067 - Say rượu
Jeong Jihoon nói xong câu đó thì vội vàng lái sang chuyện khác luôn.
Nếu còn nhắc chuyện đó nữa thì chắc chắn sẽ nhận "quả báo", bị block là chuyện nhỏ, nhưng khoảng chừng 1 tháng nữa có thể sẽ không được gặp mặt Han Wangho mới là chuyện lớn.
Ngay lúc Han Wangho bắt đầu có dấu hiệu khó chịu, chuẩn bị bùng nổ, Jeong Jihoon vô cùng nhanh nhẹn mà lên tiếng: "Hôm nay sao tự dưng lại tới Kinh Vũ?"
Han Wangho im lặng một lúc, sau đó tức giận đáp: "Không nhìn ra là tôi tới để bàn công việc à?"
Cúi đầu nhìn thẻ nhân viên của mình, cậu càng thấy tức giận hơn.
Chả hiểu lúc ấy nghĩ gì trong đầu mà lại lấy cái tên này nữa.
Không thể tiếp tục dùng họ Han, người cậu tiếp xúc nhiều nhất trong khoảng thời gian qua cũng chỉ có nam chính, ngoài họ Jeong ra thì đúng là không nghĩ được họ gì khác.
"Ừm." Jeong Jihoon vô cùng vui vẻ tiếp nhận cơn "giận dữ" này của Han Wangho: "Đói chưa? Giờ em đưa anh đi ăn gì đó."
"Tôi không ăn." Han Wangho càng tức giận hơn: "Cũng không đói chút nào."
"Nhưng em đói lắm." Jeong Jihoon không hề do dự chút nào đáp: "Có thể đi ăn cùng em không?"
Cuối cùng, Han Wangho vẫn bị Jeong Jihoon nửa lừa nửa dụ đưa đi ăn cơm tối.
Ăn xong thì cậu lập tức hối hận, ngay từ đầu cậu đã muốn từ chối Jeong Jihoon rồi, nhưng khổ nỗi là lần nào cũng bị Jeong Jihoon bắt bài, thành ra kết quả như vậy.
Về đến nhà, Han Wangho cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa.
Cậu ra vẻ vô cùng rối rắm mà ngồi trên sô pha, nhìn chằm chằm chiếc ghim cái áo có đính kim cương mà Jeong Jihoon đưa cho mình ban nãy.
Không cần nghĩ cũng biết giá cả chắc chắn sẽ không thể nào thấp hơn trăm vạn đôla.
Năng lực tự chủ của Han Wangho khá kém, không thể chịu đựng nổi "viên đạn bọc đường" mà Jeong Jihoonie đưa cho mình này, giờ chiếc ghim cài áo trong tay cậu không khác gì một củ khoai lang nóng bỏng cả, cầm lên không được, bỏ xuống không xong.
Cho Miyeon vừa xuống tầng thì thấy chiếc ghim cài áo đính viên kim cương to ụ trong tay cậu, vô cùng kinh ngạc.
"Lại là quà bạn trai cũ đưa cho à?" Cô lấy chiếc ghim cài áo trong tay Han Wangho ra, viên kim cương mười mấy cara tỏa ánh sáng mù mắt.
"Cô nói xem," Han Wangho bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc: "Lẽ nào cậu ta đang theo đuổi tôi thật à?"
"Giờ anh mới nhìn ra à? Thế này không phải theo đuổi anh thì là gì? Lẽ nào phải viết hẳn mấy chữ "Đang theo đuổi Jeong Wangho" lên mặt thì anh mới tin à?" Cho Miyeon cảm thán, "Hình như anh hơi có chút hiểu lầm gì đó đối với người theo đuổi mình thì phải."
Han Wangho lại thở dài.
Cảm giác chuyện này vô cùng phi logic.
Quan hệ giữa cậu và Jeong Jihoon vô cùng phức tạp, nếu chỉ đơn giản là "bạn trai cũ" thì chắc chắn Han Wangho sẽ không cảm thấy rối rắm đến như vậy.
Mấu chốt của vấn đề là, Jeong Jihoonie là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này, còn cậu chỉ là một trong số những nhân vật phản diện có kết cục bi thảm mà thôi.
Vậy thì xin hỏi, tại sao nam chính sẽ "theo đuổi" một nhân vật phản diện chứ?
Không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra được.
"Cô không hiểu đâu." Han Wangho thở dài.
Năm đó cậu đã phải tốn nhiều công sức như vậy mới có thể trốn thoát khỏi Jeong Jihoon, lẽ nào đi 1 vòng to như vậy cuối cùng vẫn là trở về bên cạnh Jeong Jihoon sao?
Tuy rằng, hình như, đúng thật là, hiện giờ nam chính không còn tha thiết muốn giết chết mình nữa (. _ . )
Nhưng cũng không thể vì vậy mà đánh mất cảnh giác được!
"Hay là anh thử đi thăm dò cậu ta xem thế nào." Cho Miyeon sờ sờ cằm: "Bây giờ anh cứ bảo với cậu ấy là anh đã có người mình thích rồi."
"......"
"Thôi kệ đi."
Han Wangho cảm thấy vô cùng mệt mỏi, não bộ chạy hết công suất nên giờ đã tạm nghỉ, không nghĩ được thêm cái gì nữa.
Chớp mắt đã đến Tết.
Han Wangho là người sinh ra và lớn lên ở phương Nam, đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác ăn Tết ở Vân Kinh.
Đến cuối năm cậu thu hoạch được 2 tin tức vô cùng tốt, một cái là tên sếp ngu ngốc Kang Gun này bởi vì đã thành công ký được một hạng mục với bên Kinh Vũ nên tạm thời sẽ lưu lại Kinh Vũ bên đó để làm việc, giờ y sẽ không còn thời gian và công sức quay trở về làm phiền đến Han Wangho nữa.
Tin tốt thứ hai là, Cho Miyeon và đối tượng xem mắt sau khi chạy nước rút để làm quen suốt 2 tháng nay, cuối cùng cũng thực sự bước chân vào 1 mối quan hệ yêu đương, Han Wangho cũng đã tìm được nhà ở mới. Vì để ăn mừng 2 tin tốt này, Cho Miyeon quyết định mở một buổi night party, rủ thêm những phú nhị đại mà cô có qua lại tới làm một bữa tiệc mừng thoát kiếp độc thân.
Vốn dĩ Han Wangho còn định từ chối cô để ở nhà ngủ, dù sao thì cậu cũng không muốn uống rượu, không muốn chơi bời, tới quán bar chắc chỉ có ngồi uống nước hoa quả rồi ăn trái cây mất.
Nhưng đương nhiên cậu không thể từ chối được trước sự năn nỉ ỉ ôi của Cho Miyeon, cuối cùng cũng rời vào đường cùng, chỉ đành phải hơi tút tát vẻ ngoài một chút, sau đó đến quán bar đã được đặt trước đó.
Lúc cậu đến nơi, Cho Miyeon đã uống đến độ hơi ngà ngà say.
Han Wangho vừa bước vào, không ít người, cả nam lẫn nữ đều dán mắt vào cậu.
Cậu cũng đã sớm hình thành thói quen bị người khác nhìn chăm chú rồi nên vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống vị trí của mình.
Han Wangho ăn một chút trái cây trên bàn, sau đó một chàng trai khá trẻ tuổi đi đến ngồi bên cạnh cậu.
"Anh có muốn uống rượu không?"
"Không uống."
"Vậy thì...... anh có thể nói cho em biết tên của anh là gì không?"
"Không thể."
Han Wangho lười cả để ý đến cậu nhóc kia, trả lời vô cùng lạnh nhạt. Người kia thấy thái độ của cậu khó gần như vậy thì cũng chỉ có thể hậm hực mà đi ra chỗ khác.
Thấy một màn như vậy, những người khác ngồi đó cũng tự biết khó mà lui.
Chủ đề chính rất nhanh đã chuyển từ Cho Miyeon sang giới thượng lưu ở Vân Kinh.
Cậu thiếu niên vừa đến chỗ Han Wangho kia quay sang nói chuyện với một cô gái đang mặc váy hai dây -- không thể không nói, mới tháng 1 mà dám mặc váy hai dây ra đường thì quả thực là rất ngầu.
"Chị họ của chị với Jeong Jihoon thế nào rồi?"
Han Wangho không ngờ rằng ở nơi như thế này cũng có thể nghe thấy tên của Jeong Jihoon, tay đang cầm ly nước chanh thoáng khựng lại một lúc.
"Cậu có muốn ăn đấm không hả? Seol Yoonah mà cũng xứng làm chị họ của tôi cơ à? Chị ta chỉ là người ở mà nhà tôi nuôi thôi."
"Cha của chị nói là muốn "tặng" chị ấy cho Jeong Jihoon cơ mà, sao nửa năm rồi mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì thế?"
"Có động tĩnh gì được chứ."
Cô gái kia cũng đã uống không ít rượu, thuận miệng đáp một câu: "Chị ta cũng muốn gả vào nhà Jeong Jihoon lắm chứ, nhưng Jeong Jihoon thấy chị ta chướng mắt quá. Nhưng gần đây tôi thấy chị ta lại bắt đầu đến mấy khu giải trí tư nhân để tìm cơ hội gặp mặt Jeong Jihoon, nhưng không biết có gặp được hắn hay không nữa. Trời ạ, sao chị ta không tự mình soi gương xem nhân cách của mình thối nát đến mức nào rồi nhỉ."
Han Wangho không hiểu sao lại cảm thấy hơi buồn, phá lệ mà tự rót cho mình một chén rượu, uống xong thì đặt mạnh ly rượu trống không xuống bàn, lạnh lùng nói: "Cô cũng là con gái đấy, không đến mức phải ăn nói quá quắt như vậy đâu."
Cô gái kia vô cùng sửng sốt, thấy Han Wangho nói chuyện với mình thì lập tức đỏ mặt, nói nhỏ: "Tôi cũng chỉ nói bừa như vậy thôi mà, chứ có phải thực sự muốn mắng chửi gì chị ta đâu chứ......"
Mà nhắc mới nhớ, đã suốt 2 tháng nay, Jeong Jihoon rất ít khi liên lạc với cậu.
Tuy rằng Han Wangho cảm thấy ngày nào nam chính cũng nhắn tin cho mình thì đúng là phiền thật.
Cậu biết chứ, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy phiền phức.
Nhưng vừa nghe cô gái kia kể chuyện, trong lòng không hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng tức giận.
Han Wangho uống hết một ly rượu xong thì tiếp tục rót thêm một ly nữa.
Một tay cậu cầm nguyên một chai rượu, cũng không thèm để ý rượu này bao nhiêu độ, mới chỉ uống hai ly mà đã thấy nhức hết cả đầu, dạ dày bắt đầu réo.
Không khí của quán bar thoáng chốc trở nên vô cùng ngột ngạt, Han Wangho cảm giác mình không thể thở được nữa.
Cậu đứng thẳng người dậy, đi ra ngoài.
Vừa ra ngoài quán bar thì mới phát hiện, trời Vân Kinh đã có tuyết rơi tự bao giờ, giờ phút này trên mặt đất đã hơi có một lớp tuyết mỏng bao phủ.
Han Wangho bằng đấy tuổi rồi nhưng vẫn chưa bao giờ được tận mắt chiêm ngưỡng tuyết rơi nơi phương Bắc, cậu đứng đờ người trong tuyết mà nhìn mà ngắm.
"Tuyết lớn thật đấy."
Vì vừa uống rượu xong nên toàn thân cậu trở nên nóng hừng hực, cậu hơi lung lay đi về phía bồn hoa, bắt đầu thu thập tuyết trên những lá cây trên đất.
Bởi vì quá tập trung nên Han Wangho không phát hiện điện thoại trong túi áo mình đã rung từ nãy tới giờ.
Điện thoại rung đến lần thứ 3, Han Wangho lúc này mới hơi tỉnh táo một chút, lấy điện thoại ra rồi nhận cuộc gọi.
"Alo."
"Anh đang ở đâu?"
"Cậu là ai vậy?"
"......"
"Anh uống rượu à?"
Jeong Jihoon hơi cứng đờ người.
"Đúng vậy đó." Han Wangho nhíu mày: "Cậu là ai vậy hả?"
"Em là chồng của anh." Jeong Jihoon khẽ thở dài: "Giờ anh đang ở đâu?"
"Chồng của tôi? Ha ha ha." Ngọn lửa thù hận của Han Wangho thoáng chốc bốc lên nghi ngút: "Hắn ta đã là người chết rồi, cậu tìm hắn có chuyện gì không? Tôi có thể hóa vàng mã hộ cậu."
"......"
"Sao không nói lời nào thế?" Han Wangho cất cao giọng hỏi lại.
"Không phải." Jeong Jihoon đáp: "Em chỉ đang nghĩ, mới chỉ mấy ngày không gặp thôi mà em đã thành người chết rồi cơ à."
Han Wangho cẩn thận nghĩ lại, quả thực là người chết thì không thể nói chuyện!
Vô cùng hợp lý!
Jeong Jihoon: "Giờ anh đang ở đâu."
"Bar." Han Wangho ra vẻ vô cùng rầu rĩ: "Tôi uống nhiều quá nên choáng đầu, muốn nôn."
"Địa chỉ?"
"Muốn nôn."
......
......
"Bên cạnh anh có người nào không?...... À thôi bỏ đi, tên quán bar là gì có nhớ không?"
"Sườn dốc."
Khoảng mười lăm phút sau, Jeong Jihoon tự lái xe đến quán bar Sườn dốc.
Han Wangho cũng rất dễ tìm, cậu không chạy đi đâu xa cả, chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh bồn hoa nghịch tuyết, bên cạnh là 7, 8 chú người tuyết nhỏ bằng nắm tay.
Cậu lạnh đến độ chóp mũi và hai tai đều đã đỏ bừng bừng, dưới ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo, vẻ đẹp kinh diễm của cậu càng trở nên rõ ràng hơn.
Han Wangho chuẩn bị hoàn thành nốt chú người tuyết thứ chín của mình.
Chuẩn bị nặn nốt phần đầu thì vừa ngẩng đầu lên đã thấy Jeong Jihoon đứng đó.
Không hiểu tại sao, cơn tức giận ban nãy vốn dĩ đã giảm đi đôi chút, giờ phút này bỗng chốc trào dâng mãnh liệt.
Cậu khẽ xụ mặt, không nói một lời nào, cũng không thèm để ý cái người vừa mới tới kia.
Jeong Jihoon cảm thấy có lẽ là khi mình không có ở đây, bằng 1 cách thần kỳ nào đó, mình lại đắc tội Han Wangho với một tội danh gì đó mà có khi đoán cả đời cũng không ra. Thế nhưng hắn vẫn rất kiên nhẫn.
Han Wangho không nói chuyện với hắn thì hắn tự thân vận động đi qua nặn người tuyết với Han Wangho thôi.
Kết quả là chưa cả chạm được tay vào người tuyết thì Han Wangho đã nổi giận bừng bừng, đập một cái rõ mạnh vào tay của Jeong Jihoon.
"Đừng có mà đụng chạm linh tinh!"
"Tại sao lại không thể đụng chạm?" Jeong Jihoon trả đũa lại: "Lẽ nào là sợ bị em phát hiện ra anh nặn người tuyết hình em hả?"
Đây không phải lời bịa đặt vô căn cứ.
Han Wangho có tiền án mà.
"Ai mà thèm nặn hình cậu cơ? Đừng có mà tự luyến như thế."
"Con này không phải thì là gì?"
Jeong Jihoon chỉ vào một chú người tuyết đang xị mặt trong đống đó, trên mép còn có ria mèo.
Tầm mắt của Han Wangho lập tức rơi xuống chú người tuyết kia, ngay sau đó, cậu giơ tay mà bóp nát đầu nó một cách đầy thô bạo.
Han nhị công tử hừ lạnh một tiếng: "Còn có cái nào là "cậu" không?"
Jeong Jihoon: ......
Hình như lần này anh ấy thực sự tức giận rồi......
Trong lúc nhất thời, Jeong Jihoon hơi chần chừ một chút, cảm giác bản thân cũng đã phải chịu sự đau khổ giống chú người tuyết kia.
Đầu cũng bị Han Wangho hung hăng bóp nát thành như vậy......
Hắn ngồi bên cạnh Han Wangho, cũng vô cùng tập trung mà lấy tuyết, sau đó nặn một chú người tuyết khác...... to hơn nhiều so với mấy người tuyết nhỏ của Han Wangho.
......
......
Han Wangho lập tức bị cảnh tượng này hấp dẫn.
"Sao người tuyết của cậu lại to hơn người tuyết của tôi?"
Cậu nói xong, ra vẻ vô cùng úy khuất mà lặp lại câu vừa rồi: "Sao người tuyết của cậu lại to hơn người tuyết của tôi!!!"
"Em cũng có thể nặn cho anh một con mà."
Sau đó, Jeong Jihoon tiếp tục nặn một con thứ hai, rồi đặt trước mặt Han Wangho.
Hắn nhàn nhạt mở miệng nói: "Tuyết ở Vân Kinh Lớn lắm, anh không còn phải nặn người tuyết nhỏ tí xíu như hồi ở Ninh Thành nữa đâu."
Ồ, ừ ha.
Han nhị thiếu gia vẫn chưa được trải nghiệm cảm giác nặn người tuyết lớn bao giờ.
Từ trước đến giờ cậu chỉ nặn được người tuyết nhỏ, bởi vậy nên mặc dù tuyết hôm nay rất lớn, nhưng cậu vẫn theo bản năng mà nặn kích cỡ nhỏ.
"Han Wangho, sao anh block em?"
Jeong Jihoon vốn dĩ định hỏi là "Vì sao anh 'lại' block em lần nữa rồi?".
Nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu hắn thực sự hỏi như vậy, Han Wangho sẽ lập tức bùng nổ.
Một quy luật sống còn cho đàn ông con trai: Đừng bao giờ nói những lời như "Sao em lại như vậy rồi?", "Anh sai rồi, anh xin lỗi được chưa?"...... với vợ mình.
"À." Han Wangho đáp lại một câu: "Tôi có block cậu đâu, tôi xóa cậu khỏi danh bạ luôn rồi."
Giờ này thì Jeong Jihoon không còn bình tĩnh nổi nữa, lập tức hỏi ngược lại: "Sao lại như thế? Em làm anh giận lúc nào vậy chứ?"
"Đâu có đâu. Cậu tốt lắm, sao tôi phải tức giận cơ chứ."
Được rồi, vậy là anh ấy đang vô cùng, vô cùng tức giận.
Han Wangho hơi lung lay người đứng dậy, Jeong Jihoon muốn dìu cậu đi nhưng vừa mới ôm được người kia vào lòng đã bị cậu kịch liệt đẩy ra.
"Cậu bỏ tôi ra! Đừng có chạm vào người tôi! Đồ tra nam khốn kiếp!"
Năm chữ cuối cùng vừa vang lên, chung quanh lập tức tĩnh lặng lại vài giây.
Jeong Jihoon ra vẻ không thể nào tin được, vậy mà Han Wangho lại nói ra 5 chữ này! Hơn nữa, lại là dùng để hình dung chính mình!
Hắn tỏ ý cực kỳ khó tin, suy nghĩ gì đó rồi lặp lại: "Tra nam?"
Han Wangho nặng nề mà gật đầu: "Tra nam!"
Jeong Jihoon chỉ chỉ chính mình: "Em á?"
"Chính cậu!" Han Wangho chỉ thẳng vào người hắn, giọng nói run rẩy kịch liệt: "Đứng núi này lại còn trông núi nọ! Tôi là cá cậu nuôi hay sao hả?!"
*Chú thích: Tra nam bắt cá hai tay bên Trung họ gọi là 海王, hiểu nôm na là người bắt "cá" nhiều tay, "cá" ở đây là chỉ những con mồi của họ.
"Nuôi cá?"
Jeong Jihoon cảm thấy mình và Han Wangho như đang sống ở 2 thời đại khác nhau vậy.
Đương nhiên, chính hắn cũng biết Han Wangho là một người rất hay lên mạng, bởi vậy nên cậu biết rất nhiều những từ lóng mà giới trẻ hay dùng - còn hắn thì không biết và không hiểu 1 từ nào.
Nhưng ít ra, từ "tra nam" vẫn có thể nghe hiểu.
"Wangssi, anh cảm thấy em là tra nam sao?"
Han Wangho gật đầu thật mạnh: "Tra nam!"
Jeong Jihoon bị cậu chọc cho tức đến độ phụt cười, hít sâu vài hơi, cố để bản thân bình tĩnh sau đó nói tiếp: "Sao lại vậy? Sao anh lại cảm thấy em là tra nam?"
"Cậu chân đạp hai thuyền chứ sao." Han Wangho nghẹn ngào đáp.
"Vậy anh nói cho em nghe xem chiếc thuyền thứ 2 em đạp là ai?"
Han Wangho rầu rĩ đáp: "Seol Yoonah."
Jeong Jihoon sửng sốt.
Ai mà ngờ rằng cái biểu cảm này của Jeong Jihoon đã rơi vào tầm mắt của Han Wangho! Và sau đó, cậu đã nhận định rằng, hắn đang tự thừa nhận bản thân đi ngoại tình! QvQ!
Chó nam chính! Quả nhiên, đúng thật là chân đạp hai thuyền! QvQ!!!
"Anh nghe được chuyện này từ đâu vậy nè." Jeong Jihoon tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Em và cô ấy không có nửa xu quan hệ gì cả."
"Lời phát ra từ miệng đàn ông, không câu nào là thật."
"Wangssi, anh tức giận vì chuyện này á hả?" Jeong Jihoon bỗng nhiên cứng đờ người, phát hiện ra một chuyện gì đó: "Anh đang ghen à?"
"Cậu đừng có mà tưởng bở!"
"Vâng vâng vâng, là em tưởng bở." Jeong Jihoon bỗng dưng cảm thấy vô cùng vui vẻ: "Để em tưởng bở thêm một lúc nữa đi."
Han Wangho im lặng một lúc, sau đó bỗng dưng lại bắt đầu sờ loạn túi áo của mình.
Một lúc lâu sau, cậu lấy ra một chiếc ghim cài áo đính kim cương, ném vào người Jeong Jihoon: "Trả cho cậu đấy! Còn có mấy thứ nữa, bao giờ về nhà tôi sẽ lấy mang trả cậu sau."
Viên kim cương mấy trăm vạn đôla, rơi bụp xuống trên nền tuyết trắng.
"Anh không thích à?"
"Tôi không cần." Han Wangho ra vẻ ghét bỏ: "Cậu tặng cho người khác đi."
"Em không có người khác để tặng, chỉ có mình anh để tặng quà thôi."
"Ồ. Vậy thì tôi cũng không thèm."
Han Wangho ném ghim cài áo xong thì vô cùng mạnh mẽ, không thèm quay đầu mà đi thẳng về phía trước.
Nhưng cậu thực sự không biết phải đi đâu, lại còn đang say rượu, không còn cảm giác về phương hướng nữa, đi loanh quanh một lúc xong lại quay về vị trí cũ. Lúc nhìn thấy Jeong Jihoon đứng trước mặt mình, cậu cảm giác cả người rã hết ra.
Han Wangho bỗng dưng ngồi thụp xuống nền tuyết, nước mắt bắt đầu lã chã rơi, từng giọt từng giọt nóng bỏng, hòa tan vào với tuyết trắng.
Jeong Jihoon vốn dĩ còn tưởng rằng Han Wangho đang đùa thôi, không ngờ rằng sẽ phát triển đến tận mức này. Cả người hắn cứng đờ, ngay sau đó ngồi xổm xuống trước mặt Han Wangho, muốn nâng cậu dậy.
Han Wangho giãy giụa ngày càng mạnh bạo hơn, thậm chí còn vừa xô vừa đẩy, muốn Jeong Jihoon tránh ra chỗ khác.
Jeong Jihoon đành phải bắt lấy hai cổ tay của cậu, bất chấp việc Han Wangho đấm loạn đấm xạ, vô cùng kiên nhẫn mà lên tiếng hỏi: "Han Wangho, anh cũng phải nói với em xem em đã sai ở đâu chứ?"
"Cậu bị điên hả Jeong Jihoon? Cậu giả vờ vô tội làm cái gì?" Han Wangho dùng sức đẩy hắn: "Cậu nghĩ rằng tôi tốn nhiều tâm tư và sức lực như vậy, mạo hiểm nhảy từ trên đỉnh núi xuống biển là để ba năm sau cười hì hì mà giảng hòa với cậu sao? Han Wangho tôi không bị điên mà ở đây chơi trò vợ chồng nhàm chán này với cậu!"
Vừa dứt lời, thân thể Jeong Jihoon lập tức cứng đờ lại.
Bầu không khí xung quanh như thể phút chốc bị đình chỉ.
Tự dưng lại nhắc lại chuyện xưa, Han Wangho cứ như vậy, nhẹ nhàng phá bỏ lớp băng mỏng đang ngăn cách giữa hai người họ.
"Tôi thật sự không hiểu cậu đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Cậu nghĩ rằng tôi có thể khoan hồng độ lượng đến mức quên hết tất cả mọi chuyện cậu đã làm với tôi hay sao? Tôi nói cho cậu biết này Jeong Jihoon, không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra đâu!" Han Wangho hét lớn đến mức đầu óc choáng váng, nhưng cậu vẫn tiếp tục nói: "Trước kia cậu nghĩ trăm phương ngàn kế, đối xử tốt với tôi như vậy là vì để có được tủy, cứu sống em gái cậu, mục đích này cậu đã đạt được rồi! Bây giờ cậu lại tiếp tục như vậy, tôi không hiểu là trên người tôi còn cái gì khiến cậu thèm thuồng như vậy nữa! Cậu làm tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi!"
Hầu kết của Jeong Jihoon khẽ giật giật, giọng nói khô khốc: "Anh nghĩ rằng em đối xử tốt với anh chỉ vì để có được tủy sao? Han Wangho, đôi lúc em thực sự rất muốn xé rách lồng ngực của anh ra để xem xem trái tim của anh có thực sự làm bằng đá không!!!"
Mặt Han Wangho lấm lem đầy nước mắt, cậu ngẩng đầu, cất cao giọng: "Không thì sao? Trước kia thì có Han Sungmin, giờ thì có Seol Yoonah. Cậu đừng có mà nói với tôi cậu chỉ đối xử tốt với một mình tôi!"
"Han Sungmin lại là chuyện gì?" Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng đau đầu, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được giữa hắn và Han Wangho tồn tại một tầng dầy những hiểu lầm chồng chất: "Trước đó rất lâu em đã muốn hỏi anh rồi, rốt cuộc là tại sao anh lại thấy em và Han Sungmin có gì đó chứ?"
"Không có gì đó thì sao cậu lại giao hạng mục Kinh Vũ cho cậu ta làm cơ chứ? Tại sao Choi Hyeonjoon lại nhìn thấy cậu ta nửa đêm đem quần áo tới cho cậu? Nếu cậu và cậu ta thực sự không có quan hệ gì, thì tại sao cái ngày trên đỉnh Thanh La Loan đó, khi vợ của cậu chuẩn bị nhảy xuống biển thì cậu vẫn còn ôm cậu ta mà không buông tay? Hiện giờ cậu lại muốn giải thích với tôi là những chuyện đó chỉ do một mình tôi tưởng tượng ra hay sao?"
Nói xong lời cuối cùng, tốc độ nói của Han Wangho càng ngày càng nhanh, cậu cũng càng ngày càng giận, giọng nói đã bắt đầu khàn hẳn đi.
"Cậu kết hôn với tôi là để tính kế tôi, muốn tôi làm "liều thuốc" để em gái cậu có thể tiếp tục sống. Cậu còn muốn nhốt tôi xuống tầng hầm để tra tấn sau đó ném tôi xuống biển cho cá mập xé xác kia kìa huhuhu......"
Jeong Jihoon nghe cậu chỉ trích một hồi lâu, càng nghe càng cảm thấy ba chấm.
Hắn còn không cả nhớ nổi mấy món nợ cũ mà Han Wangho vừa nhắc đến nữa rồi, vậy mà cậu lại nhớ kĩ đến như vậy, chỉ cần hai người cãi nhau là lại lôi ra nhắc lại một lần cho đủ bộ.
Mấy câu đằng trước thì không nói, nhưng mấy lời đằng sau rõ ràng là vu oan, bịa đặt chứ còn gì nữa! Han Wangho lại tưởng tượng cái gì vậy chứ!
Tự mình tính toán nợ cũ thì thôi đi, người khóc lớn nhất lại vẫn là cậu!
Han Wangho cảm thấy rất đau đầu, hét lớn một hồi như vậy, sau đó bỗng dưng lại nhớ ra gì đó, lập tức chỉ thẳng vào Jeong Jihoon: "Đừng có mà hôn tôi nữa đấy!"
Jeong Jihoon lại lần nữa cứng đờ người.
Han Wangho vừa khóc vừa nói: "Lần nào cậu cũng dùng cái chiêu này hết, quê chết khiếp đi được ý!"
Jeong Jihoon: "......"
"Quan trọng nhất là kỹ thuật hôn quá kém, toàn cắn tôi thôi!"
"......"
"Nếu cậu mà dám hôn tôi giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, tôi sẽ không bao giờ thèm để ý đến cậu nữa." Han Wangho mặc dù đã say thành như vậy rồi nhưng cái tính sĩ diện vẫn không bỏ được, cậu tiếp tục khóc lớn: "Thật mất mặt quá đi mà huhu, phim tình cảm trong nước cũng đâu có ngượng như vậy đâu. Người qua đường sẽ cảm thấy tôi bị điên mất thôi!"
"Ừm."
Han Wangho hét nhiều quá nên giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, lại cộng thêm cơn say rượu nên thành ra đầu óc sắp nổ tung đến nơi, muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.
Nhưng tuyết rơi một lúc lâu như vậy, chiếc ghế dài duy nhất có thể ngồi đã bị bao phủ đầy tuyết mất rồi.
Han Wangho hơi do dự một lúc, sau đó chỉ chỉ Jeong Jihoon:"Cậu ngồi lên trên đó đi."
Jeong Jihoon sẽ phủi phủi chút tuyết, sau đó ngồi lên ghế, Han Wangho chậm rì rì mà ngồi lên đùi của hắn.
Vừa mới khóc to một trận xong nên giọng mũi của cậu rất nặng, cậu rầu rĩ nói tiếp: "Không phải là muốn giảng hòa với cậu đâu, tôi sợ quần bị ướt thôi."
Thông minh ghê đấy nhỉ.
Jeong Jihoon cười một tiếng, cơn giận dữ ban nãy phút chốc đã tan thành mây khói.
"Wangsii, rất xin lỗi anh." Jeong Jihoon ôm eo cậu, ôm rất chặt, kiên nhẫn mà lên tiếng giải thích: "Em không ngờ là em sẽ khiến anh phải suy nghĩ nhiều đến như vậy. Em với Han Sungmin không có gì thật đấy, Seol Yoonah kia cũng thế, em thực sự chỉ thích một mình anh mà thôi."
"......"
"Kể cả bây giờ em có móc tim ra cho anh xem thì anh cũng sẽ cảm thấy nó dơ bẩn đúng không?"
"......"
"Giờ em vô cùng hối hận vì lúc trước đã kết hôn với anh chỉ vì để có tủy giúp Jueun."
Jeong Jihoon dừng lại một chút, sau đó thở dài một tiếng, nói tiếp: "Han Wangho, nếu anh thực sự còn chút lương tâm thì hãy ngẫm lại xem 3 năm nay em đã phải sống khổ sở như thế nào đi. Thậm chí đôi lúc em còn nghĩ rằng, nhẽ ra lúc ấy cũng nhảy xuống theo anh luôn mới phải."
"Lúc đó em thực sự rất tức giận, em nghĩ rằng anh đã bàn bạc trước với Kim Joohyun hết rồi, muốn ép em phải ly hôn với anh. Em vô cùng vô cùng hối hận vì khi ấy đã không bắt lấy tay của anh."
Han Wangho tiếp tục im lặng.
Jeong Jihoon ôm chầm lấy cậu, chôn mặt mình vào vai của cậu, giọng nói đã hơi có chút nghẹn ngào.
Một lúc lâu sau, Jeong Jihoon mới nghe thấy tiếng của Han Wangho:
"Vậy tức là, bây giờ cậu đối xử với tôi tốt như vậy, là đang...... theo đuổi tôi á hả?"
Suy nghĩ một lúc, cậu lại bổ sung thêm mấy câu: "Là cậu muốn đưa tôi đi làm, đón tôi về, còn tặng tôi quà nữa, mời tôi đi ăn đi uống. Không phải tôi nghĩ nhiều đúng không? Thực sự là cậu đang theo đuổi tôi à?"
Jeong Jihoon hơi dừng một chút, sau đó nói: "Em đang theo đuổi anh đó. Anh có đồng ý không?"
-----------
Đã bảo là hết ngược rồi mà toii đã lừa các em bao giờ chưa??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com