Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sau khi giải quyết một đống thể loại kỳ ba, Trầm Vi dĩ nhiên cũng không có ý định quay trở lại lớp học ngay để tiếp xúc với mấy cái bản mặt phiền phức kia mà quay người bước ra khỏi trường học.

'Quạc quạc...'

Giữa nơi đồng không mông quạnh không bóng người, Trầm Vi đã nhận ra một vấn đề khá nan giải khác đó chính là bản thân hiện tại lại chẳng biết đi đâu về đâu, kí ức cũ không có, thông tin cũng không.

Lôi điện thoại từ trong túi ra, Trầm Vi lướt tìm một lượt các dòng danh bạ nhưng cũng chẳng biết gọi cho ai.

Trời đất rộng lớn để lại một bóng hình bơ vơ ngắm nghía thiên nhiên và cuộc sống.

"Này."

"Sao?"

"Cậu đứng đây làm gì, không về lớp học à?"

Trầm Vi quay mặt sang, là gương mặt mới gặp vài lần nhưng lại không thể nào quen thuộc hơn.

"Tôi đi về."

"Muốn về cùng không?" Vũ Hà hỏi lại, nhưng câu nói vừa dứt thì chính hắn cũng tự ngạc nhiên về hành động của mình

"Được." Mặc dù không muốn đi cùng tên này nhưng Trầm Vi hiện tại cũng chẳng biết nhà mình ở đâu, vậy nên đành thể ậm ừ đồng ý.

Vũ Hà búng tay, một chiếc xe ngựa từ không trung hiện ra. Những con hắc mã đen tuyền đứng sừng sững trên đường, trên trán của bọn chúng là từng chùm lửa xanh đang nổi lên.

Tuy biết mỗi người có sở thích khác nhau nhưng khi nhìn cái xe ngựa như ở thập niên 90 rồi nhìn sang kẻ đang tự mãn bên cạnh, Trầm Vi cuối cùng chỉ có thể nhịn lại.

Bước lên xe, Trầm Vi quyết định ngồi một góc cho yên chuyện, đôi mắt nhàm chán lúc này lại đảo qua gương mặt trắng bạch ngồi đối diện. Mắt mũi đầy đủ, đẹp trai kinh người, việc miêu tả kinh điển cho những loại tiểu thuyết điển hình.

Nhận ra ánh mắt của Trầm Vi, Vũ Hà cười khẩy một phát: "Sao rồi, không giả bộ được nữa à?" Dù sao thì từ trước đến nay cũng làm gì có kẻ nào không quỳ sụp dưới chân của hắn, đến cả Trầm Vi cuối cùng cũng không phải ngoại lệ.

"Răng cậu dính rau kìa."

"A." 

Vũ Hà lấy cái gương không biết từ đâu ra xem, sau đó liền ngậm chặt miệng lại. Sau một hồi mãi mới lấy được thứ màu xanh ra, hắn ta có vẻ khá bức xúc định nói gì đó nhưng Trầm Vi lại nhanh hơn một bước, khi xe ngựa dừng lại đã nhảy tọt xuống dưới rồi vẫy tay.

"Vĩnh biệt." 

Đúng vậy, tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại.

Trầm Vi đi thẳng không ngoảnh đầu lại cho đến khi trước mặt là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, hóa ra thân thể này lại là một kẻ giàu có thứ thiệt.

"Tiểu thư, ngài đã về."

Một người đàn ông to con có những vết khâu chằng chịt lớn giữa cổ, thân mình xám xịt được khoác lên bộ vest đen giống như một xác sống biết đi đột ngột xuất hiện ở bên cánh cửa sắt đã rỉ sét, điều xác nhận cho việc Trầm Vi không đi nhầm nhà.

"Dẫn tôi về phòng đi." Trầm Vi bỏ qua luôn câu chuyện người hầu nhà mình là xác sống bởi việc có vampire tồn tại cũng đã là đủ kì quái rồi.

"Mời đi theo tôi."

Tiếng cửa lớn kẽo kẹt tự động mở ra, càng đi sâu vào trong thì không khí u ám lại càng dày đặc, tựa như đang có một bàn tay vô hình muốn bóp nghẹt những kẻ ngoại lai dám bén mảng lại gần.

Khung cảnh phổ biến thường được xuất hiện trên mấy bộ phim ma.

Tiếp tục ở ngoài cũng không ổn mà đi tiếp cũng chẳng xong, Trầm Vi liền quyết định mặc cho số phận an bài.

Những ngọn lửa xanh tụ tập thành những đốm nhỏ mờ ảo lượn lờ qua lại, tạo thành một lối đi hướng thẳng lên tầng, Trầm Vi có hơi nuốt nước bọt chậm chạp bước theo.

Với loại tình huống như này thì khả năng cao chính là điểm khởi đầu cho một loạt tiểu thuyết kinh dị ra mắt.

Sau khi xác định xong thì tâm trạng vốn đã tồi tệ cả ngày của Trầm Vi liền bắt đầu tụt dốc không phanh vì cái nồi lẩu thập cẩm này.

Được dẫn tới một căn phòng ở cuối hành lang, Trầm Vi cũng không hề do dự thản nhiên mở cửa bước vào nhưng thứ đập vào mắt lại như chọc mù con mắt người nhìn. Bức tường được sơn màu đen thui và chiếc giường đỏ lòe như muốn thách thức thị giác người nhìn.

Dường như đã không còn sức lực để bận tâm đến mấy thứ râu ria, Trầm Vi tự do thả mình xuống giường, đôi mắt lim dim sắp ngủ lại bị một âm thanh xa lạ trong đầu đánh thức.

[Xin chào kí chủ, tôi là...]

[Đêm hôm khuya khoắt chuyện gì để mai nói.]

[...Vâng.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com