Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12

"Tại sao cậu lại trốn tránh câu hỏi của cảnh sát?"

"Cậu có ý định giết cảnh sát không?"

"Tại sao cậu lại giết con chó đó? Có phải là vì em trai cậu?"

"Những cái này có quan trọng không?"

Han Wangho đáp lại bằng hỏi một câu hỏi tu từ, trong mộng, anh khoanh hai tay lại tạo thành một tư thế phòng thủ.

"Đương nhiên," Bác sĩ chỉ trích anh không thương tiếc, "Bởi vì đốt phá và giết hại động vật là đặc điểm của những kẻ giết người."

Cơ thể trắng toát, không có khuôn mặt nghiêng người về phía trước trước, đối diện với Han Wangho.

"Anh đã phóng hỏa sao?"

"Hay là cậu đã che đậy cho một vụ giết người?"

Không gian chỉ có sự im lặng.

Hai ngày sau khi cuộc gặp với cảnh sát, Son Siwoo và Park Jaehyuk cuối cùng cũng nhớ đến Han Wangho.

Họ lại rủ anh đi ăn, chu đáo chọn bữa trưa, đặt chỗ sẵn tại nhà hàng và thông báo rằng họ phải về Seoul vào buổi tối.

Son Siwoo rót trà, trong khi Park Jaehyuk vừa chia đũa vừa trả lời tin nhắn.

"Một vị khách của tôi đã đến cửa nhà tôi hai lần để yêu cầu tôi thực hiện điều trị tủy cho anh ấy..."

"Em có biết kể từ ngày tới đây, anh có bao nhiêu văn kiện chưa ký không?"

"Đấy là do anh tự ý tới mà không nói một tiếng!"

Hai người mỗi người một ý, giống như chuẩn bị bắt đầu một trận cãi vã, nhưng động tác thì rất ngầm hiểu và đồng bộ, khoảng cách giữa vai họ gần như không thể chen nổi một ngón tay, như thể sợ người khác không biết họ thân thiết đến mức nào.

Han Wangho không có việc gì làm, đột nhiên cảm thấy như mình vẫn đang ở Seoul.

Son Siwoo tranh thủ ngẩng đầu, liếc nhìn cổ áo màu xám nhàm chán của Han Wangho, cảm thấy có chút buồn bực: "Cà vạt tao đưa cho mày đâu?"

"Ya Han Wangho! Tao đã đặc biệt dành ra hai mươi phút để chọn cho mày..."

Trước khi kịp tra hỏi, Park Jaehyuk đã dơ điện thoại lên cắt ngan.

"Chờ một chút, sao em lại đưa cà vạt cho cậu ấy?"

Sự chú ý của Son Siwoo nhanh chóng bị chuyển hướng: "Wangho đã đi làm được hơn nửa năm, em tặng cà vạt cho cậu ấy không phải là chuyện bình thường à?"

"Nhưng em chưa bao giờ tặng anh cà vạt!" Park Jaehyuk phản bác: "Anh cũng đang đi làm."

"Có ít nhất năm mươi hoặc sáu mươi chiếc cà vạt trong phòng thay đồ của anh!"

"Nhưng cà vạt em tặng thì ý nghĩa khác."

"Mua cho anh là được chứ gì. Mua cho anh một cái là được, đúng không?"

"Anh không cần một món quà là bị ép—"

Có người dùng đũa gõ nhẹ vào bát.

"Siwoo à, cảm ơn mày."

Han Wangho tiện tay lấy đi thanh kẹo trước mắt Son Siwoo. Son Siwoo lòng đau như cắt, nhưng không dám nói một lời.

"Cà vạt màu dưa chuột, cậu có muốn không? Tôi có thể đưa cho cậu."

Han Wangho liếc sang, Park Jaehyuk cũng ngoan ngoãn im lặng.

"Im lặng nào." Anh mỉm cười giơ đôi đũa lên,"Thấy các cậu hòa hợp với nhau lần thứ n cũng khiến tôi vui rồi."

Park Jaehyuk và Son Siwoo im lặng một hồi, cảm thấy như mình đang bị Han Wangho mắng.

Sau khi tạm biệt Han Wangho, vẫn còn chút thời gian rảnh rỗi, Son Siwoo nói muốn đến viện điều dưỡng để gặp Jeong Jihoon.

Park Jaehyuk bận bàn chuyện công việc qua điện thoại trên xe nên Son Siwoo đi vào một mình.

Để thể hiện sự chu đáo, Son Siwoo đã chọn mua một giỏ trái cây rất khoa trương. Ngay khi vừa bước vào cửa, như dự đoán, anh lập tức nhận được ánh nhìn xem thường từ Jeong Jihoon.

Sau khi y tá rời đi, Son Siwoo chọn một chiếc ghế thoải mái ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ trong lành, thở dài: "Phong cảnh thực sự rất đẹp, rất chữa lành!"

"Thế thì anh cũng vào đây ở đi."

"Anh mày sẽ cân nhắc khi bảy mươi hoặc tám mươi tuổi!"

Jeong Jihoon khẽ hừ một tiếng. Cậu ngồi ở trên bệ cửa sổ bị khóa kín, đọc một cuốn sách rất dày, giấy in đã cũ, cậu đã đọc đến phần giữa.

"Em đang đọc gì vậy?"

"Tâm lý tội phạm và phân tích hành vi." Jeong Jihoon lật sang trang, bình thản đáp lại: "Tự nghiên cứu chính mình."

Son Siwoo nghiêng đầu nhìn lướt qua trang bìa, phát hiện nội dung có vẻ chuyên sâu, nỗi băn khoăn trong lòng anh lại nổi lên.

Hạt giống của sự băn khoăn này đã được gieo trồng từ thời đại học, khi Son Siwoo thông qua Han Wangho đã gặp được Jeong Jihoon rất nhiều lần. Ngay từ lần đầu tiên, Jeong Jihoon đã mang lại cho anh một cảm giác kỳ lạ—như thể linh hồn thực sự không trú ngụ ở trong cơ thể cậu. Con người cậu rất không thật, ý thức như đang tồn tại ở một nơi khác, để lại trong hiện thực chỉ là một cái xác vô hồn.

Anh đột ngột đi thẳng vào vấn đề.

"Em đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

"Em nghĩ là có." Jeong Jihoon gật đầu, cố gắng tỏ ra tích cực trước mặt bạn bè của anh trai mình.

"Họ để em tham gia vào các lớp học, tham dự những buổi giao lưu, hội thảo, còn phải điền vào các khảo sát. Anh biết đấy, Thang đo trầm cảm Beck, ngoài ra cũng không có gì khác."

Jeong Jihoon tiếp tục lật cuốn sách, đọc từng dòng pha trộn cả tiếng Hàn và tiếng Anh.

"Sao anh lại có cảm giác như em không muốn khá hơn?"

Rõ ràng là Son Siwoo đang nói đùa, nhưng trong câu đùa chứa đựng nửa ý là thật sự muốn hỏi, điều này xuất phát từ khả năng quan sát nhạy bén của anh.

Jeong Jihoon cũng cười nhẹ, đáp lại: "Anh là nha sĩ, đâu phải là bác sĩ tâm lý."

Nhưng sau đó cậu cũng nhạy bén nhận ra là Son Siwoo đang rất nghiêm túc, cho nên cũng lộ ra một tia suy nghĩ thật sự của mình, tựa như thoáng chốc để lộ bản chất ở bên trong.

Vẻ mặt của Jeong Jihoon có chút tàn nhẫn.

"Thật ra, anh ấy cần tôi không thể khá hơn, anh hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com