Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

buồn quá, nên là lên nốt con draft từ góc nhìn của jeong jihoon.


còn chắc có lẽ sẽ không có một cái kết đẹp cho dohyeon và jihoon ở vũ trụ này rồi 🥀

khi bước ra khỏi quán thịt nướng, jihoon kéo khẩu trang lên, luồng gió lạnh táp vào mặt khiến cậu rùng mình. mùi khói bám trên áo vẫn chưa tan, lẫn cả mùi bia và tiếng cười của buổi gặp gỡ. đáng lẽ ra, cậu nên thấy vui vì gặp lại mọi người, nghe siwoo kể chuyện, nhìn doran vẫn ồn ào như ngày nào, nhưng không hiểu sao, ngực cậu vẫn nặng nề vì ai nhỉ?

từ khi bước vào quán, cậu đã thấy anh. dohyeon ngồi ở góc bàn nơi ánh đèn vàng hắt nghiêng, gương mặt ấy nổi lên giữa khung cảnh ấm và tĩnh. ánh sáng làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt trầm, đôi mắt mà cậu từng thuộc nằm lòng. và luôn biết cách khiến người khác lạc vào. chỉ một thoáng thôi, tim cậu khẽ lệch nhịp. nghe rõ tiếng đập trong lồng ngực, hệt như lần đầu cậu gặp anh khi còn là một đứa trẻ trong đội hình griffin.

khi đó park dohyeon hay cười, cái kiểu nửa thật nửa trêu, vừa đủ khiến cậu bối rối. anh chẳng ngại vòng tay ôm qua vai, chẳng ngại gọi tên cậu giữa phòng luyện tập. mà khi ấy, với tâm hồn của một cậu trai mới lớn, jihoon chỉ biết đỏ mặt, tránh đi như thể chạm vào lửa. ngày ấy anh ồn ào, rực rỡ, còn bây giờ anh yên tĩnh quá. nụ cười vẫn còn đó, nhưng không còn hướng về phía cậu nữa.

jihoon không biết nên cư xử thế nào. mỉm cười? chào hỏi? hay giả vờ như chẳng nhìn thấy? cuối cùng, cậu chọn cái gật đầu. lạnh lùng, dứt khoát, như thể chẳng còn gì tồn tại. nhưng thật ra, chỉ có cậu mới biết, bàn tay mình đã siết chặt đến mức nào dưới gầm bàn.

jihoon nhìn qua thấy anh nghiêng đầu nghe ai đó nói, khóe môi cong lên nhẹ. vẫn nụ cười ấy, nhưng ở một thế giới khác nơi cậu không còn đứng trong tầm với. cậu không biết nên vui vì anh vẫn sống tốt, hay buồn vì mình đã chẳng còn là lý do để anh mỉm cười. người ta nói thời gian làm mọi thứ nhạt đi. nhưng sao mỗi khi nhìn anh, lòng cậu vẫn đầy như thể chẳng hề có năm tháng nào đã trôi qua.

sau khi rời griffin, anh không còn "trêu chọc" cậu như xưa nữa. mọi người vẫn hay đùa rằng viper là "ông kẹ" của jihoon, cậu cũng từng cười theo, nhưng sâu trong lòng vẫn giữ nguyên một chút rung động khó nói. cậu từng sợ anh, đúng. sợ ánh mắt ấy, sợ giọng nói ấy, sợ cả cảm giác mình sẽ lỡ thích mất người không nên thích. và giờ, khi đã đủ lớn, đủ chín chắn để hiểu, để chờ những lần bị trêu chọc ấy thì chúng chẳng bao giờ quay lại nữa.

suốt buổi, cậu cố gắng tỏ ra bình thường nói chuyện với doran, cười với siwoo, thỉnh thoảng còn cúi đầu lướt điện thoại, giả vờ bận. tất cả chỉ để tránh ánh nhìn của anh.
nhưng mỗi lần vô tình ngẩng lên, đôi mắt ấy vẫn ở đó lặng lẽ, bình thản, như thể đang chờ cậu đối diện, mà cũng như đang kìm lại điều gì.

ánh mắt đó khiến lòng jihoon chao nhẹ. giữa tiếng cười, tiếng thịt nướng xèo xèo, có thứ gì đó cứ siết chặt lấy tim cậu. cậu tự nhủ mình không nên để ý, nhưng càng cố tỏ ra bình thản, sự im lặng giữa hai người lại càng trở nên rõ rệt.

đến khi anh gắp miếng thịt, đặt vào bát cậu, động tác ấy đơn giản đến mức không ai để ý, nhưng với jihoon, nó như thể thời gian chậm đi một nhịp.

"ăn đi, nguội rồi."

chỉ bốn chữ, nhẹ, khàn và thấp, nhưng lại đủ để kéo tất cả ký ức cũ ùa về. cậu khẽ cúi đầu, né tránh ánh nhìn ấy.

"cảm ơn."

giọng cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng suýt không nghe thấy. cậu sợ nếu nói thêm, giọng mình sẽ run. sợ rằng chỉ cần ngẩng lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau, và tất cả những điều cậu cố giấu sẽ vỡ òa, không kịp thu lại nữa. một thoáng sau, jihoon mỉm cười gượng, tiếp tục câu chuyện với siwoo như chẳng có gì. chỉ là bàn tay cậu nắm chặt dưới gầm bàn, lạnh ngắt, còn tim thì vẫn đang đập loạn, vì bốn chữ đơn giản ấy "ăn đi, nguội rồi."

đến khi tan tiệc, ai nấy đều đã say, họ cùng nhau cười lớn, ôm nhau như thể chẳng còn ngày mai. tiếng nói đùa vang khắp góc quán, hòa vào mùi khói nướng và hơi men phảng phất. siwoo vỗ vai jeong jihoon, giọng lơ lớ vì bia

"nào, jihoon lại đây chụp tấm kỷ niệm cái coi."

jeong jihoon bật cười, gật đầu, dù đầu óc đã hơi quay cuồng. doran chạy đi tìm ai đó nhờ chụp hộ, vừa la to vừa cười phớ lớ.

"để em nhờ người chụp cho!"

mọi người xúm lại, kéo nhau đứng thành hàng. jeong jihoon bước lên giữa như mọi lần, quen thuộc đến mức chẳng cần nghĩ. đèn trong quán đã dịu hơn, vàng hơn, như phủ một lớp sương mỏng trên mọi thứ. jeong jihoon cảm nhận được dohyeon đứng phía sau, hơi chếch sang bên trái. khoảng cách giữa cả hai chỉ một bước nhỏ, nhưng đủ để cậu cảm thấy hơi thở anh phả nhẹ sau gáy mình, ấm nóng và lẫn mùi rượu nhè nhẹ.

"1, 2, 3..."

tiếng đếm vang lên, ngắn ngủi, rồi tiếng chụp tách một cái. trong giây phút đó, jeong jihoon cười. một nụ cười tự nhiên, không gượng, có lẽ vì men bia, có lẽ vì cậu không muốn trông lạc lõng giữa những khuôn mặt rạng rỡ. nhưng khi ánh sáng lóe lên, cậu vẫn biết rất rõ có ai đó đang nhìn mình. ánh nhìn trầm lặng mà jeong jihoon chẳng dám quay lại để xác nhận.

mọi người vẫn cười nói, xô đẩy nhau, trêu chọc đủ chuyện. ai cũng đỏ mặt, vui đến mức chẳng muốn về. khi tất cả kéo nhau ra cửa, anh vẫn chưa rời đi. jeong jihoon thoáng quay lại, thấy dohyeon đang khoác áo, lấy ví, động tác chậm rãi. anh quay nhìn bàn ăn, nơi còn lại vỏ lon bia, dĩa trống, mảnh khăn giấy vo lại, vài giọt nước mắm vương trên bàn gỗ. ánh đèn vàng khiến khung cảnh ấy trở nên vừa thân thuộc vừa xa lạ.

jeong jihoon bỗng muốn nói điều gì đó, như "về nhé" hay "mai gặp", nhưng cổ họng nghẹn lại. đã lâu lắm rồi, giữa cả hai chẳng còn lời nào thật dễ dàng. cậu muốn nói nhưng lại thôi. vì cậu sợ. sợ rằng chỉ cần mở miệng, thứ bình thản mong manh giả tạo mà cả hai đang cố giữ sẽ tan biến. sợ rằng ánh mắt anh sẽ đổi khác. sợ rằng nếu anh đáp lại, giọng anh vẫn sẽ trầm, vẫn sẽ dịu, nhưng trong đó không còn cậu nữa.

ngoài cửa, gió đêm lùa qua khiến cho jihoon lạnh lẽo mà kéo khóa áo, hít một hơi dài.
phía sau, cửa quán đóng lại, kèm theo tiếng gióng leng keng của chiếc chuông treo. anh vẫn đang đứng đó, giữa căn phòng vắng tiếng cười, vắng người, chỉ còn lại mùi khói, mùi bia, và cả mùi ký ức cũ mà cả hai chưa từng quên nhưng ở hiện tại lại là hai người hèn.

bữa ăn cũng đã kết thúc. mọi người ríu rít kéo nhau ra ngoài, cười đùa và gọi nhau theo. doran giơ tay, gọi với lại

"jihoon, về cùng không?"

"không sao, em có người đón."

thật ra, chẳng có ai đón cả. cậu chỉ muốn đi một mình. muốn để gió thổi qua tóc cho nhẹ, cho mùi khói nướng, mùi bia, và cả mùi anh tan đi. nhưng càng đi, càng hít sâu, cậu càng thấy mùi đó quẩn quanh trong cổ như một luồng không khí không thoát ra được, cứ bám theo từng bước chân, từng nhịp thở.

điện thoại rung lên, tin nhắn nhóm bật sáng. ảnh chụp cả đội hiện ra, mọi người cười nói, đứng sát nhau. và giữa bức ảnh, dohyeon đứng hơi lệch sang bên, cười nhẹ, ánh mắt như đang tìm kiếm, như đang hướng về một người. jeong jihoon chạm vào màn hình, ngón tay dừng lại trên khuôn mặt ấy. một khoảnh khắc ngắn ngủi, mà đủ để tim nhói lên. cậu nhận ra có lẽ mình vẫn chưa bao giờ quên anh.

nhưng thứ cảm giác ấy là gì? tình yêu hay chỉ là thói quen? jeong jihoon đã từng nghĩ đó là sự thân thuộc kéo dài từ những năm cùng team, là nỗi quen biết khi nghe ai đó nhắc "viper", là cảm giác thoáng qua mỗi lần anh trêu chọc. nhưng nếu không phải yêu, tại sao tim lại đau nhói mỗi khi anh cười với người khác, hoặc chỉ đứng đó, bình thản, mà vẫn làm cậu muốn chậm cả nhịp thở?

jihoon cười khẽ, một nụ cười mệt mỏi, buồn đến mức chính cậu cũng thấy lạ.

"đồ ngốc."

câu nói thoát ra, nhưng chẳng biết là gọi ai bản thân mình, anh, hay chính khoảng trống trong tim.

đêm ấy, về đến nhà, cậu treo áo khoác lên, mùi khói vẫn còn phảng phất. cậu mở tủ, lấy chai xịt nước hoa, xịt khắp người mùi cam mạnh đến mức xộc thẳng lên mũi, cay mắt.
nhưng vẫn không át nổi mùi khói. không át nổi mùi ký ức.

jihoon ngồi xuống giường, ngửa người ra sau, ánh đèn hắt vào trần. đôi mắt cậu khép lại, những hình ảnh cũ cứ lần lượt tràn về. dohyeon cười, dohyeon mắng, dohyeon kéo áo cậu lúc buồn ngủ, dohyeon đặt hộp cơm vào bàn cậu khi cậu quên ăn. tất cả chồng lên nhau, rõ ràng đến mức cậu phải đưa tay lên che mắt.

"rốt cuộc là thứ tình cảm chết tiệt gì đây."

cậu thì thầm, như thể đang nói với ai đó. ngoài cửa sổ, đèn phố nhấp nháy, từng chấm sáng như nhịp tim chẳng yên, như đang nhắc cậu rằng dù cố gắng trốn đi đâu, những thứ thuộc về dohyeon vẫn luôn quanh quẩn, chẳng thể phai nhạt.

end

vốn fic này sẽ là fic chữa lành nma thôi vậy. cứ để nó dở dang như này đi. những bản draft của con này sẽ mãi mãi bị chôn vùi hoặc 1 ngày nào đó sẽ được xuất hiện. có lẽ.
02/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com