21
Chiếc xe chạy ra khỏi thành phố.
Jeong Jihoon bình thản ăn một cây kem trong một ngày đông lạnh giá. Hậu quả là răng cậu bắt đầu ê buốt vì lạnh. Vẻ mặt của Han Wangho vẫn không thay đổi, chỉ có đôi má hơi hây hây đỏ do gió tuyết. Nhưng khi Jeong Jihoon quan sát thật kỹ, cậu vẫn cảm thấy có gì đó đã rời khỏi cơ thể của Han Wangho. Vẻ mặt anh thả lỏng, trông thư thái hơn, như đã tìm lại được một phần của chính mình.
Trông anh đã tốt hơn nhiều. Tốt hơn rất nhiều so với trước đây.
Và Jeong Jihoon rất hài lòng với sự thay đổi đó.
Khi nói về điểm đến, họ vẫn hoàn toàn mù mờ.
"Em chỉ muốn tìm một cái khách sạn, ở trong đó vài ngày và không quan tâm đến bất cứ thứ gì."
Hàm ý tình dục trong câu nói này quá mãnh liệt, Han Wangho không khỏi liếc nhìn cậu một cái. Jeong Jihoon ngây thơ chớp chớp mắt, miễn cưỡng nhấn mạnh lại.
"Em đã là người lớn rồi."
Vì vậy, nói về tình dục không phải là điều gì đáng xấu hổ, với cả vốn điều đó đã bắt đầu từ rất sớm, khi bọn họ còn rất trẻ. Dục vọng luôn là thứ đến từ cả hai bên.
Han Wangho không trách cậu, chỉ lấy điện thoại ra khỏi giá đỡ, để cho Jeong Jihoon tự mình thay đổi điểm đến. Răng anh cắn vào lớp chocolate, tạo ra vài tiếng động vui vẻ.
Vô lăng hầu như không cần phải quay, chiếc xe chạy một đường ổn định. Han Wangho nhìn con đường trải dài phía trước, với những vạch kẻ trắng nối tiếp nhau.
Han Wangho có thể thấy rõ đích đến bản thân:
Rồi sẽ một ngày chúng ta phải đối mặt với phiên tòa phán xét, mang lên mình những tội danh đáng có, phơi bày phần tình cảm riêng tư, sâu kín và đen tối nhất trước mắt thế gian. Vào lúc đó, con chó dữ bị chôn thây, ngôi nhà bị bốc cháy, chiếc xe trượt xuống hồ băng, những dòng ký ức đen trắng tàn tạ, những xác chết bốc cháy với đôi con ngươi mở to tròn vạnh như mặt trăng đen. Tất cả sẽ từ từ được gợi ra.
"Lần này ra ngoài đừng nói với người khác anh là anh trai em như vậy mới có thể làm được nhiều việc khác."
"Nhưng em yêu việc anh là anh trai em."
"Được rồi!"
Han Wangho lại bắt đầu cân nhắc về trách nhiệm của mình, lúc này anh cần sự chú ý tuyệt đối của Jeong Jihoon. Vì vậy, Jeong Jihoon đã nhìn chằm chằm Han Wangho không dời mắt.
"Con đường này rồi sẽ có ngày phải kết thúc và nó sẽ không phải là kết thúc có hậu."
"Em biết."
"Anh đang nghiêm túc đấy."
"Nhưng điều đó có gì đáng sợ?"
Jeong Jihoon vặn lại. Tại sao con người lại phải có một kết thúc có hậu? Hạnh phúc và niềm vui chỉ đến và đi theo từng giai đoạn, chúng trôi nổi như những viên đá trên dòng sông buồn bã và bi thương. Cuối cùng mọi thứ đều sẽ dẫn đến cái chết, kết cục chỉ có một nấm mộ im lặng. Chẳng ai có thể tránh khỏi bất hạnh.
"Tại sao phải theo đuổi một thứ không hề tồn tại?"
"Bây giờ em hạnh phúc là đủ rồi, cứ coi như đây là một kết thúc có hậu đi."
Ánh mắt họ chạm nhau trong giây lát. Han Wangho chợt thấy hạnh phúc không thể lí giải, đây chính là sự cứu rỗi mà Jeong Jihoon mang đến cho anh.
Dường như đó là một sự giải thoát hoàn toàn cho cơ thể vốn mục ruỗng và mờ mịt, với ý chí sôi sục giữa khói vàng và lửa hồng.
Những bông tuyết rơi xuống cửa kính của xe, bị gạt sang hai bên bởi cần gạt nước. Ở trong xe vang lên những bản nhạc cũ. Bánh xe từng vòng lăn trên tuyết miệt mài, như thể đang lao về phía trước không biết mệt mỏi, trên con đường trốn chạy khỏi thế tục.
Chúng ta từ khi sinh ra đã gắn liền nhau, vĩnh viễn không chia lìa.
-Fin-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com