Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⋆ 27 ⋆

warning: có văn xuôi, chưa beta.

⋆。𖦹 ˚ 𓇼 ˚。⋆

throw back


;





















;

end of flashback

;

"không cần thối đâu ạ."

bác tài xế nhận tiền từ kẻ hào phòng đang say mèm trong hơi rượu, ông ngoái đầu nhìn người nọ lảo đảo mở cửa xe bước xuống rồi đóng lại, đến khi tận mắt nhìn thấy người nọ đi vào toà chung cư rồi thì ông mới an tâm lái xe rời đi.

[...]

người nọ lảo đảo đi vào thang máy, một loạt số thứ tự trước mắt vì con chuếnh choáng của bản thân mà nhoè hết cả đi, người đo phải nhìn một lúc lâu mới tìm được con số chỉ tầng mình đang sống.

ting.

cửa thang máy mở ra, ánh đèn trong thang máy từ từ soi sáng hành lang tăm tối vốn đang ngập trong đêm đen. người nọ vịn cửa bước ra, xong lại vịn tường đi từng bước xiên xiên vẹo vẹo mò đường đến căn hộ của mình.

khi chỉ còn vài bước nữa là đến căn hộ 3323, một bóng người ngồi co ro trước cửa căn hộ dần hiện ra rõ ràng hơn. người nọ gần như tỉnh táo hẳn ra, men rượu gì đó gần như là bay biến sạch hết. người nọ đi từng bước cẩn trọng về phía căn hộ 3323.

cái người vốn dĩ đang cuộn tròn co ro trên sàn nhà lạnh lẽo nghe thấy tiếng động liền hơi rục rịch rồi ngẩng đầu khỏi cánh tay của mình. đến khi người đó thấy rõ trước mặt mình là ai thì mếu máo ngay.

"em ơi, wangho ơi."

"jihoonie..."

han wangho khựng lại một nhịp khi nhìn thấy hai hàng nước mắt long lanh chảy ra từ hốc mắt đỏ hoe của anh, nhìn qua liền biết trước khi em về người nọ cũng đã khóc qua một trận.

vệt nước mắt cũ trên mặt còn chưa khô thì nước mắt mới đã thi nhau rơi xuống như mưa, nhưng jeong jihoon không quan tâm, anh cứ trân trân nhìn em, miệng không ngừng nói xin lỗi em.

han wangho nhìn jeong jihoon rơi lệ,

trong một khoảnh khắc em thừa nhận,

mình thua rồi.

em có giận cách mấy cũng không tài nào chịu nổi khi thấy người thương khóc.

em vội vã tiến lại gần hơn rồi ngồi xổm ngang tầm với anh, đôi tay nhỏ xinh dịu dàng vuốt ve má anh, ngón cái khẽ gạt đi mấy giọt ngọc còn vương nơi khoé mắt của anh.

"jihoonie đừng khóc mà."

"anh xin lỗi wangho, anh xin lỗi."

jeong jihoon vừa nói vừa ôm lấy bàn tay đang vuốt ve má mình của em rồi dụi nhẹ vào lòng bàn tay em. thấy han wangho không phản kháng sự đụng chạm của mình, jeong jihoon liền càn rỡ hơn. anh ôm lấy tay em hôn một cách thành kính, rồi lại đổi sang gặm cắn lòng bàn tay em, đôi mắt còn hơi nhập nhoè hoa nước vẫn đăm đăm nhìn em.

"đừng có nhìn em như thế, em sẽ nghĩ là anh rất yêu em đó."

"nhưng đó là sự thật mà, anh thật sự rất yêu em."

han wangho hơi mím môi, đôi mắt nhìn anh đầy mơ hồ. em không biết mình có nên tin rằng cái người đã không thể giải thích rõ ràng và bắt em đợi chờ một cách vô lí này thật sự yêu em như lời bản thân nói không nữa.

"trước tiên, anh nín đi đã." em nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt thấm ướt gò má anh.

"em đừng giận anh nữa, vậy thì anh mới nín."

han wangho nghe xong bỗng nhiên thấy tức tới bật cười. rõ ràng là anh chọc em không vui trước, thế mà giờ thấy em mềm lòng cái cứ làm tới vậy hả. em rút phăng bàn tay nhỏ bé mình khỏi hai bàn tay to lớn của anh, jeong jihoon đột nhiên mất đi vật mình nâng niu thì bối rối nhìn em, khuôn mặt điển trai càng thêm mếu máo. han wangho vờ như không thấy những điều đó, em đứng phắt dậy rồi bấm mật khẩu của căn hộ. khi em cửa mở ra em toan định bước vào thì một cơ thể nặng nề ôm ghì lấy em đẩy em vào bên trong căn hộ, cánh cửa cũng được người nọ chu đáo đóng lại.

"wangho đừng giận anh nữa mà." jeong jihoon vùi đầu vào hõm cổ em rù rì.

han wangho hơi nghiêng đầu muốn né, em đưa tay muốn đẩy cái đầu đang làm loạn đi.

"anh sẽ sửa sai mà, anh xin lỗi, em đánh anh cũng được, mắng anh cũng được nhưng đừng mặc kệ anh có được không?"

han wangho nghe xong thì đổi sang dùng ngón tay chỉ chỉ vào đầu jeong jihoon.

"thế lúc anh nói vậy, anh có nghĩ tới em sẽ đau như nào không?"

"anh xin lỗi, ngàn vạn lần là lỗi anh, anh không có lời nào biện minh cho cái sai của mình cả. chỉ là wangho cho anh jihoon thêm một cơ hội được không? anh sẽ sửa sai mà, thật luôn ấy. cả đời này sẽ móc hết ruột gan mình ra mà đối xử tốt với em."

"..."

lần thứ hai trong ngày han wangho cảm thấy mình thật sự đã thua, nhưng cũng vừa đã thắng.

thua vì năm lần bảy lượt cứ mềm lòng trước jeong jihoon.

thắng vì bộ dạng này của jeong jihoon, ngoài em ra, mấy ai sẽ thấy được đây? một jeong jihoon nguyện moi móc hết tất thảy của mình ra vì em.

han wangho thừa nhận, mình có chút đắc thắng.

"ừmm... làm sao tin được nhỉ? lần kiểm tra thứ nhất jihoonie đã trượt rồi..." han wangho vờ lơ đãng, tay em chuyển sang mân mê mấy lọn tóc của anh, trong giọng không lộ rõ cảm xúc. "hay là... jihoonie hôn em vài cái đi, em sẽ suy nghĩ về việc cho anh làm lại bài kiểm tra."

jeong jihoon nghe thấy thế trong lòng mừng húm, ở nơi em không nhìn thấy được, tuy những giọt ngọc trong veo vẫn đang rơi đều chạm lên làn da trắng nõn nơi hõm cổ em, nhưng đồng thời khoé môi ai đó sau khi nghe lời em cũng đang dần dần cong lên tạo thành một nụ cười.

"anh hôn wangho được thật hả?" jeong jihoon cố ý đè giọng xuống khiến người nghe cảm thấy như anh vẫn còn e dè.

"từ lúc nào mà anh hỏi nhiều thế? cũng không phải chưa từng hôn."

nói xong han wangho xoay người lại, chủ động kéo ghì cổ jeong jihoon kéo anh vào nụ hôn.

jeong jihoon nhìn em ngửa cổ chủ động hôn mình, ánh mắt chẳng giấu nổi vẻ si mê, anh không khỏi cảm thấy sao mà dấu yêu của mình đáng yêu quá. trông cái cách em mút mát môi mình ra vẻ như người sành sỏi rồi trong tíc tắc đầu lưỡi nhỏ vốn đang làm loạn bị hắn bắt được, bị hắn dày vò đến tê rần khiến em không kìm được mà phát ra mấy tiếng ư ử trong cổ họng bé mèo con kêu.

lúc nụ hôn kết thúc cũng là lúc han wangho không thể tài nào thở nổi nữa, em liên tục đánh vào ngực anh ra hiệu dừng lại. han wangho tựa đầu vào ngực anh hít từng ngụm không khí lớn, jeong jihoon cũng chu đáo liên tục vuốt lưng em. đến khi han wangho ổn định trở lại, em mới ngước mắt nhìn anh:

"không ai dạy anh jihoon hôn là phải nhắm mắt hả? ban nãy dù đã nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được ánh của jihoonie đó nha."

jeong jihoon nghe thế chỉ cười nhẹ, dịu dàng thơm lên má em.

"có, hai năm trước wangho có dạy anh rồi. chỉ là lúc nãy wangho đáng yêu quá, anh không nỡ nhắm mắt."

han wangho vốn muốn trêu anh thành bị anh trêu lại thành thử ra tai đỏ hết luôn.

jeong jihoon thấy dáng vẻ ngại ngùng của em thì không kìm được mà sấn tới hôn em thêm lần nữa, nhưng lần này tay có chút không an phận mà bắt đầu luồn vào lớp áo phông mỏng của em. bàn tay lạnh lẽo lướt trên từng tấc da thịt hồng hào của han wangho, khiến em không nhịn được mà run lên nhè nhẹ. nụ hôn nóng bỏng ấy dần trượt khỏi bờ môi căng mọng của em, jeong jihoon bắt đầu rải rác nụ hôn mình ra phạm vi rộng hơn, nào là trán em, mắt em, má em, nốt ruồi bên dưới yết hầu của em, cần cổ trắng nõn rồi xương quai xanh tinh xảo của em.

"hức—"

hai điểm nhạy cảm trên ngực liên tục bị jeong jihoon ma sát và xoa nắn khiến chân em mềm nhũn hết ra suýt thì ngã vì không đủ sức đứng vững, may là anh đã nhanh tay đỡ lấy em.

jeong jihoon cảm thấy cứ đứng trước cửa như này cũng không ổn lắm, thế là dùng sức đỡ cánh mông đầy thịt của em bế thốc em lên. han wangho cũng hiểu ý vòng hai chân kẹp chặt quanh eo anh.

jeong jihoon quen đường quen nẻo bế em đi về phía phòng ngủ, dù sao hồi bọn họ yêu nhau là khi em học 12 và năm nhất đại học, anh đã từng ghé qua căn hộ này rồi, đây là nơi em thuê ở sau khi lên đại học. còn em nhỏ được bế bồng thì rảnh rỗi bắt đầu đùa nghịch anh, han wangho gắm cắn tai anh chán chê thì chuyển sang cắn yết hầu của anh, phải đến khi cảm nhận mông mập bị anh bóp một cái rõ đau thì em mới giận dỗi buông tha cho yết hầu anh. nghĩ nghĩ một hồi, han wangho nghĩ mình phải ăn miếng trả miếng, không chấp nhận thua thiệt, thế là liền kéo cổ áo jeong jihoon sang một bên rồi cắn mạnh lên bả vai anh làm một cái phập. phải một lúc sau em mới nhả ra, dấu răng đều tăm tắp cứ thế đóng lên bả vai jeong jihoon. ấy thế mà chả nghe jeong jihoon than đau tí nào, ngược lại bên tai han wangho còn vang lên tiếng cười khùng khục của anh.

bước vào phòng ngủ, jeong jihoon cản thận đặt em xuống giường, rồi hôn một cái thật kêu lên má em.

"wangho đẹp quá, chắc lúc khóc vì sướng còn đẹp hơn nhỉ? phải kiểm chứng mới được."

"ai dạy anh nói mấy câu vậy h— ưm..."

phía dưới chẳng biết đã bị anh lột sạch từ khi nào, một ngón tay cũng đã len lỏi vào trong khe thịt thít chặt của em khi em không chú ý.

"không thầy tự nên thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com