Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Có rất nhiều chuyện đều đã bị thời gian vùi lấp, giống như lá rụng rơi xuống đất, cuối cùng hòa lẫn vào đó. Những gì anh trải qua khi đó đã được chôn vùi dưới lớp đất trong cơ thể anh."

8.

"Cậu đã từng hiện hành vi tước đoạt sự sống chưa?"

"Xin hãy trả lời câu hỏi."

Ngày hôm đó, trong một đêm dài mất ngủ, Han Wangho lại nằm mơ.

Anh nhớ lại những quy tắc của mình, và ngay cả khi tâm trạng không được tốt, anh vẫn quyết định thành thật.

"Với một con chó."

"Vì sao?"

Han Wangho không trực tiếp trả lời mà nói.

"Ông có thấy đầu gối của Jeong Jihoon không? Nó mỏng và nhỏ đến mức tôi chỉ dùng một bàn tay đã có thể bao trọn. Vết thương khi ấy trông thật khủng khiếp, vết răng cắm xuống rất sâu, máu thịt lẫn lộn. Đến tận bây giờ vẫn còn sẹo."

Bác sĩ nhìn vào khuôn mặt phẫn nộ đến cực đoan của bệnh nhân.

"Lúc đó em ấy chỉ cao gần bằng tôi, nhỏ bé như vậy nhưng lại bị chó cắn, vết cắn còn rất nặng".

"Thế mà không ai chịu trách nhiệm."

Han Wangho dùng giọng điệu vô cùng sắc bén để mắng nhiếc kẻ tội đồ đã khuất.

"Người đàn ông say xỉn đó đã tùy ý bỏ rơi em ấy bên đường, thậm chí còn không thèm nói cho tôi là mình đã bỏ lại em ấy ở đâu".

Ở cuối khu dân cư, ngay lối ra của căn nhà cũ, có một ngôi nhà có nuôi chó. Con chó đó rất hung hãn, lúc nào cũng được thả rông, nên có thể tùy ý chạy nhảy. Khi nhìn thấy người nó thường sủa đổng và đuổi người ta chạy loạn khắp đường.

Jeong Jihoon từ khi còn nhỏ đã rất sợ nó, con chó đó quá to đối với cậu. Đi cùng Han Wangho thì còn ổn, vì cậu có thể trốn vào trong vòng tay của anh. Nhưng Han Wangho lớn tuổi hơn cậu, việc học vì thế cũng nhiều hơn và nặng nề hơn, không thể lúc nào cũng có mặt.

Một ngày nọ, khi Jeong Jihoon cùng nhóm bạn học đi qua con hẻm, cả nhóm đang đùa nghịch, chạy nhảy ầm ĩ thì con chó bất ngờ lao ra, đuổi theo và xô ngã Jeong Jihoon - người đi sau cùng.

Mọi người chỉ đứng nhìn lạnh lùng, chẳng ai bước lên để can thiệp. Và thế là con chó lao tới, cắn Jeong Jihoon một nhát.

Khi ấy người cha của bọn họ mới bị hàng xóm kéo ra - giờ thì họ bỗng nhiên tràn đầy cảm giác chính nghĩa.

Nhưng người đàn ông đó lại không muốn giải quyết chuyện "nhỏ nhặt" này, lão cho rằng việc trách mắng vì một con chó trước mặt mọi người là mất mặt. Chủ của con chó thì khăng khăng rằng mình không sai. Sau cùng, những người lớn dùng thái độ lạnh nhạt và vô trách nhiệm đó để bỏ mặc một đứa trẻ chưa trưởng thành ngay tại chỗ.

Khi Han Wangho tan học về và tìm thấy Jeong Jihoon, cậu thậm chí còn không còn sức để khóc thành tiếng.

Tất nhiên đó là sau khi Han Wangho đã có một cuộc đối chọi cứng rắn với cha mình, kết quả nhận lại một trận đòn roi giận dữ. Chiếc cằm đẹp của anh bị đánh đến mức sưng đỏ. Nhìn thấy điều đó, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy vết thương của mình chẳng còn đau nữa.

Cậu dang hai tay ra, để lộ vết thương đáng sợ của mình, nhỏ giọng gọi:

"Anh ơi, anh ôm em đi."

Han Wangho khó mà diễn tả được cảm giác của mình lúc ấy. Nó vừa là phẫn nộ, vừa là xúc động, đau đớn tan nát cõi lòng. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt cảm nhận được một trách nhiệm, một trách nhiệm vô cùng mạnh mẽ.

Jeong Jihoon là người mà anh phải chăm lo.

Anh nghĩ, việc mình sinh ra sớm hơn Jeong Jihoon vài năm chắc hẳn phải có lý do. Nhờ vậy nên trong ngày hôm ấy, anh mới có thể ôm cậu đi tiêm, ôm cậu về nhà, bôi thuốc cho cậu, giấu tất cả những giọt nước mắt của cậu trong lòng bàn tay mình, để chúng thấm vào trái tim khô cạn của anh.

Nhưng Han Wangho cảm thấy chỉ những giọt nước mắt thôi thì chưa đủ.

Anh biết rằng chỉ vỗ về thôi thì không thể chữa lành tổn thương trong lòng của Jihoon, cũng không đủ để dập tắt được cơn giận trong lòng mình. Phải có thứ gì bị vỡ tan và phải có người phải đổ máu thì mới đủ.

Ngoại trừ cách này, Han Wangho không thể nghĩ ra được cách nào khác để có thể bù đắp đủ cho cho ngày hôm đó, hoặc cho những phần bản ngã và tâm hồn đã mất đi trong khoảng thời gian thơ ấu đầy tổn thương và bạo hành trường kỳ của anh và Jihoon.

Một đêm không mưa, Han Wangho trở về rất muộn. Anh lặng lẽ vào nhà qua đường cửa sổ.

Căn phòng nhỏ không hề có điều hòa, vô cùng ngột ngạt và nóng nực, quạt điện thổi cũng chẳng được bao nhiêu gió. Ở phòng bên cạnh vang lên tiếng ngáy o o của cha. Jeong Jihoon nằm trằn trọc, liên tục xoay người, tâm trạng lo lắng vừa bất an. Sau khi nhìn thấy Han Wangho, cậu mới lập tức bình tĩnh lại.

Cánh tay của anh trai lạnh ngắt, như thể vừa ngâm nước rất lâu để rửa trôi đi những dấu vết phiền toái.

Anh chen vào nằm cạnh Jeong Jihoon, dường như vẫn còn chút phấn khích chưa tan biến. Jeong Jihoon kéo tay anh vào trong lồng ngực, áp lên phần da thịt nóng rực của mình để làm dịu đi cái nóng. Nghe được giọng nói hiếm khi tỏ ra vui vẻ của Han Wangho.

"Con chó đó đã mất rồi, từ giờ em không cần phải sợ nó nữa."

"Sẽ không bị phát hiện chứ?"

"Chủ nó chẳng bao giờ xích nó lại, để nó suốt ngày chạy lung tung cắn người. Cho nên có thể trách ai?"

"Cô ta nhất quyết không chịu xin lỗi. Anh đã cho cô ta một cơ hội, nhưng cô ta không cần."

Khuôn mặt có chút trẻ con và mềm mại của Han Wangho lộ ra vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. Nhưng Jeong Jihoon cảm thấy điều đó rất đỗi bình thường, thậm chí còn khiến cậu cảm thấy an toàn.

"Chuyện như thế này... sau này sẽ không xảy ra nữa."

Jeong Jihoon không kìm được nhích tới gần anh hơn.

"Anh đã làm vỡ cửa kính."

"Anh đã ném nó xuống thung lũng vắng vẻ, không có người."

"Khoảnh khắc đó thật thư thái. Anh chưa từng thấy hạnh phúc đến vậy..."

Chỉ một lúc sau, không khí ngột ngạt trong căn phòng kín đã khiến cả hai đổ mồ hôi đầm đìa. Cánh tay Han Wangho không còn lạnh nữa, giờ đây đã trở nên nóng hầm hập.

Chiếc áo thun mỏng dính dính chặt vào lưng, mang lại một cảm giác trần trụi. Chỉ khi đối diện với đôi mắt ngoan ngoãn, tràn tin tưởng như động vật nhỏ của em trai, thì Han Wangho mới chợt sinh ra cảm giác xấu hổ không thể che dấu. Giống như con chiên thú tội với vị Chúa của riêng mình.

"Em đã cảm thấy ổn hơn chưa?"

Han Wangho không biết câu hỏi này là dành cho mình hay dành cho Jeong Jihoon, nhưng câu trả lời nhất định cần được phát ra từ miệng cậu.

"Dạ!"

Jeong Jihoon co chân lại, một cảm giác thô ráp từ đầu gối truyền tới, cọ xát lên chân của Han Wangho - vết sẹo chỉ mới lành được hai ngày. Mỗi ngày Han Wangho đều cẩn thận giúp Jeong Jihoon tắm rửa, sợ nước ướt vào có thể khiến vết thương bị mưng mủ.

Cuối cùng thì Han Wangho cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Anh nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo xấu xí, cảm thấy nó giống như một trái tim nằm ở bên ngoài, có thể giúp xoa dịu, có thể để anh hôn lên, chẳng đáng sợ gì hết.

"Anh còn có thể làm gì để giúp em cảm thấy tốt hơn?'

Jeong Jihoon im lặng một lúc, ngón tay cậu nhẹ nhàng luồn vào dưới gấu áo thun của Han Wangho, chạm lên vùng bụng phẳng lì, sau đó chầm chậm di chuyển lên trên. Động tác vừa thận trọng vừa ngập ngừng, không đi quá xa, như thể không chắc liệu mình có được phép làm như vậy hay không.

Nhiệt độ nóng bỏng đến mức như đang bị say nắng.

Han Wangho trở mình, nằm thẳng trên chiếc giường chật hẹp. Tay anh chống lên tường, tiếng ngáy của cha vang lên càng gần hơn. Anh cảm thấy hơi lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng sự hưng phấn kỳ lạ đã nhanh chóng chiếm lấy ưu thế. Cảm giác ấy liên tục luân phiên, từ từ xâm chiếm một trái tim tỉnh táo, khiến nó trở nên mơ hồ và khó tả.

Han Wangho giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Jeong Jihoon.

"Đừng phát ra tiếng nhé..."

"Nếu em không nhịn được thì sao?"

Jeong Jihoon vẫn còn nhỏ và thụ động trước mọi điều mà mình chưa biết. Cậu chọn cách dựa dẫm hỏi han thay vì tự mình đưa ra quyết định, giống như những gì cậu học ở trường. Mọi kinh nghiệm của cậu đều là nhờ anh trai chỉ dạy.

Han Wangho chỉ vào môi mình, trong bóng tối ẩn hiện như một đường đỏ nhạt.

"Vậy thì hôn anh."

Jeong Jihoon làm theo, cúi đầu xuống.

Cảm giác riêng tư trở nên quá mãnh liệt. Trong những đêm ở trong ngôi nhà cũ này, họ chỉ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com