Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trans |Veritaserum (II)


Kết quả là khi anh vừa mở cửa đã bắt gặp Jeong Jihoon không biết đang đứng trước cửa làm gì. Đối phương dường như không phải tìm kiếm anh, bởi vì đứa trẻ này có đôi chút giật mình khi thấy anh cửa mở ra.

Han Wangho chưa kịp hỏi cậu vì sao nửa đêm lại lén lút xuất hiện trước cửa phòng mình, thì Jeong Jihoon đã hỏi trước:

"Anh Wangho, nửa đêm anh còn muốn đi đâu?"

"Anh có chút việc, em ngủ trước đi" (X)

Vốn dĩ lại muốn nói như thế, nhưng qua miệng
anh lại biến thành:

"Đêm nay anh muốn sang nhà anh Kyungho ngủ, em không cần để ý đến anh đâu."
-

Không biết có phải Han Wangho ảo giác hay không, nhưng anh nói xong lại cảm thấy không khí đột nhiên cứng đờ. Jeong Jihoon trông không có gì đặc biệt ngạc nhiên, nhưng khóe miệng đã trễ xuống, biểu hiện trông có vẻ hơi tổn thương, nhưng đôi mắt nheo lại của cậu lại khiến người đi rừng nhạy cảm này thấy khá nguy hiểm.

"Vì sao nửa đêm anh lại muốn sang nhà người khác ngủ?"

Jeong Jihoon nhấn mạnh chữ "người khác".  Han Wangho thậm chí còn nhìn thấy hàm răng hổ sắc nhọn khi cậu nói chuyện.

Đột nhiên anh không dám nói dối nữa.
Mặc dù hiện tại anh cũng không thể nói dối nữa rồi, nhưng Han Wangho vẫn lựa chọn dũng cảm mà giải thích:

"Bởi vì anh nghĩ có người đang muốn làm hại anh."

????

Nhìn thấy Jeong Jihoon mở to mắt và bối rối, Han Wangho đột nhiên dâng lên một cảm giác vui sướng, người đi đường giữa thường ngày luôn không để tâm đến việc gì cuối cùng cũng chịu lộ ra một chút tức giận.

"Jihoon như thế này trông thật đáng yêu nha."
.....

Giá mà tôi mà là người câm thì tốt biết mấy.

Vui quá hóa buồn, Han Wangho nở nụ cười xin lỗi với Jeong Jihoon rồi ôm đồ tháo chạy, để lại người đi đường giữa một mình nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng chưa kịp đóng mà bần thần không phản ứng kịp.
-

Là ai muốn làm hại anh ấy a.

Jeong Jihoon đã suy nghĩ rất lâu nhưng không thể đưa ra kết luận nào, cuối cùng nửa đêm đi đánh thức mọi người dậy, cùng nhau ngồi thành một vòng tròn trong phòng khách một cách thần bí, cậu nói với giọng rất thấp:

"Em nghĩ anh Wangho bị bệnh rồi...."

Park Jaehyuk đang trong giấc ngủ thì bị dọa cho bỏ chạy lúc nửa đêm. Đêm khuya, những cuộc gặp gỡ bí mật, Jeong Jihoon, không có huấn luyện viên, cộng hết những yếu tố này lại với nhau, hắn đã có thể tưởng tượng ra nội dung trong một bộ phim, người đi rừng bị bệnh nặng và được người đi đường giữa phát hiện, sau đó cậu em trai bối rối này còn không dám nói cho Go Dongbin biết về âm mưu đẫm máu hơn vì sợ hủy hoại sự nghiệp của Han Wangho.

"Nói gì chứ không được nói vớ vẩn nha."

Park Jaehyuk trong tiềm thức siết chặt quần áo của Son Siwoo, chú chó Golden giàu cảm xúc kể lại từng chi tiết về mối quan hệ của anh với Han Wangho, mặc dù hầu hết chỉ có thể nhớ lại cảnh Han Wangho hay bắt nạt hắn, nhưng hắn vẫn đỏ mặt.

"Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Wangho vậy?"

"Em nghĩ anh ấy đang bị hoang tưởng về sự ngược đãi."
........

"Mẹ nó, em có bệnh hả?" - Sự căng thẳng tột độ bị phá vỡ sau 30 giây, Park Jaehyuk bắt đầu chửi rủa:

"Đánh thức mọi người dậy và nói những điều vớ vẩn như vậy, anh thấy em mới là người muốn giết bọn anh đấy!"

"Không phải!! Mấy anh nghe em nói đã."

Sau khi nghe Jeong Jihoon kể lại chuyện vừa xảy ra, Park Jaehyuk gần như đã ngủ gục:

"Đừng để ý đến cậu ấy, có khi chỉ là tinh thần có chút không ổn định thôi." ​

Park Jaehyuk đã quá quen với lối suy nghĩ muốn đi là đi của Han Wangho, đồng thời hắn cũng biết Han Wangho là người suy nghĩ rất nhanh nhạy và không chịu nghe lời khuyên của bất kỳ ai:

"Cậu ấy đến nhà anh trai mình, không phải nhà của một người lạ nào khác a!"

KHÔNG! Tại sao mọi người lại cho rằng việc Han Wangho đêm hôm khuya khoắt đến nhà Song Kyungho ngủ là chuyện bình thường ???

Thật đáng tiếc khi người hỗ trợ nói với người đi đường giữa bằng vẻ mặt rất bình tĩnh, và bọn họ thực sự cho rằng đó là chuyện hết sức bình thường.

"Cũng có phải là anh ruột đâu..."

Jeong Jihoon thấp giọng lẩm bẩm, Song Kyungho chỉ biết Han Wangho sớm hơn cậu. Bốn năm? Năm năm? Sáu năm ? Sáu năm thôi!

Sáu năm liệu có thể dài bao lâu?

Sáu năm là đủ để Jeong Jihoon từ một học sinh bình thường trở thành một tuyển thủ ngôi sao đẳng cấp thế giới. Sáu năm cũng đủ biến Han Wangho từ một cậu bé có tinh thần phấn chấn, sẽ vui vẻ sẽ nhảy cẫng lên khi chơi game trở thành một cậu bé trưởng thành, vững vàng và điềm tĩnh hơn.
-

Ngày hôm sau Jeong Jihoon quyết định đi đón Han Wangho về.

Địa chỉ là cậu từ chỗ Kim Hyukkyu lấy, vì cho tới lúc này Han Wangho vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.

Người mở cửa là Song Kyungho, trông hắn như vừa mới thức giấc với bộ tóc xoăn của mình. Trên đường tới đây, những lời nói mà Jeong Jihoon chuẩn bị sẵn đều như tan thành mây khói, Song Kyungho không để ý gì nhiều, ngáp một cái nói:

"Em ấy còn đang ngủ, tôi sẽ đánh thức em ấy cho."

Tại sao lại có thể tự nhiên được như vậy chứ nhỉ? Tuy rằng đây là phòng của anh, nhưng anh cũng đừng nói chuyện như thể đây là nhà của anh và Han Wangho luôn đấy chứ!
-

"Nhóc này, dậy đi!" -  Song Kyungho đánh lén Han Wangho vẫn còn đang mê ngủ kia.

"Đồng đội em đến đón em kìa!"

Han Wangho bối rối quay lại và lẩm bẩm: "Để Jaehyuk đợi em thêm mười phút nữa."

Trong tiềm thức, anh luôn xếp Jeong Jihoon, Choi Hyeonjun và Son Siwoo thuộc vòng ngoài thân thiết. Mặc dù điều này không hay cho lắm, nhưng Park Jaehyuk mới thực sự là người đã tham gia trong hầu hết những khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời Wangho.

Và cậu ấy cũng chưa bao giờ đến từ Griffin.

"Là Jihoon."
....

Nếu chọn ra hai người xa lạ và ngượng ngùng nhất trong số năm thành viên của GenG thì bộ đôi mid-jung sẽ là những người cần sự liên kết  hơn hết.

Bọn họ đều có sự ưu tiên nhất định cho riêng mình.

Chẳng hạn, nếu như Han Wangho chỉ được đi ăn tối với một người mà không thể là Park Jaehyuk thì anh sẽ chọn Choi Hyeonjun. Nếu không được phép chọn nội bộ Griffin thì Jeong Jihoon sẽ chọn Park Jaehyuk. Nói cách khác, nếu hai người phải đi ăn cùng nhau thì bọn họ nhất định sẽ lôi thêm nhân viên công tác đi cùng thì mới được.

Nhưng chỉ cần bộ đôi đường trên đường dưới ở đó, bọn họ có thể biểu hiện ra rất thân thiết, bộ đôi Mid-jung thậm chí có thể trêu chọc những người khác cùng nhau.

Thật đáng tiếc khi họ chưa bao giờ là sự lựa chọn đầu tiên của nhau.

Trên thực tế, Han Wangho cũng khá lo lắng về vấn đề này. Anh đã bày tỏ tình cảm của mình với Jeong Jihoon trong buổi phát sóng trực tiếp đầu tiên của GenG, đối với các lễ trao giải ở LCK, những người anh tin tưởng, anh đã chọn Jihoon, trong những người đẹp trai nhất, anh cũng chọn cậu, và trong những người anh mong đợi nhất, cũng không ai khác ngoài Jeong Jihoon. Tuy nhiên, tuyển thủ Chovy dường như hoàn toàn không bắt được tín hiệu này, ngoại trừ lần bị điểm tên và buộc phải trả lời "Tôi cũng tin tưởng anh Wangho" ra, Jeong Jihoon gần như không có phản ứng nào khác.

"Em có thể đọc ra ID này không?"

"S...E...X"

"Đây là mảnh giấy tình yêu mà anh cho em đó"

"Em thấy hơi quá giới hạn rồi đó anh."

Anh trêu rằng Jeong Jihoon còn trẻ và giàu có, Jeong jihoon trả lời rằng anh có kinh nghiệm và số liệu. Khi Jeong Jihoon nói rằng cậu bị đau đầu, Han Wangho cũng sẽ ngay lập tức trêu đùa đọc ID của anh ấy ra: "Đau quá đi, đầu của tôi."

Dù có ngốc đến đâu thì em vẫn có thể nhận ra rằng anh muốn được gần gũi với em hơn đúng không?

Jeong Jihoon quả thực không ngu ngốc, có rất ít người có thể chiếm được ưu thế chỉ bằng cách đưa đẩy với Han Wangho trong thời gian dài như vậy, và sau một thời gian như thế, Han Wangho sau cùng cũng quyết định bỏ cuộc.

Đây là một chiến thuật vòng vo khiến con người ta khó chịu.
-

Cuối cùng sau khi bị đẩy vào nhà vệ sinh, Han Wangho vừa tắm rửa xong, đi ra đúng lúc nghe Song Kyungho hướng Jeong Jihoon giảng dạy một tràn kinh nghiệm:

"Wangho ấy, thằng nhóc luôn thích khoe vẻ đẹp ngốc nghếch với người ngoài."

Vì vậy, đừng quá ngạc nhiên nếu cậu phải tham gia và cùng diễn kịch với em ấy.

Song Kyungho bày tỏ ý nghĩa này, nhưng JeongJihoon lại nghe có vẻ khác.

Cái gì gọi là người ngoài? Tôi là người đi đường giữa của anh ấy a!

Song Kyungho nhìn sắc mặt Jeong Jihoon vừa trắng vừa xanh trong lòng còn cho rằng Han Wangho đã đem con nhà người ta ức hiếp đến đủ rồi.

"Không sao đâu, nếu em ấy bắt nạt cậu thì cậu cứ mắng lại em ấy."

"Lần duy nhất trong sự nghiệp tôi động thủ xuống tay với Han Wangho là.."

"Còn ném con chuột đi."

Han Wangho nhìn thấy Song Kyungho càng ngày càng hung hãn, vô cùng tự tin ngắt lời:

"Anh ném ra, nhưng em bắt được còn gì." Sau đó liền đem Jeong Jihoon đang choáng váng kéo đi mất.
-

​ Trong lúc chờ xe tới, ánh mắt của Han Wangho dán chặt vào tay mình, chính xác là tay của Jeong Jihoon. Bọn đã nắm tay nhau từ khi vừa rời khỏi nhà Song Kyungho, và cho đến lúc này, Han Wangho vẫn chưa muốn buông tay mà Jeong Jihoon cũng không hề có ý định vùng vẫy.

Han Wangho co ngón tay, gãi nhẹ vào lòng bàn tay của Jeong Jihoon. Có lẽ cảm nhận được sự đề nghị của anh trai mình, cậu vốn luôn cúi đầu không nói gì, cuối cùng cũng thả lỏng và nói nhỏ:

"Anh ơi, càng biết về anh, càng thấy anh trở nên đáng sợ hơn đó..."

Xe taxi kịp thời cứu cánh Han Wangho, nếu không anh thật sự không biết nên ứng phó thế nào. Đáng tiếc sau khi lên xe, Jeong Jihoon lại không muốn thay đổi chủ đề.

"Tại sao anh lại muốn ngủ ở nhà anh Smeb?"

"Tại sao em lại xuất hiện ở nhà anh Kyungho?"

Hai câu hỏi đồng thời vang lên, Han Wangho vẫn lo lắng về Veritaserum,  anh không dám tùy tiện nói chuyện. Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt trầm mặc của Han Wangho, dời mắt khỏi ánh nhìn của anh.

"Em hỏi anh Hyukkyu." - Giọng điệu Jeong Jihoon cứng nhắc, nhưng dù có khó chịu đến đâu, cậu vẫn phải giải thích, nếu không Han Wangho sẽ cho rằng cậu đang theo dõi anh.

Lại là Kim Hyukyu a, Han Wangho trong lòng thầm nghĩ, mối quan hệ giữa cậu và Kim Hyukkyu thật sự rất tốt.

Vừa mới phân tâm, anh đã quên mất bộ dạng hiện tại của mình, anh muốn kết thúc chủ đề bằng vài câu chiếu lệ, nhưng vừa mở miệng lại biến thành chuyện khác.

"Jihoon và anh Hyukkyu thật sự rất thân thiết..."

.... Giết tôi luôn đi, ngay lúc này.

Han Wangho tuyệt vọng nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc của Jeong Jihoon. Nhưng mèo nhỏ ác tâm sớm phát hiện ra câu nói này có gì đó không ổn nên sẽ không dễ dàng buông tha anh.

"Anh rất để tâm việc này sao?"

Không có, một chút cũng không (X)

"Ừ, rất để tâm."

Trong lúc nhất thời choáng váng, Jeong Jihoon vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với Han Wangho, cho dù anh có tiến thêm một bước nữa, cậu cũng có thể dễ dàng chấp nhận cú đá của người đi rừng, hoặc có thể anh sẽ giơ nắm đấm lên đập mình hai phát, nhưng cậu không ngờ rằng, Han Wangho, người con trai có tâm hồn dối trá hàng đầu đã thừa nhận điều đó một cách nhanh gọn như vậy.
Thậm chí cậu còn nghi ngờ đây là một cách quấy rối mới của người đi rừng, người đi đường giữa nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, tiếp tục bắt kịp tiết tấu:

"Anh để tâm đến em hay anh Hyukkyu?"

Cái anh để ý là làm sao mà địa chỉ nhà của anh Kyungho lại có thể bị lộ như vậy" (X)

"Để tâm đến em."

Jeong Jihoon nhịn không được, đưa tay sờ trán
Han Wangho.

"Anh ngủ không ngon hả?"

Giọng điệu rất lo lắng, nhưng niên hạ cũng không muốn che giấu đi tâm trạng cũng đang bất thường của bản thân mình.

Han Wangho vốn đã không còn ý định đưa đẩy thêm nữa, anh chán ghét hất văng bàn tay to hơn mặt mình của Jeong Jihoon ra, tựa đầu vào thành cửa sổ, mắt lim dim muốn ngủ, mong mỏi xe chạy nhanh hơn một chút để được về ký túc xá sớm hơn.

Bối cảnh trước mắt xem như đã hoàn thành, Jeong Jihoon từng bước từng bước tiến tới gần anh hơn.

"Cho nên Han Wangho, anh nghĩ ai là người muốn hại anh?"

Han Wangho suốt đêm đắm chìm trong nỗi sợ hãi của Veritaserum và mãi lo lắng về tương lai, đối mặt với câu hỏi vẫn chưa được trả lời từ đêm qua, anh tựa hồ có chút không chuẩn bị.

Han Wangho không có quyền gán cho bất kì ai danh "kẻ xấu" mà không có lý do, nhưng hành vi do dự của anh vừa rồi đối với Jeong Jihoon mà nói dường như là một hành động ngu ngốc che giấu có chủ đích.

"Anh cho rằng em vẫn còn nhỏ nên không muốn nói cho em biết sao?" - Dáng vẻ yếu đuối thích đáng khiến Han Wangho vốn đang nghiêng đầu dựa vào cửa sổ nhắm mắt cảm thấy có chút áy náy.

"Không, anh chỉ là, cảm thấy người đó sẽ là một người rất thân thiết với anh."

"Bao gồm cả em hả?"

Jeong Jihoon cố tình nói chậm lại, cúi đầu lẩm bẩm càng giống con thú nhỏ bị thương, quả nhiên đã khiến cho Han Wangho mềm lòng.

Lúc này tuổi tác đóng vai trò rất lớn, Han Wangho luôn ở một mức độ nhất định coi Jeong Jihoon như một đứa trẻ, theo lời anh nói thì cậu vẫn là một chú mèo con. Hiện tại bị mèo con dùng ánh mắt đáng thương vô hại tấn công, Han Wangho vẫn là hoảng sợ buột miệng nói ra lời thật của mình.

"Anh làm sao có thể sợ em được chứ, anh là thích Jihoon nhất!"

Một lời nói chưa bao giờ xuất hiện giữa hai người trước đây, nay lại khiến cho cả hai nhất thời bối rối, đây là tỏ tình sao? Jeong Jihoon lập tức nghĩ, Han Wangho cũng đã nói điều này với ai khác sao?

"Anh Wangho đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh."

Han Wangho gần như chìm đắm trong sự chân thành này, Jeong Jihoon quá khác với vẻ ngoài thường ngày của cậu, tựa như dưới lớp khẩu trang ấy, anh có thể nhìn thấy răng cậu đang cắn môi dưới, đôi mắt ươn ướt, mái tóc rối bù và một sự chân thành không chút do dự.

"Ừ, anh tin em."
-

Sự ái muội trong xe tan biến khi họ đến nơi, Han Wangho đang vô cùng xấu hổ, đừng nói đến chuyện anh nên đợi người đã từ nơi xa xôi lặn lội đến đón anh về nhà, nhân lúc Jeong Jihoon vẫn đang loay hoay trả tiền, Han Wangho ngay lập tức lao vào thang máy trốn chạy.

Niên hạ cạn lời khi nhìn thang máy dừng lại ở mỗi tầng, chỉ có thể cam chịu đi đến thang bộ bên cạnh.
-

Vừa bước vào cửa đã thấy Choi Hyeonjun và Park Jaehyuk không có chuyện gì làm nằm ườn trên sofa.

"Anh Wangho, em nghe nói..."

Choi Hyeojun không dám hỏi, Ad bên này đành kịp thời bổ sung:

"Nghe nói có người muốn hại cậu."

Park Jaehyuk lướt lướt điện thoại, cũng không ngẩng đầu lên.

"Sao cậu biết?"

"Mẹ nó, không lẽ cậu mắc chứng hoang tưởng thật hả?"

Gương mặt từ giễu cợt biến thành kinh ngạc, người bạn thân thiết của hắn mới đi mấy bước đã đến trước mặt hắn, sao đột nhiên mặt và tai lại đỏ như vậy?

"Có người đuổi giết cậu a, gương mặt chạy đến đỏ bừng rồi kìa!"

Han Wangho đỏ mặt không có thời gian quan tâm đến việc Park Jaehyuk nghe được tin này ở đâu, anh nắm lấy cánh tay Park Jaehyuk và kéo cả hai trở lại phòng, để lại ánh mắt bối rối của người đi đường trên và cậu nhóc vừa leo thang bộ mấy tầng lầu bước vào cửa cùng lúc

Jeong Jihoon nhìn bóng lưng chồng lên nhau của hai người, đôi mắt đờ đẫn như một vũng nước đọng.

Xem đi, em đã nói anh là một kẻ nói dối mà.

Nếu không tính Song Kyungho, em cũng chẳng bao giờ là người đầu tiên anh lựa chọn.
-

"Huyết thanh nói sự thật? Nó là cái quái quỷ gì vậy?"

Park Jaehyuk, một thanh niên trong thời đại mới tất nhiên không tin nỗi sẽ tồn tại những thứ này trên đời, thậm chí còn cho rằng jungle nhà mình đang bị ảo tưởng bởi một bộ anime hai chiều nào đó.

"Nếu tính là có đi nữa, thì ai có thể rảnh rỗi đem cái thuốc này tiêm lên người cậu chứ a?"

Han Wangho thấy hắn vẫn không tin, mắt nhắm lại:

"Tuy rằng tớ vẫn luôn tránh né nhắc về năm GenG 2019, nhưng cậu thật sự rất tốt Jaehyuk à!"

Park Jaehyuk vẫn luôn quan sát Han Wangho vì hắn sợ đây là một chiêu trò nào đó, thậm chí còn có thời gian quan sát xung quanh xem có camera ẩn nào khi người đi rừng bộc lộ cảm xúc thật của mình hay không.

"Nhưng kỳ thực thì tớ rất biết ơn khi có cậu trong những năm qua."
-

"Được rồi, tớ tin rồi."

Nếu còn không tin nữa thì chắc bạn thân của hắn sẽ cảm thấy ngạt thở vì xấu hổ, Han Wangho đã đỏ mặt và cả người anh như bốc khói luôn rồi.

Mặc dù Han Wangho vừa mới bày tỏ tình cảm sâu đậm, nhưng tình bạn của họ không phải lúc nào cũng tràn đầy yêu thương như thế.

"Có khi nào bình thường cậu nói dối quá nhiều nên giờ chịu không nổi nữa rồi phải không ?"

Vẫn thế, vẫn cứ suốt đời làm tổn thương nhau.

"Cậu có phải giấu tớ chuyện gì không đấy."

"Phí lời, chẳng lẽ tớ cái gì cũng phải báo cáo với cậu hả?"

Qua mười mấy tiếng, Han Wangho cuối cùng cũng chuẩn bị được một số câu hỏi làm mẫu trước khi đợi một câu hỏi cụ thể xuất hiện, anh có thể dùng những từ có liên quan nhưng không có tác dụng trả lời để đối đáp lại là xem như có thể bỏ qua nó rồi.

"Ví dụ như có ai đó muốn biết mật khẩu thẻ ngân hàng của cậu."

"Ví dụ như, cậu thích..."

Han Wangho còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời, thậm chí không cần nghe hết câu hỏi đã thấy không cần trả lời: "Không ai thiếu tiền tới mức làm vậy đúng không?"

Hai bọn họ trong lòng cũng ngầm rõ ràng, nhất định phải là người thân thiết mới có thể bất giác mà xuống tay với Han Wangho.

"Bọn họ không phải đều young and rich sao, cho nên có lẽ sẽ không đi trộm thẻ ngân hàng của cậu đâu."

"Nếu mà nói young and rich thì là Jihoon rồi.."

Trái tim Han Wangho khựng lại đôi chút:

"Là Jeong Jihoon!"

Anh hét lên trong tiềm thức, tất cả các triệu chứng chỉ xuất hiện sau khi anh uống thứ đồ uống mà Jeong Jihoon đã đặt trên bàn ngày hôm qua.

"Chai nước đó là được gửi nặc danh đến."

Câu nói này bị một tiếng "rầm" kéo ra, Jeong Jihoon đứng ở cửa quay lưng về phía ánh sáng, nhìn xuống Han Wangho đang ngồi xổm trên mặt đất cùng Park Jaehyuk.

"Liên quan gì tới em sao? Nói cho em nghe đi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com