26.
Trở lại sảnh tiệc, trên bàn ăn vẫn vui vẻ hòa thuận như cũ.
Lũ trẻ ăn no rồi đi chơi loanh quanh, Lee Minhyung đang nói chuyện với Jeong Jihoon, thỉnh thoảng anh trả lời một hai câu.
Han Wangho vừa quay lại thì Jeong Jihoon đã kéo sẵn ghế cho cậu, những người khác không thấy nhưng Lee Minhyung thấy rất rõ, hắn cười hỏi: "Han tiên sinh, cậu và Jihoon hyung đăng ký kết hôn trước hay làm đám cưới trước vậy?"
Han Wangho giật mình, cậu chưa nghĩ tới chuyện này, cậu không rành về chuyện kết hôn lắm, cũng chưa từng dự tiệc cưới, Yang Soohyun và Lim Kangmin đi đám cưới chỉ dẫn theo mình Lim Kangha, nhưng Yang Soohyun xót tiền mừng nên luôn đem đồ ăn thừa và nước uống về cho cậu, nói theo lời bà ta là nhất định phải ăn cho huề vốn.
Ngay giây phút đồng ý kết hôn thì cậu đã kết hôn với Jeong Jihoon.
Còn hôn thú và lễ cưới thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao.
Han Wangho giao vấn đề này cho Jeong Jihoon, "Jeong Jihoon, anh thấy sao?"
Vẻ mặt Jeong Jihoon vẫn luôn hờ hững, nghe Han Wangho hỏi câu này mới nở nụ cười, "Đăng ký kết hôn trước đi."
Han Wangho gật đầu, im lặng một lát rồi lại hỏi: "Ngày mốt nhé?"
Jeong Jihoon hơi bất ngờ nhưng tất nhiên không có ý kiến gì, "Ừ."
Việc này được quyết định như vậy, buổi tiệc kéo dài đến mười giờ mới kết thúc, chủ yếu là vì mấy bé gái cứ quấn lấy Han Wangho, không chịu đi ngủ không chịu về nhà, Han Wangho dạy chúng xếp thiên nga bằng khăn ăn, còn hứa khi nào xếp được thiên nga sẽ dẫn chúng đi chơi.
Mấy bé gái háo hức xin một đống khăn ăn về nhà tập xếp thiên nga.
Sau khi lên xe, con gái Lee Minhyung đòi mẹ hạ cửa xe xuống rồi vẫy tay với Han Wangho, "Anh qua đây đi! Em có chuyện muốn nói nhỏ với anh!"
Han Wangho đi tới khom người xuống nghe nó thì thầm.
Cô bé có đôi mắt to tròn, đưa bàn tay mũm mĩm lên che miệng rồi nói nhỏ vào tai Han Wangho: "Anh ơi em thơm má anh được không? Bác dữ quá, em sợ bác mắng em lắm!"
Han Wangho nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon, anh đang chờ cậu, hình dáng lạnh lùng dù có đứng trong ánh đèn ấm áp cũng khó giấu nổi vẻ cao ngạo khó gần.
Thấy Han Wangho nhìn sang, mắt đen của Jeong Jihoon hơi nheo lại như muốn hỏi có chuyện gì, khóe môi Han Wangho cong lên, quay đầu thì thầm với cô bé: "Được chứ."
Nó liếc nhanh Jeong Jihoon rồi rướn cổ hôn chụt một cái lên má Han Wangho, "Tạm biệt anh!" Sau đó lùi lại ngồi trong lòng mẹ mình, chỉ lộ ra đôi mắt to chớp chớp nhìn Han Wangho, người mẹ trẻ áy náy cười với cậu, Han Wangho mỉm cười tỏ vẻ không sao rồi vẫy tay với cô bé, "Lần sau gặp lại nhé."
Xe chạy đi, Han Wangho vừa đứng thẳng dậy thì Jeong Jihoon đi tới, đôi mắt đen lóe sáng, đang định mở miệng thì Han Wangho kiễng chân lên hôn má anh một cái, vừa nhẹ vừa nhanh như làn gió phất qua, cậu cong môi nói, "Sau này cười nhiều một chút, tụi nhỏ sẽ không sợ anh nữa đâu."
Jeong Jihoon cười, "Em không sợ là được rồi."
Lúc này xe của họ được lái tới, hôm nay Jeong Jihoon không gọi tài xế mà tự lái, cài dây an toàn rồi liếc nhìn kính chiếu hậu nhưng không phát hiện Kim Eunjung, trước đó anh đã thấy y ở hành lang.
Anh đoán lúc nãy Han Wangho đi lâu như vậy là vì nhìn thấy Kim Eunjung.
Nhưng Han Wangho không nói nên Jeong Jihoon cũng chẳng hỏi, anh khởi động xe, "Đừng để ý cha anh làm gì."
Han Wangho mở hộp tay vịn lấy một gói dứa sấy, đồ ăn trong bữa tiệc rất cầu kỳ nhưng không hợp khẩu vị của cậu nên chỉ ăn một chén cơm nhỏ, "Ông ấy chưa kịp nói gì mà."
Han Wangho kể ngắn gọn cuộc đối thoại với Lee Sanghoon, Jeong Jihoon rất biết chọn trọng điểm, "Em quản giáo Lee Sanghyuk bao lâu?"
Han Wangho đút cho anh một miếng dứa sấy, "Jeong tiên sinh đừng ghen nữa mà, ngày mai đi với em đến một nơi nhé."
"Đi đâu."
"Thăm cha mẹ em."
Trò chuyện một hồi đã đến căn hộ ở trung tâm thành phố.
Han Wangho tháo kính đi tắm trước, đứng dựa tường 15 phút trong phòng tắm rồi ra ngoài, Jeong Jihoon không có ở phòng khách, cậu tìm hết một vòng mới nghe thấy động tĩnh trong phòng quần áo, đi tới xem thì bắt gặp cảnh tượng bề bộn hiếm thấy.
Trên bàn dài chất đầy quần áo.
Jeong Jihoon vẫn đang chọn lựa.
Han Wangho không quấy rầy anh mà lẳng lặng đứng chờ ở cửa.
Jeong Jihoon chuẩn bị kỹ càng quần áo tảo mộ ngày mai rồi mới quay đầu nhìn Han Wangho, "Sắp ngủ chưa?"
Đây là lần đầu tiên Han Wangho tắm xong mà tóc không bị xoăn, chắc cậu đã dùng máy sấy, anh đoán hôm nay Han Wangho muốn ngủ sớm một chút để ngày mai đến gặp cha mẹ mình trong trạng thái tốt nhất.
Quả nhiên Han Wangho gật đầu, Jeong Jihoon tới vuốt tóc cậu để xem đã khô hẳn chưa, sau đó cúi đầu hôn một cái lên mắt Han Wangho: "Em ngủ trước đi, đêm nay anh ngủ phòng khách."
Jeong Jihoon đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lúc này Han Wangho mới về giường, nhưng cậu chưa ngủ ngay mà cầm điện thoại mở video Lee Sanghyuk hôn Kim Eunjung, cắt bỏ mấy giây cuối Lee Sanghyuk gọi "Wangha" rồi gửi cho hắn.
Sau đó tắt điện thoại bỏ vào ngăn kéo.
Phải đến tối mai cậu mới bật máy.
*
Sáng hôm sau ăn điểm tâm xong, không đợi Han Wangho nhắc Jeong Jihoon đã chở cậu đến chợ hoa.
Muốn mua hoa tươi nhất và đầy đủ nhất thì chẳng còn chỗ nào thích hợp hơn chợ hoa.
Han Wangho chọn một bó lay ơn màu tím nhạt và một bó cúc trắng vàng xen lẫn.
So với trong tiệm, hai bó hoa này mới về chợ một hai tiếng trước nên cực kỳ tươi.
Lên xe, Han Wangho sợ hoa dập nên ôm suốt đoạn đường.
Jeong Jihoon bình ổn lái xe, đến nghĩa trang khoảng chín giờ, khác với mọi lần, hôm nay nắng rực rỡ mà không gắt, ánh sáng vàng kim bao phủ cả nghĩa trang, đến tảo mộ không chỉ có hai người họ, trên lối đi khá đông đúc.
Han Wangho dẫn Jeong Jihoon đến mộ cha mình trước.
Cậu đặt bó hoa cúc xuống rồi mỉm cười giới thiệu với Jeong Jihoon, "Cha em là thầy dạy lịch sử."
Jeong Jihoon yên lặng nghe.
"Em không có nhiều ấn tượng, chỉ nhớ ông ấy rất thích đọc sách, chắc nhà em có nhiều sách lắm......"
Han Wangho ngừng một lát, vì nhiều sách nên càng cháy nhanh hơn.
Cậu ngồi xuống cầm chiếc khăn mới mua lau sạch bia mộ rồi nói tiếp: "Ông ấy hiền lắm, lúc nào cũng cười, em nghĩ chắc học sinh sẽ rất thích ông ấy."
"Ông ấy dạy ở đâu?" Jeong Jihoon cũng ngồi cạnh dọn dẹp lá rụng trên mặt đất.
Trong đầu anh nhớ lại tên các giáo viên của mình, trước lớp mười một anh từng có ba giáo viên lịch sử nhưng không trùng tên với cha Han Wangho.
"Không nhớ nữa." Thiếu thốn ký ức về cha mẹ luôn là nỗi tiếc nuối lớn nhất của Han Wangho.
May mà Jeong Jihoon đã bù đắp cho cậu phần nào.
Ít nhất bây giờ cậu đã nhớ được hình dáng Han Hyeyi.
Cậu quay đầu nhìn Jeong Jihoon, anh cũng nhìn sang, thấy trong mắt cậu có ý cười thì lộ ra vẻ nghi hoặc hiếm thấy, "Sao lại cười?"
"Vì vui ạ." Han Wangho không che giấu cảm xúc của mình. "Anh đi tảo mộ với em nên em vui lắm."
Jeong Jihoon nắm chặt ngón tay, anh cười khẽ, "Em dễ hài lòng thật đấy."
Dừng lại hồi lâu trước mộ cha Han Wangho, hai người lại đến mộ Han Hyeyi.
Han Wangho đặt bó lay ơn xuống, đôi mắt hơi cong lên.
"Mẹ, anh ấy là Jeong Jihoon."
"Ngày mai tụi con sẽ đăng ký kết hôn, anh ấy là người cực kỳ tốt, mẹ cứ yên tâm nhé."
*
Lúc về Han Wangho lái xe.
Cậu chợt hỏi: "Em muốn nuôi thêm một con 50 Hz được không?"
Ánh mắt Jeong Jihoon tối đi, lần trước anh đã đem về một con becgie cho Han Wangho, nhưng cậu tự đề nghị nuôi thêm một con lại là chuyện khác.
Han Wangho không kết bạn, tiếp xúc với người khác cũng luôn giữ khoảng cách.
Ngoại lệ duy nhất chỉ có anh.
Trước đây Han Wangho không muốn ràng buộc với bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì, nhưng bây giờ ngoài anh ra, cậu sẵn lòng ràng buộc với một chú chó khác.
Cậu đang ôm lấy thế giới này.
Jeong Jihoon vuốt tóc cậu, "Chỉ cần em muốn thì bao nhiêu con cũng được hết."
Han Wangho lái đến trạm cứu hộ động vật lang thang.
Nhân viên thấy hai người vào thì sửng sốt một hồi mới hoàn hồn lại: "Có việc gì không ạ?"
Han Wangho đưa ra giấy chứng nhận đã chuẩn bị sẵn, "Tôi muốn nuôi một chú chó cỏ."
Rất ít người đến nhận nuôi chó cỏ, nhân viên lật xem hồ sơ của Han Wangho, trong đó có thẻ sinh viên, thấy là sinh viên đại học Seoul thì không xem tiếp nữa mà cười nói: "Thật trùng hợp, tháng trước chúng tôi vừa nhặt được một con chó cỏ."
Cả bầy vừa sinh ra đã bị bỏ vào thùng giấy ném ven đường.
Có người đi ngang qua gọi cho trạm cứu hộ, khi họ đến thì chỉ cứu sống được một con.
Han Wangho đi theo nhân viên ra sân sau, là một chú chó con lông vàng, đôi mắt đen láy sáng ngời, chẳng có chút phòng bị nào với thế giới này, thấy người thì lập tức chạy tới bám lên rào chắn rồi vẫy đuôi lia lịa.
Điều kiện của trạm cứu hộ có hạn nên nhân viên công tác rất mong có người tốt bụng nhận nuôi nó, "Bé này đã chích vắc xin và tẩy giun một lần, cực kỳ khỏe mạnh, cũng rất ngoan nữa."
Han Wangho ngồi xuống đưa tay sờ chó con, nó nhiệt tình thè lưỡi liếm ngón tay cậu.
Han Wangho bế chó con lên rồi cười hỏi nhân viên: "Hôm nay đem nó đi luôn được không ạ?"
Nhân viên nhanh nhẹn làm thủ tục, trước khi đi Jeong Jihoon quyên góp hai trăm ngàn. (~656 triệu)
Lần này Jeong Jihoon lái xe, còn Han Wangho ôm chó con ngồi phía sau.
Jeong Jihoon cũng không hỏi Han Wangho mà lái thẳng về nhà cũ, 50 Hz đã về nhà thì tất nhiên phải dẫn nó đến gặp 51 Hz.
Đến nhà cũ, 51 Hz chạy ra trước tiên, chó con lớn rất nhanh, chỉ mới một thời gian không gặp mà đã bự chảng, quấn lấy Han Wangho muốn xem chó con, chó con thấy nó cũng hết sức vui vẻ, giãy giụa đòi xuống, Han Wangho thả nó xuống đất, hai chú chó lập tức chạy theo nhau.
Han Wangho nhìn chúng chạy vào bụi hoa chơi đùa rồi thu tầm mắt lại.
Quản gia đang ngủ trưa, Jeong Jihoon không nói người hầu đánh thức ông mà bảo nhà bếp làm đồ ăn đưa lên phòng khách nhỏ ở lầu hai.
Nói là phòng khách nhỏ nhưng thật ra lớn gấp đôi chỗ ở của Han Wangho, hai người chỉ ăn vừa đủ, hai món mặn, một món xào, rau trộn và một tô canh, rau trồng ở sân sau có vị ngọt tự nhiên, Han Wangho đang đói nên ăn hai chén cơm và một chén canh.
Phần còn lại đều do Jeong Jihoon giải quyết.
Ngoài nhà ve kêu râm ran, nắng chiều rọi vào phòng khách nhỏ ấm áp, hai người chọn một bộ phim trinh thám xem hết buổi chiều, ăn cơm tối với quản gia rồi mới lái xe về căn hộ ở trung tâm thành phố.
Trên đường đi họ trò chuyện về quản gia, giờ Han Wangho mới biết thì ra ông ở độc thân cả đời, xem Jeong gia như nhà mình nên dù đã về hưu sớm nhưng Jeong Jihoon vẫn cho ông ở lại nhà cũ.
"Ngoài ngôi nhà kia ra cũng chỉ còn mình ông ấy liên quan đến ông bà ngoại anh thôi."
Chỉ với đôi câu vài lời đã cảm nhận được nỗi nhớ thương của Jeong Jihoon đối với ông bà ngoại mình, Han Wangho nhìn anh rồi chợt nói: "Nhà cũ làm nhà tân hôn được không anh?"
Lông mày Jeong Jihoon khẽ nhúc nhích.
Ý của Han Wangho rất hợp ý anh.
Anh không muốn để lộ căn hộ ở khu tập thể đại học Seoul.
Nơi đó chỉ thuộc về anh và Han Wangho mà thôi.
Căn hộ ở trung tâm thành phố lại không hợp làm nhà tân hôn, mua nhà mới cũng chẳng có ý nghĩa, anh cân nhắc hồi lâu, nhà cũ vẫn là thích hợp nhất.
Nhưng anh vẫn trêu Han Wangho, "Lý do?"
Han Wangho nghe thấy tiếng cười của anh nhưng vẫn thành thật nói: "Đó là nơi anh lớn lên mà."
Tim Jeong Jihoon trong nháy mắt nổ tung, thấy đèn đỏ, anh dừng xe lại rồi lập tức nắm tay Han Wangho.
Về chung cư, vừa ra khỏi thang máy, Jeong Jihoon đè Han Wangho vào tủ gỗ trước cửa hôn một lúc lâu rồi bế cậu định vào phòng tắm, Han Wangho bị hôn mơ màng, đến khi bị Jeong Jihoon bế lên mới lấy lại chút lý trí, giãy giụa chui ra khỏi ngực anh rồi thở hổn hển nói, "Hôm nay không được."
Jeong Jihoon khàn giọng hỏi, "Sao thế?"
Han Wangho viện cớ, "Sáng mai đi đăng ký nên phải ngủ sớm một chút."
Tất nhiên Jeong Jihoon không tin lý do này nhưng anh nhận ra Han Wangho đang chột dạ, mặc dù cơ thể phản ứng rất mạnh nhưng vẫn nghe lời cậu, "Tối nay nhớ khóa cửa cho kỹ đấy."
Anh không hề nói đùa.
Từ lúc gặp Han Wangho, sự kiềm chế của anh chỉ để làm kiểng, nửa đêm muốn làm cầm thú cũng không phải không có khả năng.
Han Wangho khóa cửa thật.
Ra khỏi phòng tắm, Jeong Jihoon đã tỉnh táo hơn nhiều, thấy vẫn còn sớm, anh vào bếp hâm ly sữa bưng tới cho Han Wangho, kết quả vặn tay nắm cửa mà cánh cửa chẳng nhúc nhích tí nào.
Jeong Jihoon kinh ngạc bật cười, tự uống hết sữa rồi tới phòng khách ngủ.
Cùng lúc đó, Han Wangho trong phòng vẫn chưa ngủ mà bật điện thoại, vô số cuộc gọi lỡ và tin nhắn của Lee Sanghyuk lập tức hiện ra.
[ Nghe đi mà!]
[Wangha, anh xin em nghe máy đi!]
[ Mở máy gọi cho anh được không?]
[ Anh có chuyện muốn nói với em.]
......
Vừa bật điện thoại thì Lee Sanghyuk lại gọi tới.
Han Wangho nghe máy.
"Wangha." Lee Sanghyuk cứ như đang mơ, không dám thở mạnh, "Wangha, em có đang nghe không vậy?"
Phản ứng của hắn đều nằm trong kế hoạch của Han Wangho, cậu lạnh nhạt hỏi: "Anh muốn nói gì?"
"Ngày mốt chúng ta gặp nhau rồi nói nhé."
Han Wangho không trả lời mà hỏi lại hắn, "Ông anh có chịu để anh gặp tôi không?"
Lee Sanghyuk sững sờ.
Sáng nay hắn tỉnh rượu, Lee Sanghoon mắng hắn một trận rồi nghiêm cấm hắn gặp Han Wangho.
"Mày mà còn gặp nó nữa thì tao đánh gãy chân mày!"
Lee Sanghyuk biết Lee Sanghoon sẽ không đánh gãy chân mình nhưng thừa sức nhốt mình lần nữa, hắn hạ giọng, "Anh tự có cách......"
Tim hắn bỗng đập loạn.
Han Wangho hỏi vậy là đang lo cho hắn sao? Điều này càng khẳng định ý nghĩ của hắn, khi xem video Han Wangho quay thì hắn biết ngay cậu vẫn còn giận, giận hắn từng thích Kim Eunjung, giận hắn từng bắt cậu làm thế thân, thì ra Han Wangho muốn chọc tức hắn nên mới cố ý tìm chú hắn sao?
Trong lòng Lee Sanghyuk lập tức nhen nhóm hy vọng.
Hắn nóng lòng muốn chứng minh cho Han Wangho thấy.
"Wangha." Hắn tủi thân nói, "Em có biết dạo này anh sống ra sao không......"
"Khi nào anh đi được thì gọi tôi." Han Wangho cúp máy.
Cách của Lee Sanghyuk chính là thừa dịp Lee Sanghoon lơ đễnh, hắn sẽ né tránh đám vệ sĩ rồi lén lút chạy đi.
Mặc dù bằng lái bị treo cũng không cản được Lee Sanghyuk lái xe nhưng làm vậy sẽ rất ồn ào, hắn muốn tránh tai mắt của người khác nên đành phải chạy ra khỏi nhà họ Lee rồi đón taxi.
Han Wangho bình tĩnh để điện thoại xuống.
Giải quyết xong một việc, cậu bật laptop lên.
Tìm một trang web đồng giới.
Cậu không rành yêu đương, kinh nghiệm giường chiếu gần như bằng không, tất cả đều do Jeong Jihoon dẫn dắt.
Nhưng ngày mai......
Toàn thân Han Wangho nóng ran.
Lúc nãy cậu từ chối Jeong Jihoon là vì muốn để dành cho ngày mai.
Han Wangho định thần lại rồi mở phim nóng ra xem.
Xem đến rạng sáng, Han Wangho mới tắt laptop.
*
Sáng hôm sau, Han Wangho và Jeong Jihoon đến Cục Dân chính đúng chín giờ.
Họ là cặp đầu tiên.
Chụp ảnh, tuyên thệ, nhân viên đóng dấu rồi đưa tới hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ.
Han Wangho cất kỹ giấy chứng nhận kết hôn rồi nói với Jeong Jihoon: "Em có việc phải làm, anh về trước đi."
Jeong Jihoon cười, tối qua ở trong phòng làm chuyện xấu, sáng nay lại tiếp tục à?
Anh cũng không hỏi mà chỉ vuốt tóc Han Wangho, "Về sớm nhé." Còn hờn dỗi kề vào tai cậu thì thầm, "Anh ở nhà chờ em đó."
Kết quả chờ đến sáu giờ chiều mới nhận được điện thoại của Han Wangho.
"Em đang ở khu tập thể, giờ anh tới được không?"
Jeong Jihoon chạy tới căn hộ ở khu tập thể.
Đang giờ cao điểm nên bị kẹt xe một lúc lâu, gần tám giờ mới đến, trời đã tối nên hầu hết cửa sổ đều có ánh đèn, chỉ riêng nhà họ là không.
Tim Jeong Jihoon bỗng nhiên giật thót, vừa lấy chìa khóa vừa đi nhanh lên lầu, tới nhà lập tức cắm chìa vào ổ mở cửa.
Bên trong vừa tối đen vừa tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước tí tách.
Jeong Jihoon nhẹ nhàng đóng cửa lại, cởi áo khoác rồi thay giày vào nhà, ánh trăng và ánh đèn bên ngoài rọi vào cùng lúc, gợn nước lăn tăn phản chiếu trên sàn, bể cá tỏa ra ánh sáng mờ ảo màu vàng nhạt, cửa ban công khép hờ, gió thổi màn lụa trắng bay phất phơ.
Han Wangho không có ở đây.
Jeong Jihoon định tới phòng ngủ nhưng đi hai bước chợt dừng lại, nghiêng người lắng nghe một lát, sau đó đổi hướng đi tới phòng tắm.
Tiếng nước tí tách không phải từ bể cá mà là từ phòng tắm.
Đến phòng tắm, tấm kính hoa hải đường tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, hắt xuống sàn nhà trước cửa mấy vòng tròn to nhỏ không đều.
Jeong Jihoon đưa tay gõ cửa một cái, đang định lên tiếng thì cửa từ từ mở ra.
Thanh âm kẹt lại trong cổ, anh lo lắng bước vào, tiếng nước vọng đến từ giữa phòng tắm.
Cách tấm kính hoa hải đường, chẳng thấy bóng dáng Han Wangho đâu.
Tí tách.
Tiếng nước nhỏ giọt tiếp tục vọng ra từ bồn tắm lớn.
Jeong Jihoon đi nhanh vào phòng tắm, đôi mắt nheo lại.
Bồn tắm lớn dành cho hai người mà anh vừa mua đầy ắp nước, trên mặt rải vô số cánh hoa hồng, nước từ vòi nhỏ xuống tí tách.
Phòng tắm không bật đèn, chỉ có mấy ngọn nến thơm mùi hoa cỏ đặt trên bệ cửa sổ, trong không khí thoang thoảng hương mai trắng.
Nhẹ nhàng, nửa đêm tuyết rơi dày, cành hoa lặng lẽ tỏa ra hương thơm mát lạnh.
Nhưng vẫn không thấy Han Wangho.
Jeong Jihoon nhéo nhẹ yết hầu một cái, vừa quay lưng định đi tìm người thì lớp hoa hồng bị gạt ra, một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn vươn tới nắm lấy bàn tay buông thõng của anh.
Jeong Jihoon đã nhận ra điều gì đó, cổ họng thít chặt đến phát đau, anh quay đầu lại, tiếng rẽ nước vang lên, người anh muốn tìm nổi lên khỏi mặt nước.
Trong ánh sáng mờ ảo, chàng trai ngửa mặt nhìn anh, toàn thân ướt đẫm, mái tóc hơi xoăn nhỏ nước tí tách, khuôn mặt trắng nõn dính mấy cánh hồng đỏ thắm, đôi mắt nhạt màu ướt át như phủ một lớp sương mờ.
Han Wangho vẫn mặc áo sơmi.
Áo trắng ướt sũng dính sát vào người, để hở hai nút, trên xương quai xanh cũng có một cánh hồng, vùng ngực lộ ra một mảng nhỏ trắng đến chói mắt.
Mắt Jeong Jihoon đen kịt như bóng đêm, yết hầu nhấp nhô mấy lần mới phát ra giọng khàn khàn, "Áo của anh."
"Dạ." Han Wangho nhìn anh không chớp mắt rồi níu tay anh đứng dậy, áo sơmi chỉ dài đến đùi, đôi chân thon dài vừa định bước ra khỏi bồn tắm lớn thì Jeong Jihoon đã giơ tay kia lên ôm chặt eo cậu, không cho cậu cử động.
Còn ngại khoảng cách quá xa nên Jeong Jihoon bước vào bồn tắm, nước trong bồn lập tức tràn ra chảy ào ào xuống đất, cánh hoa hồng vương vãi khắp sàn.
Jeong Jihoon ôm chặt người trong lòng, nhiệt độ nước rất nóng nhưng người kia lại lạnh lẽo như đóa mai trắng, ngón tay anh chậm rãi luồn vào tóc Han Wangho, hơi thở nặng nề phả vào tai cậu, "Cởi áo cho anh đi."
Han Wangho đưa tay sờ so/ạng nút sơmi của Jeong Jihoon, đang định cởi ra thì anh dời tay khỏi tóc cậu rồi cầm tay cậu, cùng nhau cởi áo.
Anh cúi đầu hôn lên mắt Han Wangho, từ đuôi mắt hướng xuống dưới, cuối cùng ngậm lấy đôi môi dường như cũng nhiễm hương hoa mai kia, áo Jeong Jihoon rơi xuống đất, anh ôm người cùng ngã vào bồn tắm.
Cánh hoa theo nước văng tung tóe xuống sàn.
Han Wangho nhìn lên trần nhà mờ ảo, thành bồn tắm rất trơn nên cậu buộc lòng phải bám một tay vào mép bồn, tay kia ôm chặt cổ Jeong Jihoon, tựa như ôm lấy khúc gỗ nổi duy nhất của mình, chỉ cần buông tay ra thì sẽ chìm xuống biển sâu.
Jeong Jihoon cũng phát hiện Han Wangho quẫn bách, anh xích lại gần rồi cắn nhẹ vành tai cậu, "Chân phải cũng quặp chặt vào."
Đầu óc Han Wangho mụ mị, nghe Jeong Jihoon nói thì một giây sau nâng chân mình lên.
Tiếng chuông bạc leng keng chợt vang lên liên hồi.
Jeong Jihoon nghe tiếng ngoái đầu nhìn, đôi mắt đen nhánh lập tức biến thành màu đỏ sậm.
Ánh nến chập chờn chiếu vào đôi chân trần mảnh khảnh, một sợi dây đỏ gắn đầy chuông bạc tỏa sáng lấp lánh, phát ra những âm thanh hỗn loạn theo động tác của Han Wangho.
Jeong Jihoon quay đầu lại rồi cắn vành tai Han Wangho mạnh hơn, giọng nói khàn đến nỗi gần như nghe không rõ, "Học ở đâu thế?"
Han Wangho mở mắt ra, đuôi mắt cũng nhuộm sắc đỏ, câu trả lời bị tiếng chuông bạc làm cho đứt quãng, "Trên, trên mạng......"
Cánh hoa tóe lên, lần này che kín đôi mắt Han Wangho, tầm mắt từ mơ hồ biến thành tối đen, điều duy nhất có thể cảm nhận được là nhiệt độ kề sát mình.
Sàn phòng tắm lênh láng nước và cánh hoa, nước ấm từ vòi liên tục chảy vào bồn nhưng vẫn từ từ nguội đi, đến khi nước lạnh hẳn, Jeong Jihoon bế người về phòng ngủ.
Trong phòng không bật đèn, rèm cửa kéo kín, ánh sáng mơ hồ xuyên qua màn rọi vào giường, trời đã sắp sáng.
Lưng Han Wangho đè lên chăn bông mềm mại, Jeong Jihoon vừa định lấy đồ ngủ cho cậu thì lại bị giữ chặt.
Jeong Jihoon vén tóc trên trán cậu ra, giọng nói dịu dàng như nước xuân, "Ngủ đi, lát nữa anh mặc đồ cho em."
Ngón tay Han Wangho túm chặt ga giường rồi mau chóng buông ra.
Cậu dùng hành động thay cho câu trả lời, đưa tay kéo Jeong Jihoon xuống rồi xoay người ngồi lên.
"Lần này đến lượt em." Không đợi Jeong Jihoon mở miệng, cậu cúi đầu thì thầm ba chữ cuối cùng vào tai anh, "Chú Hoon à."
Cảm giác tê dại ngất trời lập tức bao trùm Jeong Jihoon, trong nháy mắt nuốt chửng chút lý trí còn sót lại của anh.
Tiếng chuông bạc cứ thế vang lên cho đến khi trời sáng hẳn.
......
Han Wangho tỉnh dậy trước.
Nói đúng hơn là cậu vẫn luôn giả vờ ngủ.
Rèm cửa kéo kín, phòng ngủ bị ngăn cách với ánh nắng rực rỡ, chìm vào bóng tối tĩnh mịch, dù đã quen với bóng tối cũng phải ở rất gần mới có thể thấy rõ người trước mặt.
Han Wangho giơ tay lên, không muốn đánh thức Jeong Jihoon nên đầu ngón tay cách mặt anh khoảng một centimet, từ từ vẽ lại từng đường nét của anh, mắt, mũi......
Chẳng biết vẽ bao lâu, đến khi nhắm mắt lại vẫn có thể vẽ ra hình dáng Jeong Jihoon trong lòng, cậu mới thu tay về rồi ngửa cổ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi Jeong Jihoon.
"Mơ đẹp nhé anh."
Han Wangho lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Trong bóng tối, Jeong Jihoon từ từ mở mắt ra.
Giây lát sau, anh nghe thấy tiếng đóng cửa khẽ khàng.
Từ buổi tiệc nhà họ Lee hôm đó, anh đã nhận ra sự khác thường của Han Wangho.
Cậu muốn giải quyết chủ nợ của mình mà không muốn anh đi theo.
Jeong Jihoon cầm điện thoại gọi một cuộc.
"Đi theo bảo vệ cậu ấy cẩn thận."
Vẻ mặt anh bình tĩnh, "Không cần báo cáo chuyện xảy ra hôm nay, chức trách của cậu chỉ là bảo vệ em ấy an toàn thôi."
Sau đó cúp máy.
*
Han Wangho đến cổng đại học Seoul mới bật điện thoại lên.
Quả nhiên Lee Sanghyuk gọi tới ngay.
"Wangha em mới dậy à? Anh ra rồi đây!" Hắn thở hồng hộc, có lẽ đã chạy một đoạn đường khá dài, "Anh đang gọi xe, đến chỗ em —— Tìm quán nào gặp nhau nhé. Anh đón được xe rồi, em mau tới đi."
Hắn nói ra một địa chỉ.
Sợ Han Wangho không nhớ nên hắn lặp lại, "Quán cà phê Forest ở đường Seungwan nhé."
Han Wangho cúp máy.
Quán cà phê này rất quen thuộc với cậu.
Mùa thu năm ngoái, bốn giờ chiều, suýt nữa cậu đã ký vào lá bùa đòi mạng kia.
Giờ cũng gần bốn giờ.
Cậu ngẩng đầu nhìn trời.
Điều khác biệt là hôm đó trời mưa tầm tã, còn hôm nay trời nắng rực rỡ, Han Wangho nhắm mắt cảm nhận ánh nắng một hồi, chốc lát sau một chiếc taxi từ từ dừng lại trước mặt cậu.
Cậu mở cửa lên xe, "Quán cà phê Forest ở đường Seungwan."
Tài xế vâng dạ rồi đạp ga hòa vào dòng xe cộ.
Lim Kangmin bám theo chiếc taxi gần một tiếng, rốt cuộc dừng lại, Lee Sanghyuk xuống xe chạy vào quán cà phê, Lim Kangmin khẩn trương nuốt nước bọt, đợi lâu như vậy, cuối cùng lão cũng chờ được Lee Sanghyuk ra ngoài một mình.
Hai tay lão run lẩy bẩy, gọi điện mấy lần mới thành công.
Yoo Hwan lập tức nghe máy, "Xong chưa?"
Lim Kangmin liếm môi liên tục, "Chưa, cậu ta vào quán cà phê rồi."
Yoo Hwan chửi thề một tiếng, "Canh cho kỹ vào, hôm nay nhất định phải thành công!"
"Ông chủ Yoo......" Chân Lim Kangmin cũng run cầm cập, "Tôi sợ quá......"
Điện thoại chuyển sang Yang Kisang, hắn cười nói: "Sợ gì, năm triệu đã vào tay ông rồi mà, mau uống rượu đi, uống nhiều một chút, nồng độ trong máu phải cao thì mới không điều tra được gì từ ông, hiểu chưa."
Lim Kangmin nhìn chai rượu Yang Kisang chuẩn bị sẵn cho mình, rượu đế mấy ngàn tệ một chai! Đôi mắt đục ngầu của lão sáng lên, rối rít vâng dạ rồi để điện thoại xuống, bàn tay run run vươn tới chai rượu, cầm lên cắn nắp chai ra uống một ngụm, hài lòng chép miệng rồi uống thêm hớp nữa.
Ngay khi Lim Kangmin đang nốc rượu ừng ực thì một chiếc taxi dừng lại phía đối diện.
Han Wangho liếc mắt quan sát chung quanh.
Chỉ giây lát sau đã phát hiện ra xe Lim Kangmin.
Cậu biết số xe.
Han Wangho bình thản đi vào quán cà phê.
Lee Sanghyuk cố ý chọn bàn gần cửa sổ, Han Wangho vừa xuống taxi thì hắn đã thấy ngay. Hắn nhìn chằm chằm ra cửa, Han Wangho bước vào, nhân viên phục vụ lập tức dẫn cậu đến đây.
Lee Sanghyuk đã sửa sang quần áo rất nhiều lần nhưng khi Han Wangho đi tới, hắn vẫn hồi hộp kéo lại cổ áo.
Hắn nhảy cửa sổ trốn ra, còn mặc một bộ vest đen.
Giống hệt bộ vest Han Wangho mặc khi dự tiệc gia đình hôm đó.
Han Wangho đến gần, Lee Sanghyuk vội vã đứng dậy kéo chiếc ghế đối diện ra cho cậu, ánh mắt dán chặt vào Han Wangho, "Gọi đồ uống trước đi."
Han Wangho ngồi xuống, không đợi người phục vụ, Lee Sanghyuk đưa menu qua trước.
Cậu không cầm mà lịch sự nói với người phục vụ: "Một ly cà phê đen."
Lee Sanghyuk vội nói: "Bánh kem Black Forest ở đây cũng ngon lắm."
Han Wangho không trả lời, Lee Sanghyuk tự chuốc nhục nhã, hắn nói mà không nhìn người phục vụ, "Hai ly cà phê đen."
Người phục vụ vừa đi thì Lee Sanghyuk đã hấp tấp hỏi ngay: "Em quay đoạn video kia là có ý gì?"
Hắn nhìn không chớp mắt, không muốn bỏ lỡ biểu cảm nào của Han Wangho, đúng lúc này ánh mắt hắn ngưng lại, chăm chú nhìn dái tai trái của cậu, có một vết nhỏ không rõ lắm, màu cũng đậm hơn chỗ khác.
Hơi thở của Lee Sanghyuk bỗng nghẹn lại.
Hắn thường xuyên làm tình nên biết rõ đó hoàn toàn không phải vết muỗi đốt! Han Wangho cũng phát giác ánh mắt Lee Sanghyuk nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên, lúc rửa mặt cậu đã phát hiện dấu vết trên tai trái, nghĩ một hồi vẫn không che đi, cậu không để ý Lee Sanghyuk mà bình tĩnh trả lời hắn, "Tôi muốn nhắc anh sau này tránh xa tôi một chút."
Cậu dừng lại, chờ nhân viên phục vụ để cà phê xuống rồi mới nói tiếp: "Tháng sau tôi và chú anh sẽ kết......"
"Đừng nhắc tới ông ta!" Lee Sanghyuk đột ngột hét lên.
Nhân viên phục vụ vội vã rời đi.
Han Wangho cong môi, nụ cười có thể gọi là bình thản, "Anh ấy là chồng hợp pháp của tôi, sao tôi lại không nhắc được chứ."
Câu trả lời của Han Wangho lại một lần nữa đập tan ảo tưởng của Lee Sanghyuk, hắn siết chặt tay, "Anh không tin em chưa từng rung động với anh!"
Giọng hắn mang theo sự cuồng loạn, "Chẳng lẽ em chưa từng thích anh một giây nào sao?"
Han Wangho nhìn hắn, đôi mắt nhạt màu dần tối đi.
Những đoạn miêu tả rời rạc trong nguyên tác không ngừng hiện lên trước mắt cậu, cuối cùng tụ lại trên mặt Lee Sanghyuk rồi biến mất sạch, chỉ còn lại gương mặt hắn.
Một gương mặt.
Khiến cậu ghê tởm.
Khiến cậu buồn nôn.
Khóe miệng cậu chẳng có chút nhiệt độ nào, lạnh lùng thốt ra một câu, "Mỗi giây đối mặt với anh tôi đều thấy buồn nôn."
Lee Sanghyuk đột ngột đứng phắt dậy, định chồm qua bàn nắm cổ áo Han Wangho nhưng khi nhìn thấy vết tích trên xương quai xanh thì khựng lại.
Han Wangho căm ghét hất tay hắn ra, Lee Sanghyuk cũng bất động, trong mắt có ghen tị, có uất hận, có nhục nhã, cuối cùng chẳng còn gì nữa.
Trong lòng Lee Sanghyuk trống rỗng, thậm chí còn không thở nổi, hắn không nhìn Han Wangho nữa, va vào bàn rồi thẫn thờ rời đi.
Han Wangho không quay đầu lại.
Cà phê trước mặt tỏa hương thơm nồng, cậu biết nó rất đắng.
Han Wangho gọi người phục vụ tới rồi cười nói: "Cho tôi ít đường nhé."
Người phục vụ nhanh chóng đem đến một đĩa đường, tám viên đường vuông vức xếp thành một cái tháp nhỏ, bên cạnh có kẹp gắp, cậu gắp hai viên.
Vừa định thả vào cà phê thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên một âm thanh chát chúa.
Theo sau là tiếng la hoảng sợ, "Có tai nạn rồi!"
Han Wangho nhẹ nhàng buông tay.
Độp, độp.
Hai viên đường rơi vào ly cà phê.
Xe cảnh sát và xe cấp cứu đều đã tới.
Trên lối đi bộ đông nghịt người, Han Wangho đi sau lưng đám đông, nghe được mấy câu.
"Có một người không xong rồi đúng không?"
"Đầu xe bị đụng nát bét thế kia mà."
"Khiêng lên xe biết đâu cứu được thì sao......"
Han Wangho đi xa rồi đón taxi về nhà.
Trong nhà vẫn yên tĩnh như lúc cậu đi, Han Wangho cúi đầu nhìn, giày da của Jeong Jihoon đặt ngay ngắn trước cửa.
Thay dép xong, cậu vào phòng vệ sinh rửa tay rửa mặt trước, thay áo ngủ rồi mới về phòng.
Mở hé cửa, phòng ngủ vẫn lờ mờ im ắng như cũ, người trên giường không có động tĩnh gì, chắc vẫn đang ngủ.
Han Wangho đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đóng lại rồi trở về giường.
Jeong Jihoon ngủ rất say, điều hoà trong phòng bật khá thấp nên đắp chăn ngủ sẽ dễ chịu hơn, Han Wangho nhích lại gần Jeong Jihoon, cậu mệt rã rời, eo cũng mỏi nhừ, trở lại nơi quen thuộc, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy có người đang xoa eo cho mình nhưng thực sự quá buồn ngủ nên mở mắt không nổi, cứ thế chìm vào giấc ngủ say.
Sau đó bị tiếng điện thoại rung đánh thức.
Han Wangho mở mắt ra, tầm nhìn mau chóng trở nên rõ ràng, là điện thoại của cậu.
Cậu cố ý không tắt máy.
Người gọi là Lee Sanghoon.
Nhưng chưa kịp nghe thì điện thoại đã bị Jeong Jihoon lấy đi, anh nhắm mắt ném điện thoại xuống thảm rồi đưa tay kéo người tới ôm chặt vào lòng.
Jeong Jihoon xoa ót Han Wangho, "Ngủ thêm lát nữa đi."
Han Wangho lập tức nhắm mắt lại.
Lần này tỉnh ngủ, trong phòng tối om, chẳng thấy Jeong Jihoon đâu.
Tim Han Wangho giật thót, vén chăn xuống giường, điện thoại của cậu đã được nhặt lên để đầu giường.
Cậu cầm điện thoại xem, tổng cộng có năm cuộc gọi lỡ, một cuộc đã nhận, tất cả đều của Lee Sanghoon, cuộc cuối cùng gọi lúc bảy giờ.
Giờ là chín giờ.
Han Wangho để điện thoại xuống rồi đi tới mở cửa, chỉ có trong bếp bật đèn, ánh đèn hắt xuống sàn một vệt sáng dài, trong không khí tràn ngập mùi canh sườn thơm lừng.
Bụng Han Wangho kêu ọc ọc, từ tối qua đến giờ cậu chỉ mới uống một ly cà phê, trước đó cơn buồn ngủ át đi cơn đói, giờ ngủ đủ rồi lập tức cảm thấy đói bụng.
Cậu đi tới phòng bếp.
Trong bếp, Jeong Jihoon đeo tạp dề đang trộn salad, canh sườn sôi ùng ục trên bếp.
Han Wangho vừa định vào thì Jeong Jihoon đưa tay tắt bếp, "Bưng canh ra ăn cơm đi."
Han Wangho nhìn bóng lưng anh, "Cha anh gọi cho em."
Jeong Jihoon vẫn quay lưng về phía cậu, đổ salad trộn ra đĩa, "Ừ, anh nghe rồi, Lee Sanghyuk bị xe tông, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện."
Mi mắt Han Wangho giật giật, "Anh có định tới không?"
"Ăn cơm xong đã." Jeong Jihoon bưng đồ ăn ra, đi tới cửa, anh cúi đầu cụng nhẹ vào trán Han Wangho, "Mau bưng canh đi."
Jeong Jihoon không thể nào không phát hiện cậu từng ra ngoài.
Nhưng anh chẳng hỏi gì cả.
Nghe tiếng bước chân đi xa, ngực Han Wangho phập phồng mấy lần, sau đó mới vào bếp bưng canh sườn.
Mấy món ăn đều rất thanh đạm, trong cơm trộn lẫn hạt kê, Han Wangho ăn hai chén rồi gác đũa, đang định lên tiếng thì Jeong Jihoon đã đứng dậy, "Em thay đồ rồi đi với anh."
Mười phút sau, hai người xuống lầu.
Vẫn là bệnh viện tốt nhất thủ đô, hành lang yên tĩnh im ắng, nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến người ta ngạt thở, Lee Sanghoon đứng lì trước cửa phòng mổ nhìn đèn đỏ không chớp mắt, Lee Sanghyung ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn mặt đất không nói một lời.
Quản gia và hộ lý riêng đứng cách bọn họ một khoảng, không dám thở mạnh.
Tiếng cửa thang máy mở ra vô cùng rõ ràng, ngoại trừ Lee Sanghoon thì mọi người đều lập tức nhìn tới thang máy.
Jeong Jihoon đi ra, quản gia và hộ lý riêng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, khi thấy Han Wangho theo sau thì quản gia lập tức biến sắc, liếc trộm Lee Sanghyung và Lee Sanghoon, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.
Khác với hộ lý riêng, ông là nhân viên kỳ cựu của nhà họ Lee, trong buổi tiệc gia đình hôm đó đã từng gặp Han Wangho.
Hôm nay người đụng Lee Sanghyuk chính là cha nuôi của cậu!
Lee Sanghoon chỉ hận không thể xé nát Han Wangho ra từng mảnh!
Dù thế nào vẫn tốt hơn làm ầm ĩ lên! Quản gia hạ quyết tâm rồi bước tới định báo cho Jeong Jihoon biết, nhưng Lee Sanghyung đã cản ông lại, "Cha, Jihoon và ——" Lee Sanghyung nghiến nát răng, "Han Wangho tới rồi."
Quản gia đành phải thôi, trong lòng thở dài thườn thượt, kéo hộ lý riêng đi xa hơn.
Lee Sanghoon không phản ứng gì, Lee Sanghyung đứng bật dậy tiến tới gần Han Wangho.
Cậu rất bình tĩnh, đi theo Jeong Jihoon tới cạnh Lee Sanghoon.
Gần như ngay lập tức, Lee Sanghoon quay phắt lại rồi vung gậy đánh tới Han Wangho.
Động tác của ông ta rất nhanh, trước mắt Han Wangho lóe lên một bóng mờ, chưa kịp phản ứng thì đã được Jeong Jihoon che chở trong ngực.
Một tiếng quất mạnh vang lên, cây gậy nện trúng lưng Jeong Jihoon.
Hành động này làm quản gia và hộ lý riêng đều hít sâu một hơi, con ngươi Han Wangho cũng mở to, đưa tay muốn kiểm tra vết thương của Jeong Jihoon nhưng anh đã nắm chặt tay cậu trấn an mình không sao, sau đó quay lại nhìn Lee Sanghoon.
Hai mắt Lee Sanghoon đỏ ngầu, mặt cắt không còn giọt máu, lúc trắng bệch lúc tím xanh, chỉ mong giờ phút này người nằm trong phòng mổ chính là Han Wangho.
Lee Sanghoon nổi trận lôi đình, "Chính cha nó đã đụng Sanghyuk!" Ông ta quát, "Nếu Sanghyuk có mệnh hệ gì thì ai cũng đừng hòng yên ổn!"
Jeong Jihoon trầm giọng, "Em ấy là em ấy, cha nuôi là cha nuôi."
"Có gì khác nhau đâu, bọn nó là người một nhà mà!" Lee Sanghyung nghiến răng nghiến lợi. "Nếu không phải nó bắt cá hai tay thì sao cha nó lại ——"
Ánh mắt Jeong Jihoon lập tức lạnh đi, anh nhìn Lee Sanghyung làm ông ta đột ngột im bặt.
"Giờ tôi và em ấy mới là người một nhà." Jeong Jihoon hờ hững nói, "Có chuyện gì cứ tìm tôi được rồi."
Lee Sanghyung lập tức nhìn sang Lee Sanghoon, Lee Sanghoon tức đến nỗi huyết áp tăng vù vù, ông ta thở dồn dập, đầu choáng đến nỗi đứng không vững, bờ môi run rẩy mấy lần mới miễn cưỡng phát ra âm thanh, "Mày muốn đối nghịch với tao vì nó à?"
Han Wangho chợt lên tiếng, "Lee lão tiên sinh, ngài từng điều tra cháu nên chắc cũng biết năm ngoái cháu đã cắt đứt quan hệ với vợ chồng Lim Kangmin rồi."
Lee Sanghoon nắm chặt gậy, đúng là ông ta biết điều này, còn biết cả nhà Lim Kangmin thường xuyên ngược đãi Han Wangho.
Dây thần kinh quanh miệng ông ta nhảy dồn dập, "Rồi sao? Cắt đứt quan hệ thì nó vẫn là cha mày thôi!"
Han Wangho nhìn Jeong Jihoon trước rồi mới mở miệng. "Cháu và Lim Kangmin chỉ là quan hệ nhận nuôi, ngài và Jeong Jihoon là quan hệ máu mủ nhưng ngài vẫn ghét bỏ chuyện họ của anh ấy khác với ngài. Vậy sao Lim Kangmin vẫn là cha cháu được chứ?"
Lee Sanghoon á khẩu không trả lời được.
Ông ta cũng đã mơ hồ nhận ra điều kỳ lạ.
Han Wangho quả thực đã đoạn tuyệt với cả nhà Lim Kangmin, một tên rượu chè bài bạc như Lim Kangmin đối với Han Wangho không đánh thì mắng, chẳng có chút tình cảm nào nên không thể ra mặt thay cậu được.
Thứ hai là trong mối quan hệ giữa Han Wangho và Lee Sanghyuk, người nổi điên phải là Lee Sanghyuk mới đúng.
Han Wangho lại nói: "Nếu ngài vẫn không tin thì có thể theo cháu đến nhà Lim Kangmin hỏi cho ra lẽ."
Lee Sanghyung chen vào, "Lão ta chết rồi còn hỏi gì nữa?"
Lee Sanghyung căm hận nghiến răng, "Mày đừng hòng giảo biện đây là tai nạn ngoài ý muốn! Làm sao trùng hợp vậy được, bao nhiêu người sao lão ta không đụng mà cứ phải đụng con tao? Rõ ràng lão ta cố ý tông xe vào Sanghyuk!"
Han Wangho chỉ đang nói nhảm mà thôi.
Theo diễn biến trước đó, mọi tình tiết trong nguyên tác đều sẽ xảy ra, trong truyện người chết vì tai nạn là cậu, lần này quả nhiên cũng có một người chết, Lim Kangmin.
Nhưng có chút khác biệt.
Trong nguyên tác Lim Kangmin chỉ bị thương nhẹ, lần này Lee Sanghyuk phải vào phòng cấp cứu.
Nhưng dù là ai chết cũng vậy.
Kết quả cuối cùng đều sẽ dẫn đến Yoo Hwan và Yang Kisang.
Han Wangho chẳng chút nao núng, "Cháu không nghĩ là tai nạn ngoài ý muốn, theo cháu biết thì Lim Kangmin vay nặng lãi, ông ta mê cờ bạc nên đã vay mượn khắp họ hàng bạn bè, không ai cho ông ta mượn tiền nữa."
Cậu chỉ nói đến đó, Lee Sanghyung không căn vặn nhưng Lee Sanghoon lại chấn động, không có tiền, còn vay nặng lãi thì sao lại có xe để đụng Lee Sanghyuk?? Lee Sanghoon nghiêm mặt, "Mày biết được gì rồi?"
"Lúc trước Lim Kangmin uy hiếp cháu đòi năm triệu nhưng cháu không đồng ý, sau đó ông ta không bám theo cháu nữa." Han Wangho điềm tĩnh đối diện với ánh mắt Lee Sanghoon. "Nếu ngài vay nặng lãi, người duy nhất có thể uy hiếp chỉ có mình cháu thì ngài có chịu từ bỏ cháu không?"
Đương nhiên Lee Sanghoon sẽ không, ánh mắt ông ta tối đi.
"Nhưng ngài lại từ bỏ cháu." Han Wangho nói tiếp, "Chẳng lẽ ngài không cần số tiền kia nữa sao?"
Lee Sanghoon siết chặt gậy, "Ý mày nói có kẻ cho nó năm triệu à?"
Han Wangho không trả lời, "Lim Kangmin chết nhưng người nhà ông ta vẫn còn đó, với bản lĩnh điều tra của ngài, muốn điều tra sự thật cháu nghĩ cũng không khó đâu ạ."
Biết rõ cậu đang mỉa mai nhưng Lee Sanghoon chẳng còn lòng dạ nào để ý nữa, quả thật Han Wangho không thoát khỏi liên quan đến việc này, nhưng đã dám làm hại cháu trai ông ta thì một kẻ ông ta cũng sẽ không bỏ qua!
Lee Sanghoon đã có đối tượng tình nghi.
Vừa có tiền vừa muốn Lee Sanghyuk chết, Yoo gia.
Lee Sanghoon hung tợn trừng Han Wangho một cái rồi gọi Lee Sanghyung tới thì thầm vài câu, Lee Sanghyung bất mãn vì Lee Sanghoon dễ dàng tha cho Han Wangho và Jeong Jihoon, "Cha, đây chỉ là nó nói ——"
"Đi mau!" Lee Sanghoon từng trải qua sóng gió nên biết rõ hiện giờ Yoo gia đang gấp rút phi tang chứng cứ, bọn họ đã chậm trễ mấy tiếng, nhất định phải lập tức tìm cho ra Yang Soohyun.
Lee Sanghyung đi tới lối thoát hiểm gọi điện.
Lee Sanghyung đi xong, Lee Sanghoon không đoái hoài gì đến Jeong Jihoon và Han Wangho nữa mà tiếp tục canh chừng phòng mổ.
Lúc này cửa phòng mổ bật mở.
Bác sĩ đi ra sau mấy tiếng cấp cứu.
Lee Sanghoon không còn để ý gì khác mà bước nhanh tới đón, lần đầu tiên nói năng lập cập, "Viện trưởng San, cháu, cháu......" Cây gậy rớt xuống đất, thậm chí ông ta còn nắm tay bác sĩ cầu khẩn, "Cháu tôi không sao hết đúng không?"
Viện trưởng San tháo khẩu trang rồi đối diện với ánh mắt Lee Sanghoon, bà thở dài một tiếng, "Tính mạng thì giữ được, nhưng ——" Bà nhắm mắt lại, "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng cậu ấy vẫn bị liệt nửa người......"
"Cha!" Lee Sanghyung gọi điện xong trở về thì thấy Lee Sanghoon té ngã.
Lee Sanghoon ngã phịch xuống đất rồi nhắm mắt nằm im, hành lang lập tức trở nên chật chội, các bác sĩ và y tá vội vã đẩy Lee Sanghoon chạy tới thang máy, lên một tầng lầu khác để mổ cấp cứu.
Quản gia và hộ lý riêng theo vào thang máy, Lee Sanghyung chạy mấy bước rồi lại quay đầu nhìn phòng mổ, y tá đẩy Lee Sanghyuk vừa mổ xong ra ngoài.
Cả hai bên đều cần người, đầu Lee Sanghyung quả thực sắp nổ tung, ngoại trừ lần cưới Na Hyojin thì từ nhỏ mọi việc ông ta đều nghe theo Lee Sanghoon, mỗi lần gặp chuyện hoàn toàn không quyết định được, ông ta ôm đầu đau dữ dội, đứng một hồi thực sự không biết làm sao nên đành phải tìm Jeong Jihoon, "Jihoon, giờ tính sao đây?"
Jeong Jihoon hờ hững nói, "Anh đi trước đi, tôi thu xếp cho con anh xong sẽ gọi anh."
Lee Sanghyung bất an liếc nhìn Han Wangho, xoắn xuýt một lát rồi rời đi.
Lúc nãy viện trưởng San chỉ mới nói một nửa, bà gãi trán rồi đi tới chỗ Jeong Jihoon, "Jeong tiên sinh, khoảng tám giờ sáng mai Lee tiên sinh sẽ tỉnh lại." Bà và nhà họ Lee cũng xem như quen biết nên nói chuyện khá thẳng thắn, "Liệt nửa người không chỉ là cuộc chiến lâu dài với người bệnh mà với cả người thân nữa, lúc mới bị hầu hết người bệnh đều có ý định tự tử, ngày mai Lee tiên sinh tỉnh lại chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận được, mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi."
Viện trưởng San rời đi.
Jeong Jihoon không lập tức nói chuyện với Han Wangho mà bảo y tá đẩy Lee Sanghyuk vào phòng bệnh trước, sau đó mới nắm tay cậu, "Ngột ngạt quá, xuống lầu thôi."
Nhưng Han Wangho lắc đầu rồi kéo Jeong Jihoon tới thang máy, "Đi kiểm tra lưng anh trước đã."
Đèn trần xe là ánh sáng trắng, cởi áo sơmi của Jeong Jihoon ra, vết bầm kia hiện rõ mồn một.
Han Wangho bóp tay một cái rồi mới chấm tăm bông vào dầu cù là Phoyok để bôi lên.
Jeong Jihoon không nhìn thấy vết thương nhưng có thể cảm nhận được đau đớn, đoán chừng vết bầm sẽ lộ rõ, giờ anh đang quay lưng về phía Han Wangho nên không thấy vẻ mặt cậu, đành phải liếc nhìn kính chiếu hậu ở ghế trước.
Trong gương, thanh niên hơi cúi đầu nên không thấy rõ sắc mặt cậu.
Han Wangho chợt ngẩng đầu hỏi, "Xương anh có đau không?"
Jeong Jihoon không trả lời, nâng hai cánh tay lên mặc lại áo sơmi nhưng không cài nút, sau đó xoay người lại ôm chặt Han Wangho.
"Ngài và Jeong Jihoon là quan hệ máu mủ nhưng ngài vẫn ghét bỏ chuyện họ của anh ấy khác với ngài."
Câu nói lúc nãy của Han Wangho chiếm cứ toàn bộ tâm trí anh.
Anh chưa từng nói với bất kỳ ai về mối xung đột giữa mình và Lee Sanghoon, ông ta sẽ nói với Lee Sanghyung, cũng có thể nói với Lee Sanghyuk, trong ba người bọn họ chỉ có Lee Sanghyuk có khả năng nói cho Han Wangho biết chuyện này nhất.
Nhưng điều đó vẫn không thuyết phục được anh.
Nửa tháng trước, thậm chí Lee Sanghyuk còn chưa biết anh và Han Wangho quen nhau, giả sử nội dung trò chuyện giữa hai người có liên quan đến anh thì xác suất nhắc tới việc này vẫn cực kỳ thấp.
Nhưng nếu Lee Sanghyuk không nói thì làm sao Han Wangho biết được? Jeong Jihoon có một cảm giác mãnh liệt rằng những gì Han Wangho từng trải qua còn tồi tệ hơn những gì anh biết cho đến thời điểm này, nếu không cậu đã chẳng phản kích mấy chủ nợ như thế.
Đây mới là bí mật lớn nhất của Han Wangho.
Jeong Jihoon siết cánh tay ôm Han Wangho chặt hơn, mạnh đến nỗi xương cậu đều bị ghì đau, cậu tưởng lưng anh đau nhức khó chịu nên định xuống xe, "Khó chịu lắm sao? Đi chụp ——"
Jeong Jihoon ôm cậu lại rồi dụi cằm vào cổ cậu, nhắm mắt nói: "Vết thương nhỏ không sao đâu, ôm một lát là khỏi ngay thôi."
Cảm nhận được cảm xúc tệ hại của Jeong Jihoon, Han Wangho ôm lại anh.
Nhưng cậu chỉ nghĩ đó là vì Lee Sanghyuk và Lee Sanghoon.
Giống như lúc thức tỉnh cậu biết Kim Eunjung dùng đôi mắt của mình để yêu Lee Sanghyuk, giống như lúc cậu biết vụ cháy nhà là do Kim Eunjung gây ra.
Tâm trạng cậu cũng giống vậy.
Cảm xúc của Jeong Jihoon ổn định hơn cậu rất nhiều, cuối cùng vẫn kiên định chọn cậu.
Han Wangho nhìn ánh đèn phía xa qua kính xe màu trà, cậu từng quyết định vĩnh viễn chôn vùi sự thức tỉnh của mình dưới đáy lòng.
Cậu không cần ai cảm thông, cũng không muốn trở thành kẻ lập dị trong mắt người khác.
Nói cho người khác biết đây là một thế giới trong sách, vì cậu muốn sống nên chủ động ra tay với những kẻ sau này sẽ làm hại mình.
Hết sức hoang đường.
Ngay cả cậu cũng không dám chắc nếu mình chưa trải qua thì có tin hay không.
Giờ cậu đổi ý rồi.
Jeong Jihoon sẽ tin.
Jeong Jihoon sẽ tin tưởng vô điều kiện mỗi lời cậu nói, dù có hoang đường đến mức nào đi nữa.
Han Wangho hạ quyết tâm rồi buông Jeong Jihoon ra, "Jeong Jihoon ——"
Tiếng điện thoại rung lên cắt ngang lời cậu.
Có người gọi cho Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon lấy điện thoại ra, là Lee Sanghyung, anh vuốt tóc Han Wangho rồi trượt qua nghe.
Lee Sanghyung cuống quýt nói: "Jihoon, Han Wang...... tìm được vợ con Lim Kangmin rồi." Ông ta hoang mang lo sợ, "Đúng là Yoo gia đã đưa bọn họ đi! Chặn lại ở lối vào cao tốc rồi, giờ phải làm sao?"
Jeong Jihoon lạnh nhạt nói: "Đưa đến bệnh viện đi."
"Ừ ừ, giờ anh sẽ báo cho bọn họ ngay." Lee Sanghyung đang định cúp máy thì khựng lại, "Sanghyuk vào phòng bệnh rồi đúng không? Hay là em...... em tới một chuyến nhé? Trên lầu 7 ấy, cha còn đang ở phòng cấp cứu, anh hoảng quá đi mất."
Jeong Jihoon cúp máy rồi cài nút lại, "Em nghỉ ngơi trong xe đi, để anh lên lầu xem thử."
Han Wangho không mệt mà cũng chẳng buồn ngủ.
Cậu hiểu Jeong Jihoon dẫn mình đến bệnh viện vì biết mình muốn nắm rõ tình hình. Giờ không cho cậu lên là vì đã biết tình hình, không muốn cậu đối mặt với người nhà họ Lee nữa, mặc dù bây giờ chỉ còn mỗi mình Lee Sanghyung.
Han Wangho không để Jeong Jihoon khó xử mà gật đầu, "Có gì gọi em nhé."
Jeong Jihoon quay lại bệnh viện, đến lầu 7, Lee Sanghyung đang đi tới đi lui, thấy Jeong Jihoon thì như gặp được cứu tinh, "Sanghyuk......" Mắt ông ta ứa lệ, đã nghe quản gia thuật lại tình hình, "Sau này sẽ bị liệt thật sao?"
Jeong Jihoon gật đầu, Lee Sanghyung đầu tiên là bàng hoàng, sau đó quay đầu ôm mặt khóc rưng rức.
Jeong Jihoon chờ ông ta khóc xong mới nói: "Đừng nói với mẹ."
Giờ biết Yoo gia có liên quan đến vụ tai nạn này, nỗi hận của Lee Sanghyung đối với Han Wangho đã vơi đi chút ít nhưng vẫn còn bất mãn, Jeong Jihoon chỉ quan tâm Jeong Miyoon, cha ruột đang nằm trong phòng cấp cứu, cháu ruột bị liệt nửa người mà anh chẳng hề ngó ngàng, nhưng giờ ông ta chỉ biết trông cậy vào Jeong Jihoon nên đành miễn cưỡng đáp ứng.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng cấp cứu mở ra, tim Lee Sanghyung nhảy vọt lên cổ, không dám tiến tới, "Jihoon em hỏi đi......"
Jeong Jihoon đi tới nói với bác sĩ mấy câu, y tá đẩy Lee Sanghoon ra, ông ta vẫn chưa tỉnh nhưng có vẻ đã được cứu, lúc này Lee Sanghyung mới tiến lên nắm chặt tay Lee Sanghoon rồi theo về phòng bệnh.
Khi Yang Soohyun và Lim Kangha được đưa tới bệnh viện thì Lee Sanghoon cũng vừa tỉnh.
Lee Sanghoon giãy giụa ngồi dậy, "Mau gọi bọn nó vào đây!"
Lee Sanghyung vội đỡ ông ta, "Cha đừng kích động mà." Sau đó quay đầu bảo quản gia, "Mau dẫn bọn họ vào đi!"
Quản gia ra ngoài một lát rồi dẫn Yang Soohyun và Lim Kangha vào.
Quần Lim Kangha ướt đẫm, tỏa ra mùi hôi thối buồn nôn, quản gia đóng cửa lại rồi tránh ra xa.
Lim Kangha túm chặt góc áo Yang Soohyun trốn sau lưng bà ta, từ lúc bị đưa lên xe đến giờ tim Yang Soohyun vẫn đập thình thịch, không biết xảy ra chuyện gì nên chỉ lo bảo vệ Lim Kangha, thấp thỏm ngẩng đầu lên, bà ta khẩn trương đến nỗi hoa mắt, không thấy rõ Lee Sanghoon và Lee Sanghyung nhưng vừa liếc sang Jeong Jihoon thì hai mắt bỗng nhiên mở to.
"Anh là ——"
Ông chủ lớn từng đến xem nhà kia!
Yang Soohyun không dám nói tiếp mà hoang mang nhìn Jeong Jihoon.
Bình thường Lee Sanghoon chỉ hơi ngửi thấy mùi lạ đã nổi giận, giờ cả phòng toàn mùi nước tiểu khai rình mà ông ta chẳng hề để ý, khuôn mặt lấm tấm vết đồi mồi nhưng được bảo dưỡng cực tốt giờ phút này mất khống chế co rúm lại, cố nhịn đau hỏi: "Nói! Ai đã xúi giục tụi bây."
Lim Kangha càng run dữ dội hơn, Yang Soohyun ôm chặt nó rồi lí nhí nói: "Các ông nói gì tôi không hiểu."
"Lim Kangmin chết rồi." Jeong Jihoon lên tiếng.
Yang Soohyun lập tức há hốc miệng, nước mắt tuôn ra như mưa, giọng nói cao vút, "Anh nói cái gì?!"
Jeong Jihoon không so đo với bà ta, "Lim Kangmin lái xe đụng người, chết ngay tại chỗ."
Yang Soohyun bị diễn biến này dọa sợ, Lim Kangmin lái xe đụng người? Bà ta cúi đầu nhìn hai chiếc vòng vàng trên tay.
Động tác này của bà ta lọt vào mắt Jeong Jihoon, anh nói tiếp: "Ông ta đụng người mà bà biết đấy, Lee Sanghyuk."
Lần này Yang Soohyun sợ đến choáng váng, "Tôi không biết, con tôi lại càng không biết......"
Jeong Jihoon không để bà ta kịp thở, "Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ xác định có phải các người biết chuyện mà không khai báo hay không."
"Này anh kia! Tôi thật sự chẳng biết gì hết!" Yang Soohyun chưa kịp hoàn hồn sau tin Lim Kangmin qua đời thì đã rơi vào nỗi khủng hoảng lớn hơn, bà ta và Lim Kangha sẽ bị liên luỵ! Bà ta suýt khóc lên, "Lâu lắm rồi Lim Kangmin chưa về nhà, hôm nay có người nói là bạn ông ta muốn dẫn tụi tôi đi ăn, các người đừng có vu oan cho người tốt, tụi tôi sao dám giết người chứ!"
"Vòng tay ở đâu ra?" Jeong Jihoon hỏi.
Yang Soohyun hấp tấp gỡ vòng ném đi thật xa, "Vòng này là Lim Kangmin mua tuần trước, tôi không biết gì hết! Ông ta say rượu nhưng không nổi điên mà còn đem về cho tôi hai cái vòng vàng, còn nói ông ta có năm triệu rồi, sau này khỏi cần sợ ai nữa, ông ta......"
Yang Soohyun ôm chặt Lim Kangha òa khóc, "Ông ta điên rồi, dám đụng người ta, đây là muốn hại chết mẹ con tôi mà......"
Nghe một hồi, toàn thân Lee Sanghoon lạnh run, chỉ vì năm triệu mà bọn chúng hại cháu mình ra nông nỗi này! Huyết áp ông ta lại sắp tăng cao, hai mắt đỏ ngầu, "Có phải Yoo gia không?"
Yang Soohyun lắc đầu, "Tôi không biết, tôi thật sự không biết......"
Jeong Jihoon nhặt vòng tay lên rồi nhìn sang, "Tên tiệm."
Yang Soohyun cũng đang run, bà ta cắn môi nói ra một cái tên.
Lần này không cần Jeong Jihoon nhắc, Lee Sanghoon lập tức bảo Lee Sanghyung, "Mau điều tra chủ thẻ đi!"
Chưa đầy nửa tiếng sau đã có tin tức, tấm thẻ kia thuộc về một người đàn ông tên Hyunsuk, đây chính là thư ký của Yoo Hwan.
Lee Sanghoon căm hận nghiến răng, xua hết mọi người ra ngoài rồi ở một mình trong phòng bệnh gọi cho bạn thân ở cục cảnh sát.
Lần này ông ta phải cho Yoo Hwan ngồi tù mục xương!
Sau khi ra ngoài, không ai bảo mẹ con Yang Soohyun rời đi, bà ta nhận ra ở đây Jeong Jihoon là người quyết định nên đánh bạo hỏi, "Anh, anh ơi, tụi tôi về được chưa?"
Jeong Jihoon còn chưa mở miệng thì Lee Sanghyung đã nổi nóng trước, "Chồng bà mưu sát con tôi, giờ nó bị liệt rồi, các người là thân nhân của hung thủ, muốn đi không có cửa đâu! Cảnh sát tới ngay bây giờ đấy."
Yang Soohyun không dám cãi mà kéo Lim Kangha đứng nép vào tường im thin thít.
Đầu óc bà ta rối bời nhưng không còn sốc nặng như lúc đầu, nghe tin Lee Sanghyuk bị liệt thì lại cảm thấy nhẹ nhõm, Lim Kangmin chết là hết, bà ta từng nghe nhiều người bị liệt chịu không được đau khổ mà tự sát, nhưng bà ta hiểu rất rõ Lim Kangmin, lão không có tôn nghiêm, chỉ cần còn sống thì vẫn sống tiếp, sẽ chỉ hành hạ bà ta và Lim Kangha cả đời.
......
Sắc trời bên ngoài dần sáng lên, Jeong Jihoon quay lại xe.
Han Wangho nằm co ro ở ghế sau ngủ thiếp đi, trên người đắp chăn mỏng, Jeong Jihoon nhẹ nhàng lên xe rồi cúi đầu hôn mắt cậu một cái.
Lông mi Han Wangho khẽ động, cậu mở mắt ra, con ngươi tan rã dần tụ lại trên mặt Jeong Jihoon, chống tay xuống đệm định ngồi dậy, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, "Cha anh sao rồi?"
"Tỉnh rồi." Jeong Jihoon quàng tay qua lưng đỡ cậu dậy rồi kể lại ngắn gọn chuyện Yang Soohyun.
Han Wangho lập tức hiểu ra Jeong Jihoon cố ý lên lầu để dẫn dắt Yang Soohyun khai ra Yoo Hwan trước mặt Lee Sanghoon.
Sau này Lee Sanghoon sẽ bắt Yoo Hwan trả lại gấp mấy trăm lần.
Cậu không cần phải làm gì nữa.
Han Wangho cúi đầu nhìn tay Jeong Jihoon, trên ngón áp út là nhẫn cưới giống như chiếc của cậu, Han Wangho nắm lấy bàn tay kia thật chặt, "Em đói rồi."
Jeong Jihoon đưa Han Wangho ra ngoài bệnh viện ăn mì thịt bò.
Họ vừa ăn xong thì Lee Sanghyung lại gọi tới, "Jihoon em về đây mau đi, Sanghyuk tỉnh rồi, nó......"
Trong ống nghe là giọng nam đau đớn kêu rên.
Trong phòng bệnh, Lee Sanghyuk muốn sờ chân mình nhưng hắn chỉ có tri giác từ eo trở lên, một tay tê liệt, chỉ còn một tay miễn cưỡng nhúc nhích, không sờ được chân, trong cổ hắn phát ra tiếng gào vừa đáng sợ vừa thê lương, "A a a a a chân, cháu......"
Không nói được một câu hoàn chỉnh.
Lee Sanghoon đau lòng đến nỗi nước mắt rơi lã chã, bịt mắt Lee Sanghyuk không cho hắn nhìn nữa, "Không sao, đừng sợ, ông đây......"
"Chân......" Lee Sanghyuk đã hiểu ra gì đó, hắn điên cuồng lắc đầu, cổ họng tràn ra mùi rỉ sắt, "Chân cháu......"
Lúc này cửa bị đẩy ra.
Lee Sanghoon ngẩng đầu lên, thấy Han Wangho cũng tới thì điên tiết quát, "Cút ra! Tao cấm mày vào đây!"
Lee Sanghyuk đột nhiên im bặt, chớp mắt tiếp theo, hắn giãy giụa càng mạnh hơn, "Giết cháu đi......" Hắn khóc lóc cầu xin Lee Sanghoon, "Ông, để cháu chết đi......"
Lee Sanghoon gần như rống lên, "Lee Sanghyung! Đóng cửa!"
Lee Sanghyung đi tới nhìn Jeong Jihoon rồi mới đóng cửa lại.
Trong phòng là tiếng rên la càng lúc càng thống khổ, Han Wangho quay đầu nhìn Jeong Jihoon, vừa định mở miệng thì Jeong Jihoon đột nhiên nhét tai nghe vào hai tai cậu.
Sau đó cậu thấy môi anh mấp máy nói: "Đừng nghe nữa."
Đồng thời trong tai nghe đang hát.
[The winds blew up her bow dipped down
Oh Blow my bully boys blow Huh
Soon may the Wellerman come
To bring us sugar and tea and rum]
......
Wellerman.
Bài hát lần đầu tiên cậu cho Jeong Jihoon nghe.
Lần đó cậu muốn ám chỉ với anh rằng mình là con cá voi bị thương kia, cậu muốn sống sót, muốn chống lại đám thủy thủ trên thuyền.
Giờ Jeong Jihoon cho cậu nghe lại.
Muốn cậu đừng nghe nữa.
Cả thế giới chỉ còn lại tiếng hát trong tai nghe và Jeong Jihoon trước mắt.
Hồi bé, mẹ từng đọc cho cậu nghe truyện cổ tích "Cô bé bán diêm".
Trong nguyên tác, đêm cuối cùng trước khi bị Lee Sanghyuk đem đi "hiến" mắt, cậu ngồi trong căn phòng tối đen kia, cửa sổ bị bịt kín nên ánh trăng không lọt vào được, cậu quẹt hai que diêm.
Cũng không nhớ mình lén giấu hộp diêm lúc nào, những lúc không có ánh sáng, cậu sẽ lặng lẽ quẹt một cây.
Đến giờ trong hộp chỉ còn lại hai cây.
Ánh lửa từ que diêm ấm áp sáng ngời như trong truyện cổ tích, chỉ là cậu không thấy được cha mẹ và em trai.
Ánh lửa tắt lịm, căn phòng lại tối om, từ lâu mắt cậu đã quen với hoàn cảnh này nên lấy ra que diêm cuối cùng một cách chính xác.
"Xoẹt."
Âm thanh khe khẽ vang lên, trước mắt xuất hiện một đốm lửa, cậu vươn tay muốn bắt lấy nó.
Ngón tay đau rát, không nắm được, cái gì cũng không nắm được.
Cha mẹ, em trai.
Mạng sống của cậu......
......
Han Wangho bỗng nhiên nắm lấy tay Jeong Jihoon, ấm áp, khô ráo, rốt cuộc lần này cậu đã nắm được.
Han Wangho ra sức nắm tay Jeong Jihoon thật chặt, tựa như muốn hòa tan tay mình vào máu thịt của anh.
Jeong Jihoon thoáng kinh ngạc rồi nhanh chóng nắm chặt tay Han Wangho, dẫn cậu rời đi.
Sắp đến thang máy thì phía đối diện vang lên tiếng bước chân dồn dập, bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới.
Chạy thẳng đến phòng bệnh.
Họ sắp tiêm thuốc an thần cho Lee Sanghyuk.
Nhưng Han Wangho không nghe được, trở lại xe, Jeong Jihoon mới tháo tai nghe xuống rồi cài dây an toàn cho cậu.
"Anh đưa em về nhà trước nhé."
Jeong Jihoon không nói, nhưng Han Wangho đoán anh muốn đi gặp Jeong Miyoon.
Giờ Lee Sanghoon đang điên tiết nên chuyện gì cũng làm được, chờ xử lý xong Yoo Hwan, ông ta sẽ đến tìm Jeong Miyoon trút giận.
"Em cũng đi." Han Wangho nhìn sang Jeong Jihoon, "Em muốn ở bên anh."
Thấy vẻ kiên quyết của cậu, Jeong Jihoon gật đầu rồi cài dây an toàn, trước tiên gọi điện cho bảo mẫu của Jeong Miyoon, dặn cô đừng nghe bất kỳ cuộc gọi nào ngoài mình, cúp máy xong lại bấm một số khác để đăng ký đường bay cho máy bay riêng, ba giờ chiều sẽ cất cánh.
Sau đó bật một bài nhạc nhẹ thư giãn rồi khởi động xe, "Anh có một hòn đảo trên biển, lát nữa sẽ đưa mẹ tới đó, em cũng đến xem thử đi, nếu thích thì chúng ta có thể cử hành hôn lễ trên đảo."
Jeong Jihoon muốn cưới ngay trên đảo.
Anh không cần lễ cưới rình rang, có người thân chúc phúc cho anh và Han Wangho là đủ rồi. Hơn nữa tình hình bây giờ đang rối ren, anh không muốn Han Wangho gặp bất kỳ mối nguy hiểm nào.
Nhưng Han Wangho trẻ tuổi hơn anh nên chưa chắc đã cùng quan điểm với anh về lễ cưới.
Han Wangho càng không có yêu cầu gì về hôn lễ, có Jeong Jihoon là được, "Không cần xem đâu ạ, chắc chắn là thích mà."
Câu này vừa thốt ra thì bầu không khí thoải mái hơn nhiều, Jeong Jihoon bật cười, "Chưa thấy sao biết được?"
Khóe môi Han Wangho cong lên, "Chỗ nào có thể câu cá em cũng thích hết."
Gặp đèn đỏ, Jeong Jihoon dừng xe lại rồi nắm tay Han Wangho, "Vậy cứ quyết định thế nhé."
Đèn xanh sáng lên, xe lại khởi động, Jeong Jihoon nhớ ra một chuyện, "Trước khi anh lên lầu, em định nói gì vậy?"
Han Wangho ngẫm nghĩ mấy giây, nhớ lại lúc đó muốn thú nhận với Jeong Jihoon chuyện mình thức tỉnh.
Nhưng bây giờ.
Cậu cảm thấy không cần thiết nữa.
Không quan trọng.
Cậu lắc đầu, "Em quên rồi."
Chẳng biết Jeong Jihoon có tin hay không nhưng cũng không hỏi nữa mà đổi đề tài, "Danh sách thực tập của giáo sư có rồi đấy, muốn biết sớm thì hối lộ anh đi."
Con ngươi Han Wangho mở to, cậu nghĩ ngợi rồi xoay người mở hộp tay vịn lấy ra gói dứa sấy, đút cho Jeong Jihoon một miếng.
Lúc này nhạc cũng thay đổi, chuyển sang giai điệu du dương.
Jeong Jihoon nhai dứa sấy, "Quà hối lộ của em có ít quá không vậy?"
"Vậy cho thêm miếng nữa nè." Han Wangho đút miếng còn lại vào miệng Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon chậm rãi nhai, ăn xong mới nói: "Đại học Seoul có một người."
Giấy gói dứa sấy phát ra tiếng động nhỏ xíu, Han Wangho không khỏi hồi hộp.
Jeong Jihoon nói ngay, "Là em đó."
Đầu óc Han Wangho trống rỗng, hồi lâu sau mới định thần lại.
"Còn Choi Hyunjoon thì sao?"
Không phải cậu thiếu tự tin nhưng Choi Hyunjoon rất xuất sắc, cũng rất cố gắng.
Jeong Jihoon biết cậu sẽ thắc mắc nên đã hỏi rõ ràng từ trước, "Một giáo sư khác ưu ái cậu ta nhưng cậu ta rút lại báo cáo nửa chừng rồi."
Han Wangho gật đầu, khoảnh khắc này giống như ngày cậu nhận được điểm thi đại học vậy.
Cậu lấy điện thoại ra đăng nhập Kakaotalk xem lại tin tức của lớp 2 khoa Sinh.
Thời gian thực tập từ ngày 2/8 đến 27/10.
Cậu quay sang nói với Jeong Jihoon: "Ngày 2 tháng 8 lên đường."
Jeong Jihoon biết, lúc nhận được tin anh đã lập tức chú ý thời gian.
Từ nước C bay về đây mất 11 tiếng, vừa đúng ngày 28, sinh nhật của Han Wangho.
Anh "ừ" một tiếng rồi không nói gì nữa, đến biệt thự an dưỡng trước giờ ăn trưa.
Jeong Miyoon thấy họ cùng đến thì vô cùng phấn chấn, vui vẻ bảo nhà bếp làm thêm mấy món ăn rồi tự đẩy xe lăn vào bếp, "Trời nóng quá, để mẹ nấu chè đậu xanh bạc hà giải nhiệt cho Wangho."
"Mẹ." Jeong Jihoon ngồi xuống sửa lại chăn mỏng trên đầu gối Jeong Miyoon, "Thời gian gấp rút lắm, chúng ta lên máy bay ăn nhé."
Jeong Miyoon vẫn đang cười, "Sao cơ?"
"Tụi con định tổ chức hôn lễ trên đảo." Jeong Jihoon mỉm cười, "Hôm nay đưa mẹ tới trước."
Jeong Miyoon không thích náo nhiệt nhưng hôn lễ của Jeong Jihoon và Han Wangho thì nhất định phải dự, lập tức nói bảo mẫu thu dọn hành lý, vẫn muốn nấu chè đậu xanh bạc hà cho Han Wangho nên hỏi, "Không mất nhiều thời gian đâu, nấu xong rồi đi không kịp sao?"
"Mẹ, giờ con chưa muốn ăn đâu ạ." Han Wangho chợt nói.
Jeong Miyoon tươi cười để lộ nếp nhăn quanh mắt, "Ừ, vậy tới đảo mẹ nấu cho con."
Một lát sau, Jeong Jihoon đưa Jeong Miyoon và Han Wangho lên đường.
Jeong Miyoon quyết không chịu ngồi ghế phụ nên Han Wangho ngồi chung với bà ở ghế sau, Jeong Miyoon nói, "Mẹ muốn ngủ, con ngồi trước ——"
Còn chưa nói hết thì Han Wangho đã tựa đầu vào vai bà rồi nhắm mắt lại, "Mẹ, con buồn ngủ quá, cho con dựa chút nha."
Jeong Miyoon không nói nữa, cầm chăn mỏng đắp lên người Han Wangho rồi ra hiệu cho Jeong Jihoon đừng nói chuyện với mình kẻo làm cậu thức giấc.
Đương nhiên Jeong Jihoon biết Han Wangho không buồn ngủ, anh cười thầm rồi yên lặng lái xe.
Đến sân bay vừa đúng giờ, qua cổng kiểm tra an ninh rồi lên máy bay.
Jeong Jihoon đã dặn người chuẩn bị sẵn đồ ăn, ăn xong Jeong Miyoon cũng không ngủ, chỉ đi ba tiếng nên bà và Han Wangho nói chuyện phiếm, tinh thần càng lúc càng phấn chấn.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay trên đảo, có thể đi bộ đến biệt thự nhưng không tiện cho Jeong Miyoon, còn có khá nhiều hành lý nên Jeong Jihoon vẫn gọi xe tới đón, trong lúc người hầu lấy hành lý, Jeong Jihoon bật điện thoại, trợ lý lập tức gọi đến.
"Jeong tổng, cảnh sát bắt Yoo Hwan để điều tra rồi ạ. Yoo Suk muốn con mình thoát tội nên đẩy Yang Kisang ra, giờ đang là chó cắn chó."
Trợ lý vốn rất lịch sự nhưng giờ đối phương đắc tội với sếp hắn nên hắn chẳng còn lịch sự được nữa.
Jeong Jihoon nhìn Han Wangho rồi đi tới trước một đoạn, "Tình hình ở bệnh viện thế nào?"
Thái độ của trợ lý trở nên cung kính, "Lão gia vẫn đang ở bệnh viện không chịu đi, gọi hai mươi luật sư đến bệnh viện rồi ạ."
Trợ lý dừng lại rồi ngập ngừng nói, "Còn một chuyện nữa......"
"Cứ nói thật đi."
Lúc này trợ lý mới nói: "Lão gia còn phái người đến nhà họ Kim. Ngài đang trên máy bay không có tín hiệu nên tôi đã tự ý cho người theo dõi, đại thiếu gia nhà họ Kim cũng nhập viện rồi, hình như lao lực quá độ nên bị bác sĩ bắt nằm viện. Quản gia nhà họ Kim cũng bị dẫn đến bệnh viện. Tôi đã nhờ người quay video nhưng không rõ lắm."
Trợ lý gửi tới một đoạn video.
Thấy Han Wangho đến gần, Jeong Jihoon điềm tĩnh nói, "Cậu cứ tiếp tục theo dõi đi."
Anh cúp máy rồi đi tới chỗ Han Wangho, "Xong chưa?"
Han Wangho gật đầu, "Xe đầu tiên hết chỗ nên mẹ đi trước rồi."
Jeong Jihoon nắm tay cậu, "Chúng ta đi bộ tới đó đi."
Hòn đảo này nói lớn không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ, từ lúc mua đến giờ Jeong Jihoon chỉ mới tới câu cá một lần, còn Park Jaehyuk và Son Siwoo đã tới mấy lần.
Chủ cũ xây dựng hòn đảo rất tốt, đường ven biển có một lối đi nhỏ dẫn đến biệt thự, tiếng sóng rì rào, gió biển thổi qua, còn thấy được thị trấn nhỏ thấp thoáng phía xa.
Jeong Jihoon dắt Han Wangho chậm rãi đi dọc con đường ven biển, "Lái thuyền mười lăm phút là đến thị trấn đối diện, họ là người nước ngoài nên nấu ăn không hợp khẩu vị anh lắm, chỉ có món tôm nướng là khá ngon, nếu tối nay em thích thì chúng ta đến đó nếm thử."
Han Wangho lắc đầu, "Để lần sau đi ạ. Người nhà ăn cơm với nhau mới là ngon nhất."
Jeong Jihoon không nói nữa mà chỉ nắm tay cậu chặt hơn.
Quãng đường chưa đầy mười phút mà hai người đi nửa tiếng mới đến.
Jeong Miyoon đang nấu chè đậu xanh bạc hà trong bếp, bữa tối không để bảo mẫu động tay vào, Jeong Jihoon làm mấy món, Han Wangho làm mấy món, hợp thành một bàn hết sức phong phú.
Bác sĩ, bảo mẫu và người giữ đảo ăn cơm ở phòng nhỏ, ba người ăn ở phòng lớn, lâu lắm rồi Jeong Miyoon không vui vẻ như vậy, liên tục gắp thức ăn cho Han Wangho, "Ăn nhiều vào, con gầy hơn lần trước rồi đấy." Nói đến đây, Jeong Miyoon lườm Jeong Jihoon, "Công việc có bận cỡ nào cũng phải chăm sóc Wangho chứ, có phải chưa bao giờ làm việc đâu."
Han Wangho vội nói, "Ngày nào anh ấy cũng nấu cơm hết ạ, tại con ăn mà không mập thôi."
Lâu lắm rồi Han Wangho không leo lên cân, cậu cảm thấy mình khoảng 60 ký, dạo này ăn rất nhiều nhưng thể trọng vẫn không tăng được.
Jeong Miyoon cười tít mắt, "Xem Wangho bênh con chưa kìa." Hôm nay bà hết sức vui vẻ, ăn cơm xong lại học chơi bài nói dối với Jeong Jihoon và Han Wangho, đến mười một giờ mới về phòng ngủ.
Jeong Jihoon và Han Wangho ở phòng trên lầu hai.
Han Wangho đi tắm, Jeong Jihoon cầm điện thoại rồi đeo tai nghe xem video trợ lý gửi tới.
Địa điểm là một căn phòng giống như văn phòng, có lẽ người nào đó nhét điện thoại trong túi quần để quay nên không thấy rõ người mà chỉ nghe được giọng nói hết sức rõ ràng.
Đầu tiên là giọng Lee Sanghoon, "Cậu là Namki à."
Theo sau là một giọng nam, "Dạ...... Ngài, ngài tìm tôi có việc gì không?"
"Kim Eunjung ở đâu?"
Namki ấp úng không trả lời.
Tiếng mở vali vang lên, Lee Sanghoon hờ hững nói: "Nếu chịu hợp tác thì tất cả chỗ này đều là của cậu, nếu không." Ông ta cười lạnh, "Tôi còn nhiều cách để cậu hợp tác lắm."
Namki nói ngay, "Tiểu thiếu gia bỏ nhà đi lâu lắm rồi ạ. Mấy ngày trước đại thiếu gia nhà tôi đi tìm cậu ta để mổ mắt nhưng không thấy, sau đó ngất xỉu nhập viện, hôn thê của đại thiếu gia nhà tôi tức giận không cho cậu ấy tìm tiếp, bởi vậy đại thiếu gia không tìm nữa."
"Ta hỏi cậu thêm một câu." Lee Sanghoon cũng không nổi giận, ông ta đã sớm biết Kim Eunjung mất tích, "Kim Eunjung mổ gì vậy."
"Giác mạc hình chóp ạ, cực kỳ nghiêm trọng nên bắt buộc phải thay giác mạc, nếu không sẽ bị mù."
"Các người ra ngoài hết đi." Lee Sanghoon nói, video cũng kết thúc.
Lúc này Han Wangho ra khỏi phòng tắm, Jeong Jihoon điềm tĩnh tháo tai nghe xuống.
Han Wangho chưa sấy tóc, Jeong Jihoon đứng dậy đi tới kéo cậu vào phòng tắm lại, "Sấy khô rồi ngủ sớm đi, sáng mai về sớm."
Han Wangho liếc nhìn tai nghe trên bàn rồi mau chóng dời mắt đi, "Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com