Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Cứ như thế anh để bản thân bị nhấn chìm trong nỗi buồn và sự cô độc, tủi thân. Lúc ấy anh dường như quên đi trong cơ thể mình đang có một sinh mệnh nhỏ bé mà bỏ ăn bỏ uống. Hôm nay cũng vậy, thức dậy cùng với cơ thể kiệt quệ đến cùng cực, anh với lấy chiếc điện thoại nhắn cho Ha Young nhờ cô mua giúp mình một ít thuốc ngủ vì dạo này không ngủ được. 

Nhưng chỉ ba mươi phút sau anh bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có gì đó không ổn. Bụng của anh bắt đầu nhói đau, những cơn đau quặn thắt như muốn nhắc nhở anh là trong cơ thể mình còn có một sinh mệnh. Giờ anh cũng chẳng còn nghĩ gì nhiều mà lấy điện thoại gọi cho cậu.

Tít tít tít

" Alo, Young W...Woo à anh...đau, bụng đau q...quá."

" Cái gì cơ anh, anh "

Chưa kịp để cậu nghe rõ anh đã nhanh chóng ngất đi. Máu từ phía dưới cảu anh bắt đầu chảy ra như báo hiệu một điều gì đó nguy hiểm sắp xảy ra. anh vừa mới ngất đi cũng là lúc mà Ha Young đến nhà anh. Cô nghe thấy anh cần thuốc ngủ liền biết có chuyện không ổn nên tức tốc phóng xe tới ngay nhà của anh.

Vừa mới chạy lên phòng ngủ của anh cô liền thấy anh nằm trên nền đất lạnh cùng một vũng máu to, loang lổ. Chẳng kịp nghĩ thêm gì, cô đã gọi ngay cho bệnh viện và bảo có thai phụ sắp sảy thai. Trong lúc ấy cô liền nhanh nhóng đỡ anh ra ngoài phòng khách cho tiện di chuyển anh lên xe cấp cứu. Chưa đầy năm phút một chiếc xe cấp cứu đã nhanh chóng chạy tới nhà anh. Vị bác sĩ và cô y tá ngồi trên xe dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân để đỡ anh lên xe cứu thương và chạy đến bệnh viện.

Không mất quá nhiều thời gian để các vị bác sĩ và y tá có thể đưa anh vào phòng cấp cứu để cứu anh và cả bé con trong bụng.

Cậu bên này cũng chẳng bình tĩnh được mấy, nghe thấy anh bảo đau cậu liền tức tốc từ phim trường mà phóng xe tới chỗ nhà cảu anh. Chạy vào nhà thấy trong nhà vết máu từ trong phòng ngủ của anh kéo dài tới tận phòng khách cậu liền hoảng sợ. Thật sự bây giờ cậu biết mình sai rồi, sai vì không ở bên cạnh anh để anh bị vậy.

Lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này mà có người gọi cho anh khiến anh không muốn bắt máy. Nhưng thấy đó là cô em của mình biết là cô bé này vô cùng thân với cục bông nhà mình nên cậu liền vội bắt máy.

" Anh, anh chăm người yêu cái kiểu gì đấy. Người ta bây giờ đang ở trong bệnh viện XY đấy."

" A...anh biết lỗi rồi giờ anh tới liền. "

Cậu tắt máy cái rụp rồi chạy ra ngoài lấy xe lái ngay tới bệnh viện. Trong lúc lái xe tay cậu cứ run lên như sợ một điều gì đó. À thì ra là sợ mất anh, sợ anh bỏ mình mà đi, còn có cả bé con nữa. Chạy tới của bệnh viện thấy Ha Young đang đứng trước một phòng cấp cứu còn sáng đèn anh liền tức tốc chạy tới dò hỏi.

" Anh, Ji Hoon sao rồi, bé con có sao không."

" Anh hay quá ha, người mình yêu còn chẳng lo được đi lo cho công việc."

" Nói nhanh một tuần này anh đã làm gì "

" Anh..."

Vậy là dưới sự chất vấn như cảnh sát của cô em anh lại phải kể tất tần tật mọi chuyện. Kể xong cũng chẳng ai nói với ai câu nào mà cùng ngồi nhìn vào cánh cửa của phòng cấp cứu trước mặt. Cậu thật sự là không thể chịu đựng được nữa mà cứ đi qua đi lại cả chục vòng trước cánh cửa của phòng bệnh. 

Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt một cái mà đã qua bốn lăm phút. Thực ra đây là khoảng thời gian dài nhất mà cậu phải chịu đựng. Tiếng cửa của phòng cấp cứu mở, một vị bác sĩ lớn tuổi bước ra với phong thái như vừa mới từ chiến trường về.

" Ai là người nhà bệnh nhân "

" Tôi, là tôi "

" Anh là chồng của bệnh nhân có đúng không "

" Dạ đúng ạ "

" Thì hiện tại bệnh nhân và đứa bé đã qua cơn nguy kịch rồi "

" Nhưng anh nên chú ý hơn tới cân nặng của thai phụ và bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết ạ "

" Với lại anh nên dán miếng dán chống va đập trong nhà, bệnh nhân có lẽ đã vô tình bị và vào cạnh tủ khiến chân sưng và tím "

" Mười lăm phút nữa cậu có thể vào tham bệnh nhân "

Nói xọng những điều cần nói, vị bác sĩ già liền quay người rời đi. Lúc này tim của cậu mới như được thả ra sau khi bị treo trên một sợi dây.

" Anh ở lại đây đi, em đi mua chút hoa quả "

Ha Young cũng rời đi mua hoa quả ngay sau khi nghe thấy anh vẫn ổn.

Vừa hết mười lăm phút, cậu liền nhẹ nhàng mở cửa vào phòng bệnh. Thấy anh đang còn nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở nhịp nhàng cậu mới chắc rằng anh đã ổn hơn. Nhìn cơ thể đã gầy đi mấy vòng của anh thì cậu mới nhận ra là bản thân đã vô tâm như thế nào với anh. Ngồi lên chiếc ghế gần giường, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Khi này anh đang thấy mình trong một không gian tối đen như mực không chút anh sáng. Đột nhiên có một đốm sáng nhỏ xuất hiện, nó như muốn anh đi theo mó đến một nơi mà anh không biết. Sau một hồi đi bộ thì cuối cùng anh đã thoát ra khỏi cái nới tối tăm kia. Trước mắt anh là một khung cảnh vô cùng yên bình, bỗng anh thấy có một cô bé chạy ra trên tay là một chiếc kẹo mút. Bất ngờ hơn nữa là người đi đằng sau cô bé lại là anh v...và cậu.

" Baba ơi hôm nay mình đi chới công viên được không "

" Được nhưng con thử hỏi xem daddy con có đi không "

" Daddy có đi không ạ "

" Có, Daddy có đi cùng baba Ji Hoon và bé con mà "

" Yeeeeeeeeeee "

Khung cảnh của một gia đình đầy hạnh phúc hiện ra trước mắt nhưng anh biết bản thân và bé con sẽ không có được nó. Vì nửa kia đã rời bỏ cả hai rồi. Nhưng không sao, hai người thì sao chứ, chỉ cần cả hai yêu thương nhau là được. Anh hứa sẽ cho bé con một gia đình còn hạnh phúc hơn thế kia nữa.




==============================

Tác giả: 1200 chữ luôn đó nhe.

Mai thi văn mà vẫn ngồi đây vt truyện đc. Tự khâm phục bản thân á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com