Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

075 - Từ chức

Mị cái gì phấn?

Cosplay sắc tình nam chủ nghiện rồi ư??

Ngoài ra, làm nam chủ thì có thể kiêu ngạo như vậy sao???

Han Wangho vô cùng tức giận với cẩu nam chủ, cơn buồn ngủ cũng đã biến mất.

Ấn di động bùm bùm đánh chữ.

【Tôi muốn báo cáo. 】

Nói xong câu đó, cũng mặc kệ Jeong Jihoon có đáp lại hay không, Han Wangho không thèm để ý đến hắn.

Sáng hôm sau, nhìn thấy lịch sử trò chuyện cuối cùng ngừng ở một cái tin nhắn ngủ ngon đã gửi của đối phương.

Còn có một cái thử: 【? 】

Và niềm hân hoan may mắn sống sót sau đại nạn:【Xem ra em đã không bị block.】

Ha hả.

Han Wangho nhanh chóng quyết định block Jeong Jihoonie!

Sáng sớm hôm sau tỉnh lại.

Han Wangho mơ mơ màng màng mở di động ra, phát hiện lời mời kết bạn trên WeChat lại nhiều thêm mấy trăm cái.

Trong lòng cậu liền đổ một trận mồ hôi lạnh, từng bị bạo lực mạng khiến cho PTSD, nghĩ rằng những anh hùng bàn phím trên mạng kia lại đang đến mắng cậu.

Nhưng khi mở ra lại thấy, hóa ra tất cả đều là lời xin lỗi.

【Thực sự thực sự xin lỗi, cầu xin anh rút đơn tố tụng về, tôi mới tốt nghiệp xong, không thể lưu lại tiền án được.】

【 Anh à thực xin lỗi, em còn đang học lớp 11, trước kia chỉ theo trào lưu mắng anh thôi, rất rất xin lỗi anh, em không muốn tới Cục Cảnh Sát đâu 】

【 Han tiên sinh, có thể phiền toái ngài rút về đơn tố tụng được không, tôi chỉ là một người đi làm bốc vác mà thôi, căn bản kiện không nổi, ngài sẽ không thật sự cùng tôi so đo chứ】

【Tất cả các giáo viên và bạn học trong trường tôi đều đã biết, có thể xin anh rút về đơn tố tụng hay không ......】

【......】

Cái quỷ gì thế?

Han Wangho xem đến ngẩn người.

Cậu theo bản năng mở Weibo ra, trên hot search vừa lúc đang ghi Quân Bách khởi tố những cư dân mạng xâm phạm quyền danh dự của Han Wangho.

Sau khi nhấp vào hot search, thái độ của người bên trong cùng cậu đều giống nhau, hiện lên vẻ kinh sợ.

"Mẹ nó, Quân Bách thật sự nghiêm túc sao, bắt đầu từ 8 giờ sáng hôm nay liền làm, đến tận bây giờ, đã phát ra gần một trăm tờ giấy triệu tập."

"Vãi luôn, đoàn đội luật sư của Quân Bách buổi tối đều không ngủ được sao, đây là lệnh triệu tập suốt đêm ư?!"

"Mẹ nó, tôi còn tưởng rằng Quân Bách chỉ bày ra một cái danh sách cho oai thôi, không nghĩ tới thật sự muốn khởi tố luôn?"

"Chất, còn may tôi chưa chạy theo trend, nếu lưu lại tiền án thì sau này đi làm nhức đầu rồi."

"Ăn dưa xem kịch, đánh nhau đi đánh nữa đi, phải đánh mạnh hơn chút!"

Cũng có ý kiến bất đồng:

"Không phải, Quân Bách hà tất phải làm thế, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, làm như vậy là có ý tứ gì chứ......" Nhưng rất nhanh bị cư dân mạng khác chửi rủa:

"Bộ bạn là thánh mẫu Paris đang lẩn trốn à?"

"Thành thật mà nói, nếu như em trai vàng ngọc của tôi bị bôi nhọ quy mô cùng bạo lực mạng lớn như vậy, tôi cũng sẽ không bỏ qua người bịa đặt, hơn nữa đối phương còn là Quân Bách, đại gia vừa có tiền vừa có thời gian ( Tạm biệt )"

"Mẹ nó, tôi lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy vả mặt bằng đơn kiện, đồng tình, đồng tình! Nên hung hăng giáo huấn đám anh hùng bàn phím đó một chút."

"Cười chết, cái Weibo Mã Tạp Cũng trước kia không phải còn nhảy nhót lung tung kêu gào Quân Bách tới kiện hắn sao? Sao bây giờ lại bắt đầu quỳ xuống nhanh thế rồi?"

Han Wangho nhìn thấy tên này, có điểm ấn tượng.

Tựa hồ là một chủ diễn đàn có chút fans, lúc ấy những kẻ ủng hộ câu chuyện phiếm của Quyển Nội Bát Quái cũng có hắn.

Hơn nữa người này nói chuyện đặc biệt âm dương quái khí, tràn ngập một khí thế như muốn làm ông nội người ta.

Thời điểm khi Quân Bách nói muốn kiện người bịa đặt, còn đăng trên Weibo:

@ Mã Tạp Cũng: Lập tức kiện đi, nếu dám kiện tao gọi chúng mày là bố ( Trái tim )

Weibo này nhanh chóng bị chụp hình ra.

"Cười chết, bố mày, Quân Bách tới rồi kìa."

"Con trai có ở đây không, gọi tiếng cha ơi cho tao nghe đi?"

"Thông cảm một chút, khả năng bên trong Cục Cảnh Sát không thể dùng di động."

Tâm tình của Han Wangho mười phần thoải mái, cho mỗi cái Weibo mắng tên não tàn một like.

Sảng khoái!

Nhưng mà cậu cũng không nghĩ tới, anh của cậu thế mà lại thật sự sẽ kiện qua đó.

Han Wangho yên lặng cảm khái, đây chẳng lẽ chính là đệ khống trong truyền thuyết sao?!

Cậu tâm tình không tồi lướt Weibo trong chốc lát, sau đó cắt giao diện, đem những người không quen biết trên WeChat của chính mình đều xóa sạch sẽ.

Hôm nay người gửi lời mời kết bạn cho cậu so với ngày hôm qua thì ít hơn rất nhiều.

Nếu cứ như cũ sẽ rất phiền não.

Sau khi Han Wangho xóa bỏ toàn bộ, lại mở nhóm thảo luận với Cho Miyeon cùng Hyunseo lên.

Phát hiện hai người kia nửa đêm ngày hôm qua, tuy rằng không nói chuyện phiếm, nhưng lại liên tục thay đổi tên nhóm.

Cái thứ nhất là Cho Miyeon sửa: Bạn đã thử cảm giác bị bỏ rơi chưa?

?

Cái thứ hai là Hyunseo sửa: Bạn có phải ở bên ngoài có con chó khác hay không?

Tiếp theo, hai người giống như hiệp lực đánh không khí:

Cho Miyeon đổi tên nhóm thành "Tìm kiếm dân cư mất tích Han Wangho "

Hyunseo đổi tên nhóm thành "Anh của hiện tại tôi trèo cao không nổi"

Cho Miyeon đổi tên nhóm thành "Xin Han Wangho thân ái không trêu chọc người già"

Hyunseo đổi tên nhóm thành "Về thăm nhà đi"

Han Wangho :......

【. .】

Cậu giả làm bong bóng.

Trong nhóm tức khắc náo nhiệt lên.

Cho Miyeon trả lời trong vài giây: 【 Han Mẫn Nhi, nguyên lai anh còn nhớ rõ Cho Miyeon bên hồ Đại Minh ( Miêu miêu rơi lệ ) 】

Han Wangho đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng: 【 Tôi chuẩn bị từ chức (. .) 】

Cho Miyeon trở nên đứng đắn: 【 Khi nào từ chức vậy? 】

【 Ngày mai đi. 】

Han Wangho do dự một chút: 【 Chờ bớt nhiệt đã. 】

Cho Miyeon: 【Được. Vì vậy, bây giờ tôi đề nghị chúng ta trong nhóm này hội thẩm ngắn ngủi một chút, để Jeong Wangho giải thích xem, vì cái gì anh bỗng nhiên lắc mình biến hoá trở thành phu nhân của chủ tịch Kinh Vũ. 】

Han Wangho : 【......】

Rút dây mạng, cứ thoải mái làm gì thì làm.

Han Wangho quyết đoán tắt mạng.

Rửa mặt xong, Han Wangho mở cửa phòng, trong phòng khách đã truyền đến mùi hương của đồ ăn.

Han Wangho ngoài miệng tuy rằng vẫn nói không muốn tha thứ cho Jeong Jihoon, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật ngồi vào trước bàn ăn.

Ăn cơm xong, Han Wangho bỗng nhiên mở miệng: "Luật sư của cậu cho tôi mượn dùng một chút."

Làm chủ tịch Kinh Vũ, Jeong Jihoon nhất định có một cái đoàn đội luật sư rất cường đại, Han Wangho nhớ tới việc từ chức của mình, vẫn quyết định mang một luật sư đi xem hợp đồng.

Jeong Jihoon dường như đã sớm đoán được ý tưởng của cậu: "Chuẩn bị từ chức sao."

Han Wangho gật đầu: "Tôi có phải không biết ngại đâu mà vẫn đi làm."

Đã nháo thành như vậy rồi.

Cũng đừng nghĩ trở lại sinh hoạt bình tĩnh như trước kia.

Han Wangho nhớ tới cái gì đó, vội vàng mở miệng: "Tôi chưa nói sau khi từ chức sẽ dựa vào sự hỗ trợ của cậu đâu."

Đôi tay đang xem báo chí của Jeong Jihoon hơi khựng lại.

Han Wangho đúng lý hợp tình nói: "Dù sao anh trai tôi cũng ở đây, sau khi tôi từ chức sẽ về nhà sống với anh trai tôi."

Ôi, quả nhiên có anh trai giống như bảo vật, tự tin cùng sung túc không ít TvT!

Han Wangho rốt cuộc hòa nhau một ván, vô cùng vui vẻ ăn cơm chiều.

Lúc dọn chén đũa, cậu bỗng nhiên nghe được Jeong Jihoon nhỏ giọng nói một câu: "Em còn tưởng rằng, tối hôm qua anh rất vừa lòng."

"......"

Jeong Jihoon thở dài, làm như có chút ủy khuất: "Kết quả vẫn muốn về nhà mẹ đẻ."

Về nhà mẹ đẻ cái quỷ : )

Han Wangho nói sang chuyện khác, mở miệng: "Dù sao hôm nay phải đi từ chức, sức lao động tôi trả giá trong vài tháng đâu."

Khi cậu nói chuyện, tức giận bất bình: "Công ty chó đấy chẳng lẽ muốn nuốt luôn tiền lương của tôi sao, không có cửa đâu!"

Jeong Jihoon nghĩ thầm, chút tiền lương này của Han Wangho ngay cả một cara kim cương cũng mua không nổi, đáng giá để ý như vậy sao.

Tuy nhiên sau khi nghĩ lại, lúc đó Cụ Thuận thật sự có ý thiên vị Kang Gun, nếu không Han Wangho cũng không tức giận đến mức muốn từ chức.

Ánh mắt Jeong Jihoon hơi hơi tối đi một ít.

-

Năm mới đang đến gần, Kinh Vũ có rất nhiều việc to lớn yêu cầu Jeong Jihoon đến tận hiện trường xử lý.

Jeong Jihoon không thể không chọn thời gian giữa trưa đến Kinh Vũ một chuyến, chỉ là khi mở họp, thường xuyên thất thần.

Thời điểm sáng nay rời khỏi biệt thự, hắn không biết được Han Wangho là vui vẻ hay là không vui vẻ.

Nhưng mà, gặp phải loại chuyện này, bình hoa nhỏ không chỉ sẽ hờn dỗi mấy ngày, sợ rằng căn bản sẽ không hết giận.

Giám đốc bộ phận marketing nơm nớp lo sợ mà báo cáo tình huống công tác trong cả năm, theo bản năng ngừng thở chờ đợi câu trả lời của Jeong Jihoon.

Kết quả hơi hơi nhấc mắt, liền thấy Jeong Jihoon tựa hồ đối với công tác tình huống của hắn có chút bộ dáng không hài lòng, nếu không như thế thì sao lại nghe đến thất thần được?!

Giám đốc bộ phận marketing sợ tới mức trái tim ngừng đập, một lúc lâu sau, Jeong Jihoon mắt nhìn đồng hồ, phát hiện thời gian mở họp đã sắp hết, liền nói: "Hôm nay hội nghị đến đây thôi."

Từ từ!

Jeong tổng!

Cậu vẫn chưa trả lời cho tôi đâu?!

Giám đốc bộ phận marketing nhỏ giọng nói: "Jeong tổng, về cái niên độ công tác này ......"

Park Jaehyuk cắt đứt hắn: "Giám đốc Mun, nội dung kế tiếp ngài cứ trình bày cho tôi là được rồi."

Giám đốc bộ phận marketing nhìn nhìn Jeong Jihoon: "Kia Jeong tổng......"

Park Jaehyuk không nói chuyện, cho đến khi giám đốc bộ phận marketing ra ngoài, mới cùng cấp trên của ban thư ký nói về chuyện này.

Thư ký cấp trên đột nhiên nở nụ cười: "Giám đốc Lee hẳn là nên lên mạng nhiều hơn, chủ tịch hiện tại nào có rảnh tới cùng chúng ta mở họp."

Để lại giám đốc bộ phận marketing không hiểu ra sao.

Tại chiếc Bentley, Jeong Jihoon lấy ra di động gửi tin nhắn cho Han Wangho .

Không có gì bất ngờ xảy ra, giao diện nói chuyện phiếm biểu hiện một cái dấu chấm than màu đỏ, bị block.

Hắn cười nhạo một tiếng, chống cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Rõ ràng là nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng tất cả đều là mặt của Han Wangho .

Jeong Jihoon chưa từng vì một người nào mà canh cánh trong lòng như thế.

Đến nỗi ngay cả khi hội nghị vẫn chưa kết thúc, liền lo lắng Han Wangho ở nhà một mình có thể thương tâm khổ sở hay không.

Hắn cơ hồ có chút vội vàng xuống xe, sau khi trở lại biệt thự, liền thấy Han Wangho ngồi trong một đống quần áo lớn.

Trên mặt đất vẫn còn một số đống rải rác, lung tung rối loạn, nhưng lại cùng Han Wangho trộm gạt lệ trong tưởng tượng của Jeong Jihoon kém một đoạn.

Han Wangho tựa hồ vẫn chưa ý thức được hắn đã trở lại, ở trong phòng khách tập luyện tuyên ngôn từ chức khí phách của mình.

"Công ty này, tôi Han Wangho, không đợi cũng nghỉ!" "Ai nha, cảm giác còn thiếu chút cảm xúc."

"Giờ phút này hẳn là phải có một vệ sĩ cho Kang Gun một cái tát, mắng hắn có mắt không tròng mới đúng."

Lời kịch quen thuộc, Jeong Jihoon tựa hồ đã ở nơi nào gặp qua.

Trong trí nhớ quá đỗi bình thường của mình, hắn trong nháy mắt liền nhớ tới, này không phải là cảnh tượng xoay ngược trong tiểu thuyết kinh điển mà Han Wangho thích xem nhất kia sao.

Jeong Jihoon bất đắc dĩ cười một chút.

Thanh âm truyền tới lỗ tai của Han Wangho, cậu vừa quay đầu, liền nhìn thấy Jeong Jihoon đang đứng ở cửa.

Han Wangho thiếu chút nữa ngã từ trên sô pha xuống.

Sau đó giây tiếp theo, cả gương mặt đều đỏ lên.

Ngơ ngơ ngác ngác mà nhìn hắn: "Cậu như thế nào đã trở lại rồi?"

Cứu mạng với.

Vừa rồi sẽ không bị Jeong Jihoon thấy được chứ.

Chết rồi, loại chuyện xấu hổ chết này.

Chết thành thói quen.

Jeong Jihoon mắt nhìn quần áo trên mặt đất, chúng đều là những thứ đắt giá mà hắn mua cho Han Wangho trong hai ngày gần đây.

Bị Han Wangho ném giống như rác rưởi, ném đầy đất, còn có vài món quần áo đã được mở ra, nhưng hiển nhiên bình hoa nhỏ không quá yêu thích cho lắm.

Han Wangho yên lặng mà nhặt quần áo trên mặt đất lên, quyết định giải thích một chút: "Tôi đang chọn quần áo để mặc."

Cậu chần chờ một chút: "Cậu sẽ không cho rằng, tôi chuẩn bị đầu bù tóc rối đi tới công ty xin từ chức chứ?"

"Anh như vậy rất đẹp." Jeong Jihoon thay cậu thu thập vài món quần áo, hỏi: "Khi nào tới công ty."

"Buổi chiều." Han Wangho bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, lẩm bẩm: "Dù sao không thể ăn mặc xấu như vậy."

Han Wangho ở phương diện sĩ diện, trước nay đều nỗ lực như thế.

Jeong Jihoon mở miệng: "Có cần em đi cùng không."

"Không cần thiết đâu." Han Wangho vội vàng cự tuyệt: "Chỉ cần luật sư là tốt rồi."

Hơn nữa Jeong Jihoon cùng mình đi cũng quá tâm thần rồi.

Nào có ai từ chức còn mang người nhà lên, đây không phải là não tàn sao : )

"Không cần vệ sĩ?"

"......"

Jeong Jihoon nói: "Vậy ai sẽ giúp tôi nói có mắt không tròng?"

Han Wangho: "......"

Gương mặt từng chút từng chút cảm thấy đỏ lên vì thẹn.

Xem tiểu thuyết vả mặt trên internet thì có làm sao, ha hả?

Cuối cùng, Jeong Jihoon vẫn không yên tâm về sự an toàn của Han Wangho , an bài mấy người vệ sĩ đi theo.

Han Wangho mặc một cái áo gió thập phần cao quý lãnh diễm, thắt lưng mỏng tinh tế, mang lên kính râm, bộ dáng vừa quý khí vừa khó dây vào, ở quảng trường tài chính xuống xe.

Cậu ngày thường rất bắt mắt, hôm nay ăn mặc lại thập phần gây chú ý, vừa đến cổng lớn của Cụ Thuận, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn lại đây.

Có tò mò, cũng có xem kịch vui. Rốt cuộc chuyện của Kang Gun nháo đến lớn như vậy, Cụ Thuận đang ở trong trung tâm lốc xoáy, không có nhân viên nào mà không biết.

Chân trước của Han Wangho vừa đến cổng lớn Cụ Thuận, sau lưng chủ tịch của Cụ Thuận là Yang Hyunsuk liền ra tới nghênh đón.

"Nhị công tử." Yang Hyunsuk phong độ nhẹ nhàng, treo lên vẻ tươi cười trên gương mặt.

Tục ngữ nói duỗi tay không đánh người có gương mặt tươi cười, Han Wangho cho dù có một bụng hỏa khí cũng không thể hiện tại phát ra.

Cậu nhàn nhạt mà mở miệng: "Yang tổng."

Tiếp theo, không cần cậu mở miệng, luật sư đi theo cũng đã chủ động bắt tay cùng Yang Hyunsuk.

Dù sao thì Han Wangho sẽ không chịu hoà giải cùng Cụ Thuận : )

Yang Hyunsuk xấu hổ cười cười, giờ phút này cũng hiểu ra ý tứ của Han Wangho .

"Nhị công tử đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mời vào bên trong."

"Không cần." Han Wangho mở miệng: "Tôi hôm nay tới là muốn xử lý việc từ chức."

Vẻ tươi cười của Yang Hyunsuk trở nên cứng đờ: "Nhị công tử, tôi nghĩ rằng giữa ngài cùng công ty khẳng định có hiểu lầm gì đó, không bằng trước tiên ngồi xuống tán gẫu một chút xem."

Tán gẫu?

Tôi thực sự không có gì để nói với ông cả : )

Nhân lúc tôi hiện tại còn dễ nói chuyện, nhanh chóng đem sự tình làm xong cho tôi.

Yang Hyunsuk thấy Han Wangho hoàn toàn không có ý muốn cho mình thể diện, trong lòng không khỏi đem Kang Gun mắng một hồi.

Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới phu nhân chủ tịch Kinh Vũ sẽ đi làm ở công ty bọn họ!

Nếu đã sớm biết rằng tiểu tổ tông này ở trong công ty, hắn chắc chắn sẽ lấy cái bài vị đem người ta cúng lên!

Hiện tại tốt rồi, trực tiếp đắc tội Kinh Vũ Quân Bách cùng nhau luôn.

Han Wangho cao quý lãnh diễm ngồi xuống sô pha, hai chân bắt chéo, một bộ dáng tôi không muốn nhiều lời tự phụ.

Sự tình kế tiếp liền không cần cậu phụ trách.

Dù gì thì cậu cũng không hiểu được hợp đồng gì đó, chỉ cần không để cho Cụ Thuận chiếm tiện nghi của cậu là được.

Kết quả, Han Wangho không nghĩ tới chính là, sau khi luật sư nói xong chuyện chính mình từ chức.

Đột nhiên, cuộc trò chuyện xoay chuyển, yêu cầu Cụ Thuận đối với Han Wangho bồi thường phí tổn thất nhất định, hơn nữa công khai xin lỗi Han Wangho tiên sinh.

Yang Hyunsuk chỉ có thể tự nhận bản thân xui xẻo, đánh gãy răng nuốt vào trong bụng.

Han Wangho vừa lòng mà kiểm kê số tiền bồi thường của mình, khi nhìn đến biểu tình mệt mỏi của Yang Hyunsuk, tức khắc vui vẻ không ít.

Trong toàn bộ cuộc trò chuyện, Yang Hyunsuk đều ý đồ cố gắng lấy lòng Han Wangho .

Tuy nhiên, Han Wangho một ánh mắt cũng không cho, xử lý xong sự tình liền rời đi.

Kết quả còn chưa kịp đứng lên, cửa phòng nói chuyện liền bị gõ vang.

Yang Hyunsuk hơi hơi sửng sốt, không chờ hắn trả lời, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Han Wangho quay đầu nhìn lại, là Kang Gun rõ ràng đã biến mất mấy ngày.

Trong nháy mắt, gương mặt cậu liền hoàn toàn trầm xuống, không khí cùng độ ấm chung quanh đều giảm đi mấy độ.





------------

Hết rồi. Chúc ngủ ngol hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com