17
Vị cảnh sát họ Yoon kia đã đến gặp anh hai ba lần, nhưng vì Han Wangho không chịu hợp tác nên thái độ của ông ta càng ngày càng tệ. Cách lão nhìn Han Wangho luôn có một sự khinh thường ăn sâu vào gốc rể, có lẽ lão cho rằng tuổi tác và địa vị đặc biệt của mình là biểu tượng của sự cao quý hơn người một bậc.
Hôm nay là lần đầu tiên Han Wangho chủ động liên lạc với lão.
Người đàn ông đang ngồi trong quán cà phê, vẫn là chiếc áo khoác da bóng nhờn cũ kỹ, khuôn mặt đỏ bừng như vừa uống qua một chầu rượu, hoàn toàn không hòa nhập được với môi trường xung quanh, bị mọi người âm thầm đánh giá.
Han Wangho ngồi xuống đối diện, hỏi ông muốn uống gì. Người đàn ông tuỳ tiện chọn một món đắt nhất trong menu, vẫn không tỏ ra dễ chịu, lập tức bắt đầu tra hỏi.
"Cậu phải nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra vào ngày xảy ra vụ cháy!"
"Chuyện trôi qua lâu rồi nên tôi không nhớ rõ."
"Ngọn lửa đã bốc cháy như thế nào?"
"Tôi chỉ nhớ trời hôm đó rất nóng, rất khô, rượu bị đổ ra... Khi chúng tôi phát hiện thì phòng khách đã bốc cháy."
"Tối hôm đó cậu và Jeong Jihoon luôn ở cùng nhau sao? Cậu có thể chứng minh được bằng chứng ngoại phạm của cậu ta không?"
"Tôi đã nói rồi, tôi không nhớ rõ."
Lời khai của Han Wangho vẫn không có thay đổi, nhưng ít nhất thái độ đã hợp tác hơn rất nhiều.
Người đàn ông có chút nghi ngờ: "Trước đây cậu không chịu nói, nhưng bây giờ lại thay đổi? Cậu uống nhầm thuốc à?"
"Em ấy là em trai tôi, tôi không muốn nghi ngờ em ấy."
Lời giải thích của Han Wangho chỉ nhận lại tiếng hừ lạnh miễn cưỡng từ người đàn ông, ánh mắt thiếu thiện chí của lão quét một lượt từ trên xuống dưới trên người anh.
Han Wangho tiếp tục hỏi: "Sao ông lại nghi ngờ em trai tôi?"
Người đàn ông ho khan hai tiếng, chửi đổng rằng cà phê pha thủ công đắng như là thuốc Bắc; sau khi cố uống hai ngụm, lão lập tức bỏ sang một bên.
"Tôi biết được nội tình. Anh Jeong – cha của cậu, đã dạy dỗ cậu ta rất khắc nghiệt, có thể cậu ta đã nuôi lòng thù hận."
"Mà Jeong Jihoon hiện tại đang mắc bệnh tâm thần, tôi nghĩ sự nghi ngờ của tôi là có cơ sở!"
Han Wangho đưa tay day day phần giữa lông mày, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Thấy vậy, người đàn ông lấy ra một bức ảnh và ném lên mặt bàn.
Han Wangho cúi xuống nhìn, là ảnh của Trưởng phòng.
"Người này, cậu có biết anh ta không? Anh ta là đồng nghiệp của cậu, anh ta cũng mất tích rồi."
"Tại sao nơi nào các cậu đặt chân đến, nơi đó lại xảy ra những chuyện như vậy?"
Han Wangho muốn phản bác, nhưng trên mặt lại thoáng hiện lên chút do dự. Anh liếc nhìn cảnh sát, như nhớ ra điều gì đó, sau đó lại nói không sao, không có gì.
Người đàn ông tất nhiên như cá cắn câu không chịu buông, lập tức không ngừng truy hỏi. Cuối cùng, Han Wangho tỏ ra miễn cưỡng nhượng bộ.
"Được rồi, kể từ khi tôi đưa em trai tôi vào viện dưỡng bệnh, em ấy thường xuyên trốn ra ngoài để tìm tôi."
"Bởi vì Trưởng phòng thường xuyên bắt tôi phải làm thêm giờ, khiến em ấy rất khó chịu".
"Không biết hai chuyện này có liên quan gì không, nhưng tôi vẫn có chút lo lắng..."
"Giáng sinh! Cả ngày Giáng sinh cũng vậy sao?" Người đàn ông đột nhiên tỏ ra kích động, dồn dập hỏi.
Han Wangho nhìn thẳng vào mắt ông ta, chậm rãi gật đầu.
Mọi thứ đã được ghép nối lại! Chắc chắn là nó! Thằng nhóc đó lại giết người!
Người đàn ông hưng phấn đập bàn, chất lỏng đắng chát trào ra khỏi hai chiếc cốc, trượt dài dọc theo thành cốc.
"Nó đang ở đâu?"
"Chắc là ở nhà." Han Wangho vừa nói vừa lấy điện thoại ra: "Tôi có định vị của em ấy..."
Viên cảnh sát thô bạo giật lấy điện thoại, lão đứng dậy vừa thô lỗ vừa hấp tấp, định chạy ra đường vẫy xe. Nhưng sau khi nhìn một lúc lâu mà vẫn không xác định được phương hướng cụ thể, lão không khách sáo trả lại điện thoại cho Han Wangho, bảo anh dẫn đường.
"Chú định làm gì?"
"Đi mau!"
"Tôi phải đi bắt tội phạm!"
Phản ứng của Han Wangho khi đi lấy xe quá bình tĩnh, nhưng người đàn ông lại đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi bắt được người nên hoàn toàn không để ý.
Sau khi lái xe mất hai tiếng để đến được ngọn đồi sau viện điều dưỡng, họ lại tiếp tục leo núi. Đường núi ngoằn ngoèo, họ cứ leo mãi cho đến khi mặt trời lặn.
Giữa khu rừng phủ đầy tàn tuyết, có một tòa nhà hoang hiện lên đầy âm u, là nơi ẩn áu của tên hung thủ mà cảnh sát đang tìm kiếm.
Jeong Jihoon đang đứng trên sân thượng trơ trụi của tòa nhà bỏ hoang, và nhìn xuống. Không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng rõ ràng cậu không có cách nào để trốn thoát.
Tốc độ của người đàn ông ngày càng nhanh, thân thể to lớn lắc lư nặng nề, kỳ lạ thay lại mang theo chút niềm vui không thể giải thích, giống như lão cuối cùng cũng chuẩn bị giải quyết được mối tư thù của chính mình. Lão không còn quan tâm liệu Han Wangho có thể theo dõi hay có thể phá hỏng việc vây bắt của mình hay không.
Khi leo lên được tới tầng bảy, sân thượng cuối cùng đã ở trước mắt, người đàn ông không kìm được phải ngồi thụp xuống, tay bám vào đầu gối để thở. Ông đưa với tay ra sau tìm chiếc dùi cui ở bên hông, nhưng vì quá béo nên không thể mò được gì trong đống thịt thừa.
Phía sau có tiếng bước chân, hóa ra là Han Wangho đã theo kịp. Chàng trai trẻ gần như không hề thở dốc.
"Bố tôi thường đặt chai rượu ở nơi rất cao, thường để tận trên đầu tủ bếp vì sợ chúng tôi làm vỡ".
Giữa bầu không khí chỉ còn lại tiếng thở hổn hển, Han Wangho đột nhiên lên tiếng.
"Bởi vì nó được đặt ở vị trí đó, nên cho dù Jihoon có giẫm lên ghế thì cũng không thể chạm vào được."
Một cơn ớn lạnh rùng rợn bò dọc theo sống lưng người đàn ông, lão không tự chủ được từ từ quay đầu lại, nhưng không dám nhìn vào mặt Han Wangho. Lão sợ phải đối diện với biểu cảm sau nụ cười trên mặt anh đã biến mất, chỉ có đôi mắt tối đen đầy sắc lạnh.
"Tôi nhớ ngọn lửa đó rất rõ ràng."
Han Wangho đặt tay lên bả vai dày của người đàn ông, không dùng chút lực nào.
"Bởi vì tôi là người đã đốt lửa."
Bàn tay anh rời đi giây lát, nhưng ngay sau đó thay vào là một con dao.
Người đàn ông cảm nhận được mũi dao rạch từng chút một trên lưng mình, cắt ra một đường giống như một vết chém. Han Wangho hoàn toàn không kiềm chế sức lực, mỗi lần nhấn mạnh là một lần muốn giết chết lão ngay tại chỗ.
"Mày, vẫn luôn là mày..." Người đàn ông tuyệt vọng lẩm bẩm, như thể cảm nhận được cái chết đang ập đến như một cơn bão. Rồi bất chợt, lão trợn to hai mắt, như thể đã thông suốt được điều gì đó. "Không, là chúng mày!"
Han Wangho thờ ơ nói:
"Ông hoàn toàn không biết được tôi đã nuôi dạy Jeong Jihoon như thế nào."
"Đi lên."
Jeong Jihoon bình tĩnh đứng bên cây cột đợi họ. Cậu lùi lại một bước, như nhường lại sân khấu cho cảnh tượng này. Tia sáng cuối ngày chiếu lên khuôn mặt Jeong Jihoon, để lại chút đốm sáng cuối cùng trước khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng, chỉ để lại sự sâu lắng và tĩnh lặng kỳ dị. Hình bóng của cậu chuyển động như một bộ phim thú tội im lặng.
Sau đó, Jeong Jihoon nở một nụ cười, rất nhẹ và thoáng qua, nhanh chóng nhạt dần và tan biến.
Nụ cười đứt đoạn, rời rạc, giống như một con chim bất chợt vỗ cánh bay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com