2. Mùa sinh sản
Dạo gần đây tôi rất thắc mắc, bởi nhóc mèo cam nhà tôi dạo này cứ hay trèo lên cửa sổ, ngồi lâu ơi là lâu, trông cứ như tự kỷ tới nơi. Cho tới khi tôi xách túi ra ngoài, thì tôi mới hiểu những ngày qua nhóc đó đang làm cái trò gì.
Chuyện là hàng xóm của tôi có nuôi một bé mèo cái, chẳng qua là tới mùa động dục, nó gào đực suốt. Chovy nhà tôi không biết là vì tò mò hay vì đã đến tuổi trưởng thành, nên dần có ham muốn được bước vào đời.
Nhưng với châm ngôn nuôi mèo của mình từ trước tới giờ, mèo của tôi chỉ có hai lựa chọn, một là sẽ triệt sản, hai là phải triệt sản. Đúng vậy, tôi không muốn ở tuổi hai mươi lăm đã lên chức ông nội đâu.
Thế nên vào ngày Chủ nhật nghỉ ngơi hiếm hoi, sau một hồi vật vã vẫn không nhốt được Chovy vào lồng, tôi chính thức bị em nó dỗi ra mặt.
Biết thế tôi đã không chê em béo.
Biết thế tôi đã không thủ thỉ bên tai em rằng tôi sẽ đưa em đi triệt sản.
Để rồi bây giờ tôi đang ngồi trên ghế sofa xới tô cơm nóng hổi nhìn Chovy ghét bỏ quay lưng với mình. Chỉ cần chân tôi khẽ chạm đất, là tai em nhạy bén dựng đứng, chỉ thiếu một giây nữa là chạy trốn khỏi tầm mắt tôi liền.
Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Một người đam mê nuôi mèo như tôi làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn mèo nhà mình ghét bỏ chủ nhân của nó. Vậy nên, dù cái tôi của tôi có thể cao hơn bất cứ toà tháp chọc trời nào đi chăng nữa, thì với nhóc mèo cưng cũng chỉ là lún đất mềm tơi xốp, tôi phải xuống nước xin em tha thứ, nếu không sẽ bị trừng phạt bởi cái bóng to thù lù mất.
Bát mèo được đổ đầy ụ món thịt xé sợi yêu thích, nước nôi lênh láng tha hồ liếm. Tôi ngồi quỳ gần ổ của em, nhìn em nằm yên nhưng lòng xa cách vạn dặm. Tay tự động đưa lên muốn vuốt ve bộ lông óng ả, nhưng rồi lại khựng giữa không trung khi thấy mắt em giao động đề phòng.
"Anh xin lỗi mò. Không đưa em đi triệt sản nữa đâu. Anh thề đó."
Tôi còn làm động tác chụm ba ngón tay lên thề, mặc em có hiểu hay không, nhưng tôi uy tín.
Đuôi em vẫy vẫy, là còn nghi hoặc hay nhận lời xin lỗi của tôi vậy?
Meo.
"Chovy tha thứ cho anh rồi phải không?"
Chovy khẽ kêu một tiếng, hẳn là tha thứ cho tôi rồi còn gì. Nhưng tôi vẫn chưa dám chắc chắn lắm.
"Vậy bây giờ anh sờ mèo, mèo không cắn anh tức là tha thứ rồi nha."
Tôi đếm trong lòng ba giây can đảm, chầm chậm vươn tay xoa đầu xoa lưng em. Mà Chovy cũng thích lắm, giây sau liền nằm ngửa để tôi tinh ý xoa bụng tròn cho em nữa.
Ông trời con này cũng dễ tính thật, quả không phụ lòng hai năm nuôi béo tròn như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com