3
Jung Jihoon như vô số lần trước kia lại ghì sát vào anh. Nhưng lần này, Han Wangho đã đẩy cậu ra một cách dứt khoát: “Tránh xa anh ra, Jung Jihoon”
Người kia khựng lại, nhưng vẫn không rời đi, chỉ lặng lẽ ngồi xổm trước mặt anh. Han Wangho nghe thấy giọng nói thấp trầm vang lên:
“Tại sao không nói thật đi, Wangssi?”
Han Wangho mở mắt ra, ánh nhìn lạnh lẽo: “Lời thật lòng của anh, chính là mong em hãy tránh xa anh ra”
Jung Jihoon cúi đầu, hít sâu một hơi như thể gom hết sức lực mới thốt được ra: “Nhưng em thật sự, thật sự rất nhớ anh, hyung”
Han Wangho khẽ thở dài, tắt tivi, vứt điều khiển lên chiếc bàn trà trước mặt. Anh nhẹ nhàng nói: “Jihoon, chúng ta kết thúc rồi. Em hiểu không?”
“Dù thế giới này có sụp đổ, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì chúng ta cũng đã kết thúc rồi, Jihoon à”
Jung Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ hoe: “Anh, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không?”
Han Wangho suýt nữa thì bật cười, chua chát nói: “Có gì khác sao?”
“Có chứ” Jung Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định nói.
Han Wangho kiềm lại sự mềm lòng đang trỗi dậy, cất giọng chậm rãi: “Em nghĩ anh có thể tin sao? Sau những lời em đã nói khi chúng ta chia tay?”
Sau lần đó, không ít lần, trong hậu trường giải đấu hay sau khi kết thúc trận đấu, trong khoảnh khắc chạm tay, Jung Jihoon đều thì thầm vào tai anh những lời chế nhạo cay độc. Những câu nói khiến Han Wangho lần đầu nghe thấy đã phải run rẩy cả người, hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao một người từng yêu thương mình lại có thể tàn nhẫn đến thế.
Nhưng khi số lần tăng lên, anh cũng dần quen. Đến mức có thể lạnh nhạt mỉm cười đáp lại bằng một câu: “Cút”
Jung Jihoon một lần nữa vòng tay ôm lấy anh. Han Wangho không đẩy ra, bởi vì anh biết…người này, thật sự đang tủi thân đến mức nghẹn lòng.
“Em không cố ý đâu, thật đấy, hyung…Em nhớ anh, nhớ đến phát điên…”
Jung Jihoon và Han Wangho ở bên nhau dường như chẳng cần lý do. Han Wangho chỉ cần ngồi đó, đã đủ hấp dẫn đến lạ. Còn Han Wangho thì sao, ngay khoảnh khắc anh ngẩng đầu nhìn thấy Jung Jihoon bước vào phòng tập, anh đã linh cảm được điều gì đó sẽ xảy ra giữa họ. Anh kỳ vọng, anh nuông chiều và cũng chính dẫn lối cho mọi chuyện diễn ra.
Là một đường giữa hàng đầu, kỹ năng canh thời điểm của Jung Jihoon chuẩn xác đến từng giây. Thế nhưng trong đời thực, cậu lại chẳng thể khống chế được những chiếc răng nanh của mình, không phải kiểu đáng yêu, mà là sắc nhọn, nguy hiểm.
Ngay từ đầu, Han Wangho đã nhận ra, cậu giống mình. Đều là những người tổn thương, gãy vụn và mãi mãi không trọn vẹn.
Nếu có thể, có lẽ chính anh mới là người khao khát một cuộc cứu rỗi lẫn nhau hơn bất kỳ ai.
Anh đã thành công và GenG cũng thành công.
Cái giá phải trả là một mối quan hệ dây dưa không rõ với Jung Jihoon, thi thoảng lại bị chiếc răng nanh kia cứa rách da thịt, nhưng anh vẫn dung túng như đối với một đứa trẻ, nhẹ nhàng liếm sạch từng vết thương cho cậu.
Cứ như giao kèo với quỷ dữ.
Thế nhưng cuối cùng, họ vẫn không thể thắng được tất cả.
Han Wangho là kiểu người một khi đã quyết thì rất dứt khoát. Trong số những đội đề nghị, HLE thể hiện thiện chí rõ ràng nhất, thế là anh đồng ý.
Ngày dọn hành lý rời khỏi GenG, Jung Jihoon đứng tựa vào khung cửa, nhìn anh thu dọn đồ đạc rồi cất giọng hỏi:
“Hyung sẽ quay lại chứ?”
Câu hỏi đó, thật sự khiến người ta không biết phải đáp thế nào.
Han Wangho không trả lời, chỉ cẩn thận gấp từng chiếc áo đấu các phiên bản của GenG, xếp gọn gàng vào vali.
“Không vứt à?” Jung Jihoon cười nhẹ.
“Cái gì?”
“Giống như vứt bỏ em ấy”
Một thoáng nghẹn ngào chặn đứng cổ họng anh. Bao nhiêu ký ức trào dâng, nhấn chìm câu nói “Anh chưa từng có ý định vứt bỏ em”, chỉ còn lại một lời đáp khô khốc: “Được thôi, vậy thì chúng ta kết thúc ở đây thôi”
--------
“Jung Jihoon” Anh khẽ gọi. Jung Jihoon không buông tay, chỉ thấp giọng đáp một tiếng.
“Nếu thật sự ngày mai chúng ta sẽ chết, em muốn nói gì?”
“Em đã nói hết rồi…”
“À không, còn một câu nữa”
“Hyung, em xin lỗi”
Han Wangho thấy tim đau đến phát run. Mọi cảm giác khác đều trở nên mờ nhạt, cơ thể như bị xiềng xích, hai chân ngồi gập đến tê dại, chỉ còn trái tim dán sát vào lồng ngực là còn sống, còn run rẩy, còn đập mãnh liệt.
Nếu đây thật sự là đoạn kết, thì anh nghĩ, chết cùng Jung Jihoon cũng chẳng phải điều gì quá tệ.
“Jihoon à, uống chút rượu đi” Han Wangho vỗ nhẹ lên lưng cậu.
Cậu buông tay ra, tựa lưng vào đầu giường, nhìn Han Wangho cầm lấy chai rượu, vặn vòng dây thép, rồi nghiêng cổ chai, nhẹ nhàng xoay tay đẩy bung nắp gỗ.
Han Wangho rót nửa ly, ngón tay khẽ gõ vài nhịp lên mặt bàn, đẩy ly về phía Jung Jihoon.
“Hồi từ MSI về, cũng từng uống”
Anh không nói gì. Một lát sau mới cất giọng: “Vậy thì tốt. Năm người đúng đắn”
“Không phải” Jung Jihoon lắc đầu.“Chỉ là...chỉ khi đã đánh mất rồi, người ta mới biết quý trọng”
Jung Jihoon nhấp một ngụm, rồi đặt ly trở lại bàn, rượu trong ly khẽ lay động. Han Wangho nhìn chăm chú, cầm ly của mình lên, uống một ngụm. Anh vốn rất ít khi uống champagne.
“Anh đi rồi, em mới nhận ra”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com