C5
Từ hôm đó, Wangho bắt đầu tránh mặt Jihoon.
Không rõ ràng, không phô trương — chỉ là những thay đổi nhỏ, tinh tế đến mức nếu không phải Jihoon quá nhạy cảm với anh, cậu có lẽ đã chẳng nhận ra.
Wangho vẫn cười, vẫn nói, vẫn xuất hiện đầy đủ trong mọi buổi tập, mọi giờ ăn, mọi sinh hoạt cùng đội. Nhưng ánh mắt anh không còn dừng lại quá lâu nơi Jihoon. Những cái liếc nhìn ân cần, những câu trêu đùa vô hại, cả những lần chủ động dúi chai nước vào tay cậu lúc tan trận — đều dần biến mất như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại một Wangho im lặng và nhường nhịn — như đang cố gắng thu lại hết mọi ràng buộc không tên giữa hai người.
Jihoon cảm thấy như mình đang mơ một giấc mơ dài, một giấc mơ mà người duy nhất cậu muốn đến gần lại đang từ từ bước lùi về phía sau.
"Anh Wangho, mai anh đi mua đồ cùng em không?"
"Anh bận rồi."
"Anh ăn chưa?"
"Ừ, rồi."
"Anh..."
Câu hỏi tiếp theo cứ nghẹn lại trong cổ họng Jihoon, vì cậu biết — anh sẽ lại từ chối. Lịch tập vẫn vậy, giờ giấc vẫn đều đặn, nhưng người đó đang dần biến mất khỏi quỹ đạo xoay quanh mình.
Cậu từng nghĩ... mình đã hiểu Wangho rồi. Là người dịu dàng, biết cách che giấu mỏi mệt sau nụ cười, là người dù im lặng nhưng luôn ở đó khi cậu cần. Vậy mà giờ đây, Wangho lại như đang dựng lên một bức tường vô hình — không cao, nhưng đủ để Jihoon không thể chạm vào.
Không ai nói gì. Cũng không ai giải thích.
Chỉ là từng chút một, ánh sáng ấm áp từng soi rọi mỗi ngày... bắt đầu mờ đi.
——-
Ban lãnh đạo GENG gọi Jihoon lên phòng họp riêng vào một buổi chiều muộn. Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả một góc hành lang dài, nhuốm màu dự cảm chẳng lành trong lòng cậu.
Khi bước vào, Jihoon bắt gặp những gương mặt quen thuộc: quản lý, huấn luyện viên trưởng, và một vài người từ bộ phận vận hành. Tất cả đều nhìn cậu bằng ánh mắt nặng nề nhưng nghiêm túc.
"Jihoon à," vị quản lý chính mở lời, "Chúng tôi rất hài lòng với màn trình diễn của em trong suốt năm qua. Em là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển đội hình năm tới."
Cậu khẽ gật đầu, cố giữ vẻ điềm tĩnh dù trong lòng chộn rộn.
"Chúng tôi đang xây dựng một đội hình toàn diện hơn cho mùa giải mới. Kế hoạch đã được chốt gần xong. Nhưng—" vị huấn luyện viên ngập ngừng giây lát rồi tiếp, "trong đội hình ấy... không có Wangho."
Tim Jihoon lặng đi một nhịp. Cậu siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi, đôi mắt hướng thẳng về phía những người đối diện.
"Vì sao ạ?" Giọng cậu trầm lại, cố không để lộ quá nhiều cảm xúc.
"Không phải vì năng lực," một người nhanh chóng nói, như để trấn an. "Mà vì định hướng chiến lược. Em biết rồi đấy, kết quả CKTG không đạt kỳ vọng, và chúng tôi cần thay đổi. Wangho đã đóng góp rất nhiều, nhưng bây giờ... có lẽ là thời điểm phù hợp để hai bên đi những con đường riêng."
Jihoon cắn môi. Một nỗi đau kỳ lạ len vào lồng ngực. Cậu không biết điều gì đau hơn — việc Wangho bị loại khỏi kế hoạch, hay việc anh chưa từng nói một lời nào với cậu về điều đó.
"Chúng tôi vẫn hy vọng em sẽ đồng hành cùng đội," vị quản lý tiếp tục. "Bản hợp đồng mới đã được soạn sẵn. Em có thể ký luôn hôm nay, hoặc suy nghĩ thêm."
Jihoon nhìn vào bản hợp đồng đặt trước mặt mình. Từng con chữ hiện lên rõ ràng — lương cao hơn, vị trí ổn định hơn, kỳ vọng nhiều hơn. Nhưng cậu chẳng thể nào tập trung nổi.
Trong đầu chỉ còn một câu hỏi xoáy sâu:
Anh biết chuyện này từ bao giờ... và vì sao lại chọn im lặng?
—————
Trời mùa đông Seoul lạnh đến cắt da, gió rít qua từng góc phố vắng. Jihoon đứng trước cửa nhà Wangho, bàn tay nắm chặt điện thoại run lên từng hồi. Cậu đã gọi cho anh mấy lần nhưng không ai bắt máy. Tin nhắn chỉ hiện "đã xem" rồi im lặng như chưa từng có ai ở đầu bên kia.
Cậu không còn đủ kiên nhẫn để chờ nữa.
Cả buổi chiều sau cuộc gặp với ban lãnh đạo, Jihoon đã ngồi một mình thật lâu. Cậu nghĩ đến gương mặt Wangho, đến những lần anh lảng tránh, đến khoảng cách vô hình cứ lớn dần giữa họ. Nhưng điều khiến cậu đau nhất... là việc anh chọn im lặng để cậu không phải lựa chọn.
Anh nghĩ cậu không đủ dũng cảm.
Vậy thì hôm nay, cậu sẽ chứng minh điều ngược lại.
"Anh ở đâu," Jihoon thì thầm, "em sẽ ở đó."
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, những bông tuyết đầu mùa nhẹ rơi xuống vai áo Jihoon, tan chậm chạp như chính cảm xúc đang dâng lên trong lòng cậu.
Cậu đứng đó — giữa đêm khuya yên ắng, trước căn nhà quen thuộc, nơi từng là điểm tựa trong trái tim non nớt năm nào. Đôi giày thể thao thấm nước, túi áo run nhẹ trong gió lạnh. Mỗi bước đi tối nay đều mang theo hy vọng mong manh rằng: sẽ theo anh đến cùng trời cuối đất.
Nhưng rồi, ngay khoảnh khắc ngẩng đầu, tất cả niềm tin ấy sụp đổ không một tiếng động.
Trước hiên nhà, ánh sáng từ chiếc đèn tường hắt xuống thân ảnh hai người đàn ông — một đứng vững, một dựa vào.
Anh loạng choạng tựa cả người vào vai Lee Sanghyeok, mắt nhắm nghiền, vẻ mặt yên tĩnh đến lạ thường. Sanghyeok giữ anh trong vòng tay, nghiêng đầu hôn lên môi anh.
Khoảnh khắc ấy như một lưỡi dao sắc lạnh đâm xuyên lồng ngực Jihoon.
Trái tim cậu trượt khỏi nhịp đập, rơi tự do giữa khoảng trời lặng thinh.
Tại sao lại là khoảnh khắc này? Tại sao lại là người đó?
Chẳng ai nói với Jihoon rằng yêu một người lại đau đến thế. Đau đến mức chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ xóa sạch can đảm đã dày công gom góp suốt bao ngày qua.
Cậu từng cho rằng mình còn kịp — rằng chỉ cần cố thêm chút nữa, anh sẽ quay đầu, sẽ chọn cậu. Nhưng hóa ra, thứ duy nhất cậu còn lại... là một đêm mùa đông và hình ảnh người mình yêu nằm trong vòng tay người khác.
Gió quất vào má lạnh buốt. Cậu vẫn không nhúc nhích. Chỉ có bàn tay trong túi áo siết chặt, đến run rẩy.
Cậu không biết khi nào nước mắt rơi. Chỉ biết rằng vị mặn ấy hòa lẫn tuyết trắng, trôi qua khóe môi, để lại dư vị đắng cay của một mối tình chưa kịp nói thành lời.
Phía sau cánh cửa kia, người cậu yêu nhất đang say giấc trong vòng tay của quá khứ.
Còn cậu — chỉ là một người đứng ngoài, ngay cả quyền gõ cửa cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com