09
Trưa ngày hôm sau, Han Wangho từ chối lời mời ăn tối của đồng nghiệp. Anh tranh thủ lẻn ra ngoài đến khách sạn đón Son Siwoo vì đã hứa đưa bạn đi ăn ở một nhà hàng địa phương có đồ ăn ngon.
Son Siwoo có tật xấu là lúc nào ra khỏi cửa nhà cũng quên cái này cái nọ, thậm chí ngay cả mặc áo cũng chỉ tiện tay khoác một cái áo khoác mỏng. Hai người vừa đi được vài bước đã dừng lại, Son Siwoo vừa nhìn thấy chiếc SUV quen thuộc liền đứng sững tại chỗ, như một cái cây cắm rễ.
Người đàn ông đang tựa vào cửa xe nói chuyện điện thoại, gió thổi khiến cổ áo khoác lông bay tán lạn. Hắn nói chuyện rất lâu, vẻ mặt có chút khó chịu, sau khi kết thúc cuộc gọi liền rút một bao thuốc lá từ túi ra. Kính mắt nhập khẩu, thuốc lá và xe đều rất đắt tiền, từng động tác, cử chỉ đều tỏa ra phong thái đạo mạo, khiến ai nhìn vào cũng nghĩ ngay ra hắn là một chaebol thứ thiệt.
Khó khăn lắm mới rút được một điếu thuốc, Park Jaehyuk vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy hai người. Hắn hơi nheo mắt nhưng không dừng động tác tay ngậm điếu thuốc mỏng vào trong miệng.
Ngược lại Son Siwoo phản ứng rất mạnh mẽ, cậu ta bước tới giật phăng điếu thuốc trên môi người kia, dùng rất nhiều sức để trút giận, nhưng thực ra cơn giận cũng không chỉ nhắm vào điếu thuốc. Sự xuất hiện bất ngờ của Park Jaehyuk khiến anh vừa phiền muộn vừa vui mừng. Son Siwoo vẫn chưa học được cách đối mặt với những cảm xúc phức tạp, đối lập và dâng trào, chỉ đành dùng những hành động mạnh mẽ hơn để đáp lại.
"Không cho anh hút nữa, anh không hiểu sao? Sau này tôi sẽ không chữa cho anh đâu."
Park Jaehyuk cười một cách bất cần, đáp trả lại: "Xem kẻ nghiện đồ ngọt đang dạy dỗ ai kìa?"
Quyết tâm không chịu thua của Son Siwoo lại bùng nổ.
"À đúng rồi, anh có bác sĩ gia đình riêng mà, đâu đến lượt tôi đâu."
Son Siwoo luôn biết chính xác cách khiến Park Jaehyuk phải im lặng.
"Đồng hồ đâu rồi? Em vứt nó rồi à?"
"Ném đi rồi! Nó đã thành đồ cho cá ăn, có Han Wangho làm chứng."
Han Wangho bên cạnh vô tình bị kéo vào cuộc cãi vã chỉ mỉm cười như thường lệ.
"Asi, em điên rồi."
Park Jaehyuk nói với giọng điệu vừa bất lực lại vừa cưng chiều, bất lực vì bản thân luôn yêu và chiều chuộng người yêu quá mức, khiến người ta bây giờ sinh hư mất rồi.
"Em có muốn đếm thử xem anh đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho em không?"
"Một mình bên ngoài qua đêm thì nên báo với anh một tiếng là em đang an toàn, đúng không Siwoo?"
Son Siwoo khoanh hai tay lại, chiếc áo len màu xám chuột bị gió thổi sát vào người, khiến cậu trông thật gầy guộc.
"Han Wangho có thể bán tôi sao?"
"Tôi có nghĩa vụ gì mà phải báo cáo? Tôi còn phải dây dưa với anh thêm bao lâu đây?"
Nói một tràng dài xong Son Siwoo tự than thở chính mình thấy mệt, có lẽ vì trời quá lạnh. Tiếp đó, cậu tự rút cổ tay ra từ lớp áo khoác, như vô tình lại giống như cố ý mà trưng ra chiếc đồng hồ xa xỉ.
Đây chính là một kiểu khoe khoang đầy kiêu hãnh, nhưng cũng không muốn mất đi lòng tự tôn. Khoe rằng trái tim này vẫn đang đập vì anh, nhưng giấu kín bên trong là bất an và lo sợ, sợ rằng sẽ không nhận được hồi đáp tương ứng.
"Nó không có bị mất, được rồi chứ."
Vừa hay, Park Jaehyuk thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu sau đó cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn vẻ như đang cãi nhau nữa.
"Trời ạ, sao em lại kéo Wangho vào chuyện này làm gì?"
Hắn quay sang chào hỏi với Han Wangho vài câu, khéo léo thể hiện sự lịch sự tinh tế được gia đình dạy dỗ từ nhỏ.
Han Wangho đứng bên cạnh, lại chỉ mỉm cười. Thực ra trong suốt cuộc hội thoại của hai người kia, anh không nghe vào tai nổi một chữ, anh cũng không hiểu rằng tranh cãi giữa những người yêu nhau là cách để giải tỏa cảm xúc, là biểu hiện cực đoan nhưng mãnh liệt của tình yêu.
Chỉ là, Han Wangho đột nhiên thấy nhớ Jeong Jihoon. Nỗi nhớ ấy bùng lên vừa nhanh và mãnh liệt đến mức anh gần như lập tức muốn quay người bỏ đi.
"Đi luôn bây giờ sao?"
"Không cùng nhau ăn một bữa à?"
Son Siwoo và Park Jaehyuk hỏi với theo ở phía sau, rõ ràng là họ đang rúc vào nhau trong gió lạnh, khoảng cách gần và thân mật vượt xa khoảng cách xã hội thông thường.
Họ sẽ không đi ăn đâu, mà chỉ trở về giường cùng nhau thôi.
"Không, không có nhu cầu nhìn chúng mày tình cảm."
Han Wangho cười trêu chọc đáp lại, kết thúc cuộc trò chuyện vào lúc bầu không khí vẫn khá thoải mái.
Giờ khắc này anh chỉ có một suy nghĩ, mình muốn gặp Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com