Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XX

Cả căn phòng không một tiếng động, cả Son Siwoo người ngoài cuộc còn không dám thở mạnh. Nói ra thì có chút phản bạn, nhưng ngay bây giờ y chỉ muốn chuồn khỏi căn phòng ngay lập tức. Lúc này đây Son Siwoo chỉ còn cách mím chặt môi, thầm cầu nguyện trong lòng.

Trời đất trên cao chứng giám, dẫu biết rằng câu nói đó là do con trong phút bốc đồng thốt ra, con đã dạy hư thỏ ngốc. Nhưng cũng hoàn toàn không phải lỗi của con đâu đúng chứ? Phải không?.... chắc có một phần... nếu người giúp con thoát khỏi nơi này, con Son Siwoo nguyện chấp nhận quả báo.

" Tên nhóc đó" người Son Siwoo đứng trước mặt và nói ra câu" Tôi thích hôn em, nhưng tôi không thích em" là một nhóc con nhỏ hơn Son Siwoo hai tuổi- đồng thời cũng là bạn trai cũ của y. Em ta thời điểm đó phát cuồng lên vì Siwoo, y cảm thấy chán ghét thứ tình cảm đó, nên mới viện một lý do để có thể chấm dứt sự nhạt nhẽo này, y nào ngờ Han Wangho lại có mặt khi đó và học theo mình đâu.

Ring ring ring~

Tiếng chuông làm Son Siwoo giật nảy mình, đưa tay vớ vội chiếc điện thoại. Vừa nhìn cái tên trên màn hình, đã phải bật cười. Đúng là linh ứng, trời quả thật giúp y ra khỏi căn phòng gượng gạo này, đồng thời người cứu cũng là quả báo của y luôn đấy chứ.

- Park Jaehhyuk gấp rồi đúng không. Tao qua giúp anh ngay đây. Anh đang ở đâu đấy?

- Hở??? Ơ kh...

- Nói.

- Phòng chờ khu A của GenG.

Títtttt.

Park Jaehyuk vừa bị dập máy ngồi ngây ngốc trên ghế với chiếc bánh mì đang cắn dở. Cậu là gọi không được cho Jihoon và Wangho nên muốn liên lạc cho Son Siwoo hỏi xem có con mèo ở đấy không, nếu có bảo nó trả lời tin nhắn của huấn luyện viên, chứ cậu nào có chuyện gì gấp cần đến Son Siwoo phải chạy qua.

Thế là sao khi Siwoo nhanh tay nhanh chân chuồn mất dạng, chỉ còn mỗi Han Wangho ngồi trên ghế. Con thỏ nào đấy biết mình sai rồi, hai mắt đỏ hoe,vmôi mỏng mím chặt lại, toàn bộ từ đầu đến chân đều mang dáng vẻ hối lỗi với con mèo.

- Em đã nói gì đâu mà anh khóc.

Jihoon thở dài, với tay lấy bịch giấy trên bàn, sải bước tiến về phía anh. Mèo cam làm sao không biết rằng Wangho đang dối lòng, con thỏ chỉ được cái mạnh miệng, nhắm một mắt cũng biết rằng anh chính là thích nó chết đi được. Cũng đúng thôi, ai mà chẳng thích nó chứ.

- Hic... anh không có khóc...

Anh chẳng biết nước mắt từ đâu cứ tuông ra, mếu máo cãi với nó rằng anh không khóc. Wangho là kiểu người dù ấm ức, sợ hãi hay gặp bất kỳ khó khăn nào cũng không màng chi, cứ để anh một mình anh sẽ tự trấn chỉnh lại bản thân, thà vậy, chứ hễ bất kỳ ai đến hỏi han, an ủi là con thỏ khóc ngay, mà còn khóc cực to nữa kìa.

Cụ thể như bây giờ, Wangho cảm thấy hối hận rồi, muốn khóc lắm rồi, nhìn Jihoon còn không dám nhìn, anh đang kiềm nén lắm, thế mà con mèo nào đó không hiểu chuyện còn cố gắng bắt chuyện với con thỏ, gãi đúng chỗ ngứa nữa thì lại chã khóc nhè với nó.

- Wangho xì mũi nào.

- Ưm...

Wangho nghe thấy giọng nó kề bên, nhìn sang đã thấy nó ngồi thụp xuống bên cạnh, đưa giấy đến bên mũi sẵn cho mình. Thế là chẳng phải động tay, con thỏ ngồi ngoan để con mèo đưa giấy lên cho xì mũi, sẵn tay con mèo vứt giấy, con mèo lau nước mắt trên mặt cho, con mèo rót nước, con mèo bôi thuốc lên viền mắt đỏ. Ừ hay thật đấy.

- Anh không thích em cũng được. Có vẻ như em đã làm cho Wangho lầm tưởng mọi thứ, những hành động đó anh không nên làm với người mình không thích. Để tránh sau này người khác lợi dụng anh ngây thơ mà làm càn, thì từ giờ chúng ta sẽ áp dụng yêu sách "ba không ".

Làm xong tất thảy, nó ngồi xuống bên cạnh anh. Bộ dạng nghiêm túc dặn dò, còn đưa hẳn ba ngón tay lên để miêu tả cho anh điều nó vừa nói. Jihoon là nghiêm túc, nếu con thỏ ngây thơ không nhận ra được tình cảm của bản thân như vậy... được thôi, nó sẽ khiến anh phải biết rằng, anh thích nó.

- Ba không?

Cái gì ba? Cái gì không cơ?

- Vâng.

- Thế nào ah?

- Không nắm tay, không ôm, không hôn.

- Hả?

Wangho ngồi bật dậy, quay ngoắc sang nhìn nó. Jihoon nói gì cơ? Anh cảm thấy bản thân mình rất thiệt thòi nha, gối ôm hình người cao mét chín của anh, cái thơm má kèm câu nói" Anh đi đường cẩn thận" vào mỗi buổi sáng,... rõ là lỗ nặng mà. Wangho thỏ ứ chịu nhé!

- Chỉ những người yêu nhau mới làm thế với nhau thôi, em có phải bạn trai Wangho đâu.

- Ơ?

- Người ta chỉ là mèo của anh huiii~

Nó đắc ý, câu cuối còn kéo dài ra trông thiếu đánh vô cùng. Thấy Wangho có vẻ không đồng tình, bày ra vẻ mặt đáng thương với đôi mắt long lanh, đôi môi hồng khẽ bĩu ra... Jihoon biết nó sẽ mềm lòng nếu còn ở đây,vthế ngay lập tức học theo Son Siwoo. Vói cái móng mèo bẹo cái má trắng xinh của anh chủ nhỏ một cái, sau lại nhanh chân chuồn đi mất để mặc anh í ới gọi theo sau.

---------

Jihoon mệt mỏi day hai bên thái dương,cnhìn sang người đang ôm cái gối hình con mèo tựa vào vai mình ngủ ngon lành. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, con mèo cảm thấy kế hoạch ba không của mình hoàn toàn thất bại, bởi con thỏ nào đó chẳng chịu làm theo thoả thuận.

Anh chủ nhỏ luôn tìm cách lách luật mà bám lấy nó, nghĩ rằng con mèo không nhận ra là anh cố tình sao? Jihoon biết hết, chỉ là không muốn vạch trần những hành động lủng củng của con thỏ ngốc nghếch nào đấy thôi.

Nói về nắm tay.

Tựa như nó đợi anh ở trước cửa công ty để cùng nhau đi về... tựa như mọi lần, Jihoon sẽ thường nắm lấy tay Wangho để dắt anh đi, nhưng vì luật lệ" Ba không", nó quyết định sẽ không làm thế nữa.

- Nắm lấy góc áo khoác em đi này.

Nó chìa vạt áo Jacket về phía Wangho, ra hiệu muốn anh hãy giữ lấy. Không thể nắm tay anh, Jihoon cũng chẳng muốn anh bị lạc trong dòng người tấp nập chút nào, nên anh hãy cầm lấy góc áo nó đi.

- Tại sao lại là...

Wangho hướng ánh mắt về đôi tay đang buông thỏng xuống hai bên của nó, rồi lại dòm đến cái góc áo mà bĩu môi đầy chê bai. Balo của anh Jihoon đeo trên vai, một tay thì đang cầm ổ bánh kem dâu mà Wangho thích nhất, trông rất là'bận '... nhưng không phải tay kia vẫn còn trống ư? Tại sao lại không nắm tay thế?

- Luật" ba không", anh không nhớ à.

- Ò.

- Đừng có mau quên thế.

Nó gõ nhẹ lên đầu mũi Wangho, cong khoé môi nhắc nhở người nọ. Chuyện mới nói đó đã quên rồi, sao giận em thì lại giận dai thế, người ơi.

Anh chủ thấy vậy cũng đành thôi, rất ngoan ngoãn níu lấy góc áo, lon ton đi sau lưng con mèo. Nhưng chỉ ngoan được một lúc, đến ngã ba khi chuẩn bị qua đường đến nơi lại buông ra, bàn tay bé xíu nắm lấy một ngón tay của Jihoon, khuôn mặt rất ư là hớn hở, mồm miệng cứ tíu tít.

- Qua đường hoy, qua đường phải nắm tay nhớ.

Jihoon cũng ngó lơ hành động" phạm luật" của Wangho, dẫu sao giữa dòng người đông đúc để không lạc nhau, nắm tay vẫn là cách tốt nhất... nó nghĩ rằng sau khi qua đường anh sẽ buông tay, nhưng không, thỏ con cứ canh lút nó không để ý, một ngón, hai ngón,... cuối cùng lại đan cả năm ngón tay vào nhau tự lúc nào không hay.

Nó thở dài nhìn người trước mặt vừa đi vừa nhảy chân sáo, nắm tay nó đung đưa qua lại trông bộ dạng thích thú vô cùng, Jihoon có thể làm gì được đây? Chỉ đành nhắm mắt cho qua thôi, nhờ?

Lần khác trong thang máy buổi tổng duyệt, rằng khi nó và anh chủ nhỏ bước vào mặc nhiên chẳng có ai, nhưng cứ mỗi một tầng lại vào thêm vài người, thoáng chốc đã lấp đầy không một kẻ hở, người người chen lấn nhau.

- Wangho đứng vào trong đi.

Jihoon nắm lấy khuỷu tay Wangho, nó muốn đẩy anh vào trong góc, bản thân muốn vòng ra bên ngoài che chắn cho anh. Con thỏ mỏng dính này bị người chèn ép không khéo bẹp dí mất, mel béo phải giúp anh thôi.

- Hông. Để anh bảo vệ mèo.

Lắc đầu nguầy nguậy, cả người uốn éo ngăn không cho nó kéo mình vào góc. Tất nhiên rồi, sao có thể để Jihoon chắn giúp mình được? Wangho là một người chủ có trách nhiệm nha.

- ....

Jihoon nhìn xuống cái người bướng bỉnh thấp hơn mình một cái đầu rưỡi,vthỏ con mảnh khảnh bé tí đang bận bịu dùng cả thân mình bảo vệ cho mel béo bên trong cánh tay. Nó thở dài vờ như chẳng quan tâm, tập trung vào chiếc điện thoại di động của bản thân, nhưng lại âm thầm vòng một tay ra phía sau eo con thỏ, ngăn người khác bất cẩn va vào anh.

- Ây gu... bị đẩy oy.

Wangho loạng choạng, cả người ngã ngã nghiêng nghiêng.

- Sẽ té mất.

Vẻ mặt trông rất cố gắng để đứng vững, bộ dạng chật vật che chở cho em mèo phía trong cùng.

- Uầy... Wangho trượt chân té vào lòng mèo.

Cuối cùng lại không chống đỡ nổi, ngã ụp mặt vào lòng ngực Jihoon, cái tay từng chống trên thành đổi lại ôm lấy tấm lưng rộng lớn của con mèo. Thích đến mức cười tít cả mắt, dụi quả đầu lông xù vào hỏm cổ người ta.

- ?

Nhìn một màng trước mặt mèl cam có chút ngớ cả người, nó tò mò có phải rằng anh đang xem thường trí thông minh của loài mèo rồi hay không? Nó có thấy ai đụng vào anh đâu? Mà có lỡ va vào, tay nó cũng sẵn sàng ngăn lại, thì va vào anh kiểu gì hả bé ơi?

- Hì hì.

- Còn cười nữa.

Đưa tay xoa xoa tấm lưng gầy của anh, còn nhân lúc anh không để ý mà thơm thơm vào tóc người ta. Rốt cuộc là ai mới là người làm sai luật? Ai mà quan tâm chứ.


Nhưng bây giờ đây nó không thể không quan tâm, nhắm mắt lờ đi thế nào được khi con thỏ nào đấy càng ngày càng quá đáng, cố tình phạm tội như thế hả?

Chuyện là sau khi cả đội đấu tập cho chiến lược mới của đội, con mèo buồn ngủ không chịu được, ngáp méo cả mồm chỉ mong có thể nhanh chóng hoàn thành để có thể nghỉ ngơi. Ừ, thì cuối cùng buổi tập luyện cũng đã xong nhưng Jihoon lại không tài nào chợp mắt nổi.

- Park Jaehyuk ồn ào quá.

Jihoon bật dậy từ ghế sofa, bắt đầu meo meo với cái người đang làm ồn kia. Nó chẳng biết Park Jaehyuk lấy đâu ra nhiều năng lượng đến vậy, còn có sức để cãi nhau với ban huấn luyện.

- Em nói xem, anh và anh ấy ai đẹp trai hơn hả? Jihoon.

Anh tức giận quay sang hòng nhận được sự đồng cảm của nó, rõ ràng Jaehyuk tự thấy bản thân mình thật sự rất là ổn nha, thế mà bọn họ lại bỏ phiếu thấp cho anh trong cuộc thi ai là người đẹp trai hơn giữa hai người, anh và quản lý, thật không chấp nhận được.

Nó chậc lưỡi bởi độ trẩu của vị xạ thủ, cố tình phớt lờ cuộc cãi vã của những ông chú mãi vẫn không chịu lớn kia. Rời khỏi căn phòng, Jihoon thang lang ra phía sảnh chờ chung của toà nhà, do là nơi để mọi người làm việc nên cũng không mấy đông, tiếng ồn chẳng nhiều, thế là nó quyết định sẽ chợp mắt ở đây một chút.

--------------

Wangho có việc sang đưa tài liệu tuyển thủ cho ban quản lý, vội vội vàng vàng thế nào mà ánh mắt lại va trúng cục mèo đang ngủ gục ở trong góc toà nhà.

- Bi ơi? Ngủ rồi à?

Anh ngồi sang bên cạnh, tay chống má nhìn nó ngủ say, tay nhỏ không yên phận chọc chọc vào cái má phính của Jihoon vài cái. Yêu thế, Bi trông yêu thế.

Ngồi một lúc mới nhớ đến nhiệm vụ đưa tài liệu mà Son Siwoo bàn giao, bèn cúi xuống chu môi hồng mổ cái chóc vào má Jihoon. Lát gặp lại. Cứ nghĩ rằng con mèo sẽ chẳng hay biết gì đâu, không có bằng chứng hỏi Wangho lại chối ngay, thế là vui vẻ, lon ton chạy đi mất.

- Con thỏ này thật là...

Anh chủ nhỏ vừa đi, gò má liền ửng hồng, nó mở mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé. Jihoon chưa ngủ, chỉ là mới chợp mắt Wangho đã chạy đến rồi, con thỏ không ngây thơ như nó nghĩ nhỉ? Rất ma lanh mà, còn biết hôn lén mèo yêu cơ.

Nói sao ta, có đi thì phải có về chứ? Lại là Wang Thỏ đây. Anh chủ nhỏ sau khi đưa đồ xong ở toà nhà bên cạnh lại lon ton chạy về phía toà nhà của mình, sắp có cuộc hợp nên thỏ con phải nhanh nhanh chạy về thôi.

- Thơm mèo cái nữa.

Chụt một cái chuẩn xác vào môi con mèo, vui vẻ cười tít cả mắt. Bận thì bận nhưng phải ghé sang thơm em cái nữa nhé, chắc em sẽ không phát hiện đâu nhỉ?

Lần này thì Jihoon không phát hiện thật, vì nó đã say giấc nồng rồi còn đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com