Chương 1
Kết thúc chuỗi thắng, Jeong Jihoon hài lòng ngẩng mặt nhìn thành tích của mình. Tay cầm điện thoại, cậu chụp lại một bức ảnh, muốn khoe với người yêu, muốn cảm giác nụ cười Han Wangho xuất hiện trên màn hình.
Qua vài phút, người trong lòng vẫn chưa trả lời, Jeong Jihoon đâm ra chán chường, ngó nghiêng tìm đối tượng phá quấy.
Vị hỗ trợ đang say sưa cắm mắt ở đường dưới chủ đích được đưa vào tầm ngắm, Jeong Jihoon lắc mình đến bên cạnh, há miệng ngoạm lấy một miếng hamburger trên tay anh ta, để lại vết cắn sâu hoắm.
Son Siwoo tức tối la hét, đẩy đầu Jihoon. "Có tin anh mày mách Wangho không?"
"Anh mách đi!" Đường giữa cao giọng thách thức, đây chính là chủ đích của cậu ta, luôn muốn lôi kéo sự chú ý của người đang ở Ilsan kia.
Son Siwoo biết không thể đấu lại tên nhóc thối mắc bệnh gián đoạn này, liếc mắt cầu cứu đường trên. "Kim Kiin!"
Chỉ thấy Kim Kiin lạnh lùng khoác áo, giơ ví ra. "Đi ăn không, em mời."
Lời này giống như thả một viên đá lớn vào hồ nước phẳng lặng, gian phòng tập trực tiếp trượt vào náo loạn. Son Siwoo mắt sáng bồ cầu nhào đến ôm lấy yêu dấu của anh ta."Kim Kiin, anh đúng là không nhìn lầm người.~"
Jeong Jihoon lại không để tâm huyên náo, chỉ chăm chăm dán mắt vào màn hình, ở khung chat với ID Peanut điên cuồng spam tin nhắn.
Phòng tập của HLE không nhộn nhịp như vậy, lúc này chỉ có Park Dohyeon giữa khoảng trống im ắng, hầu hết mọi người đã tranh thủ những ngày ít ỏi của kì nghỉ trở về nhà.
Bản thân hắn cũng không ưa náo nhiệt, xoa xoa chiếc vòng ở cổ tay. Nhắm mắt, lại nghĩ đến anh trai xinh đẹp, ở trong lòng hắn phát ra những âm thanh kiều mị.
Điều này cũng chỉ là tưởng tượng của Park Dohyeon, bởi vì bạn trai hợp pháp hợp tình của Han Wangho lại là đàn em oan gia cùng đội với hắn năm 2019.
Nếu anh không thể yêu em, vậy ít nhất cứ để em yêu anh đi.
Suy nghĩ ấy đưa tâm trí hắn lang thang tìm đến một bóng hình quen thuộc, người vẫn chẳng hay biết về một tương lai hỗn loạn đang chờ đợi.
Han Wangho hạ quyết tâm bằng mọi giá phải chiến thắng, anh đã liên tiếp kéo dài chuỗi thua suốt từ tối qua, lúc này càng hy vọng vào Ahri đội mình có thể chuyển bại thành thắng.
Lúc Ahri gần như sắp phá được trụ của đối phương, lại bị Amumu phủ đầu hợp lực cùng Gnar tấn công. Ván đấu đã định, Han Wangho chỉ có thể kêu lên một tiếng oán thán rồi đổ gục xuống bàn, ngay cả việc report cũng không buồn làm.
Anh chán nản mở điện thoại ra xem.
"Nhớ em không?" Tin nhắn từ Jeong Jihoon vẫn thường xuất hiện không đầu không cuối. Han Wangho chần chừ một lúc mới trả lời.
"Nhớ, rất nhớ."
Tin nhắn tiếp theo đến với tốc độ âm thanh.
"Han Wangho, quay người lại."
Giọng nói quen thuộc và tin nhắn đồng thời vang lên, Han Wangho lập tức xoay mình, suýt nữa há miệng vì kinh ngạc.
Jeong Jihoon bằng xương bằng thịt ở trước mặt anh tiêu sái cười lộ hai chiếc răng nanh chưa mài.
Khoan bàn đến làm sao cậu có mặt ở đây, Han Wangho còn đang đấu tranh với suy nghĩ thực hay ảo, hay anh đã buồn chán đến mức sinh ra hoang tưởng.
Không để Han Wangho kịp phân định với cơ man suy nghĩ trong đầu mình, Jeong Jihoon nhào đến ôm chặt anh vào lòng, như muốn trải ra cho đối phương thấy hết thảy nỗi nhớ nhung của mình.
Han Wangho bị ôm đến khó thở, vỗ vào vai Jihoon tỏ ý muốn buông ra, Jeong Jihoon thừa cơ nhấc bổng anh lớn, xoay người để anh ngồi gọn trên đùi mình.
"Tại sao không trả lời tin nhắn của em?" Ánh mắt dò hỏi quét qua một lượt, Han Wangho hiểu rằng cậu đang làm nũng.
"Trả lời tin nhắn thì cũng không thể gặp được em, đến lúc đó lại càng nhớ em hơn." Giọng nói mềm mại, âm cuối kéo dãn tựa như thì thầm với chính mình, từ trong ngực Jeong Jihoon phát ra lại giống như đang ngái ngủ.
Jeong Jihoon rất hài lòng với câu trả lời này, hôn lên khắp mặt anh, mùi hương ngọt ngào quen thuộc quấn lấy đầu mũi, không khống chế được vô tình nảy sinh ham muốn.
Chớp mắt một cái Jeong Jihoon đã bế anh ngả ra giường, kí túc xá của Hanwha lúc này vắng bóng người, Han Wangho cũng mềm lòng chiều chuộng, vòng tay câu lấy cổ người yêu.
Bầu không khí thoáng chốc bị bao phủ bởi một tầng dục vọng, Jeong Jihoon từ từ cởi áo anh, chạm vào từng tấc da thịt trắng hồng, mê mẩn quấn lấy hơi thở của đối phương.
Han Wangho khẽ nhắm mắt, để mặc thần ái tình dẫn dắt vào khu rừng cấm kị. Anh ngoan ngoãn như vậy lại càng kích khởi ý muốn thi hành ngược dục của Jeong Jihoon.
Hơi thở nặng nề, những tiếng hôn ướt át truyền đến bên tai người thứ ba đáng lẽ ra không nên có mặt ở đây. Park Dohyeon bình thản đẩy cửa, giọng nói vờ như bàng quan nhưng gây ra một đợt sóng chấn động.
"Wangho-hyung, xin lỗi nhưng ban lãnh đạo đang chờ rồi."
Han Wangho hốt hoảng nép vào lồng ngực rắn chắc của bạn trai, nhớ đến lời hẹn ăn cơm cùng cấp trên, ở trong lòng Jeong Jihoon ngại ngùng "ừ" một tiếng nho nhỏ.
Jeong Jihoon vẫn luôn ôm chặt lấy người dưới thân, cố gắng che chắn cho anh khỏi hớ hênh. Hành động lỗ mang xen ngang khiến cậu không khỏi tức giận, dữ dằn lườm mắt nhìn Park Dohyeon đang dựa mình vào cửa một bộ thách thức, khiêu khích.
Ý đồ của Park Dohyeon rất rõ ràng, thứ anh ta không có cũng sẽ không dễ dàng để người khác được toại nguyện. Nhẫn nhịn suốt gần một năm trời cuối cùng cũng vượt quá giới hạn.
Han Wangho hoang mang tột độ, nín thở chờ đợi Dohyeon rời đi nhưng cậu vẫn lì lợm yên vị một chỗ, ý tứ trêu trọc ẩn hiện dưới nụ cười nửa miệng. Đến khi Han Wangho gần như sắp bùng nổ, Park Dohyeon mới chịu buông tha. Quay đầu còn tiện thể giúp đôi tình nhân khép lại cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com