XXVI
- Anh nói cái gì thế?
Con mèo có căn cứ liền ngay lập tức cảm thấy uất ức, đôi mày bất mãn của nó nhíu lại, tay giữ chặt lấy bả vai Han Wangho ngăn không cho anh bỏ đi.
- Mau nói lại đi, nói là anh không ghét em, nói là anh yêu Jihoonie nhất.
- Anh không nói.
Có lẽ do quá gấp gáp Jihoon không để ý rằng tông giọng của nó cao hơn thường ngày, Wangho cưng chiều nó vô điều kiện sẽ không hay để ý lắm, nhưng lúc này đây, ngay bây giờ, anh cảm thấy nó là đang lớn tiếng mắng mình. Mèo đang muốn bắt nạt thỏ.
- Mắc gì anh phải nói yêu em.
Môi anh mím chặt, không chút tránh né mà gương đôi mắt thỏ đầy kiên quyết lên nhìn nó. Không sợ, Wangho không sai.
- Mới đây thôi mà anh đã muốn thay lòng đổi dạ rồi ư?
Jihoon cụp mắt nhìn con thỏ đang gồng mình trước mặt, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, bờ vai anh đang không ngừng run rẩy, nó thấy chứ, cơ mà chẳng biết anh chủ nhỏ là do tức giận hay do đêm nay trời gió to... Nhưng thật sự nó chỉ muốn ôm chầm lấy người trước mặt, muốn chở che, bảo vệ anh chu toàn.
- Anh thích em, muốn ở cùng em mãi,... nhưng em đâu có cảm thấy giống anh. Em đâu có thích anh.
Đôi bàn tay đang xen vào nhau, anh bối rối trước câu nói của Jihoon, sau lại lắp bắp giải thích với nó. Nhưng thỏ xinh ơi, vốn không cần phải giải thích làm gì bởi lòng này đã bao giờ thôi rung động vì em, cơ mà con thỏ hèn nhát nào có biết mình chỉ xù lông được một chút, nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của con mèo trước mặt lại trở về thành dáng vẻ thỏ con ngốc nghếch như ban đầu.
- Em có cảm thấy giống anh.
Chẳng phải Jihoon không quan tâm anh, không muốn vỗ về anh, không muốn nhanh chóng nói rõ lòng mình cho anh biết, giải thích tất thảy mọi điều với anh. Nhưng thỏ yêu đang rất hoảng loạn pha lẫn tức giận, lời nó nói chẳng lọt tai anh được mấy phần... Đành vậy, Jihoon chỉ có thể giữ khoảng cách từ từ dỗ dành thỏ yêu vậy.
- Em nói dối, em chỉ muốn an ủi anh thôi.
- Làm sao?
- Anh đấy nhé, hức... là kiểu người yêu được buông được đấy nhé... một thời gian nữa anh cũng sẽ quên được mèo thôi.
Chỉ là anh không biết là phải mất bao lâu mới quên được em, một năm? Hai năm? Hay là mãi mãi nhỉ?
- Quên em? Anh đừng nói như thế, em nổi giận rồi thì khó thuyết phục lắm đấy. Đừng có thích em quá mà xin em th...
Con mèo tự đắc, nó khoanh tay trước ngực, khoé môi nó cong thành vòng cung. Jihoon ngông cuồng vì nó chắc chắn rằng anh sẽ không quên được nó, không bao giờ quên được nó.
- Sẽ không. Sẽ không thích em nữa.
Wangho vội vàng cắt ngang lời nói của Jihoon. Chính anh về sau suy nghĩ lại còn không biết lý do tại sao bản thân mình khi ấy lại có thể thẳng thắng nói ra những lời như thế, bởi điều đó sẽ chẳng hề dễ dàng, chí ít là đối với anh.
Jihoon sững người, nó hoàn toàn không ngờ đến việc nó vừa bị Wangho từ chối.
- Tại sao lại không thích Bi.
Con mèo như bị hỏng van, nước mắt nó không ngừng tuông ra như thể người nảy giờ hống hách, bị bắt nạt là nó chứ không phải là Wangho.
- Em em em em em, em khóc cái gì chứ? Em cũng đâu có thích anh, chỉ mỗi anh... em đừng có khóc...
Vẻ mặt ngập tràn lúng túng, đôi tay nhỏ vụng về lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống của nhóc con trước mặt. Thật là chẳng biết làm sao, tính khí con mèo nhà anh lại nắng mưa thất thường như thế, mới lúc nảy còn hất mặt ngang ngược làm anh tức giận, giờ đây lại khóc tu tu ăn vạ là thế nào. Cung song ngư vốn khó chiều như vậy sao?
- Em thích thỏ, thích Wang thỏ, em thích anh.
- Ơ?
- Hẹn hò với em đi, Han Wangho.
- Sao... sao đột nhiên lại...
Wangho có chút hoảng, là nhận được lời tỏ tình bất ngờ nên hoảng. Con mèo cao ngạo ấy vừa nói thích anh sao? Jeong Jihoon mới tỏ tình với anh đấy à? Không phải là mơ chứ?
- Hức... hẹn hò với em.
- Được được, hẹn hò với em.
- Anh chỉ đang nói suông chứ gì, rồi đâu lại vào đấy thôi đúng không?
- Anh không có. Anh thích mèo thật mà.
Anh nhón chân, đưa tay ôm lấy khuôn mặt bảnh trai của Jihoon, cẩn thận rải từng cái hôn lên má mèo yêu hòng dỗ dành nó. Con thỏ chẳng hiểu sao tình thế lại thay đổi nhanh đến vậy, chỉ mới giây trước thôi Jihoon mới là kẻ yếu thế mà chớp mắt một cái đã thành anh rồi.
Bí quyết của Jeong Jihoon, cách nhanh nhất dỗ người đang khóc là khóc to hơn người ta.
•
Son Siwoo xử lý xong mớ hỗn độn giờ mới có thể bước chân ra bên ngoài, chưa kịp thôi hạ hoả đã đập ngay vào mắt cảnh tượng Han Wangho đang ngồi trên ghế hai tay nắm chặt lấy tay con mèo bự, hơn thế nữa là mặt mũi bạn đỏ lựng, hai mắt bạn yêu sưng vù.
- Con mèo thối, làm gì Wangho vậy hả.
Y định bụng hẳn là Jihoon đã bắt nạt Wangho, làm anh uất ức khóc đến bụp hết cả mắt. Nghĩ thế liền không nhịn được, Son Siwoo lửa giận đùng đùng lao đến định tẩn cho con mèo cam một trận ra trò vì tội dám bắt nạt thỏ xinh.
- Siwoo bình tĩnh đã.
Park Jaehyuk mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn có cảm giác Son Siwoo tới nơi là Jeong Jihoon tới số, nên vội vàng túm lấy khuỷu tay người bên cạnh.
- Bình tĩnh con khỉ. Dám ăn hiếp bạn của ông đây à.
Không nói hai lời Son Siwoo liền kéo tay áo, đùng đùng xông tới chỗ con mèo, trước sự ngăn cản không mấy khả quan của Park Jaehyuk mà gào lớn tên nó, chuẩn bị cho một màn đánh " ghen" đầy ngoạn mục.
- Jeong Jihoon!
...
Con mèo nghe thấy tên mình bèn ngẩng mặt từ lòng bàn tay của Wangho, nó chớp chớp mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Son Siwoo cũng theo đó mà đột ngột thắng gấp lại... ờ... ờm... Đúng là mắt thỏ xinh của y có hơi đỏ thật, cũng có hơi sưng nhẹ một chút... nhưng con mèo kia trông tình trạng còn tệ hơn nhiều, mắt nó sưng to như quả trứng gà, mặt mũi cũng không kém cạnh, mà mèo ta còn đang thút thít chưa nín hẳn. Nhìn kiểu nào cũng không giống mèo nhà người ta bắt nạt thỏ xinh của y lắm nhỉ? Ngược lại thì giống thỏ xinh nhà y bắt nạt mèo ta khóc đến thương tâm.
- Siwoo à?
Wangho mừng rỡ, vội vàng đứng lên vẫy tay với Son Siwoo. Biết làm sao được, anh đã cố gắng lắm rồi mà Jihoon mãi không chịu nín, từ hứa sẽ mua cho nó thật nhiều đồ chơi mới, nấu cho nó món nó thích mỗi ngày,... nhưng mèo ta vẫn không thôi ấm ức, càng làm Wangho thêm rối bời.
- Tớ phải đưa Jaehyukie về rồi, cậu ấy không có xe. Wangho à, bạn cũng mau về sớm đi nhé.
Y nói với lại, quay người vòng lại phía sau lưng Park Jaehyuk. Son Siwoo không ngốc, với tình thế hiện tại con mèo đó mà truy ra người bày ra kế hoạch bắt Wangho nói dối nó để đến quán bar, thì khéo nó sẽ lập tức lao đến cào nát mặt y ngay. Nên là xin lỗi thỏ yêu nhé, mình đi trước đây.
- Nhưng mà... xe đạp...
Jaehyuk bối rối bị Siwoo lôi đi, hắn hết nhìn Jihoon rồi lại đến nhìn Wangho không hiểu chuyện gì.
Nhìn một màn trước mặt Wangho khẽ thở dài, đúng là hoạ mình gây ra phải tự mình giải quyết chứ biết trông chờ vào ai. Anh ngồi xuống lại bên cạnh con mèo, quả thật thỏ nhỏ chẳng biết làm thế nào mới có thể dỗ cái đồ mít ướt này nín khóc đây, thỏ đã xoa xoa, ôm ôm, hôn hôn, nịn nọt, khen nó, mà Jihoon vẫn chẳng chịu thôi.
- Jeong Jihoon, nào em bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ nói chuyện nhé? Em cứ thế này, anh chẳng biết phải làm sao...
Wangho mím môi, đưa tay bẹo lấy cái má phính của nó. Tức chết anh mất thôi, mắng nó không được, đánh thì lại càng không nỡ, con thỏ chỉ còn cách thể hiện mình đang rất tức giận bằng cách bẹo má yêu Jihoon một cái.
- Anh định nói gì với em?
Mèo cam vẫn ngồi yên chẳng chút nào mảy may quan tâm đến móng thỏ đang làm càn trên mặt mình, nó hướng ánh mắt về phía anh chờ đợi câu trả lời.
- Ừm! Anh muốn nói rõ với em, anh đây là chân thành thích em. Anh không phải muốn ép buộc em cũng phải thích anh chỉ vì anh là chủ nhân của em... dù sao cũng không phải là gà con trong trứng, nở ra nhìn thấy ai đầu tiên thì nhận ngay đó là mẹ...
- Cho nên?
- Cho nên không phải vì anh là người đầu tiên em nhìn thấy em trong bộ dạng người thì em phải thích anh, phải giao cả đời này cho anh, em không cần phải cắn rứt về điều đó.
Anh không muốn Jihoon bị ràng buộc, anh đem nó về trong sự tự nguyện nên không muốn con mèo xem việc phải đáp lại tình cảm của anh là vì trách nhiệm, càng không muốn nó xem như sự trả ơn người đã chăm sóc mình. Dù nó không thích anh, không chấp nhận tình cảm của anh, Wangho vẫn sẽ yêu quý nó, chăm sóc nó với tư cách là một người chủ tử tế.
- Vậy nếu khi đó có con mèo nào đấy bắt gặp anh, trước khi em đến hoá người... con mèo đấy không phải em, thì anh cũng sẽ thích hắn ta sao?
Jihoon không hiểu, mèo thì liên quan gì đến gà con? Gà con nở ra nhìn thấy đầu tiên là thứ gì thì sẽ lập tức đi theo một bước không rời, nó là mèo thì liên quan gì? Hay là nếu không phải là nó, mà là một tên mèo chết dẫm nào đấy vô tình đột nhập vào nhà anh hôm đó và hoá người ngay trước mắt anh... liệu rằng Wangho cũng sẽ thích tên đấy chăng? Không! Nó sẽ lấy thịt đè chít cái gã mèo đó, cho hắn ta thấy thế nào là sức mạnh của mèo cam, nó cam đoan.
- Tình yêu đơn giản, ai đến trước thì thắng.
Wangho không dám nhìn thẳng mặt Jihoon, anh quay người về hướng khác, cúi đầu nhìn mũi giày của bản thân, đôi tay nhỏ mân mê góc áo một lúc sau mới mở miệng lên tiếng.
Con mèo nghe đến đây đã muốn lửa giận đùng đùng, sắp sửa hoá thành bộ dạng mèo dãy đành đạch ra lề đường đã nghe thỏ xinh lí nhí nói tiếp.
- Nếu là Jeong Jihoon đến lúc nào cũng thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com