04 ; nghe nói có người ngủ gật
ೄྀ࿐ ˊˎ-
Khi Han Wangho về tới nhà, chân trời cháy sạm màu tàn lửa.
Dự báo thời tiết nói một cơn bão sẽ đổ bộ vào Seoul trong vài giờ tới, những hàng ngân hạnh dọc con dốc nhỏ đã bắt đầu xào xạc không thôi. Hơi gió mang theo chút hương tanh mặn của mưa, Han Wangho sải bước thật nhanh, không khỏi lo lắng rằng quần áo tối nay phơi sẽ khó mà khô kịp.
Ánh sáng âm u từ một vầng trời màu mỡ xối vào hành lang, Han Wangho nhấn chuông cửa, tiếng kêu lảnh lót vang lên một thoáng, rồi lặn vào không gian phía bên kia mà biến mất. Lạ thật đấy, bình thường Jihoonie sẽ ra mở cửa cho mình mà. Anh nhíu mày thắc mắc, đưa tay nhấn chuông thêm một lần, túi đồ vừa mua từ siêu thị treo lủng lẳng trên khuỷu tay.
Vẫn chẳng có ai mở cửa.
"Chắc lại lăn ra ngủ rồi đây."
Han Wangho thở dài, lần tìm chiếc thẻ từ trong túi áo mình. Giây phút đèn biểu thị màu xanh sáng lên, cánh cửa nhà bật mở, một cơn gió rít dài xộc thẳng vào mặt Han Wangho. Anh nheo mắt, dùng một chân giữ cửa mở rồi chen vào trong qua khe hở hẹp.
Đèn trong nhà tắt ngóm, rèm cửa khép hờ để lọt một quầng sáng đỏ sậm sõng soài trên sàn lạnh. Gió trời rít dài sau lưng anh, những giọt mưa đầu tiên đã rào rào đổ xuống, lọc cọc đập trên nóc những chiếc ô tô đỗ dưới lòng đường. Han Wangho dáo dác ngó quanh, cả căn hộ tối nhập nhoạng, không có tiếng xì xèo của thức ăn trong chảo rán, cũng không có tiếng hát ú ớ dở tệ của người nào đó đáng ra phải xuất hiện chào mừng anh về nhà.
"Jihoon ơi?"
Anh gọi khẽ. Không có ai trả lời, nên Han Wangho kêu lớn hơn.
"Jeong Jihoon!"
Gọi tới lần thứ hai vẫn không thấy tấm chồng trẻ của mình ra mặt, Han Wangho bắt đầu rơi vào hoang mang. Bình thường Jeong Jihoon không đi tập thể dục, việc mua sắm thực phẩm cũng là anh tiện đường về nhà sẽ đi mua, bây giờ lại sắp có bão, chẳng có lý do gì để hắn mò ra đường vào giờ này. Anh đặt túi đồ nặng trĩu xuống sàn, rồi rút điện thoại ra gọi vào số hắn.
Tiếng nhạc chuông vang lên trong phòng ngủ của họ. Vậy là hắn lăn ra ngủ quên thật. Han Wangho lắc đầu, thôi được, ngủ một tí cũng tốt, Jeong Jihoon đã có tinh thần xung phong quán xuyến bếp núc cả tháng trời, anh cũng không nên quá khắt khe với hắn. Điện thoại vẫn đổ chuông không ngừng, anh nhanh nhẹn tháo giày, định bụng sẽ vào đánh thức hắn.
Cho tới khi mở cửa phòng, Han Wangho mới nhận ra tiếng nhạc thực chất đến từ bên trong phòng tắm kia.
"Jihoon ơi? Em ở trong đấy à?"
Anh áp tai lên cửa, bên kia căn phòng im lìm vắng lặng, không có tiếng xả nước, đến cả một tiếng thở cũng không. Dưới chân truyền đến hơi ấm, Han Wangho cúi xuống mới nhận ra rằng hơi nước nóng ran đang tràn qua khe cửa.
Sống lưng anh bỗng lạnh toát, linh cảm chẳng lành khiến nhịp tim của Han Wangho vọt lên, thình thịch như trống dội. Anh hấp tấp vặn mở chốt cửa, phòng vệ sinh không khoá, hơi nước nóng phả qua khe hẹp chờn vờn đến gai người.
"Jihoon—"
Máu.
Nhiều máu quá, là suy nghĩ đầu tiên quật vào nhận thức của anh.
Máu chảy tràn qua từng kẽ gạch, nhuộm đỏ ởn cả nước xăm xắp trên sàn nhà. Cơ thể dưới chân anh vẫn còn hơi ấm, Han Wangho run rẩy với tay ra, nhưng đầu gối lại cứng ngắc, không tài nào khuỵu nổi xuống để chạm vào người kia. Jeong Jihoon gục đầu qua một bên, thân người cao lớn sõng soài trên sàn gạch ướt, quanh mình là một bể xà phòng lênh láng. Máu túa ra từ sau gáy hắn, máu nhớp nháp phai vào chiếc áo phông ướt sũng, máu theo vòi nước chưa tắt chảy ngược xuống lỗ thoát nước. Nhiều máu quá, Han Wangho há hốc miệng, khoé mắt đỏ ửng, bàng hoàng gọi tên Jeong Jihoon bằng một tiếng hét vô thanh.
Hai chân anh bủn rủn, cơn tê buốt chạy rần rật từ đỉnh đầu xuống gan bàn chân. Hơi nước giăng kín không gian hẹp khiến phế quản như cũng ngập ngụa, Han Wangho khó khăn điều chỉnh hô hấp, sụp xuống nắm lấy bả vai người kia.
"Jihoon! Jihoon ơi..."
Dù cho Han Wangho có ôm lấy hắn lay qua lay lại trong tuyệt vọng, hai mắt Jeong Jihoon vẫn nhắm nghiền, không chút dấu hiệu nào cho thấy hắn còn tỉnh táo. Máu rịn ra từ dưới gáy hắn, lòng bàn tay anh nhuốm đỏ, Han Wangho bủn rủn nghiêng đầu, cố gắng lắng nghe tiếng thở từ người kia, nhưng trớ trêu thay, thứ duy nhất anh nghe được chỉ là nhịp tim thình thịch như trống dồn đang chẹt ứ trong cổ họng.
Làm sao đây, Han Wangho thì thào với chính mình, đôi tay của anh run rẩy đến tội nghiệp. Anh không nhớ mình phải sơ cứu như thế nào, phải cầm máu như thế nào, phải thực hiện hô hấp nhân tạo như thế nào.
"Cứu thương...đúng rồi, phải gọi cứu thương..."
Điện thoại anh đánh rơi ngay ngoài cửa, Han Wangho run tới độ không thể tự kéo bản thân dậy, chỉ còn cách kéo lê đôi chân lạnh ngắt của mình trên sàn gạch, nhoài người với lấy nó. Ngón tay dính quá nhiều máu, không tài nào mở khoá nổi màn hình, anh tưởng như mình sẽ phát khóc mất. Anh sợ mất Jeong Jihoon, anh còn chưa nói với hắn rằng anh yêu hắn, đứa con của họ vẫn còn chưa ra đời, anh không thể mất hắn được. Phải gọi cứu thương, phải gọi người đến giúp Jeong Jihoon, anh không thể để hắn nằm ở đó được, phải cứu em ấy—
"Hù!"
Bàn tay đẫm máu chộp lấy cổ chân anh, Han Wangho nhảy dựng, gào lên một tiếng xé trời.
Người mà đáng ra đã chết ngắt ở trên sàn gạch bỗng dưng chồm dậy, một nụ cười nhăn nhở treo trên gương mặt nọ. Han Wangho bị doạ tới hồn bay phách lạc, miệng há hốc, cả người xụi lơ một góc cửa phòng tắm. Trước sự ngỡ ngàng và hoảng loạn của anh, Jeong Jihoon đưa tay ra sau đầu, quệt lấy nhoe nhoét toàn là máu, rướn người tới, rồi bôi lên khoé môi cứng đờ của Han Wangho.
"...THẰNG ĐIÊN NÀY!"
ೄྀ࿐ ˊˎ-
Han Wangho tức tối chọc tới chọc lui miếng thịt trong bát, không quên lườm Jeong Jihoon một cái sắc lẹm như muốn xẻ thịt lột da hắn đem đi nướng thay cho khay thịt bò. Ở phía đối diện, Jeong Jihoon lấm lét nhìn anh, xoa xoa tay ra chiều hối lỗi. Cái chiêu trò lấy lòng này thú thật cũng đã lỗi thời rồi, đến cả trẻ con cũng biết thừa rằng trong ánh mắt kia thực chất đang ẩn giấu vài tia đắc chí.
"Jeong. Ji. Hoon."
"Em nghe ạ..."
Anh trừng mắt một cái. Hắn cuống quýt gắp thêm một miếng thịt nữa vào bát anh, xun xoe hệt như mấy đứa con lông lá của Han Wangho mỗi khi vô tình đánh đổ lọ hoa của anh vậy.
"Trêu anh có vui không?"
"Vui ạ..."
Han Wangho cau mày. Vừa nãy bị anh tức giận đạp cho một cái, rồi lại bị mắng liên tục ba mươi phút, thế mà vẫn to gan lớn mật kêu vui? Hỏng, hỏng cả rồi.
"Có biết rằng trong bụng có con không?"
"Có ạ..."
Jeong Jihoon xịu mặt, tay vẫn len lén lật thịt. Han Wangho vẫn còn chưa nguôi giận, chống tay chờ hắn gắp đến trước mặt mình một miếng thịt thơm phức, rồi mới ấm ức há miệng ăn.
"Thế sao còn trêu anh?"
"Tại...trong sách bảo nếu Omega có chỉ số căng thẳng cao trong thai kỳ, sau này con chúng mình sẽ thông minh hơn..."
Han Wangho buông đũa thở dài. Ngày mai đến công ty, anh nhất định phải mắng cho Son Siwoo một trận đã đời. Ai bảo Son Siwoo cứ nuôi thả Park Jaehyuk, để thằng chó vàng kia đi chơi với Jeong Jihoon suốt ngày, tới độ Jeong Jihoon cũng ngớ ngớ ngẩn ngẩn theo tên họ Park kia. Tất cả là tại Son Siwoo mưu mô độc địa!
"Từ ngày mai, cấm đem dầu gội của anh ra làm trò linh tinh nữa. Nghe chưa?"
"...Dạ."
Jeong Jihoon ngoan ngoãn gật đầu cái rụp.
ೄྀ࿐ ˊˎ-
Han Wangho đã lầm.
Bản thân lăn lộn trong thương trường, kinh qua trăm ngàn cuộc họp bàn toan tính thiệt hơn, đáng lẽ anh phải nhận ra lời răn đe của mình tối hôm qua chi chít lỗ hổng như thế nào chứ? Điều khoản của anh cài không chặt chẽ, vì vậy nên tới lúc Han Wangho đẩy cửa bước vào nhà, Jeong Jihoon đang treo lủng lẳng trên trần nhà.
...Ừ thì không đem dầu gội của anh ra làm trò linh tinh.
Có thể nói Jeong Jihoon hôm nay còn đầu tư hơn hẳn lần đầu giả chết. Chiếc ghế thấp bị hắn đạp đổ sõng soài dưới đất, còn bản thân hắn thì đứng trên một chiếc bục trong suốt, ngoẹo đầu sang một bên vai như thể đang lơ lửng giữa không trung vậy. Dây thừng cũng được thắt nút vô cùng tỉ mỉ, theo như hiểu biết của Han Wangho qua những bộ phim tài liệu trinh thám anh từng xem thì nút thắt này là loại nút tròng một chiều. Đã thắt vào sẽ không cởi ra được, nếu là hàng thật thì Jeong Jihoon thực sự đã chết rồi đó.
Anh cởi giày, bước tới chọt khẽ vào bắp chân hắn, Jeong Jihoon bị nhột liền không thể kìm chế được tiếng cười khùng khục.
"...Hôm nay là cái gì đây?"
Hắn hé một bên mắt ra nhìn anh, tỏ vẻ thần thần bí bí.
"Nhân viên văn phòng thua lỗ chứng khoán nên tự tử."
Mặt mày Han Wangho tối sầm. Được lắm, chồng tôi không chỉ học theo Park Jaehyuk, giờ lại còn đòi học theo cả Kim Kiin than phiền chuyện cổ phiếu xuống dốc nữa. Dăm ba cái trò chứng khoán, tất cả là tại Son Siwoo mà ra!
ೄྀ࿐ ˊˎ-
Quá tam ba bận, ngày hôm sau khi Han Wangho trở về nhà, Jeong Jihoon nằm trong một chiếc quan tài phủ đầy hoa hồng, tóc tai vuốt keo chải ngược về đằng sau, trên ngực còn cắm một cây cọc thánh giá.
"Giờ anh phải rút cọc ra để hồi sinh bá tước Dracula ấy hả?"
Jeong Jihoon gật đầu lia lịa, mắt vẫn nhắm tịt. Han Wangho thở dài, không thể phủ nhận rằng tên ngốc này vuốt tóc lên thực ra trông cũng vô cùng ưa nhìn, liền chiều theo ý thích của hắn. Anh xắn tay áo, hơi chùng gối xuống một chút, rồi trịnh trọng dùng hai tay nắm chặt lấy chuôi cọc, dứt khoát rút phăng nó ra. Jeong Jihoon bật dậy, thơm chóc lên má anh một cái, rồi nguyên thân lễ phục bảnh bao chạy vào bếp.
Han Wangho run rẩy bấm điện thoại gọi cho Son Siwoo.
ೄྀ࿐ ˊˎ-
Hiện trường hôm nay là người kiểm lâm bị hổ cào chết. Han Wangho ngồi xổm, chọt chọt vào má con hổ bông to đùng, thở dài mãi không thôi.
"Ngày mai nhớ mang con hổ này sang tặng cho nhà hàng của Jaehyuk. Xấu chết đi được."
"Sao anh lại chê nó thế!"
Jeong Jihoon bật dậy, ấm ức cự nự, trên mặt vẫn còn be bét máu. Chẳng biết hắn mua được bộ đồng phục kiểm lâm ở đâu nữa, trên thị trường có bán những thứ như thế này ư? Han Wangho nghĩ đến việc có những ông chồng khác cũng ngày đêm giả chết như Jeong Jihoon, tự dưng thấy váng cả đầu.
ೄྀ࿐ ˊˎ-
Jeong Jihoon hôm nay lại chết. Vết thương trên đầu bê bết máu, chiếc gậy đánh golf được hắn dựng ở một bên, vài ba quả bóng lăn lóc quanh người. Hắn nằm sấp trên sàn nhà, trong tay nắm chặt lấy một tờ giấy nhàu nát.
Han Wangho chậm rãi ngồi xuống, mở giấy ra đọc thử một hai dòng. Tài sản của người làm đơn sau khi tử vong thuộc về quyền sở hữu của vợ hợp pháp.
"Giờ thì tôi là goá phụ độc địa hại chết chồng để nhận tiền bảo hiểm ư?"
Người kia động đậy một chút, Han Wangho để ý thấy túi quần sau của hắn phồng lên, tò mò thò tay vào, lôi ra được một xấp tiền giấy đồ chơi.
Cái đồ trẻ con. Anh đưa tay đập bép một cái vào má hắn.
"Jeong Jihoon, hồi sinh lại mà đi nấu cơm cho vợ con em ăn, mau lên!"
ೄྀ࿐ ˊˎ-
chương này được lấy ý tưởng từ bộ phim mỗi khi tôi đi làm về, vợ tôi đều giả chết. đây là một trong số những bộ phim slice of life của nhật mà mình rất thích, khắc hoạ chuyện hôn nhân rất nhẹ nhàng hài hước mà ẩn chứa nhiều thông điệp lắm ấy huhu TT mình recommend bộ này lắm, cả bộ khi họ đan nghiêm túc cũng hay và ý nghĩa không kém nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com