Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os


jeong jihoon x park dohyeon
cậu x anh

"có những tình cảm, dù sâu đậm đến mấy, cũng chỉ nên giữ lại cho riêng mình."

⚠️bad words, ooc⚠️
3k+


fic đã được lên plot từ rất lâu rồi, chưa định đăng đâu nhưng mà sau trận tứ kết cktg hôm nay tôi quyết định sẽ chữa rách các vết thương chưa lành 🥀
28/10/2025




thật ra thì park dohyeon có một bí mật, anh là gay. việc anh là gay tốt nhất không nói ra thì hơn, chứ phần lớn tuyển thủ toàn bọn trai thẳng, nói ra cũng chẳng có ích lợi gì cả. thật ra, anh cũng thích jeong jihoon, tuyển thủ chovy. bất ngờ nhỉ?

dohyeon ngồi một mình trong phòng sau trận đấu, ánh đèn nhạt nhòa chiếu lên màn hình còn hiện bảng điểm. tay anh run run một chút khi nghĩ về jihoon, về cái cách cậu làm mặt lạnh với anh sau mỗi trận đấu, như thể giữa họ chỉ là hai người xa lạ. chuyện anh và cậu từng là đồng đội đã là chuyện của 6 năm trước rồi. ngày còn chung tổ đội griffrin. tuyển thủ chovy với cái răng khểnh và nụ cười xinh. lại còn gầy nữa. như con cá cơm nhưng chẳng hiểu sao anh thích. nhưng mấy năm trở lại đây sao bỗng dưng jihoon lại đô vậy nhỉ?

anh không thể phủ nhận rằng cậu không phải là con cá cơm ngày xưa nữa rồi. cậu cao hơn hẳn, cơ bắp cuộn lên qua lớp áo mỏng, ánh mắt lại lạnh lùng, xa cách. lại còn đăng cả ảnh khoe cơ bụng lên mạng nữa. giờ cậu ta còn cao hơn cả anh nửa cái đầu. ngày trước hồi ở griffin anh còn hay trêu cậu, mọi người còn gọi anh là ông kẹ của chovy nữa. nhưng cũng đúng thật. ngày đó anh trêu cậu mà cậu chỉ có thể chịu đựng thôi. thế mà mấy năm nay, cậu lại diễn trò người lạ với anh. mỗi lần cụm tay sau các trận đấu, cậu luôn làm mặt lạnh với anh, như thể hai người lạ. có mấy lần anh đã thử chủ động cười, rồi giơ tay ra ôm cậu nhưng cậu đều chối từ.

ghét jeong jihoon ghê. cậu ta có thể follow một list gái xinh dài như sớ, nhưng nhất quyết không follow anh. cả đội griffin, từ doran, lehends, tarzan, ai cũng có, chỉ mình anh bị bỏ quên. bỏ quên một cách rất cố tình. thật ra anh cũng đâu phải kiểu bận tâm mấy thứ đó, chỉ là lỡ thấy thôi. lướt feed thấy gợi ý người bạn có thể quen chovy_jihun, hứ ai thèm quen cậu ta. nhưng rồi cũng tò mò ấn vào list follow, ôi ước gì anh không thấy. đúng thằng xì trây.

ừ thì thôi. người trưởng thành không cần mấy thứ đó. không follow cũng được, đằng nào có nhắn tin đâu. anh cũng chẳng follow luôn, cho công bằng. hình như anh với cậu ta follow nhau qua app x đúng không nhỉ? khổ mỗi fan couple 2 đứa. người lạ con luôn mà. anh mấy lần lướt thấy video fan edit anh với jihoon cũng ấn vô xem. cái hiện ra là so sánh "chovy và đồng đội cũ" và "chovy với viper" ôi ước gì anh không thấy. anh chỉ biết cười khẩy, một nụ cười chua chát. chovy và đồng đội cũ có thể ôm nhau mỗi khi trận đấu kết thúc, anh cũng muốn vậy chứ, nhưng cậu ta còn chẳng thèm nhìn anh đến một cái mà. thế là thôi, anh bật sang clip khác. video mèo con nhảy múa, vui hơn nhiều. ít ra trong đó chẳng có ai quay lưng lại với ai.


đã quá nửa đểm, dohyeon vẫn ngồi trước màn hình máy tính, bỗng điện thoại anb rung lên, một tin nhắn từ group chat mà đã lâu không liên lạc.

"cuối tuần này tụi mình tụ họp nhé, lâu rồi đó."

anh siwoo gửi thêm emoji mặt cười, rồi người khác hưởng ứng. dòng chữ sáng nhấp nháy trong bóng tối, làm căn phòng vốn im ắng bỗng như có chút hơi ấm. dohyeon ngồi tựa lưng vào ghế, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật đôi mắt mệt mỏi sau một ngày dài.

bất ngờ thật, là tin nhắn từ griffin. ban đầu anh còn tưởng mình hoa mắt. đội đã tan từ lâu, mỗi người đi một hướng, họ thỉnh thoảng vẫn sẽ hỏi thăm nhau. vậy mà đêm nay, giữa cái tĩnh mịch chỉ có tiếng quạt kêu đều đều, cái tên đó lại xuất hiện trước mắt anh, như một bóng hình cũ bỗng gõ cửa tim mình. đối với anh, griffin vẫn luôn là như vậy, là một phần ký ức đẹp, dù đã cũ nhưng chẳng thể phai. chỉ có điều, trong ký ức ấy, có một người khiến anh bận lòng hơn tất cả.

tay anh khẽ lướt lên màn hình, kéo xem danh sách thành viên trong nhóm. những cái tên quen thuộc lần lượt hiện ra. tarzan, doran, lehends và cả jihoon. đã bao lâu rồi anh chưa nhắn gì cho cậu ấy nhỉ? một năm? hai năm? anh không nhớ rõ nữa. chỉ nhớ lần cuối nhìn thấy tên cậu sáng đèn, anh đã định gõ một dòng "dạo này ổn không?", nhưng rồi xóa. đâu thân thiết đến mức đó.

tin nhắn trong nhóm vẫn hiện thêm từng dòng, emoji rộn ràng, những tiếng "ok", "đi chứ", "lâu rồi gặp nha", "em đang ở trung mà" nối tiếp nhau. dohyeon nhìn, lòng vừa ấm vừa nhói. anh muốn nhắn ngay, nhưng lại thôi. chờ thêm chút. anh tự nhủ rằng mình chỉ muốn xem mọi người phản ứng thế nào, ai đi ai không. nhưng thật ra anh chỉ đang chờ một người.

chờ cái tên "jeong jihoon" xuất hiện.

một phút, hai phút, mười phút trôi qua. khung chat vẫn sáng, nhưng cái tên đó vẫn im lìm. dohyeon ngả đầu ra ghế, cười khẽ. thôi, chắc bận. thế mà ngón tay vẫn vô thức mở lại nhóm, cứ vài phút lại xem có tin nhắn từ người ấy hay không.

rồi chấm ba chấm hiện lên, jeong jihoon đang nhập tin nhắn. trái tim anh thót nhẹ, dù anh chẳng hiểu vì sao. chấm ba chấm biến mất, rồi hiện lên lại. cứ như cậu cũng đang do dự. cuối cùng, một chữ cũng đã xuất hiện. "ok."

chỉ có vậy thôi. ngắn ngủn, lạnh lùng, chẳng thể đọc được cảm xúc của cậu qua chữ đó. nhưng đối với dohyeon, lại nặng như cả một ký ức kéo dài suốt mấy năm. anh cười nhạt, gõ lại ok đáp lại, cũng chỉ một chữ. nhưng trong đó lại có chút mong chờ.

có lẽ vì trước máy quay cậu không muốn thể hiện cảm xúc nhiều. giờ là đi ăn với mọi người, cậu sẽ vui vẻ hơn mà nói chuyện với anh? phải không? đêm hôm ấy dohyeon trằn trọc mãi không ngủ được. anh bảo với mình rằng đây chỉ là một buổi gặp bình thường, chỉ là bạn cũ tụ họp, không có gì đâu. nhưng trong lòng, một phần nhỏ bé cứ không ngừng hi vọng. rằng biết đâu, rằng lần này, jihoon sẽ cười với anh, dù chỉ một chút thôi.


sáng hôm sau, dohyeon dậy sớm hơn mọi khi. ánh sáng từ khe rèm chiếu vào căn phòng còn lộn xộn mùi cà phê và màn hình máy tính chưa tắt hẳn. anh dụi mắt, mở điện thoại, thấy nhóm griffin vẫn đang hoạt động. mấy người nói chuyện về chỗ quán, đặt bàn, chọn thịt. toàn mấy điều vụn vặt, nhưng đọc thôi cũng khiến ngực anh ấm lên một cách lạ lùng. anh định tắt máy nhưng rồi lại nán lại một nhịp. ngón tay anh lướt theo từng dòng chữ. thỉnh thoảng, cái tên jeong jihoon hiện ra. không nhiều, chỉ là vài chữ thôi, ngắn, dứt khoát. nhưng chỉ cần nhìn thấy, tim anh lại khẽ chùng xuống. anh toàn tự dặn lòng mặc kệ cậu, nhưng anh luôn không tự chủ được mà hướng về cậu.

anh ngồi một lúc lâu trên mép giường, tay vò nhẹ góc chăn. hôm nay là một ngày bình thường anh nhủ thầm. chỉ là gặp lại vài người bạn cũ, ăn uống, nói chuyện linh tinh. không có gì đâu. nhưng rồi anh vẫn đứng dậy, tắm sớm hơn chọn áo kỹ hơn một chút.

mở tủ ra, anh ngẩn một chút trước đống áo phông toàn màu đen trắng. cuối cùng lại chọn cái áo sơ mi xanh nhạt cái màu mà ai đó từng khen "hợp với anh lắm". câu nói cách đây cả 5 năm hơn nhưng anh vẫn nhớ đến tận giờ.

trước khi ra cửa, anh còn níu lại soi gương. không phải để chỉnh tóc, mà để xem biểu cảm mình trông có tự nhiên chưa. vì anh không muốn ai biết mình đang mong chờ. nhất là cậu ấy. trên đường đến quán, anh bật nhạc nhưng chẳng nghe được gì. đầu anh chỉ quanh quẩn vài câu hỏi ngớ ngẩn liệu cậu có ngồi xa anh không, có còn tránh ánh mắt anh như mọi lần khôn?

rồi anh bật cười, tự thấy mình thật buồn cười. gần ba mươi tuổi đầu rồi mà vẫn như thằng nhóc lần đầu đi gặp người mình thích. bước vào quán, anh đảo mắt tìm kiếm mọi người. anh siwoo đã tới trước, doran đang chọn đồ nướng. không khí rộn ràng dễ chịu.
chỉ là vẫn thiếu một người.

"jihoon đang trên đường tới."

anh siwoo vừa nói, vừa mở bia vừa nhướng mày cười.

"dohyeon, lát gặp em ấy mà đừng chọc như hồi trước nữa nha."

"ai thèm chọc cậu ta chứ."

anh đáp, giọng bình thản, nhưng tay khẽ siết lon bia đến mức nghe tiếng rắc. anh cũng ước là mình có thể thoải mái trêu chọc jihoon như ngày xưa, nhưng chắc chẳng thể nữa rồi.

cuối tuần, quán thịt nướng ở gangnam đông nghẹt. mùi khói ám vào tóc, vào áo, vào cả nụ cười của từng người. những gương mặt quen thuộc, những tiếng cười ồn ào, những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. dohyeon ngồi một góc, tay cầm lon bia lạnh, mỉm cười khi cần, im lặng khi không ai để ý.

và rồi jihoon bước vào. tiếng chào, tiếng gọi nhau rộn lên, ghế dịch, ly cụng, tiếng cười lan nhanh. vẫn là dáng người đó, nhưng trưởng thành hơn, điềm đạm hơn, và sáng hơn bất kỳ ai khác trong căn phòng. cậu cười, chào từng người một. ánh mắt chạm đến đâu là tiếng cười bật lên đến đó.

trừ khi cậu nhìn thấy anh.

jihoon chỉ khẽ gật đầu. không nụ cười, không lời chào, chỉ một cái gật đầu nhẹ như thể giữa họ chưa từng có gì tồn tại. và rồi cậu quay đi, kéo ghế ngồi xuống cạnh doran, hỏi han chuyện team, chuyện scrim, chuyện game. tiếng cười cậu hòa trong đám đông, trong trẻo, dễ thương, như ngày xưa.

và thế là mọi điều dohyeon tự nhủ trước đó rằng mình không mong, không chờ, không nghĩ gì cả đều tan vào làn khói. nó làm anh cay mắt.

dohyeon uống cạn ly bia, vị đắng lan xuống cổ họng. đôi khi anh thấy mình thật buồn cười. ngồi đây, giữa những người từng xem như anh em, vậy mà lại thấy cô đơn đến lạ.

trông anh có vẻ mệt mỏi, mọi người nghĩ rằng là do trận đấu tập của hai đội geng và hle mới kết thúc cách đây một tuần, và đội của dohyeon thua trắng 2-0, doran vừa nướng thịt vừa hỏi.

"này, dohyeon dạo này ổn không?"

"cũng bình thường."

"em vẫn cay vụ thua hả?"

son siwoo chen vào, cười toe toét. anh ta vẫn vậy, vẫn thích trêu đùa mọi người.

"cay gì đâu."

anh đáp, giọng nhẹ hều, mắt vẫn dán vào miếng thịt đang nướng cháy cạnh. nhưng thật ra anh đâu có nghe họ nói gì. anh chỉ nghe thấy tiếng jihoon. chỉ để ý mỗi nụ cười của cậu, mỗi lần cậu nghiêng đầu, mỗi lần ánh sáng từ đèn phản chiếu lên da cổ trắng.

thỉnh thoảng, cậu lại cúi xuống check điện thoại, cười khẽ. dohyeon chẳng biết cậu đang đọc gì, nhưng anh ghét cái nụ cười đó.
ghét cái việc cậu vẫn có thể vui vẻ như thế khi anh đang ngồi đây. đến lúc nướng thịt, doran gắp cho jihoon, jihoon cười cảm ơn. lehends pha nước chấm cho mọi người, jihoon lại cười.

chỉ duy nhất khi dohyeon cầm đũa gắp một miếng thịt đặt vào bát cậu, jihoon khựng lại. ánh mắt cậu lướt qua. trong khoảnh khắc đó, dohyeon thấy tim mình đập lệch đi một nhịp. nhưng jihoon chỉ nhìn anh đúng một giây, rồi tránh đi.

"ăn đi, nguội rồi."

giọng dohyeon khàn nhẹ, như thể đi qua cả lớp khói nặng trong cổ họng.

"cảm ơn."

jihoon đáp, giọng cậu thấp, nhỏ đến mức chỉ mình anh nghe được. cả buổi, họ chỉ nói với nhau hai chữ đó.


đến khi tan tiệc, ai nấy đều say sẫm, cười lớn, ôm nhau. siwoo vỗ vai jihoon, kéo lại chụp hình. doran la to:

"để em nhờ người chụp cho"

jihoon cười cậu bước tới giữa như mọi lần. dohyeon đứng phía sau, hơi chếch sang trái. khi nhân viên quán đếm "1, 2, 3", anh nhìn thấy nụ cười của jihoon phản chiếu qua màn hình điện thoại. nụ cười sáng đến mức khiến anh cảm tưởng nụ cười ấy dành cho mình. mọi người kéo nhau ra về, anh chậm rãi khoác áo, lấy ví, quay lại nhìn bàn ăn còn đầy vỏ lon bia và dĩa trống. một cảm giác chua chát bỗng dấy lên trong lòng anh. một mình anh đứng lại, giữa căn phòng giờ đã vắng tiếng cười lẫn mùi thịt cháy, mùi bia, mùi khói, mùi ký ức cũ.


ngoài kia, giọng ai đó vang lên:
"jihoon, về cùng không?"

"không sao, em có người đón."

anh nghe mà tim mình nhói lên một nhịp. thật ra anh cũng muốn hỏi rằng cậu có muốn về với mình không nhưng nghĩ rồi lại thôi. giờ giữa họ, ngay cả một lời chào, cũng xa xỉ rồi.

anh bước ra ngoài, gió đêm thổi qua, lạnh buốt. trong túi áo, điện thoại anh khẽ rung lên, thông báo tin nhắn từ nhóm griffin. một ai đó đã gửi ảnh chụp chung. cậu đứng ở giữa, cười tươi rạng rỡ, đôi mắt cong lên, sáng như ngôi sao nhỏ trong khung hình. dohyeon nhìn ảnh, ngón tay anh khẽ lướt qua khuôn mặt ấy, một thoáng thôi, nhưng cũng đủ khiến tim anh run rẩy. anh lặng lẽ lưu lại bức ảnh ấy, như thể sợ chỉ cần xoá đi thôi, những ký ức từng có giữa hai người cũng tan biến mất. rồi anh khóa màn hình, bỏ điện thoại lại vào túi, bước chậm giữa màn đêm.

khói từ quán thịt nướng vẫn bám trên áo anh, mùi than cháy lẫn mùi dầu, cay cả sống mũi. anh nhìn về hướng cậu vừa đi, đoạn đường cậu đi qua vẫn còn thoảng lại mùi dầu gội nhẹ, mùi ấy từng là quen thuộc nhất với anh. anh nhớ rõ từng lần cậu ngồi trước màn hình, tóc còn ẩm sau khi gội, tay gõ phím mà đầu hơi nghiêng về phía anh. những buổi đêm dài họ cùng scrim, cậu ngủ gục trên ghế, anh lặng lẽ kéo chiếc áo khoác phủ lên người cậu.

tất cả, giờ chỉ còn là ký ức. một ký ức ấm áp, nhưng khi chạm vào, lại đau như kim chích.

đoạn đường cậu đi qua để lại mùi hương
dầu gội nhạt thoảng qua. dohyeon nhìn theo lưng cậu, trong đầu bật lại hình ảnh ngày xưa, cũng là hình dáng ấy, cũng là lưng áo ấy, hệt như khi cậu rời khỏi gaming house lần cuối. chỉ có điều, khi đó cậu còn quay lại cười với anh. nhưng giờ thì không.

gió đêm thổi mạnh, lạnh len vào tận xương. anh đứng đó, lặng nhìn con phố dần vắng, ánh đèn vàng hắt lên những vệt dài trên mặt đường ẩm. anh bật cười khẽ, nụ cười nghèn nghẹn.

"đến lúc từ bỏ thật rồi à?"

và trong cái khoảnh khắc tưởng như chỉ dài bằng một hơi thở, anh thấy mình mệt.
mệt với những chờ đợi chẳng đến đâu, mệt với cả việc cứ phải tỏ ra ổn.

anh thở dài, bước đi. bước chân nặng như dính chặt xuống mặt đường. mỗi bước là một lần nhớ lại, những buổi sáng họ cùng đi tập, những chiều cùng ăn vội hộp cơm, những lần cậu ngủ quên trên bàn phím, anh lại nhẹ tay chỉnh tư thế, sợ cậu đau cổ. anh không biết từ bao giờ, tình cảm của mình lại trở thành một điều không nên nói.
chỉ biết rằng, khi thấy cậu mỉm cười bên ai khác, tim anh như bị bóp nghẹt.

đêm nay, dohyeon đi một mình, qua những con đường từng có hai người, qua những quán cà phê nhỏ nơi họ từng ngồi, qua ánh đèn quảng cáo vẫn nhấp nháy trên tường cũ. mọi thứ vẫn ở đó chỉ có "họ" là đã không còn.

anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, trăng lẩn sau mây, ánh sáng yếu ớt như chính hi vọng trong lòng anh. anh biết, có những người, dù có cố gắng đến đâu, cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. và có những tình cảm, dù sâu đậm đến mấy, cũng chỉ nên giữ lại cho riêng mình.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com