Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hai người không phải lần đầu phục vụ khu VIP, trên mặt nở nụ cười nghiệp vụ chuẩn mực hướng về Jung Jihoon trên giường bệnh.

Jung Jihoon vốn dĩ cũng chẳng xa lạ gì với chuyện nhập viện. Trước kia, để không khiến Park Dohyeon lo lắng, hắn thường lén lút nằm điều trị ở bệnh viện nhỏ phía Nam, giấu mọi người cả tin tức lẫn vết thương. Nhưng lần này vết thương quá nặng, hắn mất ý thức ngay tại chỗ, không kịp dặn dò Choi Heonjun. Jung Jihoon nhìn bảng tên của hai bác sĩ đứng cạnh giường, rồi liếc nhanh khung cảnh xung quanh. Tốt lắm. Phòng VIP Bệnh viện Trung tâm, thật sự cảm ơn mày, Choi Hyeonjun.

Jung Jihoon quan sát kỹ hai vị bác sĩ chủ trị của mình. Người đẹp dù ở đâu cũng là tâm điểm chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vị Bác sĩ Han này thật sự rất đẹp, lại có vẻ rất trẻ. Trẻ như vậy đã có thể mổ chính rồi ư?

"Làm phiền bác sĩ Han, bác sĩ Lee rồi" Giáo dưỡng của Jung Jihoon vẫn còn đó.

"Wangho hyung?" Choi Hyeonjun càng nhìn Han Wangho càng thấy quen mắt. Tối qua ở ngoài phòng phẫu thuật, Han Wangho đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt nên cậu không nhận ra. Giờ nhìn kỹ, lại nghe thấy tên. Ôi chao, đây chẳng phải huyền thoại học đường, tiền bối Han Wangho, người thường dẫn cậu trốn học đi net thời cấp hai sao!

"Ừm?" Han Wangho nhìn thiếu niên trắng trẻo tối qua gây kinh ngạc ngoài phòng mổ, nhất thời hơi mơ hồ. Mình quen cậu ta à?

"Là em đây, Doran" Choi Hyeonjun lấy tay ép phần tóc mái, chỉnh lại tóc bên thái dương rồi nở nụ cười sáng sủa đặc trưng.

"À, Doran à~" Han Wangho bật cười, cuối cùng cũng nhớ ra. Hóa ra là cậu đàn em mà anh từng rất quý thời trung học, đánh vị trí đường trên rất giỏi, thường xuyên cùng anh tung hoành trong quán net.

"Wangho hyung~~ Lâu quá không gặp rồi đó" Choi Hyeonjun đi đến bên Han Wangho, rên rỉ líu lo.

"Em lớn thế này rồi à, tốt quá" Han Wangho dịu dàng xoa đầu cậu, hoàn toàn quên mất chuyện tối qua mình còn mắng người ta "trí tuệ kém".

"Người quen của Wangho à?" Viện trưởng đúng lúc xen vào cuộc trò chuyện.

"Vâng, đàn em hồi cấp hai" Han Wangho rụt tay lại, khẽ gật đầu giải thích.

"Vậy thì càng tốt, Wangho, cậu chú ý chăm sóc hơn nhé. Gần đây Khoa Ngoại Lồng ngực nhiều ca mổ, Seungyong có thể không đến thường xuyên"

"Vâng, viện trưởng"

"Bác sĩ Han, Cấp cứu gọi hội chẩn" Tiễn viện trưởng đi, Han Wangho chưa kịp nói chuyện với Choi Hyeonjun thì máy liên lạc y tế lại vang lên.

"Ừ ừ, lát gặp Wangho hyung"

Choi Hyeonjun ngoan ngoãn vẫy tay tiễn Han Wangho đi, quay người lại phát hiện Jung Jihoon đang nhìn cậu đầy ẩn ý.

"Nhìn cái gì, nói đi"

"Tiền bối à?"

"Ừ, tiền bối đàng hoàng, không có gì khác" Vừa nói Choi Hyeonjun vừa rót cho hắn cốc nước.

"Chưa từng nghe mày có tiền bối xinh đẹp như vậy đấy. Mà mày học Kỹ thuật Xây dựng mà?" Jung Jihoon nhận lấy cốc nước, cười xấu xa trêu chọc.

"Đàn anh hồi cấp hai thôi. Nhìn Wangho hyung nhỏ nhắn xinh đẹp vậy chứ hồi đó là trùm khu phố sau trường đó, đánh người đau lắm đấy" Choi Hyeonjun hồi tưởng lại dáng vẻ Han Wangho, một người anh nhỏ nhắn nhưng đáng tin cậy.

"Mày thích anh ấy à?" Jung Jihoon lần đầu thấy Choi Hyeonjun lộ ra nét dịu dàng như thế, ánh mắt cậu khi nói về Han Wangho ấm như nắng đông trải trên tuyết.

"Không phải kiểu thích đó. Hồi ấy tao vẫn học trường công, Wangho hyung là thủ khoa khối nhưng không giống học bá bình thường. Phút trước lên bục nhận bằng khen, phút sau lôi bản kiểm điểm ra đọc ngay tại chỗ. Chơi game đạt Top 1 Hàn, đội tuyển chuyên nghiệp còn liên hệ anh ấy, anh ấy thử hai ngày thấy không phải cuộc sống mình muốn thì bỏ đi. Bọn tao thật ra không quen nhau. Tao chỉ biết tên anh ấy qua lời bạn học. Cho đến một hôm tao có việc cần về gấp nên đi đường tắt ở phố sau trường rồi bị mấy tên du côn chặn lại đòi tiền. Tao sợ quá định đưa cho xong chuyện thì Wangho hyung từ quán net đi ra. Anh ấy hình như quen bọn tống tiền đó, bảo chúng cút nhanh, không đi là ăn đòn. Tao cảm nhận được bọn côn đồ thực ra muốn đi nhưng có lẽ sợ mất mặt sau này còn tống tiền tao, nên cố chấp mắng anh ấy. Đó là lần đầu tiên tao thấy Wangho hyung đánh nhau. Không có động tác hoa mỹ, mỗi chiêu đều chí mạng. Anh Wangho đánh xong nhìn tao rồi nói: Sao người ta đòi tiền là cho vậy, không biết đánh nhau thì cũng phải biết chạy chứ. Tao đứng trơ ra gật đầu. Anh ấy xoa đầu tao rồi quay lưng đi. Ngày hôm sau tao chủ động mang đồ ăn ngon đi tìm Wangho hyung để cảm ơn. Lúc đó tao mới biết hôm qua anh ấy tâm trạng không tốt vì người chơi đường trên đánh tệ khiến anh ấy rớt hơn 50 điểm trong một buổi chiều. Mấy tên côn đồ đó chính là xui xẻo đụng trúng họng súng. Wangho hyung muốn xả giận, trước đây anh ấy không hay quản những chuyện vặt vãnh đó đâu" Choi Hyeonjun nói đến khát nước, rót cho mình một cốc.

"Sau đó tao thường duo với anh ấy, thân hơn lúc nào chẳng hay. Cho đến khi anh ấy tốt nghiệp, còn tao bắt đầu học cấp ba thì chuyển sang trường quý tộc tư thục học cùng mày"

"Không ngờ nha Hyeonjun, cấp hai mày đã lãng mạn thế rồi à" Jung Jihoon nghe rất chăm chú. Hình ảnh vị bác sĩ chủ trị xinh đẹp trong đầu hắn lại phong phú thêm một chút. Hóa ra không phải mọt sách học giỏi gì cả.

"Không phải, Wangho hyung là tiền bối tao tôn trọng" Choi Hyeonjun biểu cảm chính trực, sáng sủa.

"...Được rồi"

Cốc cốc cốc.

Cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ. Hai người nhìn nhau. "Tiền bối Han Wangho của mày nhanh thế à?"

Choi Hyeonjun liếc xéo Jung Jihoon, đi đến mở cửa.

"Do...Dohyeon hyung!" Choi Hyeonjun suýt cắn vào lưỡi mình.

"Ừ" Park Dohyeon khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Park Dohyeon bước vào. Choi Hyeonjun đi theo sau lưng Park Dohyeon, ra hiệu cắt cổ với Jung Jihoon. Jung Jihoon, mày tiêu rồi! Sau đó, cậu nhắm mắt tịnh tâm, lặng lẽ đứng sang một bên.

"Hyung..." Jung Jihoon theo phản xạ muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau ở xương sườn khiến hắn phải khom lại.

Park Dohyeon ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt lướt qua Jung Jihoon từ đầu đến chân. "Bao giờ khỏi thì dọn về nhà mà ở"

"Hyung... chỗ đó đâu phải nhà em..." Jung Jihoon vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Park Dohyeon. Ừm, rất tệ.

"Xuất viện, anh sẽ đến đón" Park Dohyeon không cho Jung Jihoon cơ hội phản bác thêm. "Hyeonjun không trông nổi em. Em ở dưới mắt anh, anh sẽ quản em"

"Không phải chúng ta đã nói rồi sao, anh không can thiệp vào phương thức vận động của em" Jung Jihoon vẫn đang đấu tranh.

"Vận động? Đó là em đang đùa giỡn với mạng sống của mình đấy!" Park Dohyeon lần đầu tiên nổi giận với Jung Jihoon. "Em phải sống, Jung Jihoon"

"Em biết. Em sẽ sống đến khi anh tiếp quản Hanwha, em cũng sẽ bỏ phiếu cho anh tại Đại hội cổ đông" Jung Jihoon cúi đầu, nói nhỏ.

"Lương tâm của em đâu rồi, Jung Jihoon. Anh bảo em sống là vì cái này à?" Park Dohyeon tức đến bật cười, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Đi đến cửa, Park Dohyeon dừng lại. "Thằng nhóc thúi, em là máu mủ duy nhất còn lại của anh trên đời này"

Jung Jihoon ngẩng đầu nhìn bóng lưng Park Dohyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chonut