9
Trong làn sương mờ của ý thức, dường như cậu đã chạm tới một điều gì đó, dù là tiếng sét ái tình hay chỉ là một thoáng rung động trước vẻ đẹp, cũng chẳng thể phân rõ.
Từ thuở ban đầu, Han Wangho đã mang trong mình sự đặc biệt. Người này đã để mặc cho cậu tùy tiện chen bước vào cuộc sống của anh.
Jung Jihoon vốn không giỏi giao tiếp với con người. Mỗi lần Han Wangho bao dung cho cậu cũng là một lần cậu thử thách giới hạn của chính mình.
Cậu không rõ mình có thể chấp nhận đến mức nào.
Giờ đây, lồng ngực cậu dồn dập run rẩy, một thứ gì đó dâng trào, sắp sửa tràn ra khỏi tim. Cảm giác ấy khiến cậu hơi hoảng sợ.
Lỡ như…cậu không còn giới hạn nào với Han Wangho thì sao?
Nhưng Jung Jihoon nào đâu hay, thứ đang trào dâng ấy chính là tình yêu.
Pháo hoa tắt lịm. Han Wangho lảo đảo quay vào nhà, cơn choáng khiến anh suýt vấp ngã ở phòng khách, thiếu chút nữa đổ nhào vào bát thức ăn mèo. Jung Jihoon hốt hoảng hóa thành hình người, vội vã túm lấy cổ tay anh.
Nhiệt độ cơ thể truyền đến từ đầu ngón tay vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nóng đến mức Jung Jihoon lập tức rụt tay về.
Đôi mắt Han Wangho đã khép lại, môi nở một nụ cười ngọt ngào mơ màng: "Cảm ơn nhé~" Rồi tiếp tục đi về phía phòng ngủ.
Không còn gì nữa sao?
Jung Jihoon mím môi, vẫy vẫy tay để thích nghi với cơ thể rồi đi theo.
Khung cửa phòng Han Wangho vẫn hơi thấp, cậu cúi đầu bước vào, kéo chăn đắp lên người kẻ say đang nằm nghiêng trên giường.
Vừa định quay ra thu dọn bát đũa, cậu đã bị gọi giật lại.
"Chovy ơi~"
Jung Jihoon theo bản năng khẽ "Ừ" một tiếng đáp lại, rồi lập tức đưa tay bịt miệng, ánh mắt dán chặt vào anh để thăm dò phản ứng.
Người bình thường mà nửa đêm trông thấy một người đàn ông xa lạ trong nhà, chắc chắn sẽ báo cảnh sát. Cậu chẳng muốn ngày Tết lại phải lôi thôi với chuyện "thần tiên yêu quái" để giải thích rằng: Tôi thật ra chỉ là một con mèo.
Nhưng Han Wangho chẳng nhận ra điều gì. Anh lục lọi trong túi áo rất lâu, lấy ra một vật đỏ rực, lại gọi một tiếng “Chovy à~”.
Cậu bước tới, khoanh chân ngồi xuống bên mép giường, khe khẽ cất một tiếng "meo".
Han Wangho nhét vật ấy vào tay cậu, lẩm bẩm câu "Chúc mừng năm mới", rồi xoay lưng chìm ngay vào giấc ngủ.
Jung Jihoon khẽ nâng dây rút lên, thấy rõ đó là một túi gấm đỏ thắm.
Cậu đem cất túi gấm dưới ổ mèo trên sofa, tâm trạng vui vẻ đi thu dọn bát đũa.
Chỉ đến khi trông thấy chiếc điện thoại Han Wangho bỏ quên trên bàn phòng khách, cậu mới dần bình tĩnh lại.
Trên màn hình đầy tin nhắn, tin cuối cùng là: "Thôi, cậu tự nghĩ kỹ đi"
Jung Jihoon chau mày, linh cảm một điều chẳng lành. Sau vài giây lưỡng lự, cuối cùng vẫn dùng vân tay của Han Wangho mở khóa.
Ngồi xuống sàn bên giường, cậu lướt đọc từng dòng.
Tin đầu là từ một đồng nghiệp cũ, giới thiệu cho Han Wangho một công việc mới, điều kiện quả thật không tệ.
Nhưng ngay sau đó, người kia bổ sung: Công việc yêu cầu phải đi công tác thường xuyên.
Tim cậu lập tức thắt lại, ngón tay run lên.
Han Wangho trả lời: "Tôi đang nuôi một con mèo, không tiện rồi. Nhưng cảm ơn nhé"
Đó là minh chứng cậu hằng khao khát, được đứng ở vị trí số một trong lòng người kia. Nhưng giờ cậu lại chẳng thấy vui.
Cậu không muốn trở thành gánh nặng, càng không muốn anh vì mình mà bỏ lỡ cơ hội tốt. Như thế chỉ khiến trong cậu nảy sinh thứ cảm xúc chán ghét ban sáng.
Bị trói buộc, Jung Jihoon không muốn sống nặng nề như vậy.
Cậu là mèo, sinh ra đã khao khát tự do.
Từng nhịp đập lắng xuống, tâm trí trôi về những suy nghĩ khác.
Cậu là thần, Han Wangho là người.
Con người ai cũng phải đối diện sinh, lão, bệnh, tử. Một ngày nào đó, ly biệt là điều không tránh khỏi.
Nếu cậu cứ để Han Wangho bỏ đi một tương lai tươi sáng, chỉ để ở bên mình suốt đời, thế thì quá bất công cho Han Wangho rồi. Bởi cuộc đời anh chỉ là một lát cắt nhỏ bé trong quãng thời gian vô hạn của cậu.
Jung Jihoon quý trọng anh, không nỡ để anh vì một phút sai lầm mà đánh đổi cả đời.
Thật là…một con người đáng ghét.
Lẽ ra cậu phải vô ưu vô lo, vậy mà giờ đây trái tim lại bị cảm xúc loài người làm rối tung.
Jung Jihoon hóa lại thành mèo, ngoạm lấy túi gấm, một lần nữa phóng xuống khỏi ban công.
Tôi ghét anh.
Ai cho phép anh tự ý quyết định sẽ nuôi tôi suốt đời thế hả?
Tôi là thần đó, đâu cần anh.
Đừng đem những đạo lý của con người trói buộc tôi.
Tôi không cần sự thương hại, cũng chẳng cần tình yêu của anh.
Nhưng…vì sao lại thấy đau đến vậy?
Đêm giao thừa, nhà nhà rộn ràng, chẳng ai để ý đến một con mèo lặng lẽ lẩn qua.
Jung Jihoon tạm bợ qua đêm trong nơi trú ẩn mà mình đã xây dựng trước đó, nhưng trằn trọc không sao chợp mắt.
Những ý nghĩ nhớ mong Han Wangho bắt đầu tràn tới không cách nào cưỡng lại. Cuối cùng, cậu đành buông xuôi, để mặc cho từng thước phim của những tuần ngắn ngủi bên nhau chớp sáng trong tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com