5.
Ngày 3 tháng 3 mọi năm chính là ngày sinh nhật Jihoon, cũng là ngày mà gia đình cậu thường tổ chức từ thiện ở mấy trại trẻ mồ côi.
Năm nay lấy danh nghĩa là Bác sĩ khoa nhi tương lai, Siwoo xin phép được đi thay ba mẹ Jihoon, rồi sẵn tiện kéo Wangho đi chung với cái mác Y tá, mặc dù chính xác phải là Y tá điều dưỡng.
Đồ đem tặng là từ nhiều nguồn khắp nơi, có phần là do ba mẹ Jihoon đã mua và chuẩn bị cho ba đứa đem tặng, có phần là người ủng hộ gửi tới. Nhưng chung quy lại công việc của cả ba chỉ là thay mặt đem những phần quà ấy gửi tới mấy đứa nhỏ ở trại trẻ.
Siwoo, Jihoon và Wangho đến thăm một trại trẻ mồ côi ở vùng xa nọ. Họ phải leo qua một con dốc cao gần như 60 độ và xách trên tay mỗi đứa gần cả tạ quà để đến được nơi, vì lối đi vào quá nhỏ khó nhét vừa một chiếc ô tô. Vậy nên khi lên tới trại, Siwoo liền nằm bẹp xuống nền và than trời than đất:
"Aaaaaaa. Đình công! Đình công!"
"Cái con khỉ này, mau dậy ngay, mày là người đòi đi cơ mà!"
"Wangsii, Siu-hyung yếu quá nhỉ~"
"Im miệng hết lại ngay hai con tinh tinh cơ bắp này!"
"Em là mèo cơ mà!"
"Xin lỗi, mọi người là...?"
"..."
Một chị gái tóc nhuộm màu cà chua, chân tóc chẽ ngọn xơ xác có vẻ không được chăm sóc, bọng mắt to bằng con mắt và quầng thâm hiện rõ trên mặt như sinh viên Y năm cuối, hỏi cả ba trong khi họ đang làm ồn trước cổng trại.
"Xin lỗi chị, chị còn nhớ Chovy chứ, người hôm qua đã liên hệ cho bên mình về việc trao quà từ thiện cho các em nhỏ ấy"
"À! Là Chovy, hoạ sĩ Chovy"
"Dạ vâng"
"Mấy đứa cứ để đồ ở đấy, chị sẽ nhờ người ra mang vào hộ, mấy đứa vô trong đi"
Trại được xây dựng ở một nơi hẻo lánh nhưng được thiết kế vô cùng hiện đại và đầy đủ, nó không phải là kiểu hiện đại tốn tiền của mấy bọn nhà giàu, mà là kiểu hiện đại nhưng mộc mạc và giản dị. Phía sau trại còn có mảnh vườn lớn được xây dựng trông rất hợp tông với tổng thể. Siwoo khá ấn tượng với cái vườn sau trại ấy, hoá ra bà chị tóc đỏ lúc đầu dẫn cả ba vào là người thiết kế. Ra là Kiến trúc sư, ấy mà con mắt thâm sắp ngang sinh viên Y luôn rồi.
Nên là sau đấy Siwoo kiếm cớ "muốn được tìm hiểu thêm về kiến trúc với chuyên gia" mà lẫn mất. Wangho không nghĩ sẽ có ngày bạn cùng nhà của mình đam mê nghệ thuật như vậy. Nghệ thuật đúng thật là thú vị, tới cả anh cũng không nghĩ bản thân mình sẽ bị cuốn vào một chàng nghệ sĩ cơ mà.
"Anh Jihoon là hoạ sĩ ạ?"
Có đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép hỏi.
"Ừm, Jihoonie vẽ đẹp lắm"
Wangho và Jihoon ngồi chơi với đám trẻ khi tụi nhỏ đến giờ nghỉ trưa.
"Sau này em cũng muốn làm hoạ sĩ!"
"Làm hoạ sĩ mệt lắm, có làm được như anh không đây?" - Jihoon cúi xuống xoa đầu mấy đứa nhỏ khi chúng đang thao thao về ước mơ của mình.
"Làm được ạ, vì muốn ngầu ơi là ngầu như anh Jihoon vậy!"
"Còn em muốn làm bác sĩ giống anh Wangho cơ!"
"Sau này em phải ốm mới được anh Wangho khám ạ?"
"Không có đâu. Mấy đứa không được ốm chỉ để được gặp anh đâu đấy!"
Tụi nhỏ ở đây làm quen rất nhanh, chỉ mới bắt chuyện được đôi ba câu đã túm tụm lại vây quanh cả hai như gặp người nổi tiếng. À mà đúng là vậy thật.
Mấy đứa nhỏ thì lúc nào cũng sung sức lắm, Wangho thì không được như thế. Trong khi Jihoon vẫn đang nhiệt tình chơi cùng tụi nhỏ ngoài sân, hình như cậu đang ngồi vẽ tranh, mấy đứa nhỏ thích thú vây quanh trông vui lắm. Wangho trong này đã nhanh chóng rã rời khi chỉ vừa trả lời chưa được phân nửa thắc mắc của tụi nhỏ.
"Mấy đứa biết không, thật ra anh Siwoo giỏi hơn anh đấy" - Wangho là không phải thừa nhận, mà là đang đùn đẩy trách nhiệm cho bạn cùng nhà kiêm sinh viên Y khoa "real" của mình.
"Nhưng anh Siwoo đi mất tiêu ròiii"
"Vậy mấy đứa nghĩ thế nào về việc xem tranh của hoạ sĩ thay vì ngồi đây nghe anh nói chuyện?"
"Lúc nãy em có coi rồi. Anh Jihoon vẽ đẹp lắm, nhưng anh ấy bảo không được cho anh Wangho xem đâu" - Con bé vừa trả lời đã lấy tay che miệng nhìn anh khúc khích cười.
"Gì đây?!" Vẽ cái gì mờ ám mà lại không cho anh xem. Phải ra bắt gian tại trận mới được!
Vừa toang đứng dậy, mấy đứa nhỏ đã chạy vội ra mách: "Anh Jihoon ơi, anh Wangho sắp ra rồi, anh mau giấu đi!"
"Mấy đứa ngăn anh ấy lại ngay, đây là thông tin bí mật, tuyệt đối không được để lộ!"
"Dạ!"
Còn bày trò chọc anh. Thế là trưa hôm ấy thay vì nghỉ trưa như mọi khi, tụi nhỏ lại được chơi rất vui cùng mấy anh Bác sĩ và anh Hoạ sĩ. Còn Wangho đến cuối cùng vẫn chưa biết Jihoon đã vẽ gì.
Mấy đứa nhỏ ở trại đứa nào cũng rất ngoan, rõ là được dạy dỗ chăm sóc tốt. Wangho không thích trẻ con lắm nhưng mấy đứa nhóc ở đây đứa nào cũng cũng rất hiểu chuyện, làm sao mà ghét cho được.
"Liệu chúng em còn gặp lại các anh không ạ?" - Tụi nhỏ rụt rè tỏ vẻ muốn hỏi gì đó khi cả ba có ý định ra về, một vài đứa lớn trong cả đám đứng ra mạnh dạng hỏi.
Siwoo rất biết chơi với con nít, xứng đáng với tiền 2 năm Đại học đã bỏ ra, xoa đầu nói với tụi nhỏ: "Chắc chắn sau này anh sẽ đến đây thường xuyên. Nhưng anh Wangho thì còn nhiều bệnh nhân đang đợi anh ấy lắm. Anh Jihoon có lẽ cũng sẽ không được đâu, em ấy bận lắm"
"Mấy đứa đã xin hết chữ ký hoạ sĩ Chovy chưa? Sau này khó mà có được lắm đấy!" - Wangho cũng hùa vào cố làm mấy khuôn mặt đang bị xị kia vui lên.
Thế là thay vì đi về, 2 tiếng sau đấy cả ba đã dành thêm để tổ chức buổi họp mặt Fan kèm ký tặng chữ ký của hoạ sĩ Chovy, dù cho chả được trả một đồng cắc nào, chỉ có nụ cười của tụi nhỏ thôi.
Trên đường trở về, vẫn là Wangho là người cầm lái, chỉ khác lần này Jihoon là người ngồi ở ghế phụ bên cạnh, vì Siwoo muốn dành trọn phần ghế sau để được thoải mái duỗi chân sau khi leo xuống từ cái con dốc cao thẳng đứng 60 độ kia.
Jihoon ngoan hơn anh nghĩ, có lẽ là do con sen đã ngủ mất rồi.
"Wangho-hyung"
"Không gọi anh là Wangsii như lúc đầu hôm nay nữa sao?"
"..."
"Anh thích được gọi là Wangsii hơn hay Wangho-hyung hơn?"
"Hửm? Có khác nhau hả?". Hình như là có sự khác biệt thật. Không biết nữa. Nhưng đúng là anh thích cái tiếng "Wangho-hyung" mỗi khi Jihoon gọi hơn, vì những lúc ấy trông cậu như bạn trai anh hơn bao giờ hết.
"Chắc là Wangho-hyung hơn"
"Vậy nếu một ngày anh chỉ còn được nghe hai tiếng ấy vẫn vui hơn là Wangsii đúng không?"
"?"
Jihoon hỏi bằng giọng rất nghiêm túc làm anh hơi giật mình, anh cũng không hiểu tại sao cậu lại hỏi vậy.
"Em giỡn thôi, anh đừng để ý. Mau tập trung lái xe đi, em không muốn hai người phải đến bệnh viện nhưng là vì lý do khác ngoài đi lâm sàng đâu"
Wangho đã cố rồi, nhưng là không được. Câu nói đùa ấy của Jihoon thật sự có sức nặng với anh.
Note: Từ chap sau tớ sẽ cho câu chuyện nó đi xa luôn, không biết có làm tốt không nhưng cứ báo với mọi người trước là nếu đọc thấy không ổn thì hãy click-back ạ.
Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ, mong có thể nghe cảm nhận của mọi người nhiều hơn ở bình luận!><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com