Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khai

1;

Xuân lại về bên Thiên Đô, màu đỏ rực rỡ bao quanh thành trì, không khí náo nhiệt vui tươi, vừa chào mừng tất niên vừa ngóng đợi lễ đăng cơ của Thái tử Thiên triều - Han Wangho.

Bên ngoài thành đã thế, không khí ở trong cung điện lại càng rạo rực rộn ràng. Lễ đăng cơ được tổ chức sau trừ tịch (giao thừa) một canh giờ, ngay sau khi lễ hội pháo hoa trên phố kết thúc. Dù sao cũng đã đến giờ Dậu, nữ nô tì cùng bọn quan đang lại hối hả chuẩn bị, đón chờ vị tiểu Hoàng đế, đăng cơ thế chỗ cho vị vua vừa băng hà không lâu.

Phía Tây của hoàng cung có Đàm Các tự vốn là chốn nghỉ ngơi của nhị hoàng tử Seo Daegil, thường ngày yên ắng tẻ nhạt, nay lại vì sự xuất hiện của một vị khách mà tấp nập đông vui. Han Wangho cùng hoàng đệ ngồi trên phản, vui vẻ uống trà đánh cờ, nhàn nhã đợi tới giờ hành lễ. Lớn lên trong cấm cung, Seo Daegil không hiểu rõ những nghi thức rườm rà này, chỉ lặng lẽ dõi theo hoàng huynh, dù sao cũng là người một nhà, căn bản, em biết Han Wangho sẽ không làm hại em.

    - Giang sơn này, ta sẽ thu về cho đệ. Chỉ cần bảo vệ Thiên đô, giữ vững giang sơn Thiên triều, người ta cũng sẽ lo cho đệ.

Từ ngày tiên đế băng hà, Han Wangho thay đổi hẳn, trong mấy ngày mà người như già hẳn đi, Seo Daegil lén lút nhìn y, khuôn mặt ấy vẫn tươi trẻ xinh đẹp, cười lên vẫn rạng rỡ như những ngày xưa cũ, nhưng y đã thay đổi. Thay đổi lớn đến độ Seo Daegil chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra, nhưng nguyên nhân thì em tìm không thấy.

Seo Daegil nâng chén trà nguội, chậm rãi thu quân nhường nước, dịu dàng đáp lời thái tử sắp đăng cơ:

    - Cục diện triều chính lúc này thật sự có chút rối ren,dù đệ biết giờ có nói gì cũng vậy thôi, quá khứ không thể thay đổi, đệ cũng khó lòng nào nguỵ biện cho cha. Nhưng mà tiên trách kỷ hậu trách nhân, thế lực gia tộc họ Jung càn quét đã nửa cái kinh thành. Ca, có cách nào liên lạc với Park Jaehyuk không?

    - Hắn đã nói sẽ không về, thì sẽ không về đâu, có là ta hay đệ mời mọc thì cũng vậy thôi. Hắn dám buông bỏ tất cả lặng lẽ quy sơn ẩn cư, thì sớm đã không quan tâm đến thế sự rồi. Nhưng hắn có để lại cho chúng ta một người, chắc chắn sẽ bảo vệ đệ thôi.

Thải tử một tay chống bên trường kỷ, tay còn lại cuốn cuốn ngọn tóc, môi cong xinh đẹp mà mắt chẳng ý cười liếc hoàng đệ của mình. Nhị hoàng tử rũ mi ảm đạm, nhân sinh thế sự trong tay hoàng tộc cũng chỉ như một ván cờ, chỉ một nước đi nhỏ, cũng kinh động thiên binh vạn mã, đất trời vần xoay, cục diện biến chuyển.

Vấn đề là, ngươi có thắng được ván cờ ấy không.

Trong những kết quả mà Seo Daegil đã đoán ra, đã nghĩ đến, chẳng có kết cục nào tốt đẹp cho Han Wangho nếu mọi thứ cứ tiếp diễn thế này. Thực ra em có thể hi sinh chính mình cũng được, Seo Daeggil không tiếc mạng mình, chỉ cần Han Wangho hạnh phúc, nhưng y đã không làm thế. Han Wangho thà hi sinh hạnh phúc của mình cũng không để em chịu khổ, mười bảy năm đằng đẵng cũng chưa một lần đối xử tệ với em.

Vậy mà nhìn xem, mang tiếng nhị hoàng tử, em lại chẳng giúp được gì cho y, đến cái mạng này còn phải nhờ y mới giữ được.

Chớp mắt, đã đến lễ đăng cơ của Thái tử.

Chính điện ngập trong một màu đỏ kinh diễn, hoàng thái tử Han Wangho lúc này sẽ chính thức trở thành quốc vương, người đang cúi đầu chậm rãi quỳ lạy thần phật tổ tiên, cuối cùng từng bước bước lên đến ngai vàng.

Đây sẽ là giang sơn của người. Gọi người là thiên tử - con của trời, vì người nắm mọi quyền sinh sát trong tay. Giang sơn này từ nay thuộc về Han Wangho, sướng khổ do y, giàu nghèo cũng do y, ngồi lên chiếc long ỷ này nghĩa là chính thức thừa nhận những chuyện ấy.

Tân hoàng đế diện quan như ngọc, trên môi treo một nụ cười vui vẻ quyến rũ chúng sinh, mày ngài hờ hững liếc nhìn đám quan lại đang quỳ rạp dưới đất, vô vị vẫy tay ra ý bình thân.

Seo Daegil đứng sau chính điện, chậm rãi quan sát cử chỉ của từng người. Nữ nhân bên cạnh nhếch miệng cười chế giễu, lạnh nhạt bình phẩm:

   - Hoàng đế lên ngôi trẻ tuổi, lại còn thừa kế cả một hệ thống quan lại mục ruỗng từ lão tiên đế già đầu lú lẫn. Thế lực phủ quốc công đã thâu tóm hơn nửa quan lại trong triều rồi, chẳng biết y còn tại vị được bao lâu.

Không đợi nhị thái tử đáp lời, nàng lại tiếp tục:

   - Nhưng mà hoàng huynh của ngươi không phải kẻ ngốc, chắc ngươi cũng hiểu y định làm gì, quay lại Đàm Các Tự đi, ta đưa người đến gặp ngươi.

Đương nhiên Seo Daegil không phục, nhưng người là do Han Wangho mời về, em có phục hay không cũng chẳng quan trọng.

Trong mắt người nọ vốn dĩ không có tôn ti trật tự, ngoài việc gọi Han Wangho một tiếng huynh trưởng ra, em chưa từng thấy nữ tử ấy có thái độ tôn kính với bất cứ người nào, kể cả vị quốc công họ Jung.

Nối gót nữ tử bạch y, Seo Daegil theo nàng quay về Đàm Các tự. Seo Daegil đứng bên ngoài đợi nàng cũng không lâu, nữ tử vừa đi đã quay lại, sau lưng dẫn theo một người nữa.

   - Hắn tên là Kim Suhwan, từng là học trò của Park Jaehyuk, sau theo ta về Đông triều.

Kim Suhwan ấy hả?

Kẻ từng giúp đỡ đế vương đông triều trừng trị lũ phản loạn, bình trị thiên hạ, thống nhất vương đô, là một gã trai mới ngoài hai mươi tuổi?

Hơn nữa, còn được Han Wangho mời về giúp đỡ mình?

Seo Daegil nhìn chàng trai trước mắt, khó mà tin vào lời nói của nàng.

Như thể đọc được suy nghĩ trong đầu Seo Daegil, nữ tử mang bạch y lại nhếch miệng cười, vỗ vai hắn khuyên nhủ:

   - Chính tay hoàng huynh của ngươi chọn, đừng nghi ngờ. Dù sao thì nhóc đó cũng có thực lực, ngươi nghi ngờ ta cũng được, nhưng người được Park Jaehyuk lẫn Han Wangho chọn, ngươi nghi kị cái gì?

Hắn còn quá trẻ.

- Cậu ta, bao nhiêu tuổi rồi?

- Mười bảy.

Quá trẻ.

Đem về một người non nớt như vậy chỉ để giúp đỡ em thôi sao? Vậy còn gia tộc họ Jung? Han Wangho định xử lý bọn họ thế nào?

Seo Daegil hoàn toàn không có câu trả lời.

- Dù sao huynh trưởng cũng quyết định rồi, có thế nào thì ngươi cũng phải lên ngôi, ngươi phải giữ lấy hoàng vị và huyết mạch của thiên triều.

Hoàng đế vừa đăng cơ, đã dám nói mấy lời này, ngoài nữ tử này ra, Seo Daegil cũng không rõ ai sẽ có khí phách thế này.

Mà, ở trong chính điện, Han Wangho cũng đau đầu ảo não nhìn đám quần thần, y vừa mới đăng cơ, đương nhiên phải ngồi lại dự tiệc cùng đám quần thần, một lũ người thích nịnh bợ, việc nước không làm chỉ lo đi ăn thuế, thì có cái gì để y phải ngồi cùng đây?

Triều đình thế này, giang sơn ắt sẽ loạn.

Quốc công Jung Jihoon thấy nét mặt hoàng đế không vui, ngay lập tức hiểu ý liền nghĩ ra vài lý do chiều lòng đám quan lại phía dưới rồi dẫn hoàng đế bước ra ngoài.

    - Một đám ruồi nhặng phiền phức, lúc nào cũng chỉ có mấy lời ba hoa, rốt cuộc là vì gì mà được phụ hoàng cho leo đến cả tứ phẩm nhị phẩm?

Hoàng đế cau có nhăn mày, khuôn mặt đẹp đẽ u ám oán khí, y biết, bởi một lũ quan lại nhũng nhiễu lố lăng này, phụ hoàng mới qua đời đột ngột như vậy.

Y căm hận biết mấy, nhưng người ấy chỉ cười, bảo rằng một vị hoàng đế đến bản thân còn không bảo vệ nổi, thì làm sao lo được cho nhân dân.

Nữ tử khoác trên mình bạch y tinh tế, thắt lưng đeo gia huy bằng lục ngọc tinh xảo của Đại Hoà, mắt phượng mày ngài bày ra khuôn mặt lạnh lùng ác ý chẳng biết để doạ ai, đến nụ cười cũng hiểm ác kinh người. Chỉ khiến kẻ sắp kế vị vương đô như y phải lắc đầu cảm thán, bảo bối nhỏ của tiên đế, quả là không dễ chọc vào.

Jung Jihoon giúp tân hoàng đế lau đi mấy giọt mồ hôi còn vương trên trán, ánh mắt như sóng nước dịu dàng nhìn y, ân cần dặn dò:

   - Đêm nay tiệc rượu tổ chức muộn, thân thể ngươi không tốt, phải chú ý nghỉ ngơi cẩn thận.

Nhân gian cũng đâu ai nghĩ rằng, đây là dáng vẻ của vị quốc sư tâm ngoan thủ lạt, tâm cơ hiểm độc dùng mọi thủ đoạn để leo đến cái ghế cạnh hoàng đế đâu?

Nhưng mà Jung Jihoon quốc công, có ngoan độc với ai, cũng sẽ nói lời thật lòng với người trong mộng. Tiếc một nỗi, kẻ hắn trót đem lòng say đắm, lại là kẻ hắn mãi mãi không có được, Han Wangho.

Mấy năm nay gia tộc họ Jung bành trướng thế lực, chỉ sợ không lâu nữa sẽ bạo loạn cướp lấy ngôi vua, Han Wangho mới đăng cơ không lâu, quyền hạn chưa nhiều, cũng không có nhiều kế sách, chỉ sợ, sẽ phải chịu khuất phục mà oán hận hắn cả đời mà thôi.

Thực ra Jung Jihoon biết rõ mình chẳng phải loại người tốt đẹp gì, nhưng hắn luôn mong có thể đem đến cho người mình thương một kết cục tốt đẹp nhất. Thế cục thành ra như bây giờ cũng một phần do hắn, muốn bảo vệ Han Wangho cũng chẳng có cách nào, chỉ mong nếu thật sự chuyện gì xảy ra, y có thể toàn mạng rời khỏi đây.

Chỉ cần y có thể ra khỏi cung điện, khắp nơi đâu đâu cũng là tai mắt của Park Jaehyuk còn lại trong thành, chắc chắn Park Jaehyuk sẽ không để Han Wangho lâm vào hiểm nguy.

Thương thay cho vị quốc sư nửa đời sống trong lý trí, cuối cùng lại vì một chữ tình mà bỏ đi tất thảy những nỗ lực ban đầu.

Nửa canh giờ sau, chính điện xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp đứng bên ngai vàng cùng nhị hoàng tử, sắc mặt khó coi liếc xéo đám ung nhọt đang tươi cười rượu chè phía dưới, dửt khoát vung tay sai thái giám đánh trống kết thúc cuộc vui, ai về nhà nấy, ngày vui của hoàng đế, cũng nên cho người về nghỉ ngơi.

2;

Vũ Mộng Lâu có ánh đèn đỏ như lửa đốt, đứng từ chính cung nhìn vào chẳng khác gì mặt trời dưới đỉnh trăng, chóp lầu nhọn hoắt tưởng chừng có thể cắt nửa vầng trăng, vậy nên mới có cái tên Vũ Mộng. Han Minju ngồi đánh cờ với Han Wangho, điệu cười nửa miệng quen thuộc giương cao, tầm mắt lơ đãng phóng xa xa phía cổng thành. Han Wangho chăm chú nhìn bàn cờ, điều binh khiển tướng thế nào cũng không chặn được đối phương, lặng lẽ thở dài rút quân về thủ.

   - Thủ không chặt, trung trận dễ lọt quân, Mã đã qua hà, không chặn được chỉ có đường thua.

Đêm nay Han Minju mặc có một mau đen tuyền ảm đạm, Choi Hyunjoon lúc đầu đến không dám nhận người, chỉ có Han Wangho đã quen với dáng điệu ung dung tự tại không biết trời cao đất dày là gì của nàng mỉm cười bước tới.

   - Thì thí tốt rồi cứ để tốt ở đấy, xuất mã ra, chấp bên địch một mã kích hoạt thế thiết hoạt xa.

    - Nhưng mà...

Han Wangho cau mày, chần chừ trước đáp án. Han Minju cũng không gấp, chậm rãi gằn giọng:

    - Lũ triều thần nhũng nhiễu ấy còn để lại, chỉ tổ hại quốc. Ngươi không kích hoạt trận địa có tính tàn sát cao, làm sao thắng nổi? Cái ngươi phải thắng bây giờ là thời gian, để càng lâu quân ta càng yếu. Mạo hiểm một lần đi.

Han Wangho buông tay quân cờ bằng ngọc thạch xuống, vươn tay xuất mã, y như lời nàng khi nãy mới buông ra.

   - Chỉ là, ta thấy bản thân lúc này, cũng chẳng khác gì một quân cờ trong tay ngươi.

Khuất phục đến mức cả sự kiêu hãnh của bậc đế vương cũng bỏ ra sau đầu, đến chuyện ái tình vốn dĩ riêng tư cũng đem ra làm việc chung. Cái gì cũng nhất mực nghe lí trí, việc gì cũng phải tham khảo qua mấy người bọn họ một câu. Nữ nhân không cười nữa, trầm tư nhìn Han Wangho đang cúi đầu, đoạn, bàn tay trắng muốt vươn ra, dịu dàng vuốt vai Han Wangho.

   - Xin lỗi, hoàng hyunh, muội không nên quá lời. Hoàng thúc giao lại ca cho muội, mà cả ca cả Daegil, đều không muốn vương quyền thuộc về người khác. Muội, chỉ muốn cứng rắn một chút, giúp ca bảo vệ giang sơn.

Park Jaehyuk dù có quy sơn ẩn cư, vẫn không ngừng liên lạc với nàng dò hỏi tin tức về Han Wangho, về cục diện hiện giờ, còn không ngừng thúc giục nàng đá đít Jung Jihoon đi, đứng giữa hai người bọn họ, Han Minju thật sự đau đầu.

    - Muội biết tại sao nước cờ hôm qua cùng Seo Daegil, ta thí tốt đầu tiên không?

    - Ca muốn khai triển Tiến binh cuộc sao? Tiến tốt khai mã, tiến pháo giữ quân, cuối cuộc xuất xa bắt tốt?

Han Wangho lắc đầu, tay ngọc vươn ra tự xếp lại bàn cờ, khai triển lại những bước đi trong lúc đợi đăng cơ với Seo Daegil khi trước. Một bên theo nguyên tắc thông thường, vừa công vừa thủ cẩn thận đôi đường, ngược lại, phía Han Wangho, đường cờ rất loạn không theo thế trận, hoàn toàn đi theo cảm tính của kì nhân. Han Minju cẩn trọng nhìn theo, mới chợt nhận ra đôi khi, cũng không cần quá nhiều mưu toan để đối phó với những kẻ ngoan hiểm như gia tộc họ Jung.

Nhưng đó là Han Wangho không cần, chứ không phải nàng.

Mười bốn tuổi nàng đã làm chính phi, còn phò tá một kẻ khi ấy, cũng có thể coi là ấu chúa mới có mười lăm mười sáu, chính sự không thạo binh quyền không thông, lên ngôi vua trong toan tính của mấy lão già nháo nhác trong triều đình. Một tay nàng, từng bước dạy dỗ đế vương, đưa hắn leo đến đỉnh cao quyền lực, loại bỏ toàn bộ những kẻ mang danh khai quốc công thần mà khi ấy đã tha hoá đánh mất bản thân. Mười bảy tuổi đầu, tay nàng thấm đẫm máu tươi, thay đế vương triệt để loại bỏ mầm mống ung nhọt trong triều, tự mình đứng ra tiếp quản khoa thi, chọn lấy những nhân sĩ mang tinh thần tử trung vì vua vì nước đưa lên giúp vua ổn định ngai vàng.

Những chuyện khó nói này, Han Wangho cũng biết, nên y mới để nàng ung dung tự tại ở chốn này.

   - Nếu nhất định phải hi sinh, vậy, cứ để ta làm tốt thí.

   - Nếu người muốn.

Chỉ là, huynh có là con cờ trong tay ta đi nữa, thì cũng là xa là pháo, chứ chẳng phải một con tốt nhỏ nhoi.

3;

Jung Jihoon một thân y phục đen tuyền, đứng cô độc bên Sùng Linh Cung, tay cầm sáo trúc mơ hồ thổi, oán khúc mang theo đau thương căm hận nuốt cả trời đêm, vang vọng đến cả Lẫm Tự cung, Choi Hyunjoon đang cùng vương phi nước Hoà thưởng trà cũng phải rùng mình ớn lạnh.

Oán khí thắp đến lưng trời, bao trọn một toàn thành trong vọng tưởng cuồng nộ của một kẻ si mê.

Đế vương trút bỏ hoàng bào, sam y lục sắc hài hoà trùm lên dáng vẻ y một loại khí chất có phần thư sinh ngoan ngoãn. Đêm nay có tiếng sáo trầm bổng bay lượn trong kinh thành không bong người, lúc bị nuốt trọn bởi tạp âm xung quanh, khi lại vượt lên tất thảy những thứ âm sắc tầm thường ấy mà lọt vào thính giác đế vương.

Ôi, chỉ cần ngươi là người hoàng thất, thì đến đôi tai cũng đáng giá hơn vàng.

Han Wangho cho vời Choi Hyunjoon tới, vị tướng quân mình đầy khí chất lẫm liệt của bậc nam nhi, dịu dàng giúp hoàng đế cột lại dải tóc xoã.

   - Hyunjoon à, cho ta mượn sức mạnh của ngươi đi.

Choi tướng quân nghe xong lập tức cúi đầu, áp trán lên mu bàn tay trắng như ngọc thạch của quân vương, kính cẩn từng chữ:

   - Thần, tuân chỉ.

Han Wangho gật đầu, chậm rãi đỡ người đứng dậy. Trong không gian yên ắng của một tối gió lặng bên khuôn viên của cấm thành, Han Wangho đứng bên cạnh Choi Hyunjoon mà nghe tiếng sáo réo rắt của Jung Jihoon mà tâm can quặn thắt.

Đứng trước đại cục, tình cảm của đế vương cũng chỉ là chuyện hoang đường.

Nhất là khi đối tượng còn là Jung Jihoon.

Chẳng biết bao lâu nữa người ấy sẽ dẫn quân đến lấy mạng y, chẳng biết bao lâu nữa người ấy sẽ từ vị quốc sư đáng kính trở thành phản thần loạn tử, cuối cùng sẽ giết y để giành lấy vương quyền. Người bên gối, người trong mộng không sớm thì muộn cũng sẽ trở thành kẻ thù, đứng giữa quyền thế và tình yêu, không chỉ mình y, cả người ấy cũng đã chọn đầu hàng.

Thực ra cả hai người đều có chung một mục đích, nhưng chính vì có chung mục đích mới không thể đồng hành bên nhau.

Vậy mà trời lại se duyên cho bọn họ, Han Wangho ngẩng đầu chỉ thấy sao trời sáng chói, nhị thập bát tú vẫn lấp lánh trên cao, cả ngàn năm đã vậy, chuyện y vô tình biến kẻ thù của mình thành người thương có lẽ cũng thế, là duyên trời, là số phận.

Nhân duyên gặp được trên đời này có nhiều loại, may mắn thì gặp được duyên lành, xui xẻo thì duyên dữ, nhưng lênh đênh đến hơn hai chục năm trên cõi đời này, Han Wangho vẫn không thể phân rõ giữa mình và Jung Jihoon là thứ duyên phận gì.

Chỉ biết duyên đến tránh không nổi, duyên đi có giữ cũng không thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com