Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXI

Jihoon mệt mỏi day hai bên thái dương, nhìn sang người đang ôm cái gối hình con mèo tựa vào vai mình ngủ ngon lành. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, con mèo cảm thấy kế hoạch" ba không" của mình hoàn toàn thất bại, bởi con thỏ nào đó chẳng chịu làm theo thoả thuận.

- Thỏ ngốc.

Nó giận dỗi, đưa tay bóp lấy hai bên má của Wangho, vốn là muốn ghẹo người đang ngủ một chút thôi, nào ngờ sự mềm mại, mịn màng từ làn da truyền đến đôi tay thô ráp của mèl béo, làm nó không khỏi thích thú, chẳng muốn buông tẹo nào.

- Ang đang ngụ, mèo ông đượt treu ang.

Anh đang ngủ, mèo không được trêu anh.

Con thỏ đang ngủ thì bị chọc cho tỉnh, bị bóp má méo đến cả mỏ chẳng làm được gì nó, chỉ có thể liếc mắt cảnh cáo con mèo. Dạo gần đây hễ đến giờ ngủ là Jihoon liền biến thành bộ dạng mèo cam chui vào ổ của mình mà chẳng chịu ôm lấy anh, làm anh chẳng thể vào giấc nổi, đành tận đụng chút thời gian ít ỏi bện hơi con mèo chợp mắt một lát thôi. Tất cả đều tại cái chiến dịch" Ba không" đó, Han Wangho thật sự rất ghét cái chiến dịch đó nha.

- Em không có trêu anh.

- Thế sao mèo bóp má anh.

- Chỉ muốn nhắc là anh không được tựa vào em.

Jihoon bị phát hiện đang sờ lén má người ta liền đỏ hết cả mặt, bon mồm chối đây đẩy ngay. Dù sao cũng là chiến dịch do nó đặt ra, bị con thỏ bắt bài... cũng có chút mất mặt.

- Bi thích má anh lứm chứ gì?

Anh ngồi sếp bằng ngoan trên ghế, hai tay chống vào giữa chân, nghiêng cái đầu nhỏ xinh. Bi thích nựng má anh lắm chứ gì?

- ...

- Son Siwoo vừa cho anh sữa rửa mặt.

- ...

- Mùi sữa.

- Ừm... quả thật có mùi sữa.

Nó chun mũi, kề sát mặt Wangho hòng kiểm tra độ chính xác. Không sai, mịn màng lại còn rất thơm, không phải là đang quyến rũ nó qua lời nói, Wangho thật sự là đang nói về mùi hương của loại sữa rửa mặt mới.

- Rất mềm, còn có độ đàn hồi nữa.

Con thỏ thành thật lấy tay chọt vào má mình vài cái làm ví dụ, cả người nghiêng tới nghiêng lui không chịu ngồi yên. Loại này rất tốt, Biyeuoi có muốn dùng cùng anh không?

- Ừm.

- Mèo có muốn thơm anh một cái không?

- Dạ?

- Thơm một cái thử độ đàn hồi á.

- Thế... thế thì thơm một cái vậy.

Nói đoạn liền ôm lấy cả mặt con thỏ, tự nhiên mà hôn lên má người ta một cái rõ kêu. Gì chứ mấy cái này con mèo lẹ lắm, thỏ con trắng xinh mềm mại lại còn thơm mùi sữa nữa, dại gì mà từ chối, nhờ?

- Hì hì Bi phạm luật rồi nhé.

Wangho cong mắt cười, dụi cả mặt vào lòng bàn tay to bự của Jihoon mà làm nũng. Thật biết cách lừa người ta vào cái bẫy ngọt ngào của anh, con mèo có gì muốn biện hộ không nào?

- Dạ...

Nó thở dài, gật đầu đồng tình. Rõ ràng phạm luật là anh, anh lén ôm nó, hôn nó trước,... giờ nó lại trở thành người làm sai luật đầu tiên. Đành thế, vì thỏ con quá đáng yêu nên con mèo chỉ còn cách nhận lỗi vậy. Anh xinh, lỗi em.

- Chỉ thế thôi à?

Vòng người ngồi hẳn lên đùi Jihoon, mắt đối mắt với nó, khuôn mặt nhỏ lộ ra vẻ thất vọng sau câu trả lời qua loa của mèl béo. Làm sai luật thì phải chịu phạt chứ nhỉ? Mặc dù bản thân anh biết rõ người vi phạm trước vốn chẳng phải là Jihoon, mà là chính bản thân anh, nhưng mà có sao?

- Không vậy thì như nào ạ?

- Mèo phải làm theo yêu cầu của người thắng...

- Thỏ nói xem.

- Phải đồng ý cho anh theo đuổi em.

- Dạ?

Con mèo cam chớp mắt, miệng mở lớn, nó đớ cả người trước lời thổ lộ bất ngờ của anh chủ nhỏ, móng mèo đặt ở eo anh cũng khẽ siết chặt. Hạnh phúc đến bất ngờ dữ vậy? Loài mèo có chút không chống đỡ nổi nha.

- Theo đuổi em, anh muốn theo đuổi mèo. Có được không?

Thấy Jihoon không nói gì, lại sợ nó từ chối, Wangho liền gấp gáp đến độ đứng ngồi không yên, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Con thỏ từ trước đến giờ có chủ động theo đuổi ai đâu mà biết cách lấy lòng người ta, thích mèo rồi còn phải mất thời gian để nhận ra, thỏ nhỏ chỉ biết vụng về nói ra lời yêu trong lòng, xin mèo đừng chê anh.

- Ơ... sao tự dưng lại thế?

Mặc dù đang ngây ngốc, nhưng cũng phải mang trách nhiệm, nó đưa tay giữ anh ngồi yên trên đùi nó, con thỏ cứ vùng vẫy như thế không khéo ngã mất. Tại sao lại muốn theo đuổi nó? Yêu nhau luôn không được à? Hay Wang thỏ cứ thế kết hôn với nó luôn đi, Jeong Jihoon sẽ đồng ý mà.

- Theo đuổi mèo không được à? Anh theo đuổi mèo không được sao? Anh.... mèo... không được... hic...

Con thỏ tay níu lấy góc áo nơi bả vai con mèo làm nó nhăn nhúm, vừa nói nước mắt vừa rơi lã chã, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Jihoon không muốn anh theo đuổi nó? Jihoon là không thích anh ư? Mèo đã có người trong lòng rồi sao? Là cô nàng thần tượng hôm trước à?

- Sao lại khóc?... thế thì... thỏ cứ theo đuổi em đi.

Thấy anh khóc liền uýnh hết cả lên, lần đầu con mèo cảm thấy hoảng loạn đến vậy, nó nào có biết vì sao anh lại tự dưng lại khóc nhiều như vậy. Chỉ đành thoả hiệp, ôm lấy anh, để anh tựa vào bả vai nó mà thút thít.

- Anh theo đuổi mèo.

- Ừm, thỏ theo đuổi em.

- Nhé?

- Vâng.

Nó bật cười, anh sợ nó quên hay sao mà cứ nhắc đi nhắc lại hoài thế? Vừa nấc vừa nói, đáng yêu chết đi được, anh chủ nhỏ của Jihoon là đáng yêu nhất đó.

Cuối cùng cũng dỗ được đáng yêu nín khóc bằng những quả dâu căng mọng, đáng yêu còn vui vẻ nằm trong lòng nó vô tư măm măm. Như thể lời nói gió bay, nói theo đuổi nó mới đây đã quên. Rằng theo đuổi mèo dữ chưa hả thỏ con ơi?

- Vương vãi lên áo em là em cắn anh đấy nhá.

Jihoon phụng phịu, lời nói mang tính cảnh cáo Wangho không được làm rơi vụn vào áo mình. Mèl béo rất sạch sẽ nha, con thỏ đừng hòng mà bừa bộn.

Chê anh là thế nhưng hành động lại rất thành thật, nó đưa tay lau đi vết bẩn trên khoé miệng anh, sau mới lấy khăn lau lại tay mình. Tại sao không dùng khăn lau trực tiếp trên mặt con thỏ nhỉ? Hay là nó đang viện cớ nựng má người ta?

- Bi có từng yêu ai chưa?

Wangho lật người lại, chồm lên bắt chuyện với Jihoon, hoàn toàn phớt lờ đi lời phàn nàn của nó. Anh ăn xong rồi, ăn tới ngán rồi mà Jihoon vẫn còn đang bận bịu với đống tài liệu, mà Wangho thì lại đang rất rảnh thế là lại muốn làm phiền em.

- Yêu ai chưa á?

Nó tạm thời dời mắt khỏi tờ giấy trên tay, vẻ mặt như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Từ trước nó đã chẳng quan tâm đến chuyện yêu đương này cho lắm, người tỏ tình nó nhiều vô số kể, nó cũng thích người ta nhưng nếu so bọn họ với Pate cá hồi thì nó vẫn thích Pate cá hồi hơn. So sánh như vậy liệu có đúng không nhỉ?

- Người yêu cũ á, em có không?

- Có.

Bỏ mớ tài liệu trên tay xuống, nó nhếch cao khoé môi,trả lời câu hỏi của anh rất nhanh chóng, đây là cố tình trêu chọc thỏ yêu. Lưu manh, con mèo làm gì có người yêu cũ nào, từ lúc lọt lòng đến giờ nó chỉ thích mỗi con thỏ thôi, chính là yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Người đó là người như thế nào ah?

Rõ ràng người khơi màu là anh, nhưng khi nó trả lời Wangho lại cảm thấy không vui... có chút cảm thấy tuổi thân mặc dù chỉ là người đến sau. Trái tim nhói lên một nhịp,vẫn tỏ ra mình không sao mà cố chấp hỏi cho tới.

- Dáng người nhỏ nhắn chỉ 1m69, da trắng, mặt xinh, khuôn môi hình trái tim, đi rừng giỏi, là kiểu người hoạt bát đáng yêu, em thích anh ấy lắm, lần đầu gặp đã thích anh ấy rồi.

- Rất thích sao?

Wangho vội lấy tay ụp lên mặt, vùi quả đầu nhỏ vào hỏm cổ con mèo, anh cảm thấy khoé mắt mình có chút cay cay. Đây là muốn trốn tránh ánh nhìn của nó, con thỏ cảm thấy ghen tỵ với người mà em yêu thương, mặc dù biết vậy là không nên... rất ích kỷ, anh không muốn bản thân trở thành kẻ ích kỷ, nhỏ nhen trong mắt em.

- Không thích sao được ạ? Anh ấy là người dịu dàng nhất mà em gặp được, nhặt em về nuôi, thường xuyên vuốt ve em, cho em mái ấm, còn hết mực yêu thương, cưng chiều em. Thích anh ấy, không phải là chuyện hiển nhiên sao?

- Thế em... chia tay người ta? Tại sao lại trở thành người yêu cũ.

- Chia tay khi nào ạ? Mà tại sao là người yêu cũ?

- Hở?

- Người yêu thôi, đã hết yêu đâu mà cũ.

- Cái gì... sao em? Lại còn muốn anh theo đuổi em... hai người... chia tay... chưa... anh theo đuổi...

Giọng nói lí nhí nức nở từ trong lòng ngực con mèo khẽ vang lên, coi bộ phải ấm ức lắm mới nói năng lộn xộn như vậy. Wangho cảm thấy mình thật sự là kẻ tội đồ, Jihoon đã có người yêu, cả hai vẫn còn đang quen nhau thế mà anh lại thẳng thừng tuyên bố sẽ theo đuổi nó... Wang thỏ không hề biết họ chưa từng chia tay, không muốn làm kẻ thứ ba trong cuộc tình của người khác, nhưng anh thật sự rất thích Jihoon... rất thích em.

- Nói gì thế? Ngước mặt lên em xem nào.

Có phải là khóc rồi hay không? Con mèo bán tính bán nghi, nó bắt lấy vả vai đang không ngừng run lên của anh, ép anh phải nhìn mình. Thỏ nhỏ ngốc quá đi mất, em là đang tả anh đấy, không nhận ra thật sao bé ơi?

- Xấu... em xấu xa, tại sao lại không nói với anh.

Wangho chống đối kịch liệt, nhất quyết không ngẩng mặt lên nhìn nó tẹo nào, bây giờ anh đang ghét nó lắm. Thêm vào đó, anh chẳng muốn con mèo thấy mình khóc... khóc cái gì chứ? Ai mà đau lòng? Ai mà thèm khóc vì em? Thấp hơn em một cái đầu, chứ cao hơn em gấp mười lần cái tôi nhé.

- Đau lòng đến độ phát khóc rồi nhỉ? Thỏ con nhỉ?

Nó nhếch môi khoái chí khi thấy anh khóc vì mình, vẻ mặt đắc ý vênh lên trời. Thỏ con khóc rồi, là khóc vì Bi đó nha... lỡ rồi, để Bi chọc anh khóc to hơn nữa nhé!

- Anh ghen à?

- Anh không có.

Anh chủ nhỏ ngóc khuôn mặt đã ước đẫm nước mắt tự bao giờ, miệng nhỏ vội càng thanh minh. Đoạn lại nhớ đến chuyện gì đó bèn định tiếp tục làm đà điểu trong lòng ngực Jihoon, nhưng nào có được, con mèo đã tóm được đáng yêu rồi.

- Ò~ anh không ghen à? Thế đây chẳng phải là nước mắt đâu nhờ? Có mưa rơi trong nhà sao? Rơi hết lên mặt bé Wangho rồi này.

Bật cười lớn trước bộ dạng ngốc nghếch của Wangho, tay bê lấy cả khuôn mặt anh, nghiêng đầu, giả vờ như thể đang tìm nước mưa. Quả thật là chọc thỏ đến nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com