Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

"Mày thật tởm lợm, vậy mà dám dùng bộ mặt này để tán tỉnh bạn gái của tao."

"Là do cô ta tự nguyện lên giường mời gọi, là lỗi của tôi sao?" 

Thiếu niên dù bị ép vào trong góc tường cũng chẳng hề hoảng sợ, giọng điệu không mặn không nhạt nở nụ cười mỉa mai.

"Thằng chó đẻ."

Câu nói nhưng một chốt kích nổ bị rút ra làm bùng lên ngọn lửa hận thù trong mắt đám người, còn sau đó chính là một trận đấm đá 'bụp bụp bụp' mà người chịu trận chính là thiếu niên. Trầm Vi lắc đầu cảm thán, không ngờ lại có thể gặp mấy cảnh đánh ghen sống động như vậy. Mà kể cả có gây gổ thì cũng nên đóng cửa lại tâm sự với nhau, ai lại đi phơi bày thân thể cho thiên hạ xem như thế.

Dĩ nhiên là Trầm Vi cũng không hề có ý định làm người hùng, cô tiến lên vài bước vào trong WC nữ rồi đóng cửa lại, ngăn cách mọi tiếng ồn từ bên ngoài.

Để tránh cho rắc rối nhảy lên người mình, Trầm Vi quyết định ngồi trong này bấm điện thoại một lúc cho yên chuyện. Không biết đã qua bao lâu, khi cô ra ngoài rửa tay thì tiếng ồn vẫn chưa hề chấm dứt mà còn đang có dấu hiệu tăng cường. 

Cảm giác tò mò lấn át khi mà đám người này làm nhau lâu đến như vậy, Trầm Vi hơi ghé đầu lại xem, nhưng không ngờ lại có một lực tác động thật mạnh làm cô ngã hụi vào đấy.

"Các người không được ỷ dông hiếp yếu bắt nạt cậu ấy."

Đầu óc quay cuồng sau vụ va đập vừa rồi, Trầm Vi cố gắng điều chỉnh lại đầu óc để định hình mọi chuyện thì lại nhận ra hoàn cảnh trước mặt hình như có gì đó không đúng lắm.

Thế quái nào chân cô lại đang đặt trên mặt thiếu niên thế này, thậm chí còn đang hơi dùng lực dí thêm vào mặt hắn ta.

"Mau thả cậu ấy ra." Cô gái tiến lên, định tách Trầm Vi và cậu bạn đang bị bẹp mặt ra.

Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, Trầm Vi lớn tiếng ra lệnh: "Bắt cô ta lại."

Đám người tuy không hiểu gì nhưng cũng bất tri bất giác làm theo.

Cô gái bị giữ chặt tay chân hận thù nhìn chằm chằm Trầm Vi vùng vẫy: "Thả tôi, mau thả tôi ra."

Có vẻ chủ mưu đã đẩy Trầm Vi không ai khác chính là cô bạn mới chuyển trường vừa nãy, và cũng chẳng thể nào hiểu nổi cô làm thế nào mà từ người qua đường mà trở thành thủ lĩnh của đám bắt nạt thế này.

Nhận ra mình vẫn đang giẫm lên mặt cậu bạn tiểu tam, Trầm Vi quên luôn cả cách bỏ chân như nào, mất một lúc mới có thể chạm chạp thả xuống để lộ ra cái gương mặt bị đánh thành đầu heo sưng tím đủ nơi chả nhìn rõ hình dạng.

Không biết nên biểu đạt như nào, phóng lao thì phải theo lao, Trầm Vi bày ra dáng vẻ của một phản diện thực thụ, khinh thường mở miệng chỉ về phía cô gái: "Kia là bạn gái của cậu?"

Tên tiểu tam nghiền ngẫm nhìn Trầm Vi, sau đó liền lắc đầu: "Không phải."

"Ồ vậy bây giờ tôi nói cậu chỉ được chọn giữa việc cứu cô ta và việc được thả khỏi đây thì cậu sẽ chọn bên nào."

Còn chẳng mất thời gian suy nghĩ, thiếu niên liền nói ra lựa chọn của mình: "Thả tôi."

Cô gái có vẻ kinh hách lắm khi nghe thấy câu trả lời của tên tiểu tam, từ đầu đến cuối đều là không thể tin được.

Tên đầu đàn dường như nhận ra có điều gì đó không đúng, hắn mới chính là thủ lĩnh ở đây thì phải.

"Khoan đã..."

Trầm Vi ngay lập tức tặng một cái lườm nguýt cắt lời: "Làm sao?"

Ánh mắt cậu chỉ cần nói thêm câu nữa thì cái chuẩn bị cho cái đầu heo thứ hai đi đã khiến cho tên đầu đàn câm như hến, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng sau đó phất tay ý bảo bầy đàn thả tên tiểu tam ra.

Vừa được buông ra tên tiểu tam liền ngay lập tức chạy biến đi, quên mất luôn người vừa đứng ra cứu mình là ai. Diễn biến mĩ nhân cứu anh hùng rồi biến thành câu chuyện tình yêu lãng mạn chiếm dụng cả mấy thập niên cứ như thế tan biến để lại cô gái vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì chỉ trực chờ khóc bất kì lúc nào.

"Đó là bài học để cậu lần sau đừng có xen vào chuyện của người khác nữa."

Dĩ nhiên là cũng chẳng có ý định làm khó nhau, Trầm Vi cuối cùng cũng bảo bọn họ thả nốt cô gái kia ra trong bộ dạng thất tha thất thểu cứ như bị người tình trăm năm phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com