Chương 3
‼️Chương cuối rất nặng nề, cảnh báo có yếu tố r17, cân nhắc kỹ trước khi đọc‼️
-------------
"Tôi bắt đầu tự hỏi phải chăng mình sẽ mãi mãi không thể khá hơn,
Có lẽ ở một giai đoạn nào đó trong đời, khi nhân cách được hình thành, sẽ có một số nỗi đau mãi mãi khắc sâu vào nhận thức về bản thân của một người."
15
Quà Tết Han Wangho chuẩn bị là một tiêu bản lam hồ điệp.
Đôi cánh xanh lấp lánh được xòe rộng ra hoàn toàn, có thể nhìn thấy được cả những sợi lông mịn. Mẫu vật được đặt cố định trên tấm nhung đen, đóng khung mãi mãi trong một tư thế rời rạc và tĩnh lặng – một lời ca ngợi dành cho cái chết vĩnh hằng.
Jeong Jihoon thích nó đến không nỡ dời tay, cùng với tấm thiệp. Thực ra, dù Han Wangho tặng gì thì cậu cũng sẽ bày tỏ sự yêu thích vô điều kiện.
Jeong Jihoon ngồi dưới ánh đèn bàn cạnh giường, đặt khung ảnh vào trong lòng bàn tay và nhìn nó một cách chăm chú, cậu dùng ánh mắt phác họa ra từng đường nét của con bướm, và lắng nghe cuộc trò chuyện mơ hồ truyền đến từ bên ngoài – Han Wangho đang đứng ở cửa nói chuyện với các y tá và bác sĩ tại viện điều dưỡng, anh đề nghị đưa Jeong Jihoon trở về nhà, liên tục nhấn mạnh rằng đây không phải do sơ suất của phía bệnh viện.
Tâm lý con người luôn kỳ lạ như vậy, Cậu thầm nghĩ.
Nếu cậu có thể liên tục bỏ trốn, nơi này sẽ trở nên không còn đáng tin cậy; nhưng nếu cậu bị trói buộc quá chặt, thì Jeong Jihoon sẽ giống như một chú chim bị nhổ mất đôi cánh, không còn được tự do.
Cậu không biết trong hai tình huống này, Han Wangho sẽ muốn chọn cái nào. Dù sao cả hai đều trông không hợp lý.
Hồi lâu sau, Han Wangho cuối cùng cũng bước vào. Anh tùy tiện bật hai ngọn đèn lên, bức tường trắng chợt trở nên có chút chói mắt.
Jeong Jihoon nhìn Han Wangho kéo vali, mở tủ quần áo và bắt đầu sắp xếp quần áo cho mình. Hành động đó dường như mang lại một cảm giác an toàn khi được chăm sóc.
"Sao anh lại chọn món quà này cho em?"
Han Wangho do dự giây lát, anh không thể miêu tả cụ thể - không thể nói rằng là vì khi lưng của Jeong Jihoon cong lại, trông rất giống đôi cánh của một con bướm non chưa kịp bung ra hoàn toàn. Anh vô thức yêu thích giai đoạn chuyển tiếp này trong quá trình trưởng thành, đến mức không muốn Jeong Jihoon thay đổi.
Cho nên, cậu trả lời được đưa ra rất mơ hồ: "Vì nó trông giống em."
Cuối cùng, Jeong Jihoon cũng mỉm cười, khoe ra hai chiếc răng hổ nhỏ xíu.
Họ lái xe về nhà trong một đêm tuyết rơi và lái xe qua con đường núi tĩnh lặng. Thị trấn trang hoàng đèn lồng bất ngờ hiện ra qua cửa kính chắn gió, mang theo không khí ấm áp đặc trưng của lễ hội, pháo hoa đang tới càng lúc càng gần.
Jeong Jihoon tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ ngậm viên kẹo bạc hà mà cậu vừa nhặt được trên ghế xe. Đó có lẽ là kẹo do Son Siwoo để lại, hoặc là bị tịch thu.
Màu sắc bên ngoài trông hơi méo mó, cậu đưa tay lau một mảng hơi nước trên kính đi, giống như trẻ sơ sinh lần đầu khám phá thế giới có thể chạm tới được.
Không ai nói gì, giữa sự yên lặng chậm rãi tỏa ra một cảm giác ẩm ướt khó diễn tả.
Khi mở cửa xe, gió tuyết đã trở nên khô hanh hơn.
Mọi người đều bận rộn lao vào cuộc sống của riêng mình, bận theo đuổi cái gọi là hạnh phúc của riêng họ. Hôm nay Han Wangho không cần phải nỗ lực để mỉm cười hay chào hỏi bất cứ ai. Sẽ không có ai để ý đến việc họ nắm tay nhau ở một góc nhỏ của thế giới.
Ngôi nhà tối đen.
Jeong Jihoon nhất quyết dùng dấu vân tay của mình để mở cửa, như thể điều đó sẽ mang lại cho cậu cảm giác về nhà thực sự. Cậu không sợ bóng tối, bởi vì trong không khí còn thoang thoảng mùi bột giặt chưa thay, có cả mùi nước hoa cũ của Han Wangho— chúng đều là những mùi hương quen thuộc đến mức khiến Jeong Jihoon cảm thấy thoải mái.
Han Wangho đi theo phía sau, đặt hành lý sang một bên và chạm vào tay Jeong Jihoon.
Không có ai có ý định bật đèn. .
Anten cảm ứng của Jeong Jihoon luôn rất nhạy bén, cậu dễ dàng hiểu được ẩn ý bên trong, rồi cúi đầu xuống. Hai đôi môi bị gió thổi lạnh dán lại với nhau.
Loại thư giãn này đã mất đi quá lâu, khiến hai người không tránh khỏi cảm thấy bối rối.
Hai chiếc áo khoác chạm sát vào nhau, cọ sát một cách thân mật. Họ lùi lại hai bước, cảm nhận được sự lạnh lẽo của cửa an ninh ở đằng sau. Đế giày dính đầy tuyết làm bẩn đôi giày da được Han Wangho chăm sóc tỉ mẩn, đầu gối anh dường như đã đá vào chân bắp chân của Jeong Jihoon. Cậu rít lên một tiếng đau đớn, trong khi đó Han Wangho lại cúi đầu cười.
Một nụ hôn sâu kéo dài, nồng nhiệt hơn cả, trong không gian tĩnh lặng, không bật đèn, không ai biết, mang lại cảm giác riêng tư quen thuộc. Lúc này Han Wangho có thể tạm thời gạt bỏ thân phận anh trai, chỉ coi Jeong Jihoon là Jeong Jihoon, không phải một bệnh nhân cần chăm sóc, cũng không phải là em trai mình. Suy nghĩ như thế ít nhất có thể giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn.
Răng hổ của Jeong Jihoon cắn nhẹ vào môi dưới của Han Wangho, trong miệng vẫn giữ nguyên vị lạnh của tuyết và bạc hà.
Hơi đau, giống như một kiểu trả thù vậy.
Jeong Jihoon hỏi anh có căng thẳng không.
Han Wangho tỏ ra bướng bỉnh nói không căng thẳng.
Anh nghĩ, giá như họ chỉ là hai người xa lạ ở bên nhau thì tốt biết mấy. Những việc muốn tiếp tục làm gì sau đó cũng sẽ đều là thuận theo tự nhiên, chẳng sợ ai sẽ phán xét. Nhưng họ lại là anh em, nếu ôm nhau quá lâu, nắm tay nhau quá chặt, tiến lên thêm một bước nữa thì sẽ lập tức bị nghi ngờ. Họ phải sống theo những chuẩn mực, khuôn khổ của xã hội. Thế nên anh chỉ có thể không ngừng ép buộc bản thân trách cứ phần lương tâm không tồn tại, như thể tự lừa mình đủ lâu thì nó sẽ thực sự xuất hiện.
Định kiến xã hội và những khao khát tận sâu trong lòng không ngừng kéo anh lên rồi lại xuống. Han Wangho biết rất rõ, nếu phá vỡ sự bình yên khó khăn duy trì được này, thì có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại.
Han Wangho cảm thấy mình đang trốn trong vòng tay của Jeong Jihoon. Chính cậu là người đã nói ra rất nhiều điều vượt quá giới hạn, buộc anh phải nói ra cảm xúc thật của mình, rồi mới sinh ra bao nhiêu suy nghĩ ngớ ngẩn như thế. Nhưng anh không hề trách cậu.
Jeong Jihoon nằm trên giường, ngắm nhìn con bướm. Xung quanh toàn là mùi bột giặt và sữa tắm quen thuộc khiến cậu cảm thấy thoải mái đến buồn ngủ, muốn ngủ thiếp đi, cố gắng chìm đắm vào trong đó.
Han Wangho tắm xong tới giục cậu đi ngủ, nhìn ánh đèn ấm áp làm tóc Jeong Jihoon trở nên xù xì. Cảnh tượng trông rất ấm áp khiến anh không nhịn được hỏi: "Em có thể nằm ở tư thế này mãi được không?"
Anh đưa ra một số mô tả cụ thể và ra hiệu cho cậu cởi áo.
"Em có phải là loại người mẫu khiêu dâm không?" Jeong Jihoon càu nhàu nhưng vẫn vâng lời.
Han Wangho nghe mà không thể tin nổi, anh tự hỏi rốt cuộc cậu đã học được những gì ở trong viện điều dưỡng.
Tấm lưng mỏng từ từ duỗi ra dưới ra dưới ánh đèn, mơ hồ nhìn thấy những cả đường nét của xương, cuối cùng dừng tại khoảnh khắc như bị chụp lại. Cảnh tượng giống như là một bức tranh sơn dầu tông ấm, vẽ hình đôi cánh con bướm non-- y hệt như trong ký ức còn đọng lại.
Han Wangho nhìn cảnh tượng ấy với sự mãn nguyện, quên mất cả việc phải lên tiếng. Anh lại bắt đầu nảy sinh ảo giác, rằng họ có thể được hạnh phúc.
Jeong Jihoon nghiêng đầu, nằm trên cánh tay mình hỏi anh.
"Anh đang nhìn gì thế?"
"Hồ Điệp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com