07
Đến tăng hai đã là gần 11 giờ, Son Siwoo muốn gọi một cốc Americano đá để giải rượu. Lí do được đưa ra là vì tối nay cậu ta vẫn còn hai ca phẫu thuật phải xem xét, Han Wangho hoàn toàn không thấy ngạc nhiên—vì công việc, anh cũng sẽ làm như vậy. Dường như đây là điều rất đỗi bình thường đối với giới trẻ thời nay.
Vì vậy, họ đã đi bộ dưới tuyết một lúc lâu chỉ để tìm một quán cà phê vẫn mở cửa, hoặc một quán bar có thể pha Americano đá, hay bất cứ nơi nào để bắt đầu tăng hai của họ. Cuối cùng, họ chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế nhựa trước cửa hàng tiện lợi. Trước mắt Han Wangho là một chai đồ uống không đường, còn Son Siwoo thì cầm một chai Americano đóng sẵn với vài viên đá để tự pha chế.
Tuyết rơi lặng lẽ bên cạnh họ, khác với mưa, sự xuất hiện của nó không tạo ra âm thanh.
Han Wangho nhìn thấy một cặp mẹ con đang bước qua từ công viên nhỏ gần đó, họ mặc áo mưa sáng màu. Chiếc mũ áo màu vàng có hai chiếc tai nhọn, đung đưa theo từng bước chân nhảy nhót. Anh chưa từng có chiếc áo mưa như thế, cũng chưa từng chơi đùa dưới tuyết khi còn nhỏ. Cảnh tượng này khiến Han Wangho cảm giác như mình đang chứng kiến một điều kỳ lạ xảy ra ở trong chiều không gian khác.
Cuộc trò chuyện của họ theo dòng suy nghĩ bay bổng của Son siwoo cuối cùng vẫn quay lại chủ đề tình yêu.
"Trên thế giới này có vô vàn cách để chia cắt hai người yêu nhau", Son Siwoo thẳng thừng nói, sự tàn nhẫn toát lên không chút che đậy, "Và con người thì luôn thích tìm kiếm cảm giác thuộc về một ai đó, mải miết tìm mãi không biết mệt."
Han Wangho cố gắng thuận theo dòng cảm xúc của bạn: "Cho nên?"
Son Siwoo gật gật đầu. Những viên đá trong ly Americano theo chuyển động của chủ nhân bắt đầu va chạm vào ống hút, tạo ra âm thanh khô khan.
"Vậy nên con người mãi chìm trong nỗi đau mất mát."
"Nghe mày nói như một triết gia vậy."
"Có lẽ tao nên học một lớp triết học, tao sẽ khiến những buổi tranh luận trên lớp trở nên bùng nổ!"
"Chẳng phải chính vì điểm này nên Park Jaehyuk mới thích mày hay sao?"
"Đúng!" Son Siwoo tự tin đáp, nhưng niềm tự hào thoáng qua ấy nhanh chóng đã tan biến.
"Nhưng chúng ta chẳng còn cách nào cả. Có một số việc đã được định sẵn từ khi chúng ta sinh ra."
Han Wangho nghĩ, có lẽ đúng.
Ví dụ như tình yêu của Siwoo và người kia, việc Siwoo phải trở thành bác sĩ; hay như chính anh, một người không có khả năng tồn tại cảm xúc, nhưng lại có được một người em trai quý giá, dường như đó là một món quà được trời ban.
Nửa đêm, họ bắt taxi về nhà.
Điện thoại của Son Siwoo nằm im trong lòng bàn tay chủ nhân đỏ ửng vì lạnh, màn hình liên tục tắt rồi sáng. Vì cuộc cãi vã hồi chiều, Son Siwoo tỏ ra cực kỳ ghét bỏ đối với chiếc điện thoại, bộ dạng trông thật giống như một đứa trẻ phải đối diện với việc cha mẹ ly hôn.
Giống như thời thơ ấu của Han Wangho và Jeong Jihoon.
Han Wangho nhìn thấy tin nhắn KKT do Park Jaehyuk gửi tới. Có một ❤️ đằng sau tên hắn.
"Đừng tắt máy khi anh gọi."
"Ít nhất hãy cho anh biết em có đang ổn không."
Jeong Jihoon rất ít gửi những tin nhắn như vậy cho anh, không phải vì không muốn, mà vì cậu đã cố gắng kiềm chế. Y tá đã nói với anh rằng Jeong Jihoon có thể ngồi cả ngày trong vườn với những tin nhắn chưa được gửi đi.
Han Wangho đột nhiên cảm thấy choáng váng, cảm giác nôn nao sau khi say đột nhiên xộc lên.
Thế nên anh quay đầu đi và không nhìn nữa.
Hai người cùng ngồi ở ghế sau, mỗi người quay mặt đi một hướng, trông lúng túng một cách hài hước.
"Thật ra còn một chuyện tao chưa nói với mày."
Khi xuống xe chuẩn bị vào khách sạn, Son Siwoo chợt bám vào cửa sổ xe, hai tai giấu trong khăn quàng không biết là do say rượu hay vì lạnh nhưng giờ đang đỏ rực. Tuy vậy, đôi mắt của cậu vẫn rất sáng. Son Siwoo ra cho hiệu Han Wangho tiến lại gần rồi kéo mạnh áo của Han Wangho.
Hai người bắt đầu thì thầm.
"Có một cảnh sát họ Yoon đã đến trường cũ để tìm tao, mày có biết không?"
Han Wangho im lặng một lúc rồi bước xuống xe, ra hiệu cho tài xế đợi mình một chút.
"Ông ấy đã nói gì?"
Han Wangho trở nên hơi căng thẳng, thực ra anh đã cảm nhận được rằng rắc rối đang đến.
"Mấy hôm trước, tuần trước, tao đã tham dự hội cựu học sinh, Park Jaehyuk cũng đi... Đừng nhìn tao như thế! Bọn tao không có cãi nhau, tao vẫn phải giữ thể diện."
"Và tao đã gặp một người đàn ông lạ mặt, đó là một người đàn ông trung niên, trông không giống người tốt. Nhưng ông ta nói rằng bản thân là cảnh sát và có vẻ là người cùng quê mày. Ông ta đã đến gặp thầy của mày và hỏi về bốn năm học đại học của mày đấy".
"Cách ông ta hỏi cũng rất kỳ lạ, ông ta chỉ hướng các câu hỏi nhắm tới em trai mày thôi." Son Siwoo cắn kẹo một cái thật vang.
"Hình ông ta còn biết địa chỉ nơi làm việc hiện tại của mày nữa. Tao không biết tại sao. Chắc là đặc quyền của cảnh sát?"
Son Siwoo chủ yếu là tự độc thoại, trong khi Han Wangho dường như chỉ im lặng lắng nghe.
"Ông ta nói là muốn điều tra về vụ hỏa hoạn ở nhà mày với cả chuyện của bố mày nữa."
"Ông ta nói rằng mình vẫn nghi ngờ Jeong Jihoon."
"Nó không phải là sự thật đâu phải không?"
Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Son Siwoo vừa có ý cảnh báo, lại tràn đầy sự quan tâm.
"Hai người hãy cẩn thận."
Son Siwoo vứt giấy gói kẹo rồi đi thẳng vào khách sạn, để lại Han Wangho đứng một mình trong ánh đèn hậu màu đỏ nhạt của xe taxi. Người lái xe liên tục chuyển số để thể hiện sự khó chịu, âm thanh đài bào rè rè lọt ra khe cửa xe báo rằng ngày mai sẽ tiếp tục có tuyết.
Giống như những cơn sóng lớn đánh mạnh vào bờ biển đen kịt, gió lạnh xen lẫn hạt tuyết quét mạnh và dữ dội vào khuôn mặt của Han Wangho, khuôn mặt anh hoàn toàn vô cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com