XI
Wangho đầu tóc rối nùi,đang ngồi thất thần trên bàn ăn với miếng bánh mì trong miệng.Hôm qua...thật sự không mơ thấy?Tại sao lại không mơ thấy em?Tại sao em lại không xuất hiện?
- Không hợp khẩu vị anh sao?
Thấy anh ngồi mãi vẫn chưa ăn xong một phần hai miếng bánh mì,lát trứng và xúc xích trên đĩa vẫn còn nguyên,Geonwoo mới lên tiếng hỏi anh.Bữa sáng mình nấu khó nuốt vậy sao?Anh mãi chẳng đụng vào thế huhu?
- À không phải,anh chỉ đang bận suy nghĩ một số việc thôi.
Anh lắc đầu nguây nguẩy,vội vàng xua tay,ngượng ngùng giải thích cho sự mất tập trung này của bản thân.Không xuất hiện trong mơ thì sao?Chẳng phải em ấy vẫn đang đứng trước mặt mình à?
- Dạ.
- Em đã làm hết những việc này hửm?
Anh nhìn xung quanh thấy căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ tươm tất tự bao giờ.Khi anh bước ra khỏi phòng trong cơn ngáy ngủ,thì bữa sáng đã chuẩn bị xong,tụi mèo được cho ăn,đồ dơ cũng được bỏ vào lồng giặt,áo khoác,giày dép,anh vứt lung tung giờ đã nằm yên vị trong tủ.
- Dạ em dậy sớm chạy bộ,còn dư thời gian nên em dọn dẹp một chút.
Kim Geonwoo chống càm nhìn anh,híp mắt cười tươi rói.Quá trình theo đuổi anh huấn luyện nhỏ của cậu nhóc vẫn đang thuận lợi lắm,anh kinh ngạc thế kia mà.
- Em không cần phải làm như vậy đâu.
- Không sao đâu ạ.
- Em đâu phải là người giúp việc của anh,làm vậy anh ngại lắm Geonwoo à.
- Em thích mà ạ,cứ để em làm cho.
- Ah...vậy...cám ơn em.
- Dạ hihi.
- ....
Han Wangho thật sự choáng ngợp bởi năng lượng của cậu nhóc trước mặt này,chỉ đành chiều theo mong muốn của cậu em,miễn cưỡng kéo cong khoé môi,rồi tiếp tục cặm cụi với đĩa thức ăn trên bàn.Nhiều quá đi mất,sao một lần có thể ăn hết đây?Huhu.Quả thật Kim Geonwoo đã để phần cho Wangho quá nhiều.
------------------------------
Trên đường đến công ty,Wangho cứ thấp thỏm,chốc chốc lại nhìn lén Kim Geonwoo đang đi trước mặt.Đến tận bây giờ,anh vẫn chưa thể nào tin được cậu nhóc đường giữa mới này là người anh mong chờ,minh chứng cho việc đó là tối qua Kim Geonwoo đã không xuất hiện trong giấc mơ của anh.
- Trên mặt em có dính gì sao?
Kim Geonwoo bị anh nhìn đến đỏ ửng cả tai,nhịn không được bèn quay lại hỏi.Có thể đừng nhìn em chằm chằm như vậy được không?Ngượng chết đi được.Từ lúc bước ra khỏi nhà,em đã cảm giác có ánh mắt nào đấy cứ liên tục nhìn mình,khiến em rợn cả tóc gáy,bước chân theo đó cũng không được tự nhiên.
- Em có gì giấu anh không?
- Giấu anh á?
- ...
- Không ạ.
Geonwoo ngây ngốc,đưa tay lên gãi má.Khuôn mặt Wangho rất nghiêm túc,trông như là chuyện trọng đại ,nhưng cậu không nhớ mình đã giấu anh chuyện gì nha.Cậu nhóc chẳng hiểu câu hỏi của anh,cũng không hiểu sao anh lại đột nhiên kỳ lạ đến vậy.
- Không có gì.Anh phải lên phòng họp,em cứ đến phòng tập trước nha.
Thấy đã đến công ty,Wangho cũng không làm khó cậu nhóc nữa,vẫy tay tạm biệt,tách ra đi hướng khác lên phòng họp.Vì sao Kim Geonwoo lại không nói ra sự thật?Hay em ấy còn có lý do gì khó nói.
-----------------
- Cậu hẹn tớ ra đây để làm con rùa rụt đầu hả Han Wangho?
Park Jaehyuk nhấm nháp ly trà,đưa ánh mắt kì lạ nhìn người đối diện đang gục đầu xuống mặt bàn.Cậu phải chạy 7km vào giờ nghỉ trưa ít ỏi,từ căn hộ của cậu đến công ty Wangho chỉ vì tên nhóc này bảo muốn tâm sự,đến nơi thì lại hoá rùa rụt đầu là sao nữa?
- Tớ không biết nữa Jaehyukie ơi,chắc đầu tớ nổ tung mất.
Wangho vẫn không chịu ngóc đầu dậy,chỉ nói vọng lên,anh thật sự quá mệt vì những suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau.Lòng anh rối bời quá,anh không biết nữa...sẽ phải phát điên mất thôi.
- Sắp hết giờ nghĩ trưa rồi đấy,tớ còn phải chạy về nữa.Tóm tắt lại xem nào.
Thở dài một hơi,cậu hết nhìn đồng hồ xong lại chuyển sang hối thúc cậu bạn thân nói ra mớ tơ vương trong lòng.Đã đến rồi thì phải nghe được vấn đề,Park Jaehyuk nào muốn mình về tay không khi đã bỏ mất buổi ăn trưa thế này.
- Muốn 'em ấy' xuất hiện,nhưng lại không muốn em ấy xuất hiện.
Muốn người trong mơ xuất hiện,nhưng khi Kim Geonwoo đã làm theo mong muốn của anh,thì anh lại cảm thấy không vui.
- Là 'em ấy' nhưng lại không giống em ấy.
Kim Geonwoo là người trong mơ,nhưng anh vẫn có cảm giác Kim Geonwoo trong mơ và Kim Geonwoo anh gặp lại chẳng giống nhau.
- Rung động với 'em ấy' nhưng không phải là em ấy.
Sự rung cảm của anh khi đối mặt với Kim Geonwoo hoàn toàn là con số không.
- Muốn 'em ấy' không phải là em ấy.
- ....
Park Jaehyuk hối hận rồi,hối hận khi chạy 7km đến đây,hối hận khi kêu Han Wangho tóm tắt câu chuyện,cậu chẳng hiểu gì,một chút cũng không.
- Cậu không hiểu đâu.
- Không hiểu gì thật.
- Tớ biết mà.
- Có giống với khi cậu nhắn tin trên mạng thì thấy rất thích người ta,bản thân mình rất phù hợp với người này,nói chuyện với người ấy rất vui.Nhưng khi gặp người bên ngoài,thì không cảm thấy vui vẻ như thế nữa,kiểu cảm giác xa cách,có chút cảm thấy người mình tìm hiểu trên mạng với người mình gặp bên ngoài là hai người khác nhau ý.
Park Jaehyuk cố gắng cứu vãn trí thông minh của mình bằng cách liên tưởng đến một câu chuyện tương tự mà cậu có thể nghĩ ra được lúc này.
- Ừm...chắc cũng giống vậy đi.Đều rất tốt với tớ,tử tế,đẹp trai,...không có gì để chê hết,đều rất giống với những gì tớ tưởng tượng,chỉ là cảm xúc của tớ...thì không giống.
Lúc này mới chịu ngóc đầu dậy,hai tay đan xen vào nhau lộ rõ sự bối rối.Han Wangho tự cho mình một kẻ tham lam,mong muốn người ta xuất hiện,đến khi người ta xuất hiện rồi lại không có cảm giác an toàn,anh cảm thấy có lỗi quá đi mất.
- Cậu cứ chọn theo con tim là được,đừng cố gắng thích người mà con tim cậu không rung động.Làm vậy chẳng đi đến kết cục gì tốt hết,cậu tổn thương,người ta cũng thế.
Jaehyuk nói xong,nhìn sang thấy người trước mặt buồn thiu,im lặng chẳng nói thêm gì.Cậu mới cảm thấy lúc này khắc khe với Wangho quá cũng không tốt,cứ để Wangho thoải mái với sự lựa chọn của chính mình thì sẽ tốt hơn.
- Tớ chỉ nói thế thôi.Cậu cứ làm những điều cậu muốn là được Wangho à.
Wangho khẽ gật đầu như đã hiểu,còn trong lòng đang nghĩ gì,quyết định như thế nào,thật sự chỉ có mình anh rõ.
--------------
Đã một tuần trôi qua Jihoon vẫn vậy,nó không còn đeo bám,mè nheo với anh như trước,mặc cho Wangho có cố gắng đến mấy,nó vẫn không màng đến,chỉ im lặng nằm ngoan trong ổ,dẫu vậy thì mọi chuyện trong căn nhà đều được nó thu vào tầm mắt.
Ví dụ như là Kim Geonwoo vào mỗi sáng sớm khi Wangho còn chưa dậy,sẽ thường tâm sự với lũ mèo rằng mình thích Wangho nhiều thế nào,anh ấy dễ thương biết bao nhiêu.Sớm thôi,Geonwoo sẽ thổ lộ lòng mình cho anh,hy vọng khi đó anh sẽ đáp lời,để cả hai có thể thành đôi.
Hoặc là Han Wangho vẫn sẽ luôn lẩm bẩm vào những lúc Kim Geonwoo đi siêu thị mua thêm thức ăn cho cái tủ lạnh trống trơn,rằng anh sẽ không thể kiếm được ai như em,dù anh đã cố nhưng sao thật không thể nào quên được.
Tình cảm song phương à.
Mèo cam không phải thuộc dạng cố chấp,nếu anh chủ nhỏ của nó tìm thấy được người anh thương,hạnh phúc với điều anh chọn thì nó vẫn chấp nhận rời đi,vì dẫu sao nó cũng không thể chứng kiến nổi cảnh anh cùng người ta sánh đôi hạnh phúc.Đã mấy lần nó định rời đi,nhưng bước ra đến cửa lại thủi lủi trở về,vẫn không nỡ rời xa anh,mà chọn cách ở lại.
Lúc này trong phòng bếp,Wangho đang phụ Geonwoo chuẩn bị buổi tối,chuyện cũng đã diễn ra thường xuyên nên anh đã quen dần với điều đó rồi.
- Wangho ngày mai em sẽ chuyển đi đấy ạ.
Kim Geonwoo quay lưng lại với anh,tay vẫn đang xào thịt,chầm chậm mở lời.Thật ra căn nhà đã sửa xong từ lâu,chỉ là muốn ở cùng anh thêm nhiều chút,cậu nhóc mới phải nói dối ,cơ mà chẳng thể ở nhờ mãi,không danh không phận cùng anh,cũng không phải là chuyện có thể lâu dài.
- Ồ...chúc mừng em nha.
Đang rửa rau củ nửa chừng,anh cũng buông xuống vỗ tay chúc mừng cậu em của mình.Wangho thật sự mừng cho Geonwoo,anh hiểu ở cùng với người ngoài là chuyện không dễ chịu gì với mấy đứa nhóc nhỏ tuổi,giờ Geonwoo có thể trở về nhà của mình rồi,hẳn em ấy sẽ vui lắm.
- Em đi anh không buồn ạ?
Mặt xụ Geonwoo xuống trông thấy,giọng lí nhí không rõ chữ.Cậu nhóc có chút thất vọng khi anh lại tỏ ra bình thường khi mình rời đi,Kim Geonwoo cảm nhận Wangho có tình cảm với mình,anh rất tốt với cậu,mặc dù biểu hiện không rõ,nhưng giờ đây Geonwoo thật sự ngờ vực liệu anh là có tình cảm với mình hay chỉ là cảm tình?
- Hả?Em nói gì cơ?
Anh với tay tắt đi vòi nước,quay đầu hỏi lại.Chẳng biết là do tiếng nước to,hay giọng cậu nhóc đang nhỏ dần,mà anh thật sự chẳng nghe được cậu đã nói gì.
- Không...không có gì ạ.
- Úi...
Anh giật mình nheo mắt khó chịu,anh mở nắp chai nước sốt mạnh quá làm nó bắn một xíu lên mặt,rơi cả vào mắt.
- Anh không sao chứ ạ?Em xem nào.
Geonwoo kinh ngạc,vội vàng lau khô tay,đi đến ôm lấy hai má Wangho cẩn thận quan sát,chu môi thổi thổi dị vật ra giúp anh.
•
Tuyệt vời.Jihoon vừa bước ra khỏi ổ mèo của mình,định ra ngoài uống chút nước,vô tình đi ngang phòng bếp,đập ngay vào mắt nó là cảnh tượng Geonwoo đang ôm lấy mặt anh chủ nhỏ,chuẩn bị hôn xuống,mặc nhiên anh chủ của nó lại không có lấy một chút phản kháng nào.
Không được,không được đụng vào anh ấy.
Mèo cam hai mắt đỏ ngầu,đầu óc nó trống rỗng,chẳng nghĩ được gì thêm nữa,nó bèn phóng lên cắn mạnh vào cánh tay của tên đang chạm vào người nó thương.
- Ấy...
Cơn đau từ cánh tay truyền đến khiến Geonwoo phải nhăn mặt vì đau,máu đỏ từ cánh tay chảy xuống,làm sàn nhà ướt đẫm một mảng lớn.
- Geonwoo à.
Wangho hoảng loạn khi thấy cảnh tượng trước mặt,mùi tanh nồng của máu sộc thẳng lên mũi làm anh choáng váng.Chẳng có cơ hội nghĩ thêm gì,anh nhanh tay tóm lấy gáy con mèo quăng nó xuống thảm lông bên cạnh,vội vàng lấy khăn tay cầm máu cho Kim Geonwoo.
- ....
Jihoon bị một loạt hành động này của anh làm cho bất ngờ,nổi đau ở khớp vai khi bị quăng xuống nền còn chẳng bằng một góc nổi đau đang ngự trị ở trái tim nó.Anh chủ nhỏ dịu dàng,ấm áp,luôn yêu thương nó,giờ đây lại vô tình đến mức có thể nhìn nó bằng ánh mặt lạnh lùng,sợ hãi đến như vậy?
- Em không sao chứ Geonwoo...huhu...
- Em không sao,Wangho đừng khóc.
- Nhưng máu cứ chảy...anh...anh xin lỗi.
- Không phải do anh đâu mà.
....
Ồ anh khóc rồi...khóc vì người anh thương,còn nó là lý do khiến người đó trở nên như thế.Vỡ vụn rồi,nó chẳng chịu nổi nữa,đưa ánh mắt đau thương về phía anh lần cuối.
- A-
Chưa kịp để Wangho lên tiếng,nó đã phóng người lao ra cửa,biến mất trong màn đêm.Trong phút chốc Wangho cảm thấy lòng mình như quặn thắt lại,ánh mắt của nó khi nảy làm đau cảm thấy đau lòng quá,anh muốn đuổi theo nó,nhưng cũng không thể để Kim Geonwoo ở lại một mình với cánh tay đang bị thương.
Han Wangho nào biết nó cũng mang trên người vết thương,vết thương ngoài da,vết thương lòng,...đều do anh gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com