Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XIV


Bên ngoài cơn mưa phùn giáng xuống lần cuối trước khi chuyển sang ngày nắng ấm, không khí theo đó cũng trở nên ẩm ướt, tiếng sấm ngoài cửa sổ thành công gọi hồn Park Jaehyuk quay về.

- Em nói gì cơ?

- Nào là tự đi lane được không cần gank, nào là tụi đường giữa không phải cha, từng câu từng chữ của anh em nhớ không xót một chữ, nhé.

- Em dự bị à?

Cậu nhíu mày, nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ lại Jihoon vào vị trí đường giữa dự bị thì cũng không có gì bất ngờ lắm, dù sao chỉ là dự bị thôi mà. Đâu thể nào con mèo này có thể trở thành đồng đội của cậu dễ dàng thế được.

- Chính thức anh ơi.

Biết Jaehyuk vẫn chưa tin, con mèo mở tin nhắn xác nhận của công ty đưa về phía cậu, thành công bắt được vẻ mặt bàng hoàng của Park Jaehyuk.

- Đang top thách đấu Hàn đấy à? Em thật sự là Chovy sao?

Đôi tay lướt điện thoại của cậu sượng trân, trán lấm tấm mồ hôi, càng lướt càng không thể tin vào mắt mình. Park Jaehyuk khi nãy còn nghĩ Jihoon chỉ là đang đùa, hoặc nhờ vào mối quan hệ nào đấy mà vào được GenG, nào ngờ là dân chuyên thứ thật chẳng đùa.

- Ò~ lúc trước mọi người gọi em được là Jeong Chovy, có một khoảng thời gian chơi chuyên nghiệp, nhưng sau đó do chẳng hứng thú nữa nên em mới đi lang thang vậy đó. Jihoon là tên Wangho đặt cho, em nộp hồ sơ với tên Jihoon, nào ngờ họ tra ra được cả tên cũ, chắc hẳn là khi đó em cũng có chút danh tiếng đi.

Mèo cam bình chân như vại, chống tay lên má, ánh mắt lơ đễnh nhớ về khoảng thời gian lúc trước, thành thật kể với Park Jaehyuk tất thảy. Jihoon không phải muốn che giấu gì cái biệt danh Chovy, chỉ là nó thích cái tên Jihoon này hơn, nhân tiện thì thích luôn cả người đặt tên.

- Có chút danh tiếng??? Tuyển thủ Chovy thật khéo đùa.

Park Jaehyuk tức tới nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn con mèo đầy căm phẫn. Nó thật sự không biết hay là đang cố ra oai với cậu thế? Đại thần đường giữa với bể tướng rộng năm nào khiến bao công ty săn đuổi. Chovy, thậm chí ngay cả lane đường trên cũng có thể cân nốt, mà giờ nó nói chỉ có chút danh tiếng thôi là ý gì đây?

- Gọi em Jihoon được rồi, em thích cái tên Wangho đặt.

- Lý do nào làm em muốn quay lại con đường đấu chuyên nghiệp này thế?

Cậu thật sự tò mò, khi năm ấy tuyển thủ Chovy biểu thị ý dứt khoác, trước sau không thay đổi, muốn rút khỏi ngành trong lúc con đường danh vọng vẫn còn đang rộng mở.

Sau đó mặc nhiên chẳng có ai có thông tin về vị tuyển thủ năm nào, thậm chí cả một tấm ảnh cũng không còn. Thế lý do gì khiến Chovy lại muốn quay lại với con đường thi đấu chuyên nghiệp này thế? Park Jaehyuk thật sự tò mò.

- Em ghét tên mid mới của Wangho.

- Ê nói nghe nè, nói lại cái lý do đi, anh là đang cảm động đấy.

Nước mắt trực trào, ngồi thẳng lưng, bộ dạng rất chăm chú để nghe một lý do cảm động cho sự quay trở lại này, là một lý do mang tính thuyết phục chứ không phải cái lý do nghe cái muốn nuốt nước mắt ngược vào trong như thế.

- Em không ưa tên mid của anh Wangho.

Jihoon thấy Park Jaehyuk nghiêm túc như thế ,bản thân nó cũng chẳng cợt nhã nữa, nó nghiêm chính, trang trọng nhìn thẳng vào mắt cậu, nêu ra lý do.

- Thật hết nói nổi mà...

Chắc không phải tư thù cá nhân đâu nhỉ?

Park Jaehyuk bất lực, thầm trách Wangho đã làm hắn vướng phải cái của nợ gì thế này. Ba năm tiếp theo vẫn sẽ gặp nó từ ngoài đời, cho tới trong game... phiền chết mất thôi.

-------
Bên đây Han Wangho cùng Son Siwoo đang hối hả tìm chỗ trú, vì cơn mưa chợt đến chẳng hề báo trước này. Cuối cùng cũng tạm trú được dưới mái hiên của một quán cafe nọ gần công ty.

- Bàn phím của cậu không sao chứ?

Anh nhìn qua Son Siwoo bên cạnh, mím môi đầy lo lắng. Han Wangho tóc còn vơi đi vài giọt nước, lấy thân che chắn cho đống máy móc tên tay, nên vai áo cũng ươn ướt.

- Vẫn ổn, gắng một chút nữa là đến công ty rồi...

Siwoo cả người cũng chẳng khô ráo gì, ngồi thụp xuống nền, thở dài than vãn. Trưa hôm nay do mọi người đều bận lịch họp, nên y phải đi cùng Wangho nhận bàn phím và chuột mới cho đội, trên đường về còn 80m nữa là đến nơi rồi mà lại dính ngay cơn mưa này.

- Gần thật đấy, mà không đi tiếp được.

Wangho lấy tay áo lau sơ qua những giọt nước mưa còn vương trên trán, lạnh quá đi mất, nếu không phải đống đồ anh mang không thể để dính nước mưa, hẳn là anh sẽ lao người ra, chạy một mạch về công ty luôn rồi ấy chứ.

- Người cứ dinh dính bực thế không biết.

Y khó chịu càu nhàu, quần áo ướt cứ dính sát vào người khiến Son Siwoo không thấy thoải mái một tẹo nào.

- Đẹp trai quá.

Cô gái huých vai cô bạn thân bên cạnh, giọng điệu phấn chấn chỉ điểm, trú mưa bên mái hiên tôi gặp được định mệnh của đời mình à? Tuyệt thế nhỉ?

- Ồ... Boyfriend Material, đúng gu thật đó.

Cô bạn thân nhìn theo hướng người bạn chỉ, cũng gật gà gật gù thể hiện rõ sự đồng tình.

- Xung quanh đây hầu như đều công ty game thôi, không chừng là tuyển thủ Esports đấy.

- Tuyển thủ Esports đẹp trai vậy sao? Cũng chẳng phải idol k-pop...

- Không biết nữa, đều đẹp cả... cái người tóc xoăn không đeo kính kia bình thường thì đẹp trai, mà cười lên thì đáng yêu quá thể ấy, người yêu cậu ấy làm sao có thể giận được cậu ấy đây trời.

- Người đeo kính,đầu nấm kia cũng đáng yêu mà?Là kiểu sẽ cưng chiều, người yêu cậu ấy sẽ rất thích trêu cậu ấy nhỉ? Giống một chú cún to lớn bên ngoài, nhưng bên trong lại hiền làmh á.

- Biết sao chơi chung được với nhau rồi ấy?

- Sao nhỉ?

- Tại tớ với cậu khác gu quá đấy haha.

....

Bên ngoài trời mưa càng nặng hạt, không thể đi đâu hay làm gì, nên cuộc trò chuyện của hai cô gái trẻ vô tình thu hút sự chú ý của những người đang trú mưa gần đấy, thế là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người thanh niên đẹp trai kia.

- Không phải là chúng ta đấy chứ?

Son Siwoo cũng vểnh tai lên nghe câu chuyện từ đầu, y giả vờ nhìn xa xăm, tay thì đưa xuống khều lấy mu bàn tay của Wangho, thỏ thẻ vào tai cậu bạn nhỏ.

- Tớ không biết đâu.

Han Wangho hai tai đỏ bừng, cúi gằm mặt xuống đất chẳng dám động đậy. Anh cũng đã nghe thấy cuộc trò chuyện kia, làm sao mà không nghe được? Đứng gần thế cơ mà, nhận ra là đang nói mình làm con thỏ càng thêm ngượng ngùng.

- Thì lại chẳng phải vậy? Tuyển thủ Esports, tớ không đeo kính, còn Wangho thì tóc xoăn.

Y kể ra từng đặc điểm nghi vấn, mà chẳng nghi vấn gì rõ ràng là đang khen y mà? Có ngốc mới không nhận ra, họ miêu tả kỉ thế cơ, không khác gì Siwoo với Wangho cả. Chỉ khác là người 'tóc xoăn không đeo kính' nhưng Han Wangho tóc xoăn lại đeo kính mà? Nhìn nhầm thôi, chắc chắn là tụi mình rồi, đại đại đi.

- Không biết họ có người yêu chưa nhỉ?

- Chẳng biết nữa... cứ xin thông tin liên hệ trước đã.

Hai cô nàng bên đây cười khúc khích, bàn kế đến xin thông tin liên hệ của người ta.

- E Hèm.

Son Siwoo nghe đến đó, khoé miệng nhếch cao lên, lấy trong túi ra chiếc điện thoại, sẵn sàng cho người ta biết số điện thoại của mình. Y thấy bản thân mình lúc này thật giống nam chính trong tiểu thuyết nào đấy, vẻ đẹp nam tính thu hút mọi ánh nhìn.

- ....

Bên này Han Wangho căng thẳng đến độ hai tay đang vào nhau, đây không phải lần đầu con thỏ được người ta khen, cũng không phải lần đầu được người khác xin thông tin liên hệ, nhưng phải từ chối trước mặt nhiều người như thế này là lần đầu tiên, anh có chút ngại. Nếu mình không cho, các cậu ấy sẽ không tổn thương chứ?

- Cao lớn, người lại có cơ thích quá đi mất. Để tớ dặm lại lớp trang điểm đã.

....

Hả?

Son Siwoo và Han Wangho nghe được đến đoạn này thì đồng loạt quay sang nhìn nhau? Cao lớn? Có cơ? Là ai trong hai đứa mình vậy? Han Wangho dáng người mảnh khảnh, chỉ có cái má là nhiều thịt phúng phính, thì làm gì có cơ bắp? Son Siwoo còn gầy hơn cả, nói đến cơ... con thỏ từng đi tập gym ráng nhìn kĩ thì còn thấy, chứ Son Siwoo y là thua .Còn chiều cao của cả hai... nhắc cũng đừng nhắc.

- Hừ.

Y mặt đỏ tía tai, khoanh tay trước ngực, lườm nguých xem người được nói đến là ai? Còn có người đẹp trai hơn cả y luôn sao?

- Ủa? Wangho ơi? Golden Retriever tớ gặp trong nhà thi đấu... đang ở đó kìa?

Siwoo tròn mắt ngạc nhiên, thân thể mềm nhũn, tựa sát người vào tấm kính để nhìn người bên trong rõ hơn. Từ lần gặp mặt đó cho đến nay, mặc dù đã tìm kiếm, lùng sục ở khắp mọi nơi vẫn không tra ra người ta, hỏi thăm tất cả các mối quan hện xung quanh cũng chẳng ai biết người y cần tìm, nào ngờ lại vô tình tóm được người ở đây.

Bên trong Park Jaehyuk đang há miệng ngáp, trời mưa làm cậu thấy mệt mỏi quá, ánh mắt lơ đểnh nhìn ra ngoài trời, để rồi giật mình thon thót.

- Người đó trông đáng sợ quá đi mất.

Cậu ôm lấy cơ thể mình, mếu máo mách với Jihoon ngồi đối diện. Park Jaehyuk thật sự rất sợ đó, mắc cái gì nhìn người ta đau đáu, mắt trợn tròn, miệng há to trông hãi ơi là hãi. Biết thế cậu chọn chỗ ngồi của Jihoon rồi, quay lưng với cửa kính sẽ chẳng phải cảnh tượng đáng sợ đó.

- Yể?

Jihoon lúc này, mới chống tay lên thành ghế, quay người lại nhìn ra phía cửa kính.

- Anh tránh mặt em?

Con mèo sốc tới độ bất động tại chỗ, nó vừa đưa ánh mắt sang đã vô tình đụng trúng ánh mắt của anh chủ nhỏ nào đấy, chưa kịp để nó tò mò tại sao anh lại ở đây,thì con thỏ đã quay ngoắt đi chỗ khác? Nhìn thấy nó là tránh đi? Ý gì đây? Người đang ôm lấy cánh tay anh là ai thế?

Han Wangho ngoài này cũng bất ngờ không kém, nhìn vào đã thấy Park Jaehyuk, né tránh đưa ánh mắt sang lại vô tình đụng trúng Jihoon đang trông về phía mình. Con thỏ ngạc nhiên lắm, nhưng vì chột dạ nên quay mặt đi mà chẳng cần nghĩ ngợi gì.

- Tớ thấy mệt quá... mình về được không?

Anh khều cánh tay đang ôm chầm lấy mình của Siwoo, lắp ba lắp bắp mở lời. Wangho muốn trốn khỏi đây quá... mọi người bên ngoài đang tập trung sự chú ý về phía Jihoon và Jaehyuk, cả Son Siwoo cũng thế, có người còn lấy điện thoại chụp hình đăng lên mạng xã hội.

Anh không thích ồn ào, cũng chẳng muốn thu hút sự chú ý, xung quanh đây lại nhiều người không khéo thì lên cả báo mất. Vì thế... Jihoon à? Xin lỗi, nhưng em đừng tỏ ra quen biết anh nhé? Chúng ta không cần quen biết nhau trong tình huống như thế này đâu.

- Con thỏ bơ Bi à?

Jihoon tự bao giờ đã phi ra, đứng chắn trước mặt anh chủ, phồng má giận dỗi với anh. Nó giận lắm rồi đấy nhé, sơ hở là bơ nó, sơ hở là chạy trốn,... đáng ghét thật đấy.

- Anh không... cơ mà em có thể tránh đường không?

- Han Wangho, Bi nhắc anh... lụm được cục vàng đừng đối xử bạc.

- ...

- Nhéo anh nè.

Bực bội, đưa tay nhéo cái má phính của người trước mặt, Jihoon thấy anh quá đáng, quá đáng để yêu nên Bi véo má yêu con thỏ nhé.

- ....

Wangho chưa kịp chạy đã bị chặn lại, cả người cứng nhắc, đánh mắt sang xung quanh thì quả thật tất cả mọi người đều đang nhìn anh, Son Siwoo còn đặc biệt trợn mắt nhìn. Huhu Jihoon à, xin em đó, anh thích lắm nhưng mà ở đây đông người...

- Đau à anh?

Thấy con thỏ đứng đơ ra đấy, chẳng nói chẳng rằng gì hết, nghĩ rằng mình véo mạnh tay khiến anh đau nên con mèo hoảng hồn, bàn tay lớn chuyển sang ôm lấy khuôn mặt nhỏ của anh, giọng nói trầm ấm vang lên, dịu dàng gảy nhẹ vào trái tim Wangho.

- Anh không đau.

Mủi lòng trước ánh mắt của nó, anh cong khoé môi, lắc đầu tỏ vẻ không sao. Wangho không đau, lực tay mềm xèo như nựng thỏ của Bi, thì đau thế nào được?

- Excuse me?

Siwoo đảo mắt một vòng, y không nhìn thêm nổi nữa, tay chống hông tựa lên bờ tường, lên tiếng thu hút sự chú ý của Wangho đang chìm thế giới màu hồng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com