18
Đêm Giáng sinh, 10 giờ tối.
Han Wangho không về nhà đúng giờ, Jeong Jihoon ngồi im trên ghế sofa đờ đẫn chờ đợi anh. Trong đầu lại nổi lên đầy những suy nghĩ tiêu cực, cậu bắt đầu tưởng tượng mọi khả năng có thể xảy ra, rồi tự hỏi khả năng nào cao hơn, và không tránh được cảm giác mình bị bỏ rơi.
Khoảng hai giờ sau, nhìn chiếc điện thoại vẫn không thể gọi được, Jeong Jihoon biết có điều gì đó không ổn.
Đó là một trực giác mạnh mẽ, một linh cảm, có lẽ đến từ những kinh nghiệm trước đây. Cảm thấy hơi lo lắng, Jeong Jihoon tắt hết đèn trong nhà và đứng lặng lẽ ở cửa ra vào chờ đợi. Không biết qua bao lâu, cánh cửa đột nhiên bị mở tung——
Han Wangho gần như lao thẳng vào lòng Jeong Jihoon, được cậu lập tức ôm chặt lấy. Trong bóng tối không thể nhìn thấy rõ màu sắc trên cơ thể Han Wangho, nhưng lòng bàn tay Jeong Jihoon cảm nhận được một lớp chất lỏng mỏng đã đông cứng, sờ vào có cảm giác thô ráp.
Cậu biết rằng đó là máu.
"Anh xin lỗi, Jihoon... Anh xin lỗi." Han Wangho thì thầm một cách khó khăn.
"Anh đã hứa với em là không chuyển nhà nữa, anh xin lỗi."
Anh lại giết người.
"Anh ơi, anh..."
"Người đàn ông đó, ông ta..."
Cánh tay của Han Wangho hơi run, không rõ là vì hoảng loạn hay là phấn khích. Anh lặp đi lặp lại vài từ, đến mức không nghe thấy Jeong Jihoon gọi anh liên tục.
"Anh!" Jeong Jihoon lớn tiếng hơn. Sau đó cậu cúi người xuống, gần như ngang tầm mắt với Han Wangho, nghiêm túc hỏi: "Thi thể ở đâu? Anh đã xử lý như thế nào?"
"Anh lái xe đến bên hồ, hôm nay sẽ có tuyết, ngày mai hồ sẽ đóng băng. Anh đã để chúng chìm xuống."
"Camera hành trình thì sao?"
Han Wangho mở lòng bàn tay ra, bên trong có một bảng điện tử màu đen.
"Việc này đã được xử lý sạch sẽ chưa?"
"Ừm......"
"Có ai biết anh đã gặp ông ta không? Có nhân chứng nào không?"
Câu hỏi của Jeong Jihoon dồn dập nhưng rất rõ ràng và lý trí, Han Wangho lắc đầu.
"Làm tốt lắm." Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu không ngừng an ủi Han Wangho, "Anh đã làm rất tốt, sẽ không sao đâu."
Jeong Jihoon chuẩn bị nước nóng, giúp Han Wangho rửa sạch vết máu trên người. Chẳng mấy chốc, nước trong bồn đã nhuộm đỏ, chuyển thành màu hồng nhạt, gợi lên vẻ đẹp tàn nhẫn, giống như máu thịt non nớt của một chú chim non chưa mọc lông.
Da thịt của anh đã quen với sự đụng chạm của em trai, mọi đụng chạm đều không khiến anh cảm thấy khó chịu.
"Ông ta luôn bắt anh làm rất nhiều việc, vậy nên anh đã không thể đến gặp em đúng giờ."
Han Wangho gần như xuất thần, ở trong một trạng thái kỳ lạ. Anh kể cho Jeong Jihoon nghe về những dòng cảm xúc của mình, không bỏ sót chi tiết nào.
"Hôm nay hắn uống say nhưng không gọi tài xế riêng. Anh tới giúp hắn đỗ xe, giấu sẵn ở ghế sau một sợi dây thừng."
"Anh chỉ muốn siết chết hắn."
Cổ người đàn ông bị siết chặt, trong lúc giãy giụa, tay chân hắn quờ quạng bật sáng chiếc đèn nhỏ trong xe. Đôi mắt lạnh lùng và vô cảm của Han Wangho phản chiếu qua gương chiếu hậu. Kỹ thuật của anh rất thuần thục, không hề tồn tại cảm xúc do dự hay thương xót.
"Đôi mắt hắn đột nhiên mở to, đỏ ngầu và đầy sợ hãi. Phải nói là, đôi mắt hắn nhìn anh, từ từ chuyển từ tức giận sang sợ hãi, như thể anh là thứ đáng sợ nhất trên đời. Anh rất thích khoảnh khắc đó. Nó đem lại cảm giác trịch thượng như từ trên cao nhìn xuống."
"Hắn giãy giụa, giống như một con cá sắp bị đập chết. Hắn muốn cầu xin tha thứ, và anh đột nhiên cảm thấy rất thú vị..."
"Anh nghĩ, nếu trực tiếp giết hắn luôn thì thật lãng phí."
Giọng nói của Han Wangho nháy mắt trở nên lạnh lùng: "Ai bảo hắn nói chuyện giống hệt như cha."
"Người lớn phải có chút thành thục! Tôi không chịu nổi loại người hay tỏ vẻ đáng thương như cậu!"
Đôi môi của người đàn ông mở ra rồi đóng lại một cách thiếu kiên nhẫn, lời nói của hắn trùng lặp với lời nói của người cha trong ký ức, ngay cả mùi rượu nồng nặc trong hơi thở cũng giống hệt nhau.
"Đừng nói về em trai mình mỗi ngày!"
"Nếu khó khăn quá, thì bỏ đi!"
Ánh mắt Han Wangho nhìn cậu trộn lẫn giữa phấn khích, giải thoát, đau đớn và tuyệt vọng, khiến Jeong Jihoon cảm thấy xót xa.
Nó hệt như cái đêm oi bức, ngột ngạt, không lối thoát đó.
Trong phòng khách vang lên một tiếng động lớn, như tiếng sấm đột ngột giữa mùa hè nóng nực, chấn động trời đất. Jeong Jihoon giật mình mình ngồi dậy, dạ dày đau âm ỉ.
Cha cậu ra tay rất nặng, ở đó chắc hẳn đã có một vết bầm lớn mới.
Khi Han Wangho nhìn thấy nó, anh bước ra ngoài mà không nói một lời. Chẳng bao lâu sau, tiếng cãi vã từ phòng khách truyền tới.
Giọng của Han Wangho gần như không nghe thấy, chỉ có tiếng cha họ đang trút giận một chiều. Lời lẽ thì thô tục, giọng nói to ầm ầm, ông quen dùng cách hạ thấp con cái để bảo vệ cho cái lòng tự tôn tồi tàn của mình.
Jeong Jihoon không khỏi lo lắng, cất tiếng gọi anh-- nhưng không có ai trả lời. Sau đó, cậu đẩy cửa ra.
Han Wangho đứng ở ngoài cửa, trên tay cầm một chai rượu đã vỡ. Vết nứt dính đầy máu, nhỏ từng giọt dày đặc. Ở bên cạnh, Jeong Jihoon mơ hồ nhìn thấy một thân hình mềm oặt đã nằm ngửa trên bàn, không còn cử động. Han Wangho trên mặt dính đầy máu, nở một nụ cười yếu ớt, phát ra một tiếng thở dài mãn nguyện.
Hàng xóm đã quen với cảnh bạo lực gia đình như cơm bữa của nhà họ. Không ai mở cửa, hành lang lặng ngắt như tờ.
Không chút do dự, Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay đang cuộn tròn của Han Wangho, siết chặt để giảm bớt cơn run nhẹ. Đôi mắt cậu đảo quanh, cuối cùng dừng lại ở chai rượu đặt trên tủ bếp. Jeong Jihoon móc từ trong túi ra một chiếc bật lửa.
2h30 sáng, căn nhà và người cha ác mộng đã chìm trong biển lửa.
Thật đẹp nhưng không thực, giống như một câu chuyện cổ tích.
Jeong Jihoon dùng đôi bàn tay còn ướt của mình nâng khuôn mặt của Han Wangho lên, cẩn thận giúp anh lau sạch vết máu đông trên đó bằng ngón tay cái.
"Anh đã muốn giết hắn từ lâu rồi. Anh thực sự đã cố gắng hết sức để chịu đựng. Anh..."
"Em hiểu."
Cậu hôn lên đôi môi lạnh giá của Han Wangho, không biết là để an ủi hay là khen thưởng.
"Anh đã làm rất tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com