Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Ê, được rồi, người ta đi rồi" Choi Hyeonjun đưa tay quơ quơ trước mặt Jung Jihoon.

"Hyeonjun, tao--"

"Dừng. Tao không muốn nghe bất kỳ bí mật gia tộc nào cả" Choi Hyeonjun lập tức đưa tay bịt miệng Jung Jihoon.

Choi Hyeonjun buông tay ra, thong thả đi đến sofa cạnh giường bệnh. Cậu tiện tay cầm quả quýt trên bàn trà, ung dung bóc vỏ. Ăn hai múi, phần còn lại chẳng nói chẳng rằng đứng dậy nhét sạch vào miệng Jung Jihoon.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, Park Dohyeon không vội rời khỏi bệnh viện. Cậu đi vòng qua văn phòng khoa Chỉnh hình, đúng lúc gặp Han Wangho vừa trở về từ phòng cấp cứu.

"Sao em lại đến đây?" Han Wangho khoanh tay, tựa lưng vào tường.

"Tin nhắn hôm qua em gửi vẫn chưa thấy trả lời. Em đến xem có phải anh lén lút đi hẹn hò sau lưng em không" Park Dohyeon cười nhẹ, cũng tựa vào tường nhìn Han Wangho qua cánh cửa phòng làm việc.

"Tuần này anh trực đêm nhiều, qua nay cộng lại chưa ngủ được một tiếng. Toàn là người đánh nhau hoặc tai nạn giao thông, lớn nhỏ tổng cộng ba ca phẫu thuật. Dohyeon-nim chẳng phải có ứng dụng y tế sao, dùng cái đó liên lạc với anh mới nhanh hơn chứ" Han Wangho ngáp một cái rồi vươn vai, đôi mắt anh long lanh nước.

"Cái ứng dụng y tế của anh lần trước anh nổi điên quăng hỏng rồi. Cái anh đang dùng là của em đó" Park Dohyeon rốt cuộc không nhịn được, đứng thẳng dậy, bước đến xoa đầu Han Wangho.

"Hì, hình như anh nhớ ra rồi" Miệng Han Wangho cười cong lên hình trái tim.

"Muốn ôm một cái không?" Park Dohyeon dang hai tay.

"Muốn, nhưng bẩn lắm" Han Wangho cúi đầu nhìn chiếc áo blouse trên người rồi lắc đầu.

"Trong xe em có quần áo sạch" Park Dohyeon nói xong liền ôm Han Wangho vào lòng.

"Lại gầy rồi" Park Dohyeon ôm eo Han Wangho, rồi sờ nhẹ lưng anh. Cậu có thể cảm nhận được xương bướm của Han Wangho.

"Cứu người tốn sức lắm, cộng thêm buff của khoa Chỉnh hình này nữa. Thật ra mỗi ngày anh ăn nhiều lắm đó" Han Wangho an tâm ngẩng đầu, vùi mình vào vai Park Dohyeon.

Trong mắt người ngoài, Han Wangho và Park Dohyeon là một đôi tình nhân hoàn hảo, thậm chí còn được xem như đối tượng kết hôn trong tương lai. Chỉ có hai người họ hiểu rõ, giữa họ nhiều nhất chỉ là người yêu hợp đồng. Han Wangho cần một người có bối cảnh mạnh mẽ để chặn miệng gia đình trong chuyện anh công khai xu hướng. Park Dohyeon cần một người vợ sắp cưới ưu tú nhưng không có bối cảnh quá lớn để tạm thời che giấu sự sắc bén của mình. Họ sưởi ấm cho nhau, mỗi người lấy cái mình cần.

"Được rồi, sạc pin xong rồi. Anh phải về viết bệnh án đây" Han Wangho nhận thấy điện thoại bên trong áo Park Dohyeon rung lên, liền chủ động rời khỏi vòng ôm ấm áp.

"Em cũng sạc đầy điện rồi. Tài xế đang giục" Park Dohyeon bất lực nhìn điện thoại, lại phải quay lại chiến trường.

"Cố lên nhé, Dohyeon-nim"

"Anh cũng vậy"

Chiều tối, Han Wangho đến phòng VIP kiểm tra. Vừa bước vào, anh thấy Choi Hyeonjun đang chơi máy tính bên cạnh, còn tiểu soái ca kia thì đang nghịch điện thoại trên giường, hoạt động buổi tối điển hình của giới trẻ tại gia.

"Hyeonjun, em rốt cuộc là đến chăm sóc bệnh nhân hay tìm chỗ lướt mạng thế, trang bị cũng khá đầy đủ đấy" Han Wangho cầm iPad đi đến trước giường.

"Không sao đâu, Wangho hyung. Jihoon có phải lần đầu nhập viện đâu" Choi Hyeonjun gãi đầu.

"Jung Jihoon" Han Wangho mở tất cả hồ sơ bệnh án của Jung Jihoon trên iPad. "Quả thực là rất giàu kinh nghiệm"

Hồ sơ bệnh án của Jung Jihoon dày đặc phủ kín cả một trang. Han Wangho ngẫu nhiên mở vài cái ra xem, cơ bản đều là các vấn đề về xương hoặc một số vết thương ngoài da.

"Cậu là vận động viên của Red Bull à?" Han Wangho nhìn Jung Jihoon.

"Gì cơ?" Jung Jihoon không hiểu ý câu nói của Han Wangho.

"Tổng hợp mấy vết thương này, cậu chắc chắn đang chơi mấy môn thể thao mạo hiểm"

"Woa, Wangho hyung giỏi thật đấy. Jihoon đúng là thích thể thao mạo hiểm nhưng không phải vận động viên đâu, tự cậu ấy chơi thôi" Choi Hyeonjun giải thích.

"Vậy mau liên hệ Red Bull đi, họ thích nhất mấy kiểu không sợ chết như cậu lắm đấy" Han Wangho đặt iPad lên đầu giường, cúi người kiểm tra Jung Jihoon.

"Tuổi còn trẻ mà đã nhiều vết thương thế này thì về già cậu tính sao đây, về già cũng chơi nữa à?" Han Wangho cởi nút áo bệnh nhân của Jung Jihoon.

Đầu ngón tay thon dài lướt qua ngực khiến mặt Jung Jihoon hơi đỏ lên. "Già á? Tôi chắc gì sống được đến lúc đó…" Jung Jihoon nhìn làn da trắng nõn của Han Wangho.

"Cậu muốn phá vỡ tỷ lệ sống sót 100% của tôi à?" Han Wangho ngước mắt nhìn Jung Jihoon. "Tất cả bệnh nhân tôi đã điều trị đến nay đều sống rất tốt"

"Tôi… tôi chỉ nói vậy thôi" Bị ánh mắt ấy nhìn thẳng, Jung Jihoon lúng túng.

"Nhóc con, sống trên đời thật ra tuyệt vời lắm" Han Wangho cười một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu kiểm tra.

"Wangho hyung ăn tối cùng bọn em nhé?" Choi Hyeonjun kết thúc trận chiến online, nhìn Han Wangho và Jung Jihoon.

"Cũng hơi đói. Như cũ, anh mời. Muốn ăn gì?" Han Wangho lấy điện thoại cá nhân ra khỏi túi chuẩn bị gọi đồ ăn ngoài.

"Không cần, không cần, em gọi người mang đến. Ăn đồ Tứ Xuyên nha?" Choi Hyeonjun xua tay.

"Hyeonjun à, em là người đến chăm sóc bệnh nhân, phải quan tâm cảm nhận của người bệnh chứ" Han Wangho bất lực chỉ trỏ Choi Hyeonjun trong không trung.

"Không sao đâu mà. Jihoon có suất ăn dinh dưỡng riêng. Hai anh em mình ăn đồ Tứ Xuyên đi" Choi Hyeonjun cười rạng rỡ.

"Tao mang ơn mày, mày trực tiếp chuyển luôn đầu bếp đến đây đi" Jung Jihoon nghĩ đến suất ăn dinh dưỡng xanh tươi vô vị kia là lại đau đầu.

"Hehe" Choi Hyeonjun cười tít mắt.

Trên giường, Jung Jihoon nhìn hai người đang ngồi trên sofa đeo găng tay dùng một lần, ăn tôm hùm đất cay Tứ Xuyên. Hương tỏi cay nồng bay đến tận giường. Jung Jihoon hít một hơi sâu rồi húp một ngụm canh dinh dưỡng màu trắng đục vô vị trước mặt.

Hai người học trưởng và học đệ trên sofa vẫn đang hồi tưởng chuyện cũ, vừa ăn tôm hùm đất vừa uống nước ngọt. "Wangho hyung, sau này anh không chơi game nữa sao? Hồi em học cấp ba, đăng nhập vào không bao giờ đợi được anh"

Han Wangho uống một ngụm coca lạnh, nheo mắt lại vì thỏa mãn. "Hồi cấp ba xảy ra chuyện, anh kiềm chế tính cách lại, biến thành đứa trẻ ngoan ngoãn. Hầu hết thời gian anh tham gia các kỳ thi đấu" Tay anh cũng không ngừng lại, vừa nói vừa bóc vỏ tôm.

"Vậy sao. Nhưng Wangho hyung thông minh thế, thi gì mà chẳng giải nhất"

"Đừng có tâng bốc anh quá" Han Wangho dùng đầu chạm nhẹ vào đỉnh đầu Choi Hyeonjun. "Cũng coi là vậy. Nhờ thành tích xuất sắc, anh được tuyển thẳng trước thời hạn. Để tránh rắc rối sau này, anh chọn luôn chương trình liên thông học thẳng lên đến tiến sĩ. Tốt nghiệp xong thì ở lại bệnh viện làm việc luôn"

Chưa kịp để hai người nói chuyện tiếp, ứng dụng y tế như án tử gọi hồn của Han Wangho lại vang lên. Han Wangho vội vàng tháo găng tay ra nghe máy.

"Bác sĩ Han, cấp cứu cần hội chẩn"

"Biết rồi, tôi đến ngay" Han Wangho thở dài. "Hyeonjun à, bây giờ anh hối hận quá, tại sao lại học Y chứ, còn không được ăn mấy con tôm hùm đất" Han Wangho nháy mắt làm mặt quỷ với Choi Hyeonjun.

"Vậy chờ anh về nha Wangho hyung. Dù sao em cũng luôn ở đây, anh về thì em bảo người gửi một cái lò vi sóng đến"

"Choi Hyeonjun, tao khuyên mày nên sống lương thiện" Jung Jihoon đang nghiến răng nhai miếng thịt gia cầm giàu dinh dưỡng nhưng chẳng có chút mùi vị gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #chonut