mãi mãi không thể đồng cảm được với những nỗi đau Han Wangho đã và vẫn luôn mang trên mình, thì mọi thứ vẫn cứ là cái cớ để anh vin vào hết lần này đến lần khác mà bao dung bỏ qua tất cả những sai lầm bạn mình phạm phải. Anh sẽ không cố gắng để Han Wangho đi đúng hướng, anh sẽ không ngăn cậu ấy lại, nhưng ít nhất, Park Jaehyuk cho rằng, Han Wangho đã may mắn quá đỗi khi gặp được anh.
Anh tha thứ sao?
Khi mà Han Wangho đã khiến anh tổn thương đến vậy?
Mà, kể cả không tha thứ, Park Jaehyuk có thể làm gì Han Wangho đây?
Cậu AD bật cười tự giễu, người đi rừng trên vai anh đã thiếp đi từ lúc nào, khoé mi cong vút còn đẫm những nước mắt tủi hờn, còn chẳng rõ là khóc cho chính mình hay lại một ai khác.
Điện thoại của Han Wangho không ngừng vang lên âm báo mấy cuộc gọi mà Park Jaehyuk chẳng cần nhìn cũng biết là từ ai. Jung Jihoon là đứa trẻ không có sự kiên nhẫn, mà bởi vì đối phương là Han Wangho nên càng không thể kiềm lòng. Park Jaehyuk cầm điện thoại của bạn mình, cũng không nghĩ rằng hai năm qua mật khẩu mở khoá chưa từng bị thay đổi. Thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của cậu em đường giữa liên tục hiện trên màn hình, Park Jaehyuk trầm ngâm một lát, không biết nghĩ gì lại gửi đi mấy dòng:
thế, hôm nay em hôn ai?
anh ơi,
em xin lỗi mà
deft đúng không?
em ngủ với anh ấy rồi à?
không phải, em...
lúc đó em say rồi
thôi
em giải thích với anh làm gì
em sai rồi.
đằng nào chúng mình cũng có là gì đâu
em quay lại với cậu ấy cũng được
anh ổn mà
anh về đi.
em đợi.
Park Jaehyuk không trả lời nữa, trong lòng tự hỏi không biết sáng mai tỉnh giấc, phản ứng của Han Wangho ra sao khi thấy mấy dòng này?
Vị của tình yêu còn đắng nghét trên đầu lưỡi Park Jaehyuk, anh không cam lòng nhìn Han Wangho cứ thế chìm sâu. Cho dù không mang tấm lòng của chúa cứu thế hay đức mẹ bao dung, chỉ với những cảm xúc còn lay lắt tận đáy tim mình, Park Jaehyuk biết bản thân không thể trơ mắt đứng nhìn Han Wangho lầm đường lạc lối. Bởi một lần đã là quá đủ cho mãi mãi về sau.
Ai lại không mong cầu một tình yêu bền chặt? Ai lại không khao khát một hạnh phúc vẹn toàn?
Có những thứ, không phải cứ muốn là được.
Park Jaehyuk thà để Han Wangho làm một kẻ tồi tệ, cũng nhất quyết không chịu để cậu chịu tổn thương. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là mong muốn của riêng anh.
Chuyện giữa Han Wangho và Jung Jihoon chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com