Choose
CHOOSE
Author: Jangmi
Disclaimer: Các oppa hok là của Jangmi (mặc dù muốn lắm T_T) chí có mỗi cái cốt truyện là của Jangmi thui!
Paring: SS501, Bigbang là chính, Suju, A.N.Jell, DBSK là khách mời nhưng cũng rất quan trọng ^^
Warning: tất cả chỉ là những điều mà Jangmi tưởng tượng, hoàn toàn hok có thật. thế nên các bạn cũng đứng théc méc là tại sao các oppa tan đàn sẻ nghé như vậy. Nếu bạn dị ứng với tình yêu giữa những chàng trai thì click back đi, mặc dù hok có gì quá đáng nhưng Jangmi hok muốn bị mang tiếng đầu độc các tâm hồn trong sáng >...<
Summary: Cuộc sống là một chuỗi những sự chọn lựa................
Begin:
Shin Nam - cậu học sinh bình thường của trường cấp 3 shinki sẽ trải qua những tháng ngày học sinh của mình một cách bình thường giống như bạn bè nếu không có buồi chiều hôm ấy, buổi chiều đáng nguyền rủa........
Hôm ấy là một ngày đầu thu, những chiếc là phong thu nhẹ nương mình theo làn gió rùi nhẹ nhàng đáp xuống những chiếc ghế đá dệt lên những tấm thảm vàng. Shin Nam uể oải đưa tay che đi cái ngáp dài, bên cạnh cậu Siwon cũng đang cắm cúi vào cuốn sách dày cộp, thỉnh thoảng đưa tay đẩy đẩy cái gọng kính cận cũng không tránh được những nét mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt, hôm qua chắc là thức khuya, đôi mắt gấu trúc tố cáo hết rùi. Bên này Hee Chul cũng gục đầu lên vai Han Kyung tranh thủ giờ giải lao chợp mắt một chút. Tất cả bọn họ đầu mệt mỏi. Bài tiểu luận đầu năm đã rút cạn toàn bộ sinh lực tích cóp cả mùa hè của 4 tên, làm 4 tên xoay như chong chóng, thức thâu đêm để hoàn thành. Siwon lãnh phần tìm tư liệu từ sách báo và mạng, anh chàng là mọt sách chính cống mà. Shin Nam thì lãnh phần số liệu và điều tra thực tế, anh chành này có óc quan sát rất tinh tế, đôi khi quá thực tế, nhìn sự việc bằng con mắt lạnh lùng gai người. Han Kyung sẽ lo phần dàn dựng trình chiếu sau khi cả nhóm tập hợp kết quả và xử lí số liệu. Còn Hee Chul mồm miệng mau mắn, có tài ăn nói sẽ được vinh dự thuyết trình. Mọi thứ cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn đợi mỗi ngày lên báo cáo. Bài tiểu luận này đóng góp một phần không nhỏ vào điểm số cuối năm nên cả bọn phải cố sống cố chết mà hoàn thành cho tốt, học cũng chết, không học chết còn thảm hơn, thôi thì đành phải chọn cái chết nào ít đau đớn hơn một chút. Học.
" Baby, call...call..call........"
Tiếng hét thất thanh vang lên làm cả 4 đứa giật bắn mình, và tiếp theo là có một đứa toét miệng cười giả lả với 3 đôi mắt hình viên đạn đang xỉa vào mình. Vâng, cái tiếng chuông điện thoại kinh dị đó là của bạn Shin Nam nhà ta ạ! Nhưng khi nhác nhìn vào số gọi đến, nụ cười trên môi Shin Nam tắt ngấm, thoáng nhíu mày, vội vã đứng dậy đi ra xa đám bạn rùi mới bắt máy, cũng chẳng nghe nói bình thường mà xổ ra một tràng tiếng Đức:
-Alo?
-............... - Không rõ đầu dây bên kia nói gì nhưng bỗng thấy mặt Shin Nam cau lại, trong đôi mắt ánh lên chút bàng hoàng, chút lo sợ và có cả chút mừng vui.
- không thể nào! - Shin Nam kêu khẽ.
-.................
- Được rồi, tôi sẽ tới ngay!
Vội vàng đóng máy, vội vàng quay trở lại chỗ 3 người bạn, Shin Nam với tay lấy mũ rùi nói nhanh:
- Tớ có việc phải đi gấp, lát các cậu mang sách vở về giùm tớ nha. Báo với lớp trưởng Lee Teuk là chiều nay tớ xin nghỉ!
Nhưng đáp lại Shin Nam không có tiếng "ừ" hay một cái gật đầu nào mà thay vào đó là 3 cặp mắt khó hiểu đang xoáy sâu vào mình, nhất là đôi mắt của Hee Chul, nó làm cho Shin Nam có cảm giác như Chul đọc được mọi suy nghĩ của cậu. Shin Nam thở hắt ra:
- Tớ có việc cần giải quyết gấp!
Hee Chul vẫn không rời mắt khỏi nó, khẽ cất lời, giọng khó chịu thấy rõ:
- Dạo này lại "có việc cần giải quyết gấp" nữa rùi hả?
- Chul à, tớ có việc thật mà - Shin Nam chắp 2 tay trước ngực ánh mắt van lơn Hee Chul tha cho nó. Hai người cứ đấu mắt một hồi, rùi thì Hee Chul cũng phải chịu thua, cụp mắt xuống nói:
- Rồi, cậu đi đi, lúc nào về nhớ mua Chocolate cho tớ!
Shin Nam cười thích chí, gật đầu cái rụp quay sang hai cậu bạn còn lại. Quái, tụi nó làm sao thế kia? Miệng há hốc, người đơ ra, mắt mở to hết cỡ. Có gì không ổn sao? Một cảm giác bất an ùa đến chạy dọc sống lưng Shin Nam. Từ từ quay người lại và rồi nó cũng rơi vào tình trạng chết lâm sàng như hai người bạn của mình, có khi còn nặng hơn ấy chứ! Đó là khi Shin Nam nhìn thấy những kẻ đang đứng trước mặt mình: một chàng trai trẻ tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh, trắng trẻo dễ thương, mái tóc đen hơi dài rủ xuống ôm lấy khuôn mặt đẹp trời ban, cánh mũi cao, đôi môi hồng cùng đôi mắt long lanh đang khẽ cười, ánh lên những tia vui mừng. Đằng sau cậu thanh niên đó còn có vài người nữa, mỗi người mang một vẻ đẹp riêng, túm lại là rất lung linh. Cả nhóm người ấy cứ như nhựng thanh nam châm mang từ tính mạnh hút hầu hết sự chú ý của học sinh trường Shin Ki về phía mình. Cả nhóm đứng trước mắt một Shin Nam mồm hà hốc, mắt mở to đồng loạt cúi gập người nói lớn:
-Chị Hai!
Cả Siwon, Hee Chul, Han Kyung và nhất là Shin Nam giật mình thoát khỏi những cái chết lâm sàng, Siwon, Han, Chul đều đồng thanh:
- chị Hai???? -- rùi không ai bào ai đều liếc mắt về phía Shin Nam đang lắp bắp:
- K..Ki...Bu...Bum
Cậu thanh niên đẹp trai hấp háy mắt cười rõ tươi, giọng vui sướng xen lẫn ngạc nhiên:
-Chị Hai, gặp lại chị Hai tụi em mừng quá. Vẫn còn nhớ tụi em nữa. Em muốn chạy lại ôm chị Hai một cái quá nhưng mà không được, anh Hai sẽ cho em ăn kẹo mất! Hì hì....Chị Hai, anh Hai gửi cho chị cái này.
Ki Bum nói rồi lấy ra một chiếc túi màu trắng kiểu cách, có đính những hạt pha lê lấp lánh và những chiếc lông vũ trắng toát. Shin Nam tái mặt, run run nhận chiếc túi từ tay Ki Bum. Shin Nam bỗng chốc trở thành Hot news của trường Shin Ki. Những tiếng xì xào rộ lên:
'Coi kìa, được gọi là chị Hai đó"
"là con trai mà sao được gọi chị Hai nhỉ?"
"Chiếc túi thật đẹp"
"Đắt tiền lắm đó!"
"Trời đất, ai mà ngờ shin Nam của 12A lại quen biết với những anh chàng đẹp trai đại gia cơ chứ! Tốt số quá mà!"
"Nó cũng đẹp mà, mà chỉ là quen biết hay còn là gì khác, call boy bây giờ nhiều loại lắm!"
Shin Nam thấy trời đất quay cuồng, tai ù đi, đầu ong ong. Những tiếng xì xào chỉ im bắt khi có tiếng Hee Chul quát ầm lên:
- Có im hết đi không? Thấy trai đẹp là xúm vào, các người có biết xấu hổ không hả? Hức hức, Hanie, Chul đẹp hơn Shin Nam mà! hức hức.....
Ki Bum vẫn cười toe toét, cả đám đằng sau nữa, cười tươi hơn hớn nhìn hin Nam bằng ánh mắt đầy yêu thương. Kibum giục:
- Chị Hai, chị Hai mở ra coi đi!
Shin Nam giật mỉnh, luống cuống mở chiếc túi, một mùi hương ngọt ngào nhè nhẹ lan tỏa trong không gian, bức thư được lấy ra vội vàng, một bông hoa rơi xuống. Shin Nam không còn tin vào mắt mình nữa.
*Ngọc Lan. Vẫn nhớ loài hoa mình thích*
Run run nhặt bông hoa, lật mở bức thư, đúng hơn là cái thiệp nhạc, giai điệu ngọt ngào của Only Love cất lên làm không gian như lắng đọng. Từng con chữ nguệch ngoạc hiện ra:
" Sam.
Anh đã trở về.
Đợi em nơi lần đầu tiên chúng ta hò hẹn.
Em còn nhớ chứ?
______Tuxedo______
P/S: chữ anh đẹp hơn nhiều rồi đúng không?"
Shin Nam chết lặng.
TUXEDO ĐÃ TRỞ VỀ.
NỖI KINH HOÀNG CỦA ĐÊM SEOUL ĐÃ TRỞ VỀ.
Chap 1: Đêm kinh hoàng.
2 năm trước........
Đêm.
Một đêm thật yên bình với người dân Seoul. Mọi người đang chìm trong giấc ngủ sâu sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mùi hương ngọc lan khẽ khàng lan tỏa, thoảng hương trong gió. Nhưng ở đâu đó vẫn có những mảng trời đang vần vũ. Nào, hãy chếch ống kính ra ngoại ô phía Tây thành phố, zoom in vào cầu Thế Kỉ, thấp xuống dưới gầm cầu ấy. Rồi bạn sẽ thấy thế nào là bão tố giữa trời quang. Một người đàn ông bị trói giật cánh khỉ, mặt mày sưng húp be bét máu đang nằm thở thoi thóp trên nềm đất lạnh ẩm ướt sặc mùi rêu. Xa xa trên đống cây sắt gần đó, một chàng thanh niên khoác chiếc măng tô đen, mang chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt phía trên nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt sắc lạnh, đen và sâu hun hút như thông xuống địa ngục, cái miệng đang nhếch cười. Ở đáy đôi mắt ấy là vòng sát khí ngùn ngụt bao lấy cái hình ảnh bé nhỏ đang thoi thóp kia. Thấp thoáng trong nụ cười ngạo nghễ kia bạn có thấy không, hình như là bóng dáng từ thần với lưỡi hái sắc ngọt đang chờ sẵn lấy mạng ai đó. Chếch sang phải: lại là một cậu thanh niên khác khôi ngô tuấn tú, nhưng cũng lạnh lùng chả kém tên che mặt kia là bao. Sang trái: Một đám người mang những vẻ đẹp có một không hai trong những bộ vest đen lịch lãm nhưng trên môi lại là những nụ cười nguy hiểm. Lùi lên trên một tí, phía trước ấy: cái can rỗng nằm chỏng chơ nom đến tội nghiệp. Khoan, bạn có ngửi thấy mùi gì không? * khịt, khịt...* Nó giống mùi........
"Phừng"
"Áh.........."
Cái quái gì thế? À, xin lỗi các reader nha, đầu óc Au hơi "chậm tiêu". Cái mùi vừa rồi là mùi xăng, vâng có lẽ là loại A92 không chì, loại nầy đắt lắm. Và cái vừa mới phừng lên là lửa, và tiếng vừa rồi là tiếng hét. Tất cả diển ra chì sau một cái phẩy tay của tên mặt nạ, tên đàn em đứng bên phải ném vào người đàn ông đang nằm thoi thóp một cái bật lửa và.....Ôi trời ơi! bọn chúng thiêu sống người đàn ông đó. Cứu hỏa, gọi cứu hỏa mau lên, cà cứu thương nữa. Au chỉ có thể nhìn thôi, không can thiệp được. Và tất cả những gì Au nhìn thấy là cái người vừa nãy còn nằm bẹp dí dười đất giờ đang quằn quại gào thét trong biển lửa. Và trong đáy mắt lạnh của ai kia những tia lửa đang nhảy múa những vũ điệu tử thần.
" Dark Knight Tuxedo, mày sẽ phải trả giá!!!!"
Không gian chợt vang lên một trảng cười ghê rợn, nghe như tiếng cười ấy vọng về từ cõi âm ty địa phủ, sắc và lạnh đến gai người.
" T.O.P, đi vui vẻ, tao tiễn mày đến đây thôi!"
Rồi gã phẩy tay, cả bọn leo lên những chiếc motor phân khối lớn lao đi, còn hắn nhẹ nhàng ngồi vào chiếc Limo đen bóng lướt nhanh. Không gian vụt trở nên im ắng lạ thường, trở về đúng sự yên bình vốn có. Chỉ còn những tia lửa nhảy nhót và mùi thịt cháy khét lẹt mà thôi!
___End chap 1__
Chap 2 : Sóng gió ở Seoul
Ngoại ô phía Đông.
" Xoảng"
Ly rượu trên tay G-Dragon rơi xuống vỡ tan tành, hắn lao ngay đến túm cổ áo tên đàn em đang rúm ró giữa phòng mà gầm lên từng tiếng một:
- Mày. nói . lại . tao . nghe! DaeSung...
- Anh Dragon, anh T.O.P bị bọn Tuxedo giết rồi, bọn nó thiêu sống anh ấy ở chân cầu Thế Kỉ phía Tây thành.
- Khốn kiếp -- G-dragon vừa nghe xong giàng ngay cho DaeSung một cú đấm làm nó ngã dúi dụi.
Tên đàn em vừa bị đánh lồm cồm bò dậy nói tiếp:
- Thằng Tuxedo cho đàn em đến páh bar Heartbreaker của ta. Anh T.O.P và anh Tae Young đích thân đi giải quyết không ngờ trúng kế, anh T.O.P bị bắt còn anh Tae Young bị thương nặng nhưng may mắn chạy thoát. -- Dae Sung sụt sùi.
G-Dragon quay mặt vào tường, vai khẽ run, hai bàn tay nắm chặt. Seung Ri - Đại quân sư của Bigbang băng lúc này mới lên tiếng:
- Tae Young sao rồi?
Dae sung quay sang cung kính đáp:
- Dạ, anh Seung Ri, anh Tae Young đang được bác sĩ Lee chữa trị nhưng hiện vẫn còn đang hôn mê.
- Lũ khốn! -- G-Dragon rít qua kẽ răng -- Tuxedo, tao sẽ bắt mày phải trả giá!
- Lui đi Dae Sung -- Sueng Ri phẩy tay ra hiệu, rồi quay sang đặt nhẹ tay lên vai G-Dragon -- bình tĩnh Dragon!
- Mày kêu tao bình tĩnh làm sao đây hả Seung Ri khi mà người anh em của tao bị giết như thế? - G-Dragon quay ngoắt lại túm lấy cổ áo Seung Ri gào tướng, sát khí đằng đằng. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia thôi cũng đủ vỡ tim mà chết rồi chứ đừng nói mở được mồm mà khuyên hắn bình tĩnh. Nhưng Seung Ri là ai chứ, đại quân sư của Bigbang cơ mà, Seung Ri bình tĩnh gỡ tay Dragon, nhìn sâu vào mắt hắn nói từ tốn:
- Tao biết cảm giác của mày. T.O.P nó cũng là anh em của tao. Chúng ta đã kề vai sát cánh gầy dựng lên Bigbang này, cùng nhau nếm trải đủ khó khăn tùi nhục, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Tao cũng đau nữa. Nhưng mày nên nhớ, kẻ thù của chúng ta lần này là Dark Knight tuxedo, một kẻ không hề đơn giản, chúng ta phải mất tới 7 năm mới dựng nên được Bigbang thì hắn chỉ mất có 1 năm để làm việc đó. Hắn nối tiếng trong thế giới ngầm là một kẻ lạnh lùng, mưu mô, tàn bạo và khát máu. nếu mày không bình tĩnh lại và nghĩ ra một cách thật chu toàn thì mày sẽ phải trả giá bằng cả tính mạng mày. Mày hiểu chứ?
G_Dragon gật nhẹ, gục đầu lên vai Seung Ri. Những dòng ấm nóng lăn dài trên gò má cả hai.
Trung tâm thành phố Seoul.
Tòa nhà Center
Yong Hwa nhìn ngó trước sau rồi cùng Jeremy bước vào thang máy, anh đưa tay áp vào máy nhận dạng rồi bấm một dãy số gì đó trên bảng điều khiển, đèn bật sáng con số 13. Quay sang Jeremy, anh mỉm cười trấn an cậu nhóc. Jeremy cũng mỉm cười đáp lại nhưng nụ cười ấy méo mó, nom thật thảm hại. Yong Hwa thầm nghĩ:
" Chắc cậu bé còn chưa hoàn hồn"
Nghĩ rồi anh cười nhẹ đưa tay vỗ vai Jeremy. Thang máy dừng đột ngột. Đã tới tầng 13. cửa thang máy bật mở, đập vào mắt họ là vẻ hối hả của những nhân viên bên trong. Jeremy ngơ ngác nhìn. Trên nền đá hoa cương nổi lên hình ảnh đôi cánh thiên thần với dòng chữ HUBLIC. Mồ hôi lạnh rịn ra trên tán Jeremy. Nhận ra điều đó Yong Hw bước tới kéo cậu bé vào một căn phòng nhỏ, đây là phòng làm việc cũng là nơi nghỉ ngơi của Yong Hwa. Ấn cậu bé ngồi xuống cái giường nhỏ góc phòng, Yong Hwa cười hiền:
- Đây là phòng làm việc của tôi, cậu không sao rồi!
Jeremy mỉm cười nhưng kì thực vẫn còn run lắm. Cậu không biết mình đang ở đâu, và cái con người đang ngồi trước mặt mình là ai nữa. Cậu chỉ biết rằng cậu đang ngủ trong ống cống ở gầm cầu Thế Kỉ chợt giật mình tỉnh giấc vì một số tiếng động lạ, rồi thì chết ngất vì những gì mình nhìn thấy. Đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ngồi trên xe cùng với cái người đang ngồi trước mặt và được đưa đến đây. Có lẽ đoán được tâm trạng của Jeremy, Yong Hwa đứng dậy đi về phía tủ lạnh lấy cho cậu một chiếc bánh ngọt và một lon nước, nhẹ nhàng bảo:
- Ăn đi! Tôi là Jung Yong Hwa, thanh tra cao cấp của tổ chức chống tội phạm phi chính phủ Hublic. Đây là trụ sở Hublic. Câu được đưa về đây và sẽ tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng đặc biệt của chúng tôi vì cậu đã vô tình chứng kiến một sự việc kinh hoàng. Hành động vô tình đó có lẽ sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của cậu nhưng lại có ích rất nhiều cho công tác điều tra của chúng tôi. Hi vọng cẫu sẽ hợp tác. Cậu cũng hi vọng những chuyện kinh khủng như thế không xảy ra nữa phải không? Thôi, ăn đi đã rồi kể lại cho tôi nghe toàn bộ sự việc, không sót một chi tiết nào! Được chứ?
Ngắn, gọn, đầy đủ, rõ ràng và khúc chiết. Yong Hwa lúc nào cũng thế. Cái cách nói ấy, khuôn mặt ấy đã làm khiếp sợ bao nhiêu tên tội phạm nguy hiểm nhưng lại là niềm tin cho không ít nhân chứng. Đối với Jeremy cũng vậy. Cậu bé gật đầu rồi khẽ rùng mình kể lại toàn bộ câu chuyện. Yong Hwa im lặng lắng nghe, ghi chép, thỉnh thoảng nhíu mày nhưng tuyệt nhiên không thúc ép Jeremy khi cậu bé ngắc ngứ dừng lại đề cố gắng nhớ từng chì tiết. Kiên nhẫn và thấu hiểu. Đó là Jung Yong Hwa.
" ...Hắn ta cười. Ghê rợn lắm ạ! đó là điều cuối cùng cháu nhớ được! có lẽ suốt đời này cháu cũng không quên được cái điệu cười ấy, điệu cười của thần chết chú à..."
Jeremy hạ thấp giọng. Cậu bé rùng mình. tim Yong Hwa thắt lại. Cậu bé chắc không biết rằng cái tên Tuxedo ấy kinh khủng hơn những gì cậu bé nghĩ nhiều. Yong Hwa mím môi.
*Tuxedo, tao thề sẽ lôi mày ra trước ánh sáng pháp luật dù có phải chết. Mày là quỷ đội lốt người!*
Yong Hwa liếc nhìn đồng hồ, đã 12h hơn, phải đi báo cáo sự việc cho Tổng cục trưởng. Quay sang Jeremy, Yong Hwa khẽ nói:
- Thôi, cậu đi nghỉ đi, tôi phải đi có chút việc.
- Chú... -- Jeremy ngập ngừng -- cháu...cháu sẽ được bảo vệ chứ? Cháu sẽ không chết chứ? --Nó ngước ánh mắt ngập tràn hi vọng nhìn Yong Hwa. Yong Hwa mỉm cười, giọng thầm thì:
- Cháu sẽ không sao hết, chú hứa đấy!
Thằng bé nhoẻn miệng cười, nụ cười đã bớt phần nào lo lắng, sợ hãi. Yong Hwa giục cậu bé đi ngủ một lần nữa rồi mở cửa bước ra, thở dài một cái rồi nhằm hướng phòng Tổng cục trường mà bước tới, vừa đi vừa nghĩ ngợi.
*Chương trình bảo vệ nhân chúng lần này liệu có đảm bảo an toàn được cho cậu bé không? Sao lần này mình cứ có cảm giác bất an, không giống như mọi lần. Có lẽ lần này đối thủ lần này của mình quá mạnh. Dark Knight Tuxedo, tao đang chờ mày đây!*
Mải suy nghĩ miên man cánh cửa phòng Tổng cục trưởng hiện ra từ lúc nào. Hàng chữ "Tổng cục trưởng Jang Geun Suk" mạ vàng óng ánh hiện ra kéo Yong Hwa về với thực tại. Gõ nhẹ 3 tiếng, tiếng nam thanh trong phòng vọng ra hồ hởi:
- Yong Hwa hả? Em vào đi!
Yong Hwa mờ cửa bước vào. Căn phòng nhỏ bài trí đơn giản: một bàn làm việc, một bàn nước với bộ salon rẻ tiền, còn lại chỗ nào cũng là giá sách, tủ hồ sơ. Đằng sau giá sách có một chiếc giường nhỏ nơi mà Tổng cục trưởng ngả lưng. Vì đặc trưng công việc là luôn bận rộn và phải đảm bảo bí mật nên hầu hết cán bộ cao cấp của Hublic phải ở luôn trong trụ sở. Tổng cục trưởng Jang cũng vậy. Yong Hwa ngó quanh, không thấy bóng dáng Tổng cục trưởng đâu cả. Anh lên tiếng gọi:
- Tổng cục trưởng Jang....
- Đây, hyung ở đây -- từ sau chiếc bàn giấy chất ngất hồ sơ một cánh tay thò ra và tiếp sau đó là một cáo đầu xù tổ quạ. Có phải tổng cục trưởng Jang nổi tiếng hào hoa phong nhã làm thổn thức trái tim của biết bao nữ điệp viên đó không?
Tóc rồi bù, có lẽ mấy ngày rồi chưa chải, áo sơ mi lọc xộc, carvat vắt hờ hững, 2 mắt tham đen như hai mắt gấu trúc nhưng không giấu được vẻ tinh anh. Nói thế nào nhỉ, Tổng cục trưởng Jang vào lúc xấu nhất vẫn đẹp trai! Thấy Yong Hwa đứng bất động, Geun Suk cười hì hì vỗ vai hắn rồi bảo:
- Xin lỗi em, dạo này bận quá hyung không có thời gian chải chuốt. Shock quá à?
Lúc này Yong Hwa mới hoàn hồn lắp bắp:
- Tổng...cục....trưởng...
- Aishhh, lúc không có cấp dưới thì cứ gọi là hyung được rồi. Sao có gì báo cáo?
- Dạ, là vì Dark Knight Tuxedo
Vừa nghe thấy cái tên ấy nét tươi vui biến đâu hết, nét mặt tổng cục trưởng Jang sa sầm lại:
- lại là hắn!
Yong Hwa thở dài báo cáo tường tận vụ việc mới xảy ra vài tiếng trướng. Càng nghe nét mặt vị Tổng cục trưởng cảng khó coi. Có lẽ là tổng hòa của giận dữ và ghê tởm. Cơ mà vẫn đẹp trai lắm! Đã nói với mọi người là vị tổng cục trưởng này còn rất trẻ chưa? Nam 10 tuổi hoàn thành xong chương trình phổ thông, được tuyển thẳng vào Đại học Luật Harvard. 15 tuổi tốt nghiệp loại ưu, được điều về công tác tại Bộ quốc phòng 1 năm thì được cử đi học khóa lãnh đạo đặc biệt. 3 năm sau trở thành đặc phái viên cao cấp của Bộ quốc phòng và trở thành Tổng cục trưởng của Hublic 1 năm sau đó. Tính đến nay đã 5 năm ngồi ghế tổng cục trưởng rồi.
" Hắn là con ác quỳ bóng đêm"
Yong Hwa thờ hắt ra sau khi kết thúc câu nói.
- Ừ, phải tiêu diệt hắn càng nhanh càng tốt - Geun Suk gật gù.
- Tổng cục trưởng...
- Gọi hyung!
- Dạ, hyung, lần này em cứ có cảm giác bất an. Những lần xâm nhập Dark Knight trước đều bị phát hiện và những điệp viên ấy đều bị hắn khử thẳng tay. Ta đã mất 3 anh em mà chỉ thu được một ít thông tin. Có lẽ hắn có tay trong. Hắn có trong tay danh sách điệp viên của ta.
- Sao cậu biết? - Geun Suk nhướn mày hỏi.
Yong Hwa chợt trầm giọng:
- Đó là thông tin đầu tiên mà cũng là cuối cùng mà Min Hyuk báo về. Cậu ấy đã hi sinh.
Không khí trong phòng chợt chùng xuống. Min Hyuk, Jong Shin, Jong Hyun: 3 điệp viên đã hi sinh khi thâm nhập Dark Knight. Cà Hublic ghi công 3 người ấy. Và vấn đề bây giờ là:
- Làm sao chúng ta có thể tìm 1 điệp viên nào mà hắn không biết đây? - Yong Hwa ngao ngán.
Geun Suk trầm ngâm, nét ưu tư đầy đôi chân mày sát lại với nhau. Geun suk cứ hết lắc lắc rồi lại gật gật, có lẽ là đang đấu tranh tâm lý. Và rồi:
- Gọi con bé về đi!
Yong Hwa nghe vậy giật mình thảng thốt, hai bàn tay nắm chặt:
- Hyung, ...không...thể...
- Gọi con bé về đi!
- Hyung!
- Gọi con bé về! tôi, Tổng cục trưởng Hublic ra lệnh cho cậu đó!
Yong Hwa ngồi phịch xuống ghế, tay run run lấy điện thoại, nói trong hơi thở đứt quãng, rõ là đang hoảng sợ và lo lắng cực độ:
- hyung, con bé mới học hết lớp 9. nó làm sao có thể....
- Nhưng nó là đứa duy nhất thích hợp cho nhiệm vũ lần này. Gọi cho nó rồi về phòng nghỉ đi, việc bảo vệ cậu nhóc Jeremy giao cho Hyung Joon và Jung Min là được rồi!
3 ngày sau.
- Ha ha ha...
Lại tràng cười ghê rợn đó. Nó xé tan cái u tịch của màn đêm. Nó làm cho đám đàn em của hắn cũng phải khiếp vía.
- Ha ha ha, tốt lắm! good, ha ha ha.....
Kibum đứng nãy giờ thấy Tuxedo cười sắng sặc thì không nén nổi tò mò cất tiếng hỏi:
- Anh Hai, có gì mà anh Hai vui vậy?
- Kibum, mở kho rượu cho anh em uống thoải mái đi!
- Dạ, nhưng có gì vui vậy ạ?
- Taskiya và Fernando đã phải rúm ró dưới trướng ta rồi. Kyu Joong và Mi Nam đã xong việc. Tụi nó sẽ về trong ngày mai.
- Thật ư? Thật đáng chúc mừng! -- Mắt Kibum sáng như đèn pha ô tô
Tuxedo nheo mắt nhìn Kibum vẻ châm chọc:
- Này, cậu đang vui vì ta có thêm địa bàn hay vui vì Mi Nam về đấy hả?
- Cái tên điên ấy biến đi đâu thì biến cho rảnh nợ. Hắn là cái đồ phiền phức! - Kibum nghiến răng.
Tuxedo cười phá lên, nhưng chợt nhớ ra chuyện gì hắn gọi giật Kibum lại. Nhẹ nhàng rót cho mình một ly Champige, Tuxedo nghiêm giọng:
- Vụ điều tra đó đến đâu rồi?
- Dạ -- Kibum chợt lí nhí, cúi gắm mặt - Nội bộ Bigbang giờ chì còn 4 tên. G-Dragon làm thủ lĩnh, Tae Young thì còn đang hôn mê. Dae Sung quản lý bao quát còn...1 tên nữa thì quá bí hiểm, hầu như hắn không lộ mặt bao giờ, chỉ biết hắn là Đại Quân sư của Bigbang, không tra ra tên và mặt.
Tuxedo sa sầm nét mặt, ánh mắt tối lại. Kibum thoáng giật mình. Nhưng hắn chỉ lặng lẽ dốc trọn ly rượu rồi nhỏ nhẹ:
- Tiếp tục điều tra, đó mới là kẻ nguy hiểm.
- Dạ -- Kibum thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng cửa phòng bật mở, một tên đàn em nhào vào thở hổn hển. Tuxedo nhíu mày, Kibum vội vàng lên tiếng:
- Raccoon, có chuyện gì?
- An..anh Ha..Hai, cậu Ba...tỉnh ...rồi!
Tuxedo quay ngoắt lại nhìn Raccoon chằm chặp như muốn kiềm chứng lại thông tin vừa rồi. Raccoon ngẩng lên:
- Cậu Ba tình rồi ạ, Bác sĩ Shim Changmin đang khám cho ...Ơ, anh hai, anh kibum, đợi em với!
Còn chưa nói hết câu thì cả Tuxedo lẫn Kibum đều đã lao ra khỏi phòng, Raccoon chỉ còn biết tất tả đuổi theo.
Lại nói về cậu Ba của Dark Knight. Đó là một cậu bé chùng 18 tuổi, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, đặc biệt có lúm đồng tiền tròn xoe trên má mỗi khi cậu mỉm cười. Có lẽ cậu đã trờ thành một cậu thanh niên khỏe mạnh nều không mắc phải căn bệnh máu khó đông quái ác. Một vết xước nhỏ cũng đủ lấy mạng cậu.1 tuần trước cậu bị cảm lạnh. Vốn thể trạng yếu ớt nên cậu nhanh chóng bị đánh gục và đã hôn mê tới nay mới tỉnh. Bây giờ cậu đang nằm trong căn phòng màu hồng ưa thích, đang được bác sĩ riêng Shim Changmin khám cho. Đột nhiên cửa phòng bật mở, Tuxedo lao vào thở hồng hộc nhưng nở một nụ cười tươi hết cỡ, nụ cười không sát khí dành riêng cho cậu em trai yêu quý. Có cà Kibum, Raccoon, xung quanh là các anh em thân thiết của cậu: Pikachu( Sungmin), Fish( Dong Hae), Jojo(Kyu Huyn), Jewel(Eun Hyuk), Cloud( YeSung), Sky(Ryeo Wook), Thunder(Shin Dong). Cậu Ba của Dark Knight mỉm cười nháy mắt với tất cả mọi người
- Hyung, mọi người, chào buổi sáng.
Tuxedo từ từ bước tới bên giường bệnh, bác sĩ Shim vội đứng lên nhường chỗ. Tuxedo cốc nhẹ đầu cậu em, mắng yêu:
- Young Saeng ngốc, bây giờ là 12h đêm rồi!
- Hyung, 12h1' cũng là ngày hôm sau rồi - Young saeng nhoẻn miệng cười. Đuối lý trước cậu em, Tuxedo đưa tay vò vò đầu Young Saeng rồi vui vẻ:
- Ghê gớm lắm, hyung thua em luôn. Em tỉnh lại là hyung bớt lo rồi, thôi ăn chút gì đi rồi còn uống thuốc.
- Vâng, hyung !
Young Saeng ngoan ngoãn đáp, cậu nở một nụ cười thật nhẹ nhìn theo bóng người anh thân yêu khuất sau cánh cửa. Bóng Tuxedo vừa khuất, cà đám kibum lao vào bên cạnh Young Saeng, kẻ nắm chân, người cầm tay, kẻ cốc đầu, người bẹo má:
- Ôi, thằng bé này, sao em ngủ lâu vậy?
- Mấy hôm không có nhóc tụi hyung buồn quá trời, chẳng ai chơi với tụi hyung cả!
Young Saeng la oai oái vì đau, nhưng miệng lại cười tươi hết cỡ, cậu đang hạnh phúc. Cậu đã những tưởng hạnh phúc và nụ cười đã rời bỏ cậu 6 năm về trước rồi nhưng không ngờ nó lại còn đến nhiều hơn và ấm áp hơn ở cái nơi mà tưởng chừng chì có máu và sự chết chóc.
Khi đó ở bên ngoài hành lang Tuxedo đang lê những bước chân nặng nhọc về phòng. Những lời mà bác sĩ Shim vừa nói như sét đánh ngang tai, à không, phải gọi là đánh trúng tim Tuxedo mới đúng. Thả phịch người xuống ghế, Tuxedo nhắm mắt, từng lời, từng lời cứ dội lại trong tâm trí, và vang vọng...
" Cậu Kim, tôi rất tiếc khi phải nói điều này, Young Saeng....nó yếu lắm rồi. cơn bạo bệnh đã làm bệnh tình trở nặng. Tôi e cậu ấy chỉ còn 3 tháng nữa thôi!"
Chỉ còn 3 tháng nữa thôi....
3 tháng nữa thôi....
3 tháng.....
Tuxedo nhắm mắt, hai giọt lệ long lanh khẽ tràn qua khóe mi nhưng trôi tuột xuống dười lớp mặt nạ. Những dòng hồi ức 6 năm trước lại hiện về, rõ mồn một. Bạn muốn nghe không, Au sẽ kể cho các bạn nghe....
- Hyung đợi em với! - nhóc Young Seang 12 tuổi phụng phịu đuổi theo ông anh hàng xóm.
-Nhanh lên Young Seang - người hyung của Young Saeng lớn hơn Young Saeng 4 tuổi đang toe toét chạy phía trước.
Có tiếng chạy râm rập,hàng xóm láng giềng bà con cô bác trong thôn cả mà, trên tay họ toàn là xô, là chậu họ rầm rạp chạy về cuối thôn. Đó chẳng phải là ... hai đứa còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì ở đâu ở bà Micha , người hàng xóm đối diện nhà hai đứa chạy đến, ôm hai đứa vào lòng mà nức nở:
- Hai đứa ơi,nhà hai đứa cháy rồi!
Cháy rồi?
Hai đứa trẻ ngơ ngác,rồi chạy ù về phía nhà mình. Hai ngôi nhà giờ chỉ còn hai đống tro tàn. Hai thằng bé đứng chết chân nhìn chăm chăm vào đám cháy,bên tai còn văng vằng tiếng của mấy vị cảnh sát:
- Báo cáo đội trưởng Jung Yunho, cả hai căn nhà đã bị cháy trụi, trong nhà phát hiện ra bốn thi thể đã cháy đen, bước đầu xác định là chết cháy, trên mỗi thi thể phát hiện 2 vết đạn vào đùi, có lẽ là bị bắn cho khỏi chạy được đẻ rồi bị thiêu sống ạh. hức hức hức...
- Được rồi Jae Joong, đừng khóc nữa! mau vào xe nghỉ ngơi đi - Yunho (đội trưởng đội đặc nhiệm thành phố Seoul) nhẹ nhàng vừa nói vừa lau nước mắt cho cậu điều tra viên mẫn cảm của mình.
- Chúng thật là ác mà - Jae Joong vừa nói vừa bước đi.
Yunho nhìn theo bóng Jae Joong mà lắc đầu, cảnh sát gì mà nhìn thấy máu là sợ,cầm súng là run, thấy người chết thì ngất,hỏi cung như nói chuyện tâm tình,hơi buồn là khóc, vậy mà có thể tốt nghiệp loại ưu học viện cảnh sát thì thật là tài. Quay sang hai cậu pháp y và nhân viên hiện trường, Yunho hỏi
- Junsu, Yoochun có biết được kẻ nào làm không?
Junsu nhan viên hiện trường bước tới, đưa ra một túi nhỏ trong đó có một chiếc bông tai hình đầu lâu:
- Đây là bông tai thu được tại hiện trường, qua kiểm tra sơ bộ thấy hai chữ B khắc trên mặt sau bông tai, đối chiếu thì thấy không phải của hai nữ nạn nhân. Có lẽ là của hung thủ .
- Đó là kí hiệu của TOP băng Bigbang - Yoochun, nhân viên pháp y xen ngang - có lần em đã xem hồ sơ về hắn. Bigbang mới nổi khoảng một năm trở lại đây, tàn độc lắm.
" Bigbang! Bigbang! "
*thắng bé lớn nghiến răng *
" TOP........ sẽ phải trả giá đắt, sớm thôi."
Tuxedo choàng mờ mắt, vậy mà thấm thoát đã 6 năm. Sáu năm cực nhục, khổ ải hai anh em nó phải nương tựa vào nhau mà sống, từng bị cái đói hàng hạ, bị cái rét lăm le, bị bọn côn đồ đánh thừa sồng thiếu chết, nhưng hai anh em nó vẫn phải sống như những loài cây gan góc nơi sa mạc. Gia nhập Silence băng, Tuxendo đi từng bước đi từng bước đến vị trí phó thủ lĩnh bằng những cuộc thanh trừng, giết chóc, dằn mặt không ghê tay nhưng hắn tuyệt nhiên không để cho người em Young Saeng mình phải vấy máu một lần nào, có lẽ chẳng bao giờ hắn có Dark Knight nếu như không có một ngày tên thủ lĩnh Silence giở chứng định giở trò với Young Saeng.Một phát súng ngay giữa trán, tên thủ lĩnh chết ngay tại chỗ. Hắn lên thay ngay sau đó, chính thức làm thủ lĩnh Dark Knight, Silence chỉ còn là dĩ vãng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com