IV
Jihoon giật mình bởi hành động tự phát của anh chủ, hai tay nó chống lên sofa để không mất thăng bằng mà đổ nhào vào anh, hai má ửng hồng, khoang mũi tràn ngập mùi hương thơm mát từ anh khiến nó say mê mãi không thôi.
- Wangho ơi?
Nó thử gọi tên anh để xác nhận, từ sự im lặng của người bên dưới cũng ngầm hiểu anh là đang trong cơn mê sản nên mới ôm chầm lấy người đối diện, ý thức của anh không hoàn toàn phát hiện ra sự tồn tại của nó. Lúc này đây nó mới từ từ gỡ lấy đôi tay nhỏ đang ôm lấy cổ mình xuống, dùng chăn quấn người thành một cái kén nhỏ.
- Bi bảo này, giờ Bi phải đi mua thuốc. Các đồng mèo ở nhà trông anh Wangho cho cẩn thận đấy nhé.
Ngồi xổm xuống trước mặt năm con mèo, đưa ngón tay lên nom giống như một thủ lĩnh mà căn dặn những con mèo kĩ càng từng chút một, xong mới đứng dậy với lấy chiếc ô đi ra phía cửa, nó không an tâm quay về phía anh lần nữa, rồi mới mở cửa, hòa vào màn mưa trắng xóa.
Anh chủ nhỏ sốt mê man chẳng hay biết gì đang xảy ra trong căn nhà, cũng như không biết gì về con mèo béo mình chăm bẵm bao lâu đã hóa thành' chàng' Tấm đang loay hoay trong bếp nấu nước nóng, chuyên tâm nghiền nhỏ thuốc hạ sốt vừa đội mưa mang về, Jihoon chuẩn bị bón thuốc cho anh chủ ngốc nghếch kia.
- Wangho ngoan, uống cái này.
Hạ thấp người, quỳ một chân xuống cạnh chiếc sofa màu xám, tay đỡ lấy gáy anh, tay còn lại cầm cốc nước ấm, giọng điệu cứ như đang dỗ em bé mà dỗ dành người ta.
- Không, đắng...
Wangho đang say ngủ ngon thì bị lay dậy trong lòng ngập tràn nổi uất ức, đã thế người kia còn bắt anh phải uống hết cái cốc nước đắng chát kia. Nghĩ đoạn liền muốn chống đối, dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ, Wangho nhất quyết không chịu uống cái thứ nước kia, đừng hòng có thể ép được anh.
- Anh phải uống thuốc mới khoẻ được chứ? Bệnh mãi thế này anh không cảm thấy khó chịu ư? Với thuốc hổng có đắng, em đã cho đường vào rồi.
- Thật không thế?
- Dạ.
Nhận được câu trả lời chắc nịch của người ta, anh mới mở một ngón út, hé nhìn người trước mặt, vừa nhìn được người ta khẳng định luôn rằng người tốt, đẹp trai như vậy thì chắc chắn là người tốt.
- Em không lừa anh, uống hết sẽ đem anh đồ ngọt nhé?
Thấy anh chủ đang lưỡng lự, Jihoon tranh thủ đưa ly nước ấm đến bên cạnh môi anh, nó buông lời đường mật. Trước sự vỗ về của người trước mặt, Wangho cũng ngoan ngoãn uống hết cốc nước mà nó đưa cho.
- Wangho giỏi thế. Thưởng cho anh.
Nó nhoài người lên phía trước, nghiêng đầu hôn nhẹ lên bầu má bầu bĩnh của đối phương như một lời khen thưởng.
- Ai cần em hôn, cần ngọt...
Wangho hai má đỏ bừng, sự ấm nóng từ đôi môi, cùng với mùi hương còn đọng lại từ những lọn tóc của người ta làm anh ngại ngùng quá. Thích chết đi được, nhưng vẫn sĩ mà chê bai cái hôn kia, xòe tay vòi người ta kẹo ngọt.
- Đã đưa anh rồi, Wangho chưa bao giờ nghe vị ngọt đôi môi à?
Nhìn người đẹp trai kia đang híp mắt cười rạng rỡ, anh đồng thời nhận ra là mình đã bị lừa, làm gì có viên kẹo nào. Anh chủ nhỏ không cam tâm, rũ mắt nhìn xuống, bĩu môi bắt đầu dỗi hờn, nếu là vị ngọt đôi môi thì tại sao lại thơm vào má thế?
---------------
Nắng chiều luồn qua khe cửa sổ chiếu vào, khiến Wangho bất giác đưa tay lên để che đi vệt nắng đang quấy rầy mình kia, định bụng sẽ mặc kệ mà ngủ tiếp. Như chợt nhận ra điều gì đó bèn ngồi phắt dậy, đôi mắt mở to hết lớn, dáo dác nhìn xung quanh căn nhà.
- Người đó? Là đang nằm mơ sao...
Anh ôm lấy đầu, cố gắng nhớ lại khuôn mặt mình nhìn thấy' trong giấc mơ', nhưng không tài nào nhớ nổi rằng bản thân có từng quen biết người này chưa? Chỉ đành ngậm ngùi nhận định rằng mình ngủ một ngày liền tự nhiên khỏi bệnh, tất cả những gì anh nhìn thấy đều là giấc mơ, vì đồ đạc trong nhà chẳng hề xê dịch, cửa vẫn là khóa trong, không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài.
- Jihoon hôm nay làm sao thế?
Tay chống càm nhìn mèo cam khó hiểu, từ lúc Wangho bắt đầu xuống gường, nào là nấu ăn, lau dọn nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn cho lũ mèo, đã chẳng thấy Jihoon đâu. Chứ phải theo thường ngày, nó đã bám dính lấy anh, anh đi đâu nó cũng bám sát theo sau tựa như một cái đuôi nhỏ, cơ mà đặc biệt hôm nay con mèo chỉ nằm im trong ổ lim dim ngủ, cùng lắm là hí mắt ra nhìn theo xem anh đang đi đâu, đang làm gì, xong rồi lại nhắm mắt. Cho đến giờ, khi năm chú mèo khác đều đang cắm mặt ăn đồ ăn Wangho đặt xuống, thì mèo cam vẫn chẳng buồn đếm xỉa tới mà ngủ ngon lành.
Anh thử phải chăm sóc người bệnh đi rồi biết.
Cả ngày hôm nay Jihoon phải chạy tới chạy lui, nấu nước, rồi đến dỗ anh uống, người bệnh thì nên uống nhiều nước, nó thay khăn chườm trên trán anh liên tục, cứ phải hai, ba phút là chạy đi thay một lần, giữ thân nhiệt anh luôn ổn định ở mức bình thường,... tất bật cả buổi khiến nó chăm anh mà phải gật gà gật gù, mi mắt mệt mỏi. Khi anh dần hạ sốt mới hóa lại thành bộ dạng mèo cam, chưa an tâm hẳn mà nằm cạnh người để trông chừng, sợ anh phát sốt trở lại.
-----------------
- Tớ nói thật đấy Jaehyuk à.
Wangho ngồi bó gối trong phòng, vì ban ngày đã ngủ quá nhiều nên buổi tối chẳng buồn ngủ nữa, rảnh rỗi bèn gọi điện thoại kể lại mọi chuyện mình cảm thấy cho anh bạn thân.
- Cậu đừng nói mấy điều đáng sợ như vậy nữa coi. Cái gì nằm mơ thấy trai đẹp chăm bệnh cho, lại còn hôn cậu... Độc thân lâu năm sinh ra hoang tưởng à? Đừng có dọa mình.
- Nhưng mà nó thật lắm í...
- Thật cái gì mà thật, đã nói cậu dọn khỏi căn nhà đó đi mà không nghe, càng ngày càng linh tinh rồi đấy.
- Tớ...
- Mai cậu có buổi phỏng vấn đó, liệu mà ngủ sớm đi, khoảng độ cuối tuần mình qua với cậu. Thế nhé, tắt đây.
Qua điện thoại cũng nhận ra biểu cảm không thể nào tin được của Park Jaehyuk, làm Wangho tức chết đi được. Tắt máy xong anh quăng điện thoại qua một bên, ngã người xuống chăn ấm nệm êm, vắt tay lên trán đăm chiêu mà suy nghĩ.
Người trong mơ quả thật rất giống một chú mèo nha, da trắng dáng người cao, mái tóc đen xoăn lơi mềm mại, đôi mắt một mí có xu hướng xếch nhẹ lên, phía dưới mắt còn có những nốt ruồi nhỏ, một bên hai nốt song song nhau, bên còn lại có một nốt, sóng mũi thẳng tắp đi kèm với đôi môi đầy đặn... hoàn hảo, rất đúng gu của Wangho. Nhưng tại sao lông mày lại chỉ có một nửa?
- Cái gì chứ.
Ưu điểm : Người đúng gu.
Nhược điểm : Không có thật.
Han Wangho vừa nghĩ về người ta vừa mỉm cười tủm tỉm, còn vô thức đưa tay chạm lên má mình, nhớ về cái hôn mà người đã trao. Thấy bản thân có hơi quá phận, nghĩ về lời Park Jaehyuk nói lúc nãy, phải chăng đúng như lời cậu ấy nói? Độc thân lâu quá nên sinh ra hoang tưởng thật rồi sao?
- Cuối tuần phải đi xem mắt thôi.
Anh bật dậy, hét lớn. Đúng rồi, phải đi xem mắt thôi, không thể để bản thân cứ mơ mộng như thế này mãi được. Mẹ Han cũng đã bắt anh đi xem mắt từ lâu, nhưng do không có hứng thú nên anh đã từ chối nhiều lần, làm mẹ Han anh cứ đi theo cằn nhằn mãi, hẳn nhân cơ hội này đi xem mắt thử, sẵn tiện để mẹ không còn ngày ngày gọi điện la mắng anh nữa. Rất quyết tâm.
Ở ngoài này Jihoon đang phải leo lên đầu tủ nhặt lấy trái banh mà nó đã dụng tâm đem giấu, nó không muốn những con mèo khác trong nhà đụng vào trái banh yêu thích của nó. Đang thủ thế, cúi thấp người xuống, vểnh cái mông béo tròn lên trên chuẩn bị cho cú nhảy đáp đất, mèo cam liền bung người từ đầu tủ.
Cuối tuần phải đi xem mắt thôi.
Ngồi ở dưới gốc dừa gần cái ao nước nhìn người ta hái dừa. Trái dừa rớt xuống ao nghe một cái...
Đùng
- Gì thế?
Wangho giật mình bật dậy bởi tiếng động lớn bên ngoài, nghe như tiếng trái mít rụng vậy đó? Bèn đưa chân vào đôi dép trong nhà, lon ton chạy ra xem rốt cuộc đã xảy chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com