Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4




Sau giờ học, cả hai cùng đi đến căng tin để ăn tối. Trên suốt dọc đường đi còn nhận được sự quan tâm của mọi người xung quanh như hai người nổi tiếng vậy.

  "Tiền bối, anh ăn cơm đi." Sau khi cả hai ngồi xuống, Han Wangho còn chưa quyết định nên nói chuyện với Jung Jihoon như thế nào. Jung Jihoon liền trực tiếp đi mua cơm, mà cơm cậu mua còn là cơm niêu mà Wangho thích nhất.

  "Cậu muốn hỏi gì cứ việc hỏi đi." Han Wangho quyết định vì miếng cơm mà chủ động đầu thú, dù sao anh nghèo như vậy nên đã lâu lắm rồi không được ăn cơm niêu, ù ù ù.

  "Comment kia thật sự là do anh đăng lên à?" Jung Jihoon đặt đũa xuống, nghiêm túc nhìn Han Wangho đang ngồi trước mặt.

  "Ừm, đúng là tôi đã đăng nó. Nhưng tôi thực sự không ngờ được nó sẽ gây ra một cơn bão lớn như vậy." Vốn dĩ, Han Wangho chỉ muốn ai đó đọc được rồi nói với Jung Jihoon về bình luận này, để sau đó Jung Jihoon có thể chủ động đến tìm anh, rồi thuận nước đẩy thuyền thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người. Nhưng không ngờ bình luận đó đã trực tiếp khiến cho một số nữ sinh trong trường sinh ra tưởng tượng quá đà. Và tác hại là giờ đây "lịch sử tình cảm" của hai người gần như là một bài đăng bắt buộc phải đọc trên trang mạng của trường.

  "Vậy anh thầm mến em từ khi nào?" Jung Jihoon suy nghĩ mãi cũng chỉ có một đáp án, nếu không tại sao Wangho lại làm vậy?

  "!!!" Han Wangho cố hết sức mới không phun hết toàn bộ đồ ăn trong miệng ra "Ai thầm mến cậu cơ???" Tên nhóc này bị điên rồi sao!!

  "Anh à, nếu anh không thích em thì tại sao lại muốn tiếp cận em?" Jung Jihoon cảm thấy Wangho chỉ là đang thẹn thùng không muốn thừa nhận mà thôi.

  "Là tại. . . " Nghĩ về việc năm triệu kia không thể để lộ được, Wangho đành nhẫn nhịn một bước "Đúng vậy, anh đúng là có tình cảm với em."

  "Nhưng đáng tiếc quá, em chỉ thích con gái thôi." Xem ra, Han Wangho thực sụ rất thích mình!

  "Không quan trọng lắm." Han Wangho nhìn Jung Jihoon rồi nhếch miệng cười. Cậu ta không biết quý trọng sự chủ động lần này của anh thì về sau đừng có mà hối hận.

  "Hả? Sao anh thầm mến em mà lại không quan tâm đến thái độ của em chứ ?"

  "Anh hiểu mà! Nhưng Jung Jihoon, nếu em thực sự là trai thẳng thì em nên nghĩ rằng anh rất ghê tởm khi em nhìn thấy anh lần đầu tiên. Đấy mới chính là cách nhìn của những người đàn ông thẳng thắn về đồng tính luyến ái." Wangho nhìn Jung Jihoon đang rơi vào tình trạng nghi ngờ bản thân liền đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, cúi người ghé vào tai Jung Jihoon "Sao em không thử một lần xem? Có lẽ em sẽ thích anh hơn." Sau đó anh đứng thẳng dậy, vỗ vai Jung Jihoon "Cảm ơn vì đã mời anh ăn." Nhìn đám đông xung quanh vẫn đang hăng hái chụp ảnh, anh mỉm cười và cầm chiếc đĩa lên rồi rời đi.

Jung Jihoon vô cùng bối rối. Không phải đâu!! Tôi thực sự thích con gái mà!

Để chứng minh điều đó, cậu bắt đầu điên cuồng tán tỉnh và hẹn các em gái xinh đẹp đi ăn tối. Nhưng những người đẹp ở trường đều tra hỏi về lịch sử quan hệ của cậu ấy với Bạch Nguyệt Quang. Thậm chí còn quá đáng hơn là yêu cầu cậu gọi Bạch Nguyệt Quang ra để ba mặt một lời.

Jung Jihoon: Tôi là trai thẳng! Siêu siêu thẳng! ! !

Người đẹp: Hừm, đàn anh Bạch Nguyệt Quang có nói như vậy không?

Jung Jihoon sững sờ.

Mọi thứ tiếp tục diễn ra như vậy cho đến khi Son Siwoo và Park Jae-hyuk trở lại trường sau cuộc thi. Họ nghĩ rằng có thể nhìn thấy cảnh Han Wangho và Lee Sang-hyuk tay trong tay một cách viên mãn, nhưng không ngờ lại được nghe thấy chuyện tình lãng mạn của cậu sinh viên năm hai đẹp trai và Bạch Nguyệt Quang.

  "Tớ có nghe nhầm không vậy? Wangho đang ở cùng với học sinh năm hai đẹp trai?" Son Siwoo không thể tin vào tai mình và nhìn Park Jae-hyuk để xác nhận.

  "Tớ không nghĩ chúng ta lãng tai, nên, có lẽ, có lẽ..." Park Jae-hyuk cũng cảm thấy mọi chuyện có chút hư cấu.

  "Mau đến ký túc xá của cậu ấy xem sao." Park Jae-hyuk nắm tay Son Siwoo và đi về phía ký túc xá của Han Wangho.

Son Siwoo mở cửa ký túc xá của Han Wangho và bắt gặp cậu ta đang bơi trong hẻm núi .

  "Jung Jihoon, em là chó à? Sao em lại ăn hết sạch quái rừng của anh rồi?" Han Wangho vừa định đánh chim quỷ biến dị thì phát hiện ra rằng Azir của Jung Jihoon đã dựng lính cát để chọc chết con chim nhỏ cuối cùng.

  "Em vốn là người gánh, anh đừng keo kiệt như vậy chứ." Jung Jihoon ở trong tai nghe cùng Han Wangho cãi cọ, đi đến bờ sông cắm mắt.

  "Em không gánh thì ai nữa!" Han Wangho nhìn rừng bên mình trống trơn, không thể không mạo hiểm đi qua bên đối phương cướp rừng, nhân tiện còn cho Big Carry một cái bùa xanh.

Son Siwoo bước vào ký túc xá của Han Wangho mà giống như anh ấy bước vào ký túc xá của chính mình. Đầu tiên anh giúp Han Wangho thu dọn bàn học lộn xộn, sau đó bật robot quét dọn sàn nhà, cuối cùng là thu dọn quần áo của Han Wangho treo trên ban công và đặt chúng vào trong tủ quần áo. . .

Sau khi dọn dẹp xong, anh lấy từ tủ lạnh ra một chai nước chanh có ga, một chai coca và một chai nước khoáng. Coca được đặt vào tay của Han Wangho, nước có ga được đưa cho Park Jae-hyuk, còn chính mình thì uống nước khoáng.

  "Siwoo à, cậu chính là nàng tiên ốc của mình!" Han Wangho đã anh dũng hy sinh sau khi vừa bắt đầu giao tranh tổng, tận dụng thời gian hồi sinh là 30 giây, cậu vội vàng quay ra nhìn Son Siwoo. "Oa, tớ rất là nhớ cậu, mau qua hôn tớ một cái đi."

  "Han Wangho, anh đừng có mà mất tập trung như vậy!" Jung Jihoon không đợi Han Wangho nói thêm, trực tiếp gọi trở lại trò chơi.

  "Gì chứ! Anh không phải đang chết sao? Còn có thể đánh thế nào?" Han Wangho lập tức nhìn màn hình, không có việc gì, còn tận 24s nữa mới hồi sinh. Jung Jihoon thật đúng là vô cùng phiền nhiễu.

  "Anh chết rồi cũng không thể làm em mất tập trung chứ? Hôn cái gì? Các anh thật tùy tiện!"

  "Vậy thì có sao, gay bọn anh chính là như thế đấy. Tập trung vào giao tranh tổng của em đi. Anh còn phải đi hôn hôn!" Nói xong, cậu tháo tai nghe ra, nhào vào trong lòng Son Siwoo.

  "Từ từ thôi, mà sao cậu vẫn có thịt thế này? Xem ra cậu không bị bỏ đói nha." Son Siwoo đưa tay bóp bụng của Wangho, không ngờ rằng sờ vẫn thật thích tay.

  "Han Wangho, hồi sinh lại rồi, mau quay lại game đi!" Jung Jihoon gào lớn đến mức từ trong tai nghe trên bàn vang đến tận tai ba người trên sô pha.

  "Siwoo chờ tớ, tớ ngay lập tức kết thúc game này nhaa." Han Wangho trở lại bàn máy tính, đeo tai nghe rồi mắng Jihoon "Em ồn ào quá đấy!"

Azir và Sejuani cuối cùng đã giành chiến thắng trong game này.

  "Thấy chưa, em gánh liên tục 3 game liền. Nếu anh nói em carry thì chắc chắn e sẽ carry rồi." Jung Jihoon tự mãn nhìn lịch sử trận đấu.

  "Ừ, vậy em có thể tiếp tục carry đi, anh off đây." Han Wangho lập tức thoát lol, chuẩn bị rời khỏi Discord.

  "Đừng thoát vội? Anh đang làm gì vậy?"

  "Anh đi yêu đương đồng tính có được không? Em biết để làm gì?" Không cho Jung Jihoon cơ hội để phản đối, Han Wangho trực tiếp rời khỏi Discord.

  "Siwoo, Park Jae-hyuk tớ chờ mãi hai cậu mới chịu về~~!" Han Wangho tắt máy tính và định lao vào vòng tay của Son Siwoo một lần nữa, Park Jae-hyuk, người đang ngồi bên cạnh Son Siwoo, đã đưa tay ra và kéo anh tránh sang một bên.

  "Một lần là đủ rồi, mày không có liêm sỉ sao? Tại sao cứ lao vào lòng bạn trai của người khác." Park Jae-hyuk ôm lấy Son Siwoo, ngăn không cho Han Wangho lợi dụng lần nữa.

  "Ôm một tí thì làm sao!" Wangho không ôm Siwoo nữa, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chơi game chờ hai người tra khảo.

  "Mau giải thích đi? Làm thế nào mà cậu lại trở thành bạn trai Bạch Nguyệt Quang yêu dấu của Jung Jihoon." Son Siwoo dựa vào vai Park Jaehyuk và nhìn Han Wangho.

  "Cái này vốn là do tớ thầm mến cậu ta đã lâu, cho nên mới..." Han Wangho đã lên sẵn một kịch bản để lừa hai người này.

  "Đừng có mà bịa đặt!!" Son Siwoo trực tiếp cắt đứt Han Wangho nói nhảm. "Chúng ta không phải mới thân quen, làm sao tớ lại không biết cậu và Lee Sang Hyuk dây dưa bao lâu nay."

  "Siwoo à ~~~" Wangho liền vội vàng làm nũng với Son Siwoo.

  "Được rồi được rồi, tớ không thèm hỏi nữa." Son Siwoo, một người có trái tim yêu thương vô bờ bến.

  "Son Siwoo, cậu đừng dễ dàng bỏ qua như vậy chứ!!" Cho dù Park Jae-hyuk đã chứng kiến bao nhiêu lần thì anh vẫn không thể nào hết ngạc nhiên trước sự cưng chiều của Son Siwoo đối với Han Wangho.

  "Câm miệng, đều là tại mày hết." Được Son Siwoo chống lưng, Wangho lao đến chỉ tay vào Park Jae-hyuk.

Park Jae-hyuk, một nhân vật phản diện cướp đi bạn thân nhất của cậu, đồng thời cũng ở cùng nhóm cố vấn với Han Wangho trong trường y khoa.

  "Chuyện này thì liên quan gì đến tao?" Park Jae-hyuk cực kì bối rối.

  "Nếu không phải do mày giật mất điện thoại của Siwoo, không chịu để Siwoo chuyển tiền cho tao, thì mọi chuyện sẽ không thành ra thế này!" Wangho gần như tức giận nói, nếu lúc đó cậu có tiền, cậu đã không cúi đầu vì năm triệu kia!

  "Mày không có tiền thì liên quan gì đến Jung Jihoon? Cậu ta đang bao nuôi mày à?" Park Jae-hyuk vẫn không thể hiểu, chẳng phải đó nên là Lee Sang Hyuk sao?

  "Có mày mới được bao nuôi ấy!! Park Jae-hyuk, mày chán sống rồi đúng không???." Han Wangho nhảy khỏi ghế chơi game và định lao tới bóp cổ Park Jae-hyuk đến chết.

Trước khi Han Wangho túm được Park Jae-hyuk thì có tiếng gõ cửa vang lên.

  "Tiền bối, em đến để đưa trà sữa khoai môn mà Jihoon đã đặt cho anh." Han Wangho vừa mở cửa liền nhìn thấy người bạn thân quen thuộc của Jung Jihoon.

  "Ồ, cám ơn nhé." Han Wangho nhận lấy nhìn xem. Đúng như khẩu vị của cậu là 70% đường, 0 đá.

Khi Han Wangho cắm ống hút và quay trở lại ghế chơi game, Park Jae-hyuk và Son Siwoo đang nhìn chằm chằm cậu.

  "Đừng hiểu lầm, cậu ta là thẳng nam, bọn tớ chỉ là mối quan hệ tiền bối, hậu bối bình thường thôi." Han Wangho thẳng thắn giải thích với hai người.

  "Trà sữa của cậu đã được giao và anh ý vẫn đang ở trong ký túc xá." Đầu bên kia, Jung Jihoon cũng nhận được điện thoại của bạn tốt, báo cáo lại mọi hành động của Han Wangho.

  "Jihoon... Cậu có phải đang theo đuổi anh Wangho..." Choi Hyeon-joon nhìn Jung Jihoon gọi trà sữa đến chỉ để kiểm tra của Han Wangho đang làm gì và ở đâu. Dù nhìn thế nào cũng thấy là Jung Jihoon muốn theo đuổi Han Wangho.

  "Tôi là trai thẳng được chưa? Tôi chỉ không thể chấp nhận việc những người đồng tính nam hành động như vậy." Jung Jihoon cố gắng thể hiện mình là một anh chàng đẹp trai, giàu có và vô cùng chính trực.

  "Được... được." Choi Hyeon-joon nhìn thấu tất cả nhưng lại không nói gì.

  "Mà nhân tiện, người bạn cùng phòng lúc nãy anh ấy đang nói đến là ai?" Jung Jihoon nhớ đến cái tên mà Han Wangho đã gọi khi cùng kết nối Discord vừa nãy, rồi cái gì mà còn đòi ôm nhau, hôn nhau.

  "Ồ, đó là anh Siwoo, Son Siwoo, bạn thân nhất của anh Wangho. Họ thân đến mức có thể ngủ chung một giường ấy." Choi Hyeon-joon biết rằng Son Siwoo đã trở về khi nghe thấy cái tên này.

  "Cái gì? Ngủ chung giường? Tại sao anh ấy có thể tùy tiện như vậy?"

  "Ví dụ! Tôi chỉ ví dụ thôi! Hơn nữa, anh Siwoo đã có người..." Choi Hyeon-joon còn chưa nói xong, Jung Jihoon đã vội vàng gọi điện thoại cho Han Wangho.

  "Han Wangho, anh bị làm sao vậy? Tại sao lại cùng Son Siwoo ngủ chung giường? Cho dù là gay, anh cũng không thể tùy tiện như vậy chứ? Không phải anh đã nói là có tình cảm với em sao!" Wangho vừa nhấc điện thoại còn chưa kịp nói gì, Jung Jihoon ở một đầu bên kia đã bắn như súng liên thanh. Khiến Wangho gần như không thể xen vào cuộc nói chuyện.

  "Ai nói anh ngủ với Siwoo? ... Mà bọn anh ngủ cùng nhau thì có làm sao? Ngày nào bọn anh cũng ôm nhau ngủ đấy. Cũng không phải việc của em."

  "Làm sao anh có thể ngủ với người khác? Không phải anh thích em sao?" Jung Jihoon thanh âm dần dần lớn hơn.

  "Gay bọn anh chính là như vậy đó. Vì vậy trai thẳng như em đừng có dính vào. Hơn nữa, anh làm sao có thể phải lòng một trai thẳng như em mãi mãi được." Park Jae-hyuk ngồi nghe toàn bộ mà không nói nổi một lời nào.

  "Siwoo, chúng ta đi ăn đi ~" Wangho cúp điện thoại mà không đợi Jung Jihoon trả lời, liền muốn kéo Son Siwoo cùng nhau ăn tối.

  "Hai người đi đi, tớ vừa nhận được một tin nhắn WeChat từ giảng viên của Siwoo muốn trao đổi về kết quả cuộc thi vừa rồi" Park Jae-hyuk bĩu môi và cho Son Siwoo xem WeChat. Siwoo đọc xong không nói gì thêm nên Park Jae-hyuk trực tiếp hôn anh và nói "Bảo bối, nhớ mang cơm về cho tớ."

  "Chết tiệt, đồ lưu manh này! Mà rốt cuộc một sinh viên trường y như mày tại sao lại tham gia vào cuộc thi vật lý của trường?" Han Wangho nhìn thấy Park Jae-hyuk hôn Son Siwoo, trực tiếp kéo Son Siwoo và quay sang mắng Park Jae-hyuk.

  "Còn có thể tại sao nữa? Mày không biết là do mày vẫn còn độc thân đấy ~" Park Jae Hyuk chế giễu Han Wangho xong, nháy mắt với Son Siwoo, sau đó đứng dậy và rời khỏi ký túc xá của Han Wangho.

  "Siwoo à, nhất định phải yêu cậu ta sao? Xung quanh còn rất nhiều người tốt đẹp hơn mà!" Han Wangho một mực oán hận kiên trì thuyết phục.

  "Được rồi, được rồi, chúng ta mau đi ăn cơm thôi." Son Siwoo nhìn Han Wangho ủy khuất mà muốn cười, chỉ có thể nhẹ nhàng đổi chủ đề.

  "Siwoo, chúng ta ăn lẩu cay đi. tớ muốn ăn nó." Han Wangho đưa Son Siwoo đến nhà ăn, nhìn thấy nồi lẩu cay liền không kìm được mà chảy nước miếng.

  "Muốn ăn những gì cậu cứ tự lấy, nhưng nhớ đừng làm cay quá. Tớ đi qua đằng kia mua hai ly sữa đậu nành, chọn xong thì đứng chờ tớ đến thanh toán." Son Siwoo xoa xoa đầu của Wangho.

  " Cậu không biết đâu Siwoo, Jung Jihoon mỗi ngày đều bắt tớ ăn rau, ăn những đồ healthy ít chất béo và ít calo. Tớ sắp bị mất vị giác rồi." Han Wangho ôm Son Siwoo than vãn. Lúc đó ăn đối với cậu không phải là vì hưởng thụ mà chỉ là để sinh tồn. Jung Jihoon quá tàn nhẫn, không những cậu ta không ăn các loại đồ ăn nhiều calo, dầu mỡ và gia vị mà còn cấm không cho Han Wangho ăn.

  "Cậu. . . Cậu luôn cùng Jung Jihoon ăn cơm sao?" Son Siwoo ngạc nhiên khi nghe Han Wangho phàn nàn. Trong ấn tượng của anh, Wangho rất ít cùng người lạ ăn cơm. Học đại học lâu như vậy, người cùng ăn với cậu chỉ có Siwoo, Park Jae-hyuk và Bae Junsik. Nếu ba người này không ở đó, Wangho thà trốn trong ký túc xá và gọi đồ ăn về còn hơn là đến nhà ăn.

  "Ừm, cậu ấy có thời khóa biểu trên lớp và thời khóa biểu phòng thí nghiệm của tớ. Về cơ bản là mỗi ngày đều đợi tớ ở cửa để cùng ăn tối. Vừa ăn vừa kể cho tớ nghe tiến độ của bọn tớ trên trang mạng của trường, sau đó là tán gẫu về liên minh huyền thoại. Đến cuối cùng cậu ta luôn kết luận rằng gay thực sự rất rắc rối còn làm trai thẳng thì tốt hơn.'' Đấy là với Jung Jihoon.

Còn Wangho chỉ nghĩ rằng nếu đi ăn cùng Jung Jihoon ít nhất sẽ không chết đói, thà đồ ăn dở còn hơn chết đói.

Dĩ nhiên, người trả tiền cho các bữa ăn luôn luôn là Jung Jihoon, một người đàn ông thẳng như thép.

  "Tại sao cậu ăn đồ lành mạnh vậy mà vẫn tăng cân?" Son Siwoo nhéo nhéo bụng Han Wangho, đáng lẽ không thể nhiều thịt như vậy được.

  "Emmmmmmmmm, bởi vì mỗi lần ăn cơm xong tớ đều không vui lắm, ăn xong lại kêu ca. Cho nên Jung Jihoon sau khi ăn xong sẽ gọi cho tớ một ly trà sữa để bắt tớ ngậm miệng." Han Wangho nhìn xuống bụng mình. Quả thực là mình đã uống quá nhiều trà sữa rồi.

  "Được được, cậu mau đi gọi món đi." Son Siwoo rõ ràng nhận thấy hai người này đều có có tình ý với nhau nhưng cũng không thèm nói ra chân tướng. Dù sao bây giờ trông Han Wangho cũng rất vui vẻ.

  "Nha nhaaa!"

  "Dù sao tớ cũng đã trở về, sau này sẽ cùng cậu ăn cơm. Cậu muốn ăn cái gì liền ăn cái đó." Son Siwoo nhìn Han Wangho vui vẻ, trong lòng mềm nhũn. Thật đáng yêu, Wangho thật là đáng yêu quá đi!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com