5
Jung Jihoon bị Han Wangho đánh thức.
Hóa ra là Han Wangho quên tắt báo thức, thói quen của một kẻ làm công ăn lương khiến anh bật dậy như một bản năng, mắt còn chưa mở đã máy móc thò tay vào áo len.
Jung Jihoon đưa chân trước lên, dùng móng vuốt dụi dụi hai bên mặt, lười biếng kêu khẽ một tiếng "meo".
Động tác của Han Wangho khựng lại, như chợt nhớ ra giờ đây mình đã là một kẻ thất nghiệp, chẳng còn bị công việc trói buộc. Chiếc áo len mặc dở chừng bị anh giữ lại giữa không trung, do dự không biết nên kéo xuống hay cởi ra tiếp tục ngủ.
Jung Jihoon thì khác, sau những ngày rong ruổi mấy tuần liền, hiếm lắm mới được một giấc ngủ yên lành, nay tinh thần sảng khoái, dự định ra ngoài dạo một vòng.
Han Wangho nhìn cậu một lát, bỗng như sực nhớ ra mình nay đã là người có mèo, liền kéo áo len xuống, rồi đột nhiên lao tới ôm gọn cậu vào lòng.
"Chào buổi sáng, Chovy~" Anh vùi mặt vào bộ lông của cậu, tham lam hít một hơi thật sâu, sau đó cũng hớn hở bước đi rửa mặt.
Bị đè dúi vào mép giường, lông trên người vì tĩnh điện mà xù tung như cụm bồ công anh, tâm trạng của Jung Jihoon cũng theo đó chùng xuống.
Cậu chau mày, kiên nhẫn vuốt lại từng sợi lông. Mèo lông dài dễ nhiễm tĩnh điện, dù chải thế nào cũng vẫn bông xù tán loạn.
"Mệt mỏi thật" Cậu nghĩ vậy, rồi nhảy xuống đất, định ra ngoài.
Đi chưa được mấy bước, thân hình đã bị nhấc bổng lên lần nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Jung Jihoon buông thõng bốn chân, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Trên cổ tay Han Wangho vẫn còn vương những giọt nước chưa kịp lau khô. Anh bế cậu ra ban công, đẩy cửa kính. Một tiếng "À" khẽ bật ra nơi cổ họng.
"Chovy, tuyết đầu mùa kìa"
Trước mắt họ, cả thế giới khoác lên tấm áo trắng tinh. Dậy quá sớm, bên ngoài vẫn chưa có mấy người qua lại, mặt đất trải một tấm thảm tuyết hoàn chỉnh, khiến Jung Jihoon nảy ý muốn in lên đó dấu chân của mình.
Cái cây mà cậu từng tính dùng để bỏ trốn giờ phủ một lớp tuyết dày, dù là một "cao thủ parkour" như cậu cũng chẳng dám liều lĩnh thử.
Trong mắt Han Wangho phản chiếu một màu trắng mênh mông, ánh lên vẻ rạng rỡ như trẻ nhỏ lần đầu thấy tuyết.
Jung Jihoon không hiểu. Thứ này cậu đã thấy gần hai mươi năm rồi, có gì mà đáng ngạc nhiên đến vậy?
Giây tiếp theo, Han Wangho lôi điện thoại ra, xoay người nhấc cậu lên một chút. Trên màn hình camera trước, Jung Jihoon thấy khuôn mặt mình đang vô thức nở nụ cười, liền lập tức thu lại, thay bằng vẻ lạnh lùng bất cần.
Han Wangho không nhận ra, chỉ tự mình mỉm cười đến nheo mắt, đôi môi cong thành hình trái tim ôm trọn ý cười, ngốc nghếch mà đáng yêu.
Thế là, một bức ảnh được lưu lại, với Jung Jihoon ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, sau lưng là nền trời tuyết trắng, còn Han Wangho thì cười tươi đến híp cả mắt.
Chỉ mình Jung Jihoon biết, ánh mắt cậu khi ấy vẫn luôn nhìn vào người đang ôm mình trong màn hình.
Ngày xưa, khi còn nhỏ, cậu đã từng xuống nhân gian và vô tình nghe lỏm được một chuyện.
Lúc đó cũng là mùa đông, tuyết đầu mùa vừa rơi.
Người đó nói: "Nếu cùng ai đó ngắm tuyết đầu mùa, hai người sẽ mãi mãi bên nhau"
Không biết Han Wangho đã từng nghe câu này chưa.
-------
Sau khi gửi xong loạt hồ sơ xin việc, Han Wangho bắt đầu thảnh thơi hơn, tiện tay chuẩn bị vài món trang trí đón Tết. Trước kia bận bịu, giờ đã rảnh rỗi, anh nhìn đâu cũng muốn trang hoàng.
Ban đầu, Jung Jihoon chỉ nằm vắt vẻo trên ghế sofa quan sát anh quét dọn, thỉnh thoảng lười biếng "meo" một tiếng như tham gia vào công cuộc dọn nhà.
Bụi mịn bay vào mũi khiến cậu hắt xì, lắc đầu định tìm chỗ khác. Vừa bước ra mép ghế, chuẩn bị nhảy xuống, lại bị một bàn tay đón lấy giữa không trung.
"Chovy~ ở lại đây với anh đi"
Han Wangho đặt cậu lại chỗ cũ, cười với vẻ chẳng lành.
Một giây sau, Jung Jihoon lại hắt xì một cái.
Ngước mắt lên, cậu mới nhận ra Han Wangho đang lau chùi chiếc đèn gắn tường, bụi bay lất phất vừa đúng lúc rơi xuống trước mặt cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com