076 - Tết đã đến
Trạng thái của Kang Gun chỉ dùng mắt thường cũng có thể thấy được hắn đang cực kỳ không tốt.
Tuy rằng ai cũng nhìn ra được, vì cứu vãn thể diện nên đã tận dụng hết mọi khả năng để che giấu đi.
Nhưng quầng thâm mắt thật sâu dưới mắt, cùng sắc mặt tiều tụy, mùi rượu nhàn nhạt chưa hề biến mất trên người đã triệt để bán đứng hắn.
Thực hiển nhiên, mấy ngày nay Kang Gun sống cũng không quá thống khoái, mỗi ngày đều kinh hoảng thất thố chú ý tới Weibo, còn nhiều lần muốn rời khỏi Vân Kinh.
Nhưng thời điểm khi đang mua vé xe cùng vé máy bay, hắn lại phát hiện tài khoản của chính mình đã bị đóng băng, giấy chứng nhận thân phận cũng không dùng để mua vé xe được nữa.
Hắn chỉ là một người bình thường, nên trong vòng một khoảng thời gian ngắn ngủi không thể tìm thấy phương pháp tốt hơn giúp bản thân ra khỏi thành phố, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ duy Kinh Vũ mới có năng lực làm ra được chuyện này.
Thẳng đến sáng sớm hôm nay, lệnh triệu tập của toà án được chuyển đến trên tay chính mình.
Kang Gun mới biết được, bản thân thật sự đã đắc tội với một người mà hắn đắc tội không nổi.
Hắn vội vàng bò dậy, nghe được Han Wangho hôm nay sẽ đến công ty, liền biết đây là cơ hội cuối cùng của mình.
Người giống như cậu, trừ bỏ hôm nay, thân phận về sau cùng hắn cơ hồ sẽ khác nhau một trời một vực, muốn gặp mặt cậu chắc chắn còn khó hơn lên trời.
Tay của Kang Gun bởi vì say rượu quá độ, run run nhè nhẹ.
Nhiệt độ của bầu không khí trong phòng giảm xuống tới mức đóng băng.
Sắc mặt Yang Hyunsuk khó xử, mà Han Wangho, sau khi ban đầu liếc mắt đến một cái Kang Gun, liền coi như không nhìn thấy hắn, trực tiếp đem hắn biến thành không khí.
Kang Gun dừng một chút, tiếng nói khàn khàn: "Yang tổng."
"...... Nhị công tử."
Sắc mặt Yang Hyunsuk trầm xuống: "Anh tới công ty làm gì?"
Kang Gun trúc trắc nói: "Tôi tới là muốn xin lỗi Nhị công tử."
Yang Hyunsuk thấy rằng Kang Gun chủ động chịu thua, trong lòng cũng có một chút nhẹ nhõm.
Nếu người ta đã đến tận đây xin lỗi, nghĩ đến Han Wangho đường đường là Han gia nhị công tử, thì hẳn cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi gì, dần dần nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu gợi nhắc cùng nhau hòa giải.
"Nhị công tử, ngài xem......"
"Yang tổng." luật sư bỗng nhiên đánh gãy lời Yang Hyunsuk: "Yêu cầu ông ba ngày sau đem số tiền bồi thường gửi đến tài khoản đã chỉ định, nếu còn có gì nghi vấn xin hãy liên hệ với tôi, đây là danh thiếp của tôi."
Luật sư nói xong, lễ phép đưa cho Yang tổng một tấm danh thiếp.
Hơn nữa, hắn chỉ đưa ra danh thiếp của mình, cũng mặc kệ Yang tổng có nhận hay không, thái độ coi thường rõ ràng có thể thấy được một chút.
Han Wangho nhìn nhìn thời gian, từ đầu tới đuôi cũng không nói một lời, đứng lên.
Bảo tiêu vì cậu mà đẩy ra cửa phòng nói chuyện, Yang Hyunsuk thấy thế, vội vàng đưa cho Kang Gun ánh mắt ra hiệu.
Sắc mặt trắng bệch của Kang Gun trở về một tia máu, cất bước đuổi theo Han Wangho.
Sau khi Han Wangho thong thả ung dung bước ra phòng nói chuyện, cũng không trực tiếp rời khỏi Cụ Thuận.
Mà là dùng đường vòng đi tới phòng quản lý rủi ro, trên đường đi qua mấy phòng ban, hấp dẫn tuyệt đại đa số tầm mắt của mọi người.
Ai cũng mang theo bộ dáng muốn nhìn nhưng lại không dám.
Trên thực tế, tất cả lực chú ý đều đã đặt ở trên người Han Wangho.
Khi Han Wangho đi vào phòng quản lý rủi ro, toàn bộ bộ phận đều trở nên an tĩnh.
Người đầu tiên phản ứng lại chính là Cho Miyeon đang soi gương trang điểm.
Nhìn thấy Han Wangho, cô theo bản năng liền quay ra chào hỏi.
Nhưng tầm mắt lại dừng ở người đang đi theo sau Han Wangho tiến vào bộ phận, Kang Gun.
Trong lòng của Cho Miyeon tức khắc hiểu ra mọi chuyện, chào hỏi cũng không nói, vô cùng có mắt đem đại sân khấu nhường cho Han Wangho.
Chỉ thấy Han Wangho rất ăn ý hướng về phía trên ghế ngồi xuống, luật sư lập tức buông văn kiện trong tay, đâu vào đấy chỉ huy hai người vệ sĩ: "Tất cả đồ vật của Han tiên sinh đều phải cẩn thận từng tý mà thu dọn cho sạch sẽ."
Hai vệ sĩ nghe vậy, vội vàng cực kỳ có tố chất huấn luyện đem văn kiện, vật trang trí, ly cà phê, sách trên bàn chờ, một thứ một thứ nhẹ nhàng thu thập vô cùng gọn gàng.
Trong đó có một người vệ sĩ cầm lấy một chậu cây xanh nhỏ, do dự không biết có nên thu thập hay không.
Cho Miyeon ho khan một tiếng, đã đến giờ biểu diễn: "Ai nha, Wangho vẫn còn chăm thứ này sao? Tôi nhớ rõ thời điểm trước đây giám đốc Kang thăng chức, đã phát cho mỗi một người một phần. Tuy nhiên, giám đốc Kang cũng đã từ chức rồi, anh sao lại còn giữ nó chứ?"
Hyunseo sau khi nghe xong, cũng nói: "Wangho thật là một người biết trọng cảm tình."
"Đúng vậy." Cho Miyeon hì hì cười: "Đâu giống như loại người nào đó lòng lang dạ sói, sau lưng còn làm ra chuyện không biết xấu hổ."
Luật sư bất động thanh sắc nói: "Nếu đã là đồ vật của lãnh đạo trước đây, vậy thì cứ mặc kệ đi, nếu mang đi, sợ rằng còn bị người khác bịa đặt, phải gánh lên mình tội trộm lấy tài sản công ty."
Vệ sĩ tức khắc liền đem chậu cây thả lại trên bàn, ai biết được liền trượt tay, trực tiếp thả thẳng vào thùng rác.
Luật sư văn nhã mà thở dài một tiếng: "Nhưng thật ra nó cũng đã tìm thấy được một nơi sinh sống đúng đắn, thuận theo ý chủ, không tính đáng tiếc."
Kẻ xướng người hoạ, sắc mặt của Kang Gun xấu hổ, biến đổi không ngừng.
Văn phòng vang lên vài tiếng cười áp lực.
Kang Gun tiến lên một bước, thanh âm rất thấp: "Nhị công tử, có thể cho tôi một chút thời gian nói chuyện riêng hay không?"
Han Wangho chán đến chết, lật xem sổ tay của nhân viên, dường như không nghe thấy.
Kang Gun không thể không đề cao thanh âm: "Nhị công tử, sự tình trước kia tôi thực xin lỗi, tôi hy vọng cậu có thể cho tôi một cơ hội chuộc tội."
"Mấy ngày nay tôi ở nhà suy nghĩ rất nhiều, tôi biết hành vi của tôi đã tạo thành thương tổn không thể vãn hồi cho cậu, mặc kệ phải bồi thường bao nhiêu tôi đều nguyện ý bồi thường, Nhị công tử, tôi thật sự thành tâm muốn xin lỗi, tôi --"
Han Wangho nhìn về phía Cho Miyeon: "Gương trên bàn của cô mua khi nào vậy?"
Cho Miyeon chống cằm: "Buổi sáng đi lấy ở chuyển phát nhanh đấy, cũng khá được."
Kang Gun không nghĩ tới, Han Wangho vẫn có thể làm lơ hắn như vậy.
Loại làm lơ sỉ nhục hắn này, còn xấu hổ hơn là bị mắng mỏ trước mặt mọi người.
Nhưng dù có xấu hổ thì hắn cũng phải nhịn.
Kang Gun cắn răng, mở miệng: "Nhị công tử......"
Han Wangho căn bản không tính toán để ý đến hắn, chỉ chỉ cái gương của Cho Miyeon: "Cho tôi mượn dùng đi."
"Không phải là kim cương mà anh cũng dùng ư?"
Han Wangho cười lạnh một tiếng: "Gương này được đánh bóng cũng đủ sáng, có thể soi được là được."
Cho Miyeon sửng sốt, Han Wangho nhận lấy gương, rốt cuộc xoay ghế dựa, mặt hướng về phía Kang Gun.
Hai chân cậu vắt chéo, rõ ràng là ngồi, nhưng lại khiến cho Kang Gun cảm thấy có một loại cảm giác áp bách trên cao nhìn xuống.
Tay của Han Wangho đặt ở trên đùi, tư thế vô cùng thoải mái.
Gương ở trên tay cậu, Kang Gun cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy chính mình trong gương.
Qua một lát, thanh âm của Han Wangho vang lên.
Không cao không thấp, cũng không xem là lạnh nhạt, chỉ cực kỳ bình thường mà thốt ra một câu.
"Kang Gun, anh nhìn thấy chính anh sao."
Kang Gun sửng sốt.
Han Wangho cong môi, nhưng ý cười lại không đạt tới đáy mắt.
"Anh xem, nói cho tôi, anh cảm thấy đây là bộ dáng khi ai đó muốn xin lỗi người khác nên có sao."
"Ầm vang" một tiếng.
Như một đạo tiếng sấm nổ tung trên đầu Kang Gun.
Đừng nói là Kang Gun, Ngay cả Yu luật sư cũng cảm giác được hơi thở không hề dễ chọc của Han Wangho.
Hắn vẫn luôn ở bên người Jeong Jihoon làm việc, đối với Han Wangho cũng đã nghe qua vài lời, chỉ biết cậu là một nam nhân xinh đẹp, sau vài lần xuất hiện, Yu luật sư đơn thuần cảm thấy tính cách của Nhị công tử không hề dễ chọc, nhưng chưa bao giờ có cảm giác giống như bây giờ, đứng ở bên người cậu, lại có thể mang theo một ít áp lực.
Nên nói rằng, thật không hổ là phu nhân tổng tài sao.
Cùng với tính cách của Jeong tổng quả thật có chỗ tương tự.
Trong nháy mắt văn phòng cũng an tĩnh tới cực điểm, chỉ có thanh âm ong ong phát ra từ máy tính CPU.
Han Wangho sau khi nói xong câu đó liền không hề mở miệng, cái ót của Kang Gun che kín mồ hôi lạnh, tim đập mãnh liệt giống như bồn chồn.
"Nhị công tử, tôi......"
Hắn ngẩng đầu, nhìn vào trong ánh mắt không mang theo một tia ý cười của Han Wangho.
Chân của Kang Gun mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất.
Hắn run giọng mở miệng: "Nhị công tử, thực xin lỗi, tôi thật sự biết sai rồi."
Lúc này đây, Kang Gun không hề nhỏ giọng, thanh âm lớn đến mức toàn bộ văn phòng đều có thể nghe thấy.
Han Wangho hơi hơi có một chút vừa lòng, sau đó thong thả ung dung hỏi: "Sai rồi. Tôi sao lại không biết Kang giám đốc đã sai ở đâu vậy?"
Cậu nhàn nhạt mà mở miệng: "Là sai ở chỗ mỗi ngày đều gửi WeChat quấy rầy tôi ư, hay là sai ở chỗ mua hot search trên Weibo nói tôi làm tiểu tam? Hay là sai ở chỗ anh nói rằng tôi bắt nạt lãnh đạo trong nơi làm việc?"
Kang Gun nháy mắt cả người đầy mồ hôi lạnh.
Ánh mắt Han Wangho lạnh lại: "Kang Gun, có phải không có ai dạy anh xin lỗi cần phải khom lưng hay không."
Thân thể Kang Gun run lên nhè nhẹ, sửng sốt vài giây, sau đó cong lưng, cúi đầu thành một vòng cung chuẩn chín mươi độ, hắn đề cao thanh âm: "Nhị công tử, thực xin lỗi!"
Han Wangho làm như không thấy hắn, chống cằm chỉ huy vệ sĩ: "Tiếp tục thu thập đồ vật đi."
Hai người vệ sĩ liếc nhau một cái, tốc độ thu thập đồ vật nháy mắt cũng chậm đi không ít.
Vẫn luôn giằng co hai mươi phút, Kang Gun cũng cứ thế cong eo, mồ hôi lạnh cũng rơi xuống trong hai mươi phút.
Giống như chưa từng dám ngẩng lên.
Sau khi Han Wangho thu thập đồ vật xong, cùng Cho Miyeon chào hỏi, rồi mới nhìn về phía Kang Gun.
Cậu hạ xuống khóe miệng, thật sự không còn lời nào để nói, nếu không phải nơi đây nhiều người, cậu chắc chắn đã có thể trực tiếp đá vào một chân của cái tên ngu ngốc này.
Tuy nếu làm vậy thực sự lại quá tổn hại đến hình tượng của chính mình (. .)
Han Wangho đi khỏi, Kang Gun mới đột nhiên ngã xuống trên ghế.
Trong văn phòng có không ít người nhìn hắn, Kang Gun trước nay cũng chưa từng cảm thấy bị sỉ nhục như vậy.
Hắn siết chặt nắm tay, trong mắt tràn ngập tơ máu.
Cho Miyeon âm dương quái khí mà bồi thêm một câu: "Xứng đáng gặp báo ứng."
Mười phút lúc sau, cảnh sát Cục Công An Vân Kinh dựa theo pháp luật, đưa ra bốn cái hành vi phạm tội: bịa đặt, phỉ báng, trục lợi bất hợp pháp và gây quỹ trái phép rồi mang Kang Gun đi.
Cho Miyeon vội vàng dùng di động chụp một tấm ảnh Kang Gun bị cảnh sát bắt đi, ở trên WeChat chuyển phát cho Han Wangho.
Han Wangho vừa mới ngồi trên Maybach, di động liền chấn động.
Có tin nhắn hiển thị trong nhóm.
Cho Miyeon: 【 Hình ảnh 】
Cho Miyeon: 【 Bị cảnh sát bắt đi, xứng đáng lắm : ) 】
Hyunseo: 【 Wangho hôm nay quá soái!!!! 】
Hyunseo: 【Binh lính của công chúa điện hạ đưa tin.jpg】
Han Wangho: 【. 】
Han Wangho: 【 Kiêu ngạo.jpg】
Sau khi Han Wangho xuất hiện, hai cái rắm cầu vồng* trong nhóm lại bắt đầu điên cuồng một trận thổi tung.
*rắm cầu vồng: từ thông dụng trên Internet , lần đầu tiên trở nên phổ biến vào năm 2017. Từ này có nghĩa là người hâm mộ thích tung hô thần tượng của họ, đầy bảo bối, đầy ưu điểm, nghĩa đen là Ngay cả khi thần tượng đánh rắm cũng có thể xuất nó thành cầu vồng.
Thổi đến mức khiến cho Han Wangho vui vẻ rạo rực, sau đó cậu chụp hình một đoạn, chuyển tiếp tới Jeong Jihoon.
Ha hả, cẩu nam nhân.
Hãy học một chút cái gì gọi là trích lời chính xác của rắm cầu vồng đi : )
Ngay cả việc dỗ người khác cũng không biết : )
Jeong Jihoon: 【? 】
Giây tiếp theo, điện thoại của Jeong Jihoon liền gọi tới.
Han Wangho tâm tình không tồi ấn tiếp nhận.
"Đã giải quyết xong chưa?"
"Đương nhiên là xong rồi, tôi là ai chứ."
Jeong Jihoon tựa hồ cười một chút: "Thật đáng tiếc, em còn tưởng rằng bản thân sẽ có một cơ hội lên sân khấu cơ."
Han Wangho toàn thắng, đặc biệt khi nhớ lại chuyện Kang Gun khom lưng hai mươi phút, suýt chút nữa không giữ được hình tượng băng lãnh mà ở trong xe lăn lộn cười.
Cậu nhịn không được tâm tình kích động, chia sẻ rằng hôm nay chính mình đã khi dễ Kang Gun như thế nào.
Vì để biểu hiện ra sự dũng mãnh phi thường của bản thân, Han Wangho cũng đã hơi phóng đại mọi việc lên một chút.
Sau khi nói xong lại có điểm hối hận.
Vạn nhất Jeong Jihoon cho rằng cậu là một nam nhân tâm địa ác độc thì phải làm sao bây giờ?
Cậu dừng lại, bổ sung một câu: "Đây đều là hậu quả mà Kang Gun xứng đáng phải nhận được, hắn xứng đáng bị như thế. Ai bảo hắn ở trên mạng mắng tôi chứ!"
"Ừm."
Han Wangho vẫn có chút không yên tâm: "Tôi chỉ là ngẫu nhiên mới hư một lần như vậy."
Jeong Jihoon bỗng nhiên không có thanh âm.
Han Wangho trở nên cảnh giác.
Không phải đâu, sẽ không thật sự có ấn tượng xấu xa gì đối với cậu chứ?
Ai biết được, giây tiếp theo Jeong Jihoon liền nghiêm trang nói: "Xấu một chút cũng tốt."
"Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu."
Hắn chốt hạ: "Nam nhân cũng không yêu."
Han Wangho:......
-
Điện thoại của Jeong Jihoon bị Han Wangho cắt đứt không chút lưu tình.
Hắn buông di động, ý bảo Park Jaehyuk tiếp tục nói.
Park Jaehyuk gật đầu: "cái tài khoản Quyển Nội Bát Quái này từ trước đến nay đều do Kim Soohyuk sử dụng, chỗ dựa sau lưng chính là Kiến Thành điền sản, nghe nói đó chính là tình nhân của phu nhân Kiến Thành điền sản, tuy nhiên Kiến Thành chủ tịch cùng phu nhân đã sớm kết hôn rồi."
Jeong Jihoon ngắt lời hắn: "Tôi không muốn biết cuộc đời của hắn ra sao." Ngừng một chút, hắn mở miệng: "Nói cho Kiến Thành biết, chúng ta hủy bỏ khu hạng mục mới khai phá của bọn họ."
Park Jaehyuk sửng sốt: "Được."
Jeong Jihoon lật xem một ít châu báu mà hội tư nhân đấu giá gửi lại đây, hứng thú lựa chọn kiểu dáng Han Wangho thích: "Nói cho Kiến Thành, bảo hắn hãy quản cho tốt chó của mình, nếu lại cắn Wangho một lần nữa, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ đâu."
Những mệnh lệnh trên máy tính được gửi đi.
Hai kiện châu báu giá trị một ngàn vạn đôla cũng đồng thời được bán đấu giá thành công.
-
Cho tới buổi tối, Cho Miyeon vẫn còn ở trong nhóm chia sẻ những tin bát quái của Kang Gun.
Quả thực muốn đem tổ tông mười tám đời của hắn đều mắng một lần.
Sau khi Han Wangho ăn cơm chiều liền nằm trên sô pha xem TV.
Cậu hiện tại đã là một người thất nghiệp lang thang, tạm thời chưa nghĩ ra chính mình kế tiếp muốn làm gì.
Vì thế thuận tay ở trong nhóm chia sẻ phi cơ trực thăng cùng tiểu khu mà anh ruột đã đặt mua cho chính mình.
Uyển chuyển hàm súc khoe ra một phen, trong nhóm tức khắc lặng ngắt như tờ.
Sau đó giây tiếp theo, hai người trong đội hộ vệ của công chúa không có tiết tháo lập tức ôm đùi kêu ba ba.
Đem Han Wangho trêu chọc khiến cho cậu vô cùng thích thú.
Cậu một bên cười một bên đăng nhập Weibo.
Tài khoản của Han Wangho bởi vì giá trị nhan sắc đã hot lên một lần trước kia, hiện tại đã có mười mấy vạn fans, bình luận mỗi ngày cùng lượt tag cũng hơn vài ngàn.
Phong ba qua đi, đã không không còn ai mắng mỏ cậu nữa.
Han Wangho liền như tuần tra lướt lên xem một cái, kết quả vừa lúc nhìn thấy tất cả mọi người đều nhất trí tag cậu.
Click mở mới thấy, nguyên lai là sau khi Quyển Nội Bát Quái bị gạch bỏ, đã mở một tài khoản khác, phát biểu một bức trường văn xin lỗi công khai cho Han Wangho.
Trên thực tế, Han Wangho đối với lời xin lỗi của người này cũng không còn quan tâm nữa, cậu thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện Quyển Nội Bát Quái lúc này lại xin lỗi vô cùng thành khẩn, một chút cũng không có bất kỳ vẻ âm dương quái khí nào nữa.
Cậu cau mày, theo bản năng nghĩ đến: Quỷ bám vào người à?
Click mở comment, bắt được mấy cái từ ngữ mấu chốt:
【 Quả nhiên là quỳ gối, còn tưởng rằng Quyển Nội Bát Quái có bối cảnh gì chứ, cười chết 】
【 Bị chỉnh rồi, các người có xem cái tin nóng Weibo của phú nhị đại kia không, nói kim chủ của hắn mất đi một dự án hợp tác cực lớn, trực tiếp đem Quyển Nội Bát Quái tố cáo rồi 】
【 Cười chết, còn có ai trâu bò hơn so với Quyển Nội Bát Quái đây, gom đủ được ba lệnh triệu tập của Kinh Vũ, Quân Bách cùng kim chủ 】
【 Tôi sốc, dưa tới 】
【 Không phải là cái vùng ngoại thành khai phá hợp tác cùng Kinh Vũ kia chứ, mẹ ơi, nếu thế thì cũng thật sự đủ tàn nhẫn 】
【 Trâu bò, nếu việc đó là thật sự, thì Quyển Nội Bát Quái lạnh thấu rồi ( Châm nến ) 】
【 Chỉ có một người là tôi còn cô đơn sao, tổng tài thật sự quá yêu vợ ( Nước mắt ) 】
【......】
Han Wangho nhìn nhìn, cảm thấy có chút không thích hợp.
Cậu dùng chân nhẹ nhàng đạp một chút vào Jeong Jihoon, người đang ngồi ở một đầu khác của sô pha.
"Cái kia, Quyển Nội Bát Quái xin lỗi tôi rồi."
"Ừm."
"Ừm. Cậu làm sao?"
"Ừm."
Một bộ dáng bình tĩnh và thư thái, hết thảy đều có cảm giác nắm giữ.
Ha hả, giả vờ cái gì chứ : )
Nhưng không thể không nói, Han Wangho vẫn có điểm vui vẻ.
Cậu trầm ngâm một hồi: "Bọn họ nói rằng cậu đã hủy bỏ một dự án hợp tác lớn, sẽ không tốn rất nhiều tiền chứ?"
Jeong Jihoon bỗng nhiên giương mắt, dường như thực ngoài ý muốn.
Han Wangho sờ sờ chóp mũi: "Chỉ là, tuy rằng cậu giúp tôi xả giận, tôi đương nhiên rất vui. Nhưng nếu điều đó khiến cậu phải mất rất nhiều tiền, thì về sau đừng làm như vậy nữa."
Wangho sẽ lương tâm bất an T.T!!
Jeong Jihoon gật đầu: "Đúng là phải mất rất nhiều tiền."
Han Wangho: ?
Lúc này chẳng phải hắn nên nói vì anh dù em phải mất rất nhiều tiền cũng không sao cả sao?
Cậu là cái chủng loại nghèo kiết kẹt sỉ tổng tài gì thế : )
Tôi nhớ anh trai tôi rồi : )
Jeong Jihoon nói: "Phải mất nhiều đến phá sản."
Han Wangho: "......"
Cậu lừa quỷ à.
Cho dù có hủy bỏ một trăm hạng mục như vậy thì Kinh Vũ cũng sẽ không phá sản đâu?!
Jeong Jihoon kề sát vào cậu: "Không bằng anh bao nuôi em đi?"
Han Wangho lời lẽ chính đáng cự tuyệt: "Tôi không có tiền."
Cậu suy nghĩ một chút, lại cảm thấy hình như không thích hợp.
Rất không vui phản bác: "Hơn nữa cậu chẳng lẽ không nên nói, dù cậu có phải bồi thường rất nhiều tiền cũng sẽ nuôi nổi tôi sao."
"Em đúng là muốn nuôi." Jeong Jihoon cười nói: "Nhưng anh cũng đâu muốn cho em cơ hội này."
"."
Han Wangho không muốn nói chuyện, cổ vũ hắn: "Cơ hội sẽ phải để lại cho người có chuẩn bị."
"Em đã chuẩn bị sính lễ rồi, còn không được sao?"
"......"
Quán quân của cuộc thi vợ chồng tranh cãi chắc chắn sẽ ban cho cậu đấy : )
Jeong Jihoon nghiêm túc nói: "Wangsii, em cảm giác em đã theo đuổi anh thật lâu, anh tính toán khi nào mới cho em một danh phận đây."
Han Wangho dời đi tầm mắt, không nói chuyện nữa.
Jeong Jihoon thở dài, đang chuẩn bị nói sang chuyện khác.
Kết quả nghe được thanh âm cơ hồ giống như muỗi kêu của Han Wangho: "Chờ sang năm mới đi."
Động tác của Jeong Jihoon sửng sốt, một trận cảm giác tê dại không thể miêu tả từ đáy lòng nhảy lên, sau đó truyền vào khắp người.
Cổ cùng bên tai của Han Wangho đều đỏ bừng.
"Cậu theo đuổi có lệ như vậy, kỹ thuật lại kém cỏi, mà cái gì cũng muốn."
Han Wangho nghiêm trang, nhưng ngón tay cuộn tròn đã bán đứng cậu: "Cậu hãy tìm cho tôi một cái lý do tốt hơn một chút để đáp ứng cậu đi."
Jeong Jihoon nhịn không được hỏi một câu, thanh âm nghe được có vài phần vội vàng cùng bất ổn: "Hiện tại không được sao, vì sao nhất định phải chờ đến ăn tết."
Mặt của Han Wangho lạnh nhạt: "Hiện tại có thể có cái lý do gì chứ?"
Jeong Jihoon khó hiểu: "Ăn tết thì sẽ có lý do gì sao?"
"Ừm."
Han Wangho gật đầu, lỗ tai hồng hồng, chậm rì rì nói.
"Tết."
"Lớn tuổi rồi, sẽ không dễ dàng nữa."
......
Tác giả có lời muốn nói: Sắp kết thúc rồi, mọi người có thể xem phiên ngoại!
Muốn nhìn gì, cứ ấn là có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com