1
Sau khi Han Wangho lợi dụng thân phận "Nghị viên Wang nim" đầy uy thế để đích thân ra tay ban thẳng đội hình hai tuyển thủ top 9 Choi Wooje và Jung Jihoon khỏi đấu trường, Jung Jihoon liền chính khí lẫm liệt bước ra, hăng hái thốt lên một câu mang đậm tinh thần xả thân vì chính nghĩa: “Em chọn bom nhé!”
Han Wangho hơi khựng lại, chần chừ đánh ra một hàng chữ: “Em đến cứu anh à?”
Nghĩ một chút, lại nhanh tay bổ sung: “Em sẽ gánh anh lên top 1 phải không?”
“Vào trận là auto top 1 thôi”
Câu trả lời vang lên không chút do dự, là mùi vị quá đỗi quen thuộc của Jung Jihoon khiến Han Wangho bất giác mỉm cười.
Trò chơi đang được tải, lần này không lâu như ván trước. Han Wangho lim dim mí mắt, lười biếng chớp chớp như mèo con buồn ngủ.
Nhưng ngay giây tiếp theo, anh trợn tròn mắt.
Không gian xa lạ. Cảm giác giống như đang ở một khách sạn nào đó. Han Wangho hoảng hốt đưa mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường, mà bên cạnh là...Jung Jihoon?
Chưa bao giờ Han Wangho nhảy khỏi giường một cách nhanh nhẹn đến thế. Động tĩnh của anh khiến Jung Jihoon vốn còn đang ngẩn người cũng giật mình trợn mắt.
“Wangssi…”
Han Wangho chẳng buồn đáp, đi thẳng tới cửa phòng, không ngoài dự đoán, cửa bị khóa.
Còn cửa sổ? Anh bước nhanh tới kéo mạnh rèm ra, bên ngoài là một mảng trời đêm mờ mịt, không hề có ánh đèn thành phố. Cửa sổ, tất nhiên cũng khóa chặt.
Tình cảnh này, giống như bị bắt cóc. Nhưng nhìn kỹ khung cảnh quanh phòng, Han Wangho lại cảm thấy nghi hoặc, anh thật sự không tưởng tượng nổi tên bắt cóc nào lại tốt bụng đến mức này.
Khác với khách sạn thông thường, căn phòng này như thể đã được bài trí riêng cho hai người, ấm cúng hơn, có lẽ giống một căn hộ nhỏ. Diện tích không lớn, xấp xỉ với phòng đơn của anh hiện tại, chỉ là thiếu phòng tắm. Sàn trải thảm lông dày dặn, bên cạnh chiếc giường lớn là hai ghế lười đặt gần cửa sổ và một chiếc bàn trà thấp. Trên bàn có một chai champagne cùng hai ly flute. Cạnh đó là giá đựng đĩa ba tầng, chất đầy DVD. Trên tường treo một chiếc TV, ngoài ra chẳng còn vật gì đáng chú ý.
Han Wangho khẽ thở dài. Lại là kiểu cốt truyện gì nữa đây?
Sau khi rà soát kỹ mọi ngóc ngách, ánh mắt anh cuối cùng cũng hướng về sinh vật sống duy nhất còn lại, Jung Jihoon, vẫn lặng lẽ ngồi trên giường, chăm chú dõi theo từng bước chân của anh.
“Sao lại ở đây?” Han Wangho lên tiếng hỏi.
“Em làm sao biết được?” Jung Jihoon nhún vai, vẻ mặt thản nhiên đến mức khiến người ta chỉ muốn đấm cho một cái.
Han Wangho lại thở dài.
“Không vùng vẫy nữa à, Wangssi?” Một lúc sau, Jung Jihoon hỏi.
Han Wangho từ tư thế đứng bất động đã nằm vắt ngang trên ghế lười, ngẩng đầu đáp lời: “Vậy em đi phá cửa đi”
“Hoặc phá cửa sổ cũng được, dù anh không biết đây là tầng mấy”
Jung Jihoon bật cười: “Em thì chẳng sao cả, nhưng ngày mai anh có trận đấu đấy?”
“Ai biết được, để huấn luyện viên lên sân đi” Han Wangho giả bộ thờ ơ.
“Tàn nhẫn quá đó, Hanwha Life” Jung Jihoon lắc đầu, giả vờ run rẩy sợ hãi.
Han Wangho chẳng buồn đáp, lại hỏi: “Vừa nãy vẫn ở trong đấu trường đúng không?”
“Ừ?” Jung Jihoon ra vẻ vô tội, ánh mắt tròn xoe, “Em đang chuẩn bị gánh anh thắng đó chứ. Xem ra ngay cả ông trời cũng không chịu nổi cảnh em khổ sở thế này. Giờ phải làm sao đây, Wangssi?”
Nếu là kiểu bị bắt cóc giữa đường, Han Wangho còn có thể gào thét phản kháng. Nhưng kiểu đang ở đấu trường xông pha, chớp mắt đã thành giường lớn phòng kín...đúng là sự kiện siêu nhiên, Han Wangho chỉ có thể im lặng chấp nhận.
Chắc chỉ là đang mơ một giấc mơ tồi tệ mà thôi.
Trái lại, Jung Jihoon dường như đang rất tận hưởng tình cảnh oái oăm này. Cậu cuối cùng cũng bước xuống giường, đi chân trần lững thững đến gần, ngồi xuống bên cạnh Han Wangho. Bắt gặp ánh nhìn liếc ngang của đối phương, Jung Jihoon giơ lên chai champagne, chăm chú ngắm nghía nhãn dán như đang phát hiện ra báu vật.
“Champagne này…” Cậu lẩm bẩm.
“Anh hiểu không? Thích uống rượu thế cơ mà” Jung Jihoon quay sang hỏi.
“Không hiểu” Han Wangho chẳng thèm liếc nhìn, đáp dứt khoát.
“Thế uống vào rồi sẽ hiểu thôi” Jung Jihoon nói giọng nhẹ tênh, tay bắt đầu mở nắp chai.
Từ khi nào thằng nhóc này còn biết mở champagne nữa vậy? Han Wangho liếc mắt theo dõi, thấy Jung Jihoon nghiêm túc tìm kiếm lớp giấy bạc, bóc ra, sau đó liền…đờ người trước cái nắp xoắn.
“Đưa đây” Han Wangho cuối cùng cũng không chịu được nữa.
Jung Jihoon ngoan ngoãn đưa qua với vẻ mặt ngây thơ. Han Wangho cầm lấy, tiện tay đặt luôn xuống sàn bên cạnh: “Con nít uống rượu cái gì”
“Cái gì chứ!” Jung Jihoon tức đến bật cười, giọng cao hẳn lên, “Cái đồ lừa đảo này!”
Han Wangho không buồn đáp lại.
Jung Jihoon ghé sát lại, mặt gần như kề mặt, giọng mềm mỏng: “Sao thế, không vui à, Wangssi? Mới nãy trong đấu trường chẳng phải cười vui lắm sao? Chẳng lẽ là đang giả vờ trước mặt người khác?”
Han Wangho vội nghiêng đầu tránh đi, giơ tay chắn giữa hai người: “Tránh ra”
“Độc ác quá, Wangssi” Jung Jihoon thức thời lùi lại, tựa vào ghế lười, uể oải trêu chọc: “Trong game thì thành thật biết bao”
Cậu cười khẽ, thì thầm: “Em còn tưởng là đang ở trên giường ấy chứ”
Han Wangho liếc mắt lườm một cái rõ dài. Jung Jihoon cười khúc khích:
“Sao đến khi có giường thật rồi thì lại mạnh miệng thế? Không đúng lắm ha?”
“Im miệng đi, Jung Jihoon”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com