Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

học vẽ

Trời sáng trong như lòng đỏ trứng gà, nắng nhẹ lách qua khe cửa sổ lớp mẫu giáo Hoa Nắng, rải xuống mặt bàn những vệt vàng nhảy múa. Bên trong lớp, tiếng cô giáo vang lên, dịu dàng như giọt mật:

- Hôm nay, các con sẽ vẽ tranh về người bạn thân nhất của mình nhé. Ai cũng có một người bạn đặc biệt trong lớp, đúng không nào?

Mấy tiếng “dạaaa~” kéo dài vang lên rôm rả. Tiếng lật giấy, tiếng bút màu lách cách vang vọng khắp căn phòng nhỏ, thơm thơm mùi giấy vẽ và sữa buổi sáng.

Jihoon chống cằm, nghiêng đầu nhìn hộp màu với ánh mắt sáng lấp lánh như có sao trong đó. Tay cậu bé bé mũm mĩm vớ lấy cây bút màu tím, rồi cười một mình như vừa nghĩ ra bí mật to đùng.

- Jihoon vẽ ai á? — một giọng nhỏ, mềm như bông gấu, vang lên bên cạnh.

Cậu ngẩng mặt, quay sang. Wangho đang chống cằm nhìn sang, hai má phúng phính, mắt tròn xoe, tóc xù như con mèo nhỏ vừa ngủ dậy.

Jihoon cười toe toét, răng sún sún một bên:

-  Tớ vẽ Wangho chớ ai! Wangho là bạn thân nhứt của Jihoon á!

- Tớ… hả? — Wangho chớp mắt, tay siết chặt cái bút màu xanh như không biết giấu tay đi đâu.

Không trả lời nữa, Jihoon hí hoáy bắt đầu vẽ. Một vòng tròn làm mặt. Hai cái tai nhọn dán lên như tai mèo. Hai má hồng hồng chấm màu nước nhẹ nhẹ. Rồi dán thêm hai cái sticker hình sao lấp lánh bên cạnh cho… đẹp.

Cuối cùng, phía dưới tranh là dòng chữ nghuệch ngoạc:
“Wanghoo là mèoooo của Jihoon!”

- Coi nè Wangho~ - Jihoon chìa bức tranh ra, mắt cong cong vì cười.

Wangho nhìn chăm chăm vào hình vẽ một lúc lâu. Cậu lặng lẽ đưa tay chạm vào hình vẽ cái tai mèo, rồi lùi lại một bước, mặt đỏ hồng như trái đào.

- Cậu… cậu vẽ gì kỳ ghê… — Wangho rụt rè, nhưng giọng nhỏ xíu xiu như gió thoảng.

Jihoon gãi đầu:

- Tại cậu giống mèo mà! Dễ thưn! Mà lại là của Jihoon nữa!

Wangho úp mặt xuống bàn, nhỏ giọng:

-  Ai… là của Jihoon chứ…

Thế nhưng khi không ai nhìn, bàn tay bé nhỏ của cậu lại kéo bức tranh lại gần, ngắm tới ngắm lui rồi ôm vào lòng như kho báu.

[...]

Sau một lúc, đến lượt Wangho cầm bút. Cậu không vội vẽ, mà ngồi im rất lâu, như đang gom tất cả những điều đẹp đẽ nhất về Jihoon để cho vào tranh.

Và rồi từ cây bút xanh, một hình người xuất hiện. Với áo choàng đỏ phấp phới, hai tay dang rộng như chuẩn bị bay, trên ngực còn có chữ “J”.

- Cậu vẽ siêu nhân hả? — Jihoon tò mò thò đầu sang.

Wangho gật nhẹ, không quay sang:

- Là Jihoon… Cậu giống siêu nhân lắm. Hồi tớ khóc, cậu cho tớ kẹo. Khi tớ lạc dép, cậu đi tìm… Jihoon là Super Jihu.

Dưới bức tranh, dòng chữ viết bằng nét non nớt nhưng đầy trìu mến hiện lên:
“Super Jihu cứu mèo nhỏ Wangho mỗi ngày.”

Jihoon nhìn tranh, rồi nhìn Wangho. Rồi bỗng nhiên, chẳng nói chẳng rằng, cậu nghiêng người chụt một cái vào má Wangho.

- Jihoon!! - Wangho hét khe khẽ, hai tai đỏ rực như trái gấc chín.

- Vì tranh đáng yêu quá nên thưởng! - Jihoon nháy mắt.

Wangho ôm mặt, úp xuống bàn, không ngẩng lên nữa. Nhưng đôi vai khẽ run nhẹ, như đang cố giấu một nụ cười to ơi là to.

[...]

Cuối tiết học, tranh của cả lớp được dán lên bảng. Tranh mèo Wangho má hồng và Super Jihu đứng cạnh nhau, giống như một câu chuyện nhỏ nằm giữa những tiếng cười con trẻ.

Mấy bạn khác đi ngang qua chỉ trỏ:

- Hai cậu này yêu nhau á?
- Giống phim công chúa ghê chưa!

Jihoon nắm tay Wangho, không ngại ngần mà nói to:

- Đúng òi! Tớ là siêu nhân, còn Wangho là mèo bé ngoan của tớ!

Wangho chẳng đáp. Cậu chỉ nắm lại tay Jihoon, rồi lén nghiêng đầu tựa vào vai bạn.

____
dạo n bận lắm lun..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com