Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

雨水


trịnh trí huân/jeong jihoon sinh vào ngày 3/3, rơi vào tiết vũ thủy (bắt đầu từ 18, 19/2 và kết thúc 5/3 dương lịch). tiết vũ thủy là thời điểm đón những điều mới tốt đẹp với những điều sự thay đổi trời đất. là thời gian thích hợp để canh tác, bắt đầu mùa vụ mới; thời điểm để các cặp vợ chồng động phòng, sớm sinh quý tử. 


⋆🐾°


vương hạo muốn có một đứa con - đứa trẻ của riêng anh và chí huân. anh muốn chí huân là người gieo hạt mầm và vùi nó xuống đủ sâu để nó bám rễ, chấp nhận anh là người nuôi dưỡng nó.

''chí huân muốn có con không?'', lúc đó đã khuya lắm rồi, lời rủ rỉ kéo chí huân ra khỏi cơn buồn ngủ nối tiếp nhau tìm đến.

chí huân, chí huân, chí huân của anh. vương hạo dời bàn tay ấm nóng hãy còn để trên vai của chí huân xuống cái bụng phẳng lì của mình. ''chí huân nghe anh nói này, nếu như em đồng ý, vũ trụ cũng sẽ đồng ý, đưa một linh hồn vào trong giọt máu của hai đứa mình. sau khi con và anh có cùng một mối liên kết rồi, vũ trụ lại tiếp tục nhào nặn rồi một mèo con dễ thương cuộn tròn trong bụng anh và chỉ đợi ngày chào đời thôi. và vì đó là mèo con của chí huân mà, nên anh nghĩ  là một bé mèo khỏe mạnh, con sẽ ăn rất nhiều và lớn thật nhanh, chí huân sẽ chăm sóc cho anh và con. còn anh, anh cũng chăm sóc con nữa, anh sẽ đan cho con một cái áo thật ấm, một chiếc mũ tai mèo thật xinh. anh nghĩ đến cả những cái tên nữa, những cái tên thật đẹp''

vương hạo nói không ngừng, mắt anh lấp lánh bởi những ý nghĩ mới mẻ cứ không ngừng nảy nở trong đầu. chí huân hỏi anh, tại sao lại là một bé mèo cơ chứ, không phải anh thích cánh cụt hơn sao. vương hạo bật cười, véo mũi nói chí huân ngốc quá, cánh cụt thì làm sao mà cuộn tròn trong bụng anh được.


⋆🐾°


những đêm trong căn phòng gợi xuân tình với chăn ấm nệm êm, không biết bao nhiêu những mơn trớn và ái ân đã rào rạt đổ xuống âu yếm, vuốt ve, nâng niu xác thịt của vương hạo, không biết bao nhiêu lần chí huân đồng ý, đã gieo mầm và vùi thật sâu. và không biết bao nhiêu lần, sau những cuộc mệt nhoài, chí huân thả mình nằm dài, mắt lim dim, trong khi nắm lấy cổ tay vương hạo với cái đầu gục xuống nhìn thứ trăng trắng nhờ nhờ chảy giữa hai chân mình, nhìn những mèo con dẩu môi chê ổ mẹ chuẩn bị không đủ tốt để rồi hờn giận đến hóa lỏng mà trôi tuột ra ngoài. 

vương hạo thôi không nhắc đến những mèo con nữa.


chí huân, chúc mừng sinh nhật.

chí huân, anh yêu em.

chí huân, chí huân, chí huân của anh.

giữa cái không khí nồng mặn khiến xác thịt đã rạo rực cả lên, chí huân ngắm nhìn vương hạo mặt mũi đỏ rựng, đôi mắt long lanh mà tận sâu trong lòng mắt ẩn chứa một nỗi âu yếm đầy đau khổ. mười đầu ngón tay bấu chặt lên chiếc áo phông trắng của cậu, anh cất tiếng nỉ non bằng cái giọng run run ngắt quãng.

''chí huân của anh, anh muốn thấy mèo con đến''. mưa đã rơi xuống trong cái đêm xuân ấy.


⋆🐾°


chí huân ngồi trên băng ghế chờ bệnh viện, bốn bề trắng xóa, lặng ngắt như tờ, tưởng chừng nghe thấy được cả tiếng tim đang co bóp không ngừng trong lồng ngực của chính mình. bỗng, có tiếng trẻ con khóc vang, xé toạc bí mật mà cái không gian này đang che phủ, làm cho sự yên tĩnh trở nên đục ngầu. chí huân đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn đăm đăm vào nơi phát ra tiếng khóc, tiếng khóc bé dần rồi chìm lại vào trong sắc trắng yên tĩnh vốn có của bệnh viện. cậu hít thở từng hơi chầm chậm và thấy lòng mình cũng dần phập phồng theo cái không gian đang trở nên phập phồng này. cánh cửa hé mở, y tá rạng rỡ bước ra, dẫn cậu vào bên trong căn phòng hạnh phúc dành riêng cho cậu. vương hạo nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào đầu giường, mồ hôi dính tóc mái bết vào nhau, khuôn mặt xanh xao tràn đầy sự mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại chẳng giấu được niềm vui lấp lánh đang tràn ra. ngay cả khi chí huân ngồi xuống bên cạnh giường, anh chỉ nhìn và khẽ gọi chí huân một tiếng rồi quay lại với mèo con của mình ngay. chí huân đưa tay chạm vào những móng mèo bé nhỏ đỏ hon hỏn, trái với sự vui sướng và âu yếm mèo con giống cậu như lột của vương hạo, cậu không thấy mối liên hệ gì với con cả. bất giác, cậu dời tay xuống ổ mà mèo con vừa mới vươn mình rời đi và trả nó lại hình dáng ban đầu vốn có - cái bụng phẳng lì của vương hạo, cậu bần thần rồi nhìn lên vương hạo, anh vẫn đang đắm chìm trong cái hạnh phúc của bậc sinh thành, áp đứa trẻ vào ngực mình. chí huân cứ nhìn vương hạo và mèo con của mình như vậy, mãi sau mới cất tiếng gọi. anh ơi, vương hạo ơi.

giọng chí huân nghe lạc cả đi. ngoài trời, mưa vẫn đang rơi, nhưng mưa này lại đã là mưa khác.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com