02 ; nghe nói khó rút trúng quẻ đại cát lắm
ೄྀ࿐ ˊˎ-
"Vậy là hai đứa mày sắp cưới hả?"
"Cưới thôi chứ chờ gì nữa hả anh?"
Song Kyungho cau mày, đánh giá tên đàn ông họ Jeong kia từ trên xuống dưới. Han Wangho thở dài, len lén bóp nhẹ tay Jeong Jihoon dưới gầm bàn, ra hiệu cho hắn không cần phải quá căng thẳng, ông anh này chỉ được cái mác doạ người thôi, đâu có dám cắn ai bao giờ.
Song Kyungho lừ mắt, Jeong Jihoon mím môi, không dám nhìn thẳng vào mặt vị anh trai đáng sợ kia, cảm giác như một con hổ già đời chuẩn bị xé xác mèo nhà vậy. Anh Wangho ơi, em còn phải sống để kiếm tiền mua sữa cho con nữa!
May thay cho hắn, Kim Hyukkyu có vẻ phật ý với màn tiếp đãi em rể tương lai của Song Kyungho, bèn đưa tay véo mạnh một cái lên đùi gã, khiến gã la lên oai oái. Kim Hyukkyu là đàn anh lâu năm của Jeong Jihoon, nuôi lớn thằng nhóc đến giờ cũng có phần không nhỏ là công lao của anh, có là người yêu như Song Kyungho thì cũng không được bắt nạt em trai mình.
"Anh, anh có phải bố của tụi nó không mà tỏ vẻ quá vậy?"
Song Kyungho bĩu môi, ấm ức rót thêm bia vào cốc của mình. Kim Hyukkyu liền chớp thời cơ đổi chủ đề, hướng ánh mắt về phía chiếc nhẫn lấp lánh trên tay trái của Han Wangho.
"Sao em lại để thằng nhóc kia đeo nhẫn vào ngón trỏ vậy chứ?"
Han Wangho xoa tay cười khẽ, còn Jeong Jihoon xấu hổ nhìn đi nơi khác, vờ như đang đếm sao trên trần nhà.
"Ngày hôm đó Jihoon vừa nghe tin xong đã phi ra ngoài mua nhẫn, Jihoon lấy số đo ngón út của mình để chọn nhẫn cho em, ai ngờ vẫn lớn hơn nửa cỡ nè."
"Tại tay của Wang–ssi nhỏ quá đấy..."
Jeong Jihoon ngượng nghịu chống chế.
"Sau này em sẽ mua cho anh một chiếc nhẫn khác đẹp hơn mà, cái đó là nhẫn đính hôn thôi."
Han Wangho cảm thấy Jeong Jihoon của mình nhiều khi buồn cười không chịu nổi, đưa tay búng tách một cái lên trán hắn.
"Giả sử lúc đó anh không có thai thật mà chỉ là Son Siwoo muốn trêu em thì sao? Em cũng hớt hải mua nhẫn chạy qua thật hả?"
Kim Hyukkyu bụm miệng cười, nào ngờ thằng nhóc lại nghiêm mặt nói.
"Thật hay giả thì em cũng sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."
ೄྀ࿐ ˊˎ-
Hôm đó là một ngày sau màn cầu hôn chớp nhoáng trước cửa nhà Park Jaehyuk. Jeong Jihoon cảm thấy nên thưa chuyện lại với bố mẹ đôi bên, vì vậy họ quyết định tới thăm bố mẹ Han Wangho trước. Đứng trước cửa nhà, Jeong Jihoon mồ hôi mồ kê ròng ròng như suối, giỏ hoa quả xách trên tay bỗng dưng nặng như cả nghìn tấn chì. Han Wangho ở bên cạnh nắm lấy cổ tay hắn, thì thầm trấn an rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Y như lời anh nói, hai vị phụ huynh có chút bất ngờ, nhưng nhìn chung vẫn là sung sướng đón nhận tin vui, chưa gì đã quay sang gọi nhau hai tiếng ông ngoại, bà ngoại. Bố của Han Wangho rất hài lòng, đem cả rượu quý ra mời con rể tương lai, còn mẹ Han thì tức tốc gọi điện báo tin cho cô dì chú bác đủ cả. Jeong Jihoon vẫn còn chưa đủ kinh nghiệm tiếp xúc với bậc trung niên, hắn lóng ngóng đón lấy chén rượu, chờ cho nhạc phụ uống trước rồi mới dám nhấp môi. Han Wangho cũng đòi bố rót cho một ly, để rồi bị ông gạt phắt đi, thay vào đó là một cốc nước ép để bảo vệ cho sức khoẻ của em bé.
Tầm nửa tiếng sau, vợ chồng nhà họ Song mới dắt tay nhau tới gõ cửa. Song Kyungho là cháu trai bảo bối của ông bà Han, tất nhiên cũng được mời đến buổi họp mặt gia đình, Kim Hyukkyu thì lại là bạn của nhà họ Jeong, vậy nên anh đến đây tìm Jeong Jihoon là chính. Bốn người họ tụ lại thành một vòng tròn trong phòng khách nhà Han Wangho, liến thoắng trò chuyện. Lý do hai người họ biết được tin tức này cũng rất tức cười, cụ thể là đoạn tin nhắn sau trong Kakaotalk.
chồng ngốc
vợ ơi
vợ ngốc
anh ơi
chồng ngốc
em nói trước đi
vợ ngốc
minseokie vừa nhắn em
chồng ngốc
jongin vừa nhắn anh
vợ ngốc
...đã hiểu
mẹ nó
em cứ tưởng em biết tin vui trước anh cơ đấy
chồng ngốc
vậy coi như hoà
lần sau anh sẽ thắng
lát nữa anh đón vợ sang nhà cô chú
vợ ngốc
em mua quà nhé?
chồng ngốc
dạ
anh cảm ơn vợ ạ
Jeong Jihoon nhăn mặt, hai người này già đầu mà còn trẻ con hơn cả hắn với Han Wangho nữa. Họ nói chuyện phiếm một hồi, chủ yếu là về công việc hiện tại của Han Wangho, kế hoạch sau tốt nghiệp của Jeong Jihoon, rồi cuối cùng cũng bị ông bà Han giục ra khỏi cửa. Bà ngoại kĩ tính còn nắm tay Song Kyungho dặn dò.
"Kyungho nhớ phải dắt hai đứa nó về chào bố mẹ Jihoon giúp cô. Lũ trẻ con này dễ quên lắm."
Song Kyungho phổng mũi đảm nhận nhiệm vụ của anh lớn, lái xe đưa cả bốn người qua gặp ông bà Jeong.
Họ tới nhà họ Jeong đúng vào giờ ăn tối. Tình cờ thay, khi đó bố mẹ Jeong Jihoon đang ăn cơm cùng một vài người họ hàng, khi nghe thấy con trai mình chuẩn bị lấy vợ thì nhất thời không tin nổi, bối rối tự hỏi thằng nhóc con nhà mình có người yêu từ khi nào mà lại đùng một cái thông báo kết hôn như vậy.
"Thực ra là..."
Jeong Jihoon gãi đầu gãi tai, mặt mày đỏ bừng, đành phải để Han Wangho xông tới giải nguy thay. Anh nắm lấy tay hắn, nhẫn đính hôn loé sáng rực rỡ, ngoan ngoãn cúi đầu thưa chuyện.
"Jihoon đã cầu hôn con, thưa cô chú. Con xin phép được yêu thương và chăm sóc em từ giờ về sau ạ."
Mẹ Jeong Jihoon rơm rớm nước mắt ôm lấy anh, hai bàn tay dịu dàng xoa xoa gương mặt Han Wangho, hết lời cảm ơn bố mẹ Han vì đã tin tưởng giao phó con trai nhà mình cho Jihoon của bà. Cô dì chú bác nghe tin cũng mừng khôn xiết, túm tụm lại dặn dò Han Wangho cần chú ý những gì, ăn uống ra làm sao, thậm chí đến cả ý tưởng tổ chức tiệc đầy tháng cho đứa trẻ trong bụng cũng đã tuôn ra tới nơi rồi.
Bàn ăn tối bận rộn tiếng nói cười, Han Wangho là tâm điểm của bữa ăn, rất tự nhiên được đẩy vào ngồi giữa Jeong Jihoon và mẹ hắn. Bà xoa xoa tay anh, không quên nhắc khéo con trai mình.
"Jihoonie, con phải gắp miếng kimbap ở giữa cho Wangho nhé."
Anh trai hắn nãy giờ cặm cụi trong bếp cũng xuất hiện, trên tay là bát canh rong biển nóng hổi có lẽ chỉ vừa ra lò cách đây ít phút.
"Mẹ ơi, con nấu xong canh rong biển rồi đây."
Thì ra là mấy người chăm con dâu hơn cả con trai!
Jeong Jihoon nhăn nhó gắp đồ ăn, một miếng cho mẹ, một miếng cho Han Wangho, rồi lại thêm một miếng nữa cho em bé. Han Wangho thấy người bên cạnh đang bĩu môi thì thích thú bật cười, gắp lại một miếng thịt vào bát của Jeong Jihoon.
"Bố em bé cũng phải ăn vào nha~"
Hắn có vẻ vẫn còn dỗi hờn lắm, nhưng miếng ăn từ tay vợ luôn là miếng ngon, Jeong Jihoon không từ chối nổi, phụng phịu nhai thịt.
ೄྀ࿐ ˊˎ-
Tháng ba hẵng còn lạnh lẽo, gió hanh cuốn tung bụi tuyết vào giữa không trung tĩnh mịch. Chuông chùa rền vang theo những bước chân vội vã bước qua thềm dốc, Jeong Jihoon nắm lấy khuỷu tay Han Wangho, lo lắng dìu anh đi chậm lại kẻo trượt ngã trên tuyết dày. Son Siwoo và Park Jaehyuk cũng vừa tới nơi, trên tay là đồ lễ đã sửa soạn sẵn từ chiều. Kim Hyukkyu thạo việc lễ lạt hơn những người trẻ tuổi, vì vậy anh nghiễm nhiên trở thành người soạn lễ, từ thắp nhang tới dặn dò mấy cậu em phải cúng bái cho tử tế.
Trong làn sương tịch mịch của ngôi đền nhỏ, Jeong Jihoon quỳ trước ban lễ, thành tâm cầu nguyện cho em bé sẽ lớn lên mạnh khoẻ. Son Siwoo cúi xuống thì thầm vào tai hắn rằng nhớ cầu cho hôn nhân thuận lợi nữa, chỉ để bị hắn đỏ mặt tía tai đẩy ra nơi khác.
Kim Hyukkyu đứng phía sau, nhỏ giọng nói với Han Wangho.
"Thằng nhóc đó sẽ khiến em hạnh phúc chứ?"
Han Wangho không trả lời anh ta. Anh lặng lẽ nhìn tấm lưng cao lớn của Jeong Jihoon trước mặt, không nén nổi một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý. Kim Hyukkyu sẽ nhận lại được đáp án sớm thôi, nhưng trước hết, chính Han Wangho phải có đủ sự dũng cảm để nói cho Jeong Jihoon biết anh yêu hắn tới nhường nào đã.
Minh chứng cho tình yêu và lòng can đảm của ba, Han Wangho chắp tay, xin con hãy chào đời thật khoẻ mạnh và kiên dũng nhé.
Cầu nguyện xong xuôi, Kim Hyukkyu còn rất cẩn thận đưa Han Wangho và Son Siwoo cùng đi rút quẻ bói. Trước giờ vận may của Han Wangho chỉ ở tầm trung, ngay cả khi chơi game anh cũng theo trường phái nạp tiền thay vì chờ thần may mắn gõ cửa, vì vậy tới cả quẻ bói cũng nhắm mắt nhắm mũi rút bừa. Son Siwoo đắn đo đổi hết que này sang que khác, Kim Hyukkyu mới đầu bốc một quẻ, sau lại bị hành động thiếu kiên định của Son Siwoo làm cho phân tâm, bốc thêm một quẻ nữa, đoạn thở dài.
"Bốc cho vui thôi hai đứa ơi, ngần này thẻ khó mà lật ra quẻ đại cát lắm."
Son Siwoo khịt mũi.
"Không đại cát thì cũng tiểu cát, vận may không qua loa được!"
Rốt cuộc, Han Wangho mở ra một lá tiểu cát, hài lòng gấp gọn lại nhét vào ví. Kim Hyukkyu thậm chí còn thắng to hơn với một quẻ đại cát hiếm thấy, còn Son Siwoo mặt mũi tối sầm, chữ hung viết rõ trên mặt.
"Wangho à, bốc ra quẻ hung có phải là tao sắp bị con chó béo đó cắm sừng không?"
Han Wangho nhòm theo hướng nhìn của Son Siwoo, chỉ thấy Park Jaehyuk đang sôi nổi trò chuyện cùng Jeong Jihoon và Song Kyungho, trộm nghĩ người có khả năng cao sẽ cắm sừng người khác ở đây phải là Son Siwoo mới đúng.
Nhác thấy Han Wangho cùng hai người kia đang quay trở lại, Jeong Jihoon chủ động tiến tới trước một bước, dang rộng chiếc áo khoác to đùng của mình rồi bọc lấy Han Wangho vào trong lồng ngực, để hơi ấm từ cơ thể hắn ôm chặt lấy anh. Tuyết đông lơ lửng hạ cánh trên chóp mũi anh ửng đỏ, hắn dụi đầu vào mái tóc mềm mại của người trong lòng, hài lòng khi thấy mùi dầu gội của Han Wangho đã biến thành mùi của hắn.
Hắn quay qua nhìn Park Jaehyuk vô cớ bị Son Siwoo thụi một đấm vào bụng, rồi lại nhìn Kim Hyukkyu nắm tay Song Kyungho, bèn giả bộ dặn dò.
"Anh Kyungho phải chăm anh trai em cho thật tốt đó nha."
Song Kyungho cũng chẳng vừa, nhét tay Kim Hyukkyu vào túi áo mình, tiện đà quay sang hôn khẽ lên trán người yêu.
"Tất nhiên rồi, sau này Jihoon nhớ chỉ bảo cho bọn anh với nhé."
Kim Hyukkyu lầm bầm, có cái đít mà tôi thèm sinh con cho anh, nhưng Han Wangho đã kịp nhìn thấy tay anh ta lén lút nhét quẻ bói vào trong túi áo.
Tuyết về đêm rơi mỗi lúc một dày, Jeong Jihoon mở cửa xe, cẩn trọng thắt dây an toàn cho anh, rồi rụt rè đưa tay ra xoa xoa lên bụng nhỏ của Han Wangho.
Khoé mắt hắn bỗng dưng cay xè. Ánh đuốc tờ mờ thắp rực những bông tuyết lơ lửng, những luồng sáng nhuộm vàng nửa sườn mặt anh, Han Wangho trong vòng tay hắn nom mềm mại đến nao lòng. Đêm cuối đông hôm ấy đọng lại trong ký ức của Jeong Jihoon bằng tiếng chuông ngân thiêng liêng, đồng vọng với nỗi nghẹn ngào dâng lên trong trái tim giản đơn của hắn. Có một thiên thần nhỏ xíu đang chuẩn bị bước vào thế giới này, như một mầm cây non bén rễ trên cây cầu nối liền số mệnh của Jeong Jihoon và của Han Wangho. Jeong Jihoon còn trẻ, vẫn còn nhiều điều về hạnh phúc gia đình mà hắn chưa biết được, nhưng vì Han Wangho, hắn sẵn sàng cất bước đến bên anh.
"Tương lai có thể đồng hành cùng anh Wangho, em rất hạnh phúc."
Han Wangho nhìn xuống mái đầu rối bù của hắn đang ngả trên bụng mình, mỉm cười nhè nhẹ. Anh luồn tay vào tóc hắn, nhỏ giọng thì thầm.
"Anh cũng rất hạnh phúc vì người đó là Jihoon."
ೄྀ࿐ ˊˎ-
hôm nay đội tuyển tôi yêu lại giành chiến thắng nên phải thả xích chap mới hihihihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com