Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Siwoo không ghét Chovy, anh cũng rất quý cậu, nhưng anh cũng yêu Jihoon.

Lần đầu tiên cũng là một trong những lần hiếm có Siwoo gặp Chovy đã là chuyện của 2 năm trước.

"Anh nên gọi em là gì?"
"Anh có thể gọi em là Chovy, mọi người vẫn thường gọi em như thế"
"Chỉ có một mình em thôi đúng không?"

Rối loạn đa nhân cách khó hiểu hơn nhiều người vẫn tưởng.
Trong một phim tài liệu về hồ sơ tên tội phạm họ đã từng xem. Hắn ta cũng chịu phải hoặc có thể cố tình, không biết thực giả ra sao, nhưng bác sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra tâm lý đã cho khắc hoạ về tất cả nhân cách bên trong hắn. Điều đặc biệt là có tới 24 nhân cách được phát hiện thì cả 24 nhân cách đều có ngoại hình, tuổi tác, tính cách, thói quen,... hoàn toàn khác nhau, họ cùng tồn tại như 24 nhân dạng của tên tội phạm ấy.
Vậy nên Siwoo muốn chắc chắn chỉ có một Chovy.

"Vâng ạ"
"Em mấy tuổi rồi?"
"Bằng tuổi với Jihoon ạ"
"..." - Siwoo nhẩm tính một chút để đoán về ngày Chovy xuất hiện.

Đa phần người mắc bệnh thường sẽ sinh ra nhân cách phụ lớn tuổi hơn mình để bản thân đóng vai trò làm em, được bao bọc bảo vệ bởi anh. Sinh ra nhân cách phụ nhỏ tuổi hơn vì bản thân trong quá khứ bị tổn thương nên hành động ấy như một cách bảo vệ lấy tuổi thơ của mình. Còn sinh ra nhân cách phụ bằng tuổi thường là để làm bạn hoặc để nhân cách ấy thay mình làm điều mình không thích. Và ở trong trường hợp của Jihoon, Siwoo đoán Chovy được xuất hiện là để thay Jihoon vẽ tranh khi cậu bị bắt phải làm.
Jihoon từng có một khoảng thời gian dừng vẽ nhưng sau đó vẫn vẽ lại, đó là lúc cậu dậy thì và bị stress giai đoạn đầu. Siwoo đoán Chovy đã xuất hiện trước khi Jihoon nhận ra sự tồn tại của cậu. Vì không đơn giản mà một người thường ngày ghét cay ghét đắng công việc nọ, bỗng nhiên lại dỡ chứng đòi làm tất thảy, đã thế còn làm rất hăng say và đều đặn.

"Anh biết em từ bao giờ vậy?"
"1, khoảng 1 tháng trước, từ triển lãm mùa hè của em, Jihoon đã kể cho anh về em"
"Thật ra Jihoon vẫn vẽ chỉ là cậu ấy không muốn cho mọi người thấy, mà triển lãm vẫn phải tổ chức đều đặn nên em thay Jihoon làm phần nhiều. Chắc anh đã phát hiện ra mấy bức tranh em vẽ nhỉ?"

Chovy là người vẽ toàn bộ tranh cho hầu hết các buổi triển lãm, chỉ có số ít trong đó là Jihoon vẽ. Cách dễ nhận ra nhất cả hai là chữ ký, Jihoon ký tên cậu, còn Chovy ký nghệ danh. Đương nhiên là sẽ không ai nhận ra, vì những bức tranh Jihoon vẽ chưa từng được công bố, kể từ khi Chovy xuất hiện.
Mấy bức tranh của Chovy khác hẳn Jihoon, Jihoon thích những mảng màu còn Chovy lại thích hình khối hơn. Hậu quả của việc cố gắng bắt chước theo lối vẽ khác không phải của bản thân, là đôi khi những bức tranh lộ rõ bản chất bất thường của nó, bản chất chỉ là hàng nhái lại. Siwoo đã được làm quen với những bức tranh của Jihoon kể từ khi cả hai con rất bé, nên anh dễ dàng nhận ra những điểm kì lạ trên bức tranh ấy.

"Ừm"
"Anh còn điều gì muốn hỏi em không?"

Chovy đã vẽ thay Jihoon từ lâu, cậu dễ dàng giấu mình ẩn đi bản thân trong từng bức tranh. Anh không hiểu tại sao Jihoon lại bảo Chovy muốn biến mất.

"Tại sao lần này em lại đồng ý xuất hiện gặp anh vậy?"
"Có lẽ phải mất rất lâu sau em mới có thể gặp lại anh, nên em..." - Cậu cười khổ rồi đánh mắt đi vì xấu hổ
"Em không muốn 'ra' sao?"
"Dù sao cậu ấy mới là Jihoon thật sự, em chỉ nên xuất hiện khi cậu ấy cần thôi. Gần đây Jihoon cứ trốn tránh suốt, em phải làm vậy để cậu ấy chịu 'ra'"

Siwoo thấy đứa trẻ này là một đứa trẻ hiểu chuyện, cậu như thay phần trưởng thành cho Jihoon, rất ngoan ngoãn lễ phép và không làm nũng.

"Jihoon từ nhỏ đã được gia đình chiều chuộng, nên đâm ra càng lớn bản tính càng thích dựa dẫm khó bảo. Mặc dù hư như thế Jihoon vẫn là một đứa trẻ biết quan tâm người khác, em ấy không nói ra nhưng luôn tìm cách để thể hiện. Vậy nên em thông cảm cho thằng bé nhé, dù thế nào đi nữa anh vẫn tin hai đứa là người hiểu nhau nhất"
Siwoo cười với Chovy, anh vẫn mong Chovy sẽ là người thay anh đồng hành với Jihoon, như một người bạn tri kỷ, chứ không phải là một căn bệnh.
"Chovy... sinh nhật vừa rồi anh không có quà cho em. Em có muốn quà gì không?" - Những đứa trẻ ngoan thì thường được yêu quý mà
Chovy có vẻ bất ngờ mà ngập ngừng không nói. Siwoo vội thêm vào.
"Hai đứa dù sao cũng không giống nhau, Jihoon là Jihoon, em là em, và anh đều quý cả hai. Jihoon thích chơi game lắm, anh đã tặng cho thằng bé bộ game mới vào sinh nhật, còn em thích gì Chovy?"
"Em thích vẽ tranh, em không ghét dưa chuột, em giúp Jihoon ăn nó thay cậu ấy, em cũng thích anh Siwoo nữa...."
"Anh hiểu rồi, mong sao chúng ta sẽ thân với nhau hơn nhé"
Siwoo xoa đầu đứa nhỏ này, cười hiền, dịu dàng như cách anh vẫn thường làm với Jihoon.

Em cũng muốn thân thiết với anh, nhưng em không phải là Jihoon, mãi mãi không phải là Jihoon, và sẽ không bao giờ có thể thay thế được cậu ấy.





Chuyện của 2 năm trước ấy là chuyện cũ, chuyện của hiện tại giờ đã khác rồi

"Jihoonie đừng bỏ anh nhé"
Siwoo tựa người vào Jihoon như họ vẫn thường làm lúc nhỏ
"Em không biết..."
"Jihoonie, hứa với anh đi, chỉ cần em không bỏ đi, anh sẽ luôn ở đây đợi em"
"..."
"Em xin lỗi, Siu-hyung..."
Jihoon khẽ cựa người rời khỏi Siwoo, cậu rời đi, còn chẳng dám quay đầu lại nhìn. Siwoo ước hãy chỉ là rời đi, đừng bỏ anh đi. Anh không muốn Jihoon biến mất, nhưng cậu thì tệ thật, cậu từ chối.

Jihoon và Chovy cãi nhau.
"Jihoon. Gần đây tớ không thấy cậu"
"Cậu cứ xuất hiện đi, tớ thấy lười việc vẽ tranh"
"Đừng lấy chữ lười làm lý do thanh minh. Cậu đang giấu tớ điều gì?" - Chovy hơi gắt lên
"Cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu vẽ hộ tớ nhé, tớ muốn tổ chức triển lãm sớm hơn dự tính"
"Tớ sẽ vẽ giúp cậu, nếu cậu chịu giải thích.
Đã 3 tuần rồi cậu không chịu "ra", kể cả khi Siwoo-hyung đến để thăm cậu"
"Tớ đã cố đóng giả cậu, nhưng anh ấy dễ dàng phát hiện tớ. Siwoo-hyung đã rất buồn đấy, cậu thật sự không muốn gặp anh ấy luôn sao?"
"..."
"Đừng quan tâm tớ, dạo này tớ thấy tâm trạng thất thường tí thôi"
"Nếu thấy không ổn thì đi khám, tớ không muốn cậu sẽ bệnh lại đâu"
"Nếu có bị lại, tớ vẫn có cậu mà. Nhờ có cậu tớ mới được như bây giờ..." - Jihoon bây giờ như thể buông bỏ được gánh nặng
"Jihoon à, cậu thật sự ổn chứ?"
"Không sao đâu, hôm nay lại nhờ cậu nhé"
"Xin cậu đừng tự chịu đựng một mình mà...Jihoon" - giọng của Chovy nhẹ đi tới vài phần, cậu không muốn Jihoon phải trở lại những ngày tháng trước đây.
Jihoon lúc ấy thật tiều tụy, đôi mắt đen sâu hoắm mờ mịt bị xưng húp lên vì khóc rất nhiều mỗi đêm, cả cơ thể kiệt quệ vì những đêm không tài nào ngủ được... Khi nhìn vào gương, cậu chỉ thấy toàn là đau khổ, không một ai cảm nhận được rõ nhất nỗi đau mà Jihoon phải chịu ngoài chính cậu.
Chovy xót thương cho cậu nên xuất hiện như một vị cứu tinh, hay là một biện pháp thay thế, để giúp Jihoon vơi đi nỗi đau. Chovy muốn Jihoon chịu từ bỏ cậu, để Jihoon là Jihoon của mẹ, là đứa em trai thân thiết của anh Siwoo, là hàng xóm mới quen của anh Wangho,... chứ không cần đến sự tồn tại của một nhân cách được gọi là Chovy.
Nhưng Jihoon thì không, Jihoon lại muốn Chovy thay cậu mà trở thành nhân cách chính. Chovy cũng vẽ tranh rất đẹp lại không lười nhát như cậu, Chovy không kén ăn sẽ ăn những gì được mẹ gắp vào bát, Chovy ngoan ngoãn lễ phép chưa từng để anh Siwoo phải bận lòng, Chovy trưởng thành hiểu chuyện quan tâm đến anh Wangho từng chuyện nhỏ,... chứ không phải đứa nhóc yếu đuối đã làm tổn thương chính những người nó yêu thương nhất.

Rốt cuộc, 2 năm quanh quẩn cố gắng thay đổi cũng chẳng được gì, chỉ làm mọi thứ dần xấu đi.

Trong câu chuyện này, chắc chắn sẽ có đớn đau, ngay từ cách câu chuyện được bắt đầu mọi thứ đều đã sai rồi. Nếu phải có một người đứng ra, thì hãy để  Siwoo làm phản diện trong câu chuyện này. Anh thương nó, nhưng anh cũng thương Jihoon. Vậy nên anh chỉ có thể nói lời xin lỗi.
Jihoon đã quá phụ thuộc vào Chovy, và sự biến mất của Chovy phải là điều tất thảy.


















Note: Từ giờ các mốc thời gian sẽ đan xen lẫn lộn, cách kể chuyện cũng rất lộn xộn. Nếu thấy không ổn có thể rời đi. Câu chuyện mình viết dành cho OTP, câu cú văn phong không hoàn thiện nhưng là nơi để mình trút bỏ chấp niệm này. Hy vọng mn vẫn theo dõi đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com