3
Han Wangho cảm thấy khả năng tiếp thu của Jung Jihoon quả thực có vấn đề.
Không chỉ có khả năng hiểu, mà còn rất nhiều chỗ khác cũng có vấn đề. Han Wangho bực bội vò rối mái tóc vừa sấy xong vẫn còn bồng bềnh, cuối cùng cũng mở miệng, trong giọng mang theo sự thất vọng nặng nề: “Em lấy sự nghiệp của mình ra để đùa giỡn, em thấy đúng sao?”
Jung Jihoon im lặng không đáp. Han Wangho vén nhẹ chăn lên một góc, mạnh tay lật người chui vào, duỗi tay tắt đèn phòng, quay lưng về phía cậu, chỉ để lại một câu: “Ngủ trước đi”
Lúc tỉnh lại, Jung Jihoon đang tựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn anh chăm chú khiến Han Wangho giật mình mở to mắt. Anh nhíu mày hỏi: “Em chưa ngủ à?”
“Em có ngủ một lúc” Jung Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười. “Anh tỉnh rồi”
Han Wangho cầm lấy điện thoại liếc qua thời gian, thở dài: “Anh gọi cho Siwoo, bảo nó đến đón em”
“Đừng...” Jung Jihoon nhỏ giọng đáp.
“Thế em muốn làm gì?”
“Anh làm bạn trai em được không?”
“Không được” Han Wangho không thèm quay lại nhìn, dứt khoát từ chối. Khóe mắt Jung Jihoon như sắp rũ xuống.
Han Wangho lại nói tiếp: “Trước khi em nghiêm túc với cả sự nghiệp lẫn tình cảm, thì không được”
Chân mày Jung Jihoon lập tức nhướn lên, cả người nghiêng hẳn về phía anh: “Anh nói thật sao?”
Đến lúc này thì khả năng hiểu vấn đề lại đột nhiên bình thường trở lại rồi nhỉ, Han Wangho thầm nghĩ, chỉ cười lạnh trong lòng. Anh cũng ngồi dậy, thong thả lấy đồng hồ trên đầu giường đeo vào tay, cài khóa gọn gàng, sau đó đứng lên nói: “Đi thôi, ra ngoài kiếm gì ăn”
Han Wangho tiễn Jung Jihoon ra xe rồi mới quay về nhà. Trước khi xe lăn bánh, bàn tay của Jung Jihoon còn áp lên cửa kính, ánh mắt nhìn anh mãi không rời. Han Wangho vẫy tay ra hiệu đừng hạ cửa kính nữa, lạnh đấy. Jung Jihoon mới ngoan ngoãn ngồi im, nhưng vẫn nhìn theo không chớp mắt.
Trong lòng Han Wangho lặng lẽ cuộn lên từng đợt sóng. Anh chẳng thể nói rõ thứ cảm xúc hỗn loạn đang dâng lên ấy từ đâu mà đến, chỉ biết mình đã đứng đó rất lâu, nhìn theo chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt.
Để xua đi nỗi bất an mơ hồ ấy, Han Wangho mở khung chat với Son Siwoo nhắn rằng Jihoon đã lên xe rồi, tiện thể chửi một trận ra trò, cuối cùng còn bảo Son Siwoo: Đi mà chửi nốt Jaehyuk giúp tao, bảo nó đừng có làm phiền tao nữa.
-------
Jung Jihoon bắt đầu trở lại trạng thái bình thường như trước, thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn cho Han Wangho, nói hôm nay đồ ăn giao tận nơi dở thế nào, mai phải đi quay cái gì, mốt thì cuối cùng cũng được về nhà. Các đội tuyển nhanh chóng quay lại nhịp sinh hoạt. Jung Jihoon không đánh KeSPA Cup, nhưng chỉ cần có ai bật livestream là có thể thấy cậu lượn lờ trong ký túc xá với chiếc quần kẻ hoặc quần trắng rộng thùng thình.
Han Wangho có lúc buổi tối vô thức mở lên xem một chút, chụp màn hình gửi qua. Đối phương liền hỏi lại: “Anh nhớ em à?”
Tin nhắn đó chỉ được “đã đọc” chứ không được trả lời.
Trước sinh nhật Han Wangho một ngày, Jung Jihoon gấp gáp gửi cả loạt tin nhắn: “Ngày mai anh chưa hẹn ai đúng không? Để dành cho em nhé?”
Han Wangho vừa đọc vừa nghĩ: Em mà muốn mời người ta thì chí ít cũng phải chuẩn bị trước vài ngày đi chứ. Bản thân anh, người sắp có sinh nhật, rất “đắt” khách đấy.
“Em đảm bảo là sẽ mời anh ăn ngon, cho nên nhất định phải để dành cho em nhé!”
Tin nhắn tiếp tục ào ạt kéo đến.
“Được rồi” Han Wangho nhắn lại. Dù gì cũng hẹn với mấy người anh thân thiết vào ngày hôm sau, vốn để trống ngày này.
Hôm ấy, Jung Jihoon có trận đấu vào buổi tối, đánh xong cũng đã tám chín giờ. Han Wangho ngồi trong phòng riêng ở nhà hàng xem stream, canh giờ thấy cũng gần sát thì bắt đầu gọi món.
Khi Jung Jihoon bước vào, cậu mang theo chút lạnh của gió đêm, trông hơi ngốc nghếch với chiếc túi đựng thiết bị đeo lệch trên vai. Han Wangho đứng dậy khép cửa giúp, hỏi: “Lạnh không?”
“Cũng tạm, trận này đánh nhiệt huyết lắm” Jung Jihoon mỉm cười, cố kìm nhưng khóe môi vẫn cong lên, rồi lại nhướng mày, “Anh có xem không?”
“Ừm...có xem một chút thôi” Han Wangho giả vờ do dự.
Jung Jihoon cười, không vạch trần, chỉ nhẹ nhàng nói: “Em chơi tốt chứ?”
“POM, dĩ nhiên là tốt rồi”
Cả hai ăn chưa đến no, Han Wangho lười nhác dựa vào ghế không muốn nhúc nhích. Jung Jihoon nhìn anh, do dự rất lâu rồi mới hỏi: “ Vậy giờ anh có thể ở bên em chưa?”
Han Wangho ngước mắt nhìn cậu, im lặng một lát rồi hỏi lại: “Em không chúc mừng sinh nhật anh sao?”
Nghe vậy, Jung Jihoon đưa tay che mắt Han Wangho lại, nhỏ giọng: “Anh nhắm mắt lại đi”
Han Wangho ngoan ngoãn nhắm mắt, nghe được tiếng lục lọi loạt soạt, giống như đang tìm kiếm gì đó trong túi. Anh bật cười.
“Jihoon, lại không tìm thấy đồ à?”
“Đừng nói gì cả!” Giọng Jung Jihoon có chút luống cuống, dường như đang bối rối đến mức nóng nảy. Một lúc sau, cậu khẽ nói: “Được rồi, anh mở mắt ra đi”
Là một chiếc hộp của Audemars Piguet.
Han Wangho ngạc nhiên mở to mắt. Jung Jihoon có chút lúng túng, chớp mắt nói: “Em không rành lắm, chỉ đưa ảnh của anh cho nhân viên rồi nói là người này sẽ đeo, bảo họ chọn một chiếc phù hợp”
“Ảnh nào?” Han Wangho nhẹ giọng hỏi.
Jung Jihoon mở điện thoại, nhấn vào album ảnh, chỉ có một tấm được đánh dấu yêu thích, là bức chụp bằng máy ảnh lấy liền năm đó, khi họ chụp cho nhau. Tấm ảnh do chính Jung Jihoon chụp Han Wangho.
Bàn tay Han Wangho khẽ run khi mở hộp. Bên trong là một chiếc đồng hồ rất đắt tiền, rất đẹp, sáng lấp lánh...Và một tấm chân tình trong suốt không pha lẫn chút tạp niệm nào của Jung Jihoon.
“Thời gian và chúng ta, cùng nhau tiến về phía trước nhé”
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com