Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

jihoon cùng anh bước ra khỏi cổng sở, ánh đèn đường kéo một vệt dài phía sau lưng. dohyeon đứng đó, tay nắm hờ quai áo khoác, gò má đỏ bừng vì gió lạnh, ánh mắt vẫn nhìn theo cậu bảo mình đứng ở đây để đi lấy xe. lúc ấy, anh chẳng nói gì, cũng không cười như mọi khi. cậu chỉ thoáng liếc nhìn rồi tiến đến, không nói lời nào, nắm lấy cổ tay áo anh, mở cửa xe rồi ra hiệu anh vào ngồi ghế phụ.

cử chỉ dứt khoát, hơi vội. anh không hỏi han như mọi khi, cũng không buông câu đùa nào chỉ lặng lẽ ngồi vào xe, nghe tiếng cửa đóng lại phía sau.

trong suốt đoạn đường về, không ai mở lời. đèn đường lướt qua gương kính như ánh mắt người đi đường nhìn họ, lạnh lẽo và đầy xa cách.

park dohyeon không biết tại sao cậu lại im lặng như vậy. trong đầu anh cứ lặp lại cảnh tượng ban nãy, ánh mắt cậu khi nhìn thấy mình, cái cách cậu không đáp lời, chỉ kéo anh đi. cảm giác ấy khiến ngực anh như có tảng đá chèn nặng.

đèn xe quét qua từng con phố, ánh sáng loang loáng lướt qua những vết rạn nhẹ trong lòng cả hai người mà không ai biết phải mở lời từ đâu.

park dohyeon cảm nhận được rõ ràng: hôm nay cậu vẫn không thay đổi so với hôm qua, cậu vẫn lặng thinh, lạnh lẽo. jihoon không liếc sang anh một lần, không hỏi "đợi có lâu không", cũng không trách "sao không mặc áo dày hơn." một sự im lặng kéo dài khiến từng nhịp tim anh chùng hẳn xuống, park dohyeon cảm thấy buồn tủi, cảm thấy tủi thân, cảm thấy mình giống như người thừa mà không được cậu đón nhận.

về đến nhà, xe vừa dừng, dohyeon vẫn ngồi yên trong xe, ánh mắt không rời bàn tay đặt trên đùi. cậu tháo dây an toàn, mở cửa bước ra, rồi vòng sang phía bên kia, nhẹ giọng: "mau vào nhà, bên ngoài lạnh.."

park dohyeon mím môi, anh vẫn không động đậy.

cậu cau mày, cúi xuống thấp hơn, giọng hơi nghi hoặc hỏi: "sao thế?"

park dohyeon vẫn không nói năng gì, cứ im thin thít như thế, jihoon lo lắng lại cúi thấp người hơn nhìn anh nhưng dohyeon lại né đi ánh nhìn của cậu.

đến khi cậu sắp nói lần nữa, anh ngẩng đầu, đôi mắt đã đỏ hoe và tràn ngập nước. môi anh run nhẹ rồi bật ra một tiếng nấc nhỏ như tiếng kim châm giữa đêm khuya. nước mắt rơi, lăn dài xuống má mà anh không kịp lau khiến làn da vốn đã tái vì lạnh càng thêm ửng đỏ, park dohyeon khóc rồi, cái tủi hờn yếu ớt khiến anh không kiềm lòng được vì chính những sự phũ phàng của cậu dành cho đến lúc này.

"em giận anh thật à..?" giọng anh khản đặc, yếu ớt.

jihoon nghe thế sững lại, cậu muốn bảo không, bảo không phải và hối anh vào nhà nhanh vì trời lạnh nhưng dohyeon thế này, cậu thật tình không nỡ to tiếng.

"a-anh.. xin lỗi mà, ức.. jihoon ơi" anh cắn môi dưới, vừa nói vừa nghẹn, vừa ho vì lạnh, tiếng ho dồn dập khiến anh cúi gập người, run rẩy.

jihoon hoảng hốt, quỳ xuống bên cạnh xe, tay đặt lên lưng anh, vỗ nhẹ như dỗ một đứa trẻ. thấy anh sặc lên, mặt đỏ bừng, nước mắt nước mũi lẫn vào nhau, cậu vội rút khăn giấy, luống cuống lau đi từng vệt một.

"đừng khóc... đừng khóc nữa mà..." cậu dỗ dành, bàn tay ấm áp áp lên má anh.

"không có giận gì hết, không có giận, dohyeon ngoan, em không giận anh mà."

dohyeon vẫn nấc từng đợt như thể nỗi buồn tích tụ cả ngày chỉ đợi khoảnh khắc này để vỡ òa. đôi mắt ướt nhòe, nhìn cậu đầy trách móc, rồi anh đánh vào ngực cậu, mấy cái đánh thế mà chẳng đau, cứ như là đứa trẻ nhỏ hờn dỗi đáng yêu, jihoon nhìn anh, lại không nỡ để anh khóc thêm, cậu vội lau nước mắt cho anh.

"em không nói.. nên anh tưởng..." anh thều thào, giọng như tắt lịm.

"là tại em.." cậu khẽ thở ra, giọng dịu đi hẳn. "em không biết phải nói thế nào cả, nhưng mà anh đừng khóc nữa, nhé?"

cậu ôm lấy vai anh, ngón tay xiết nhẹ lên vai anh. "em sai, là lỗi của em.. dohyeon ngoan, không khóc nữa nhé?"

anh khựng lại vài giây rồi từ từ ngẩng lên, mắt đỏ hoe, ướt sũng, hai bên má tèm nhem nước mắt, cái mũi hơi đỏ và sưng vì lạnh nhưng ánh mắt như tìm kiếm sự xác nhận trong gương mặt cậu. cậu không né tránh chỉ nhìn anh rất lâu, rồi đưa tay lau nước mắt cho anh lần nữa, nhẹ nhàng như lau đi hết cả tủi thân trong lòng anh.

jihoon trong lúc ấy, thật sự đã sợ dohyeon khóc nhiều đến mức nào..

"giờ thì vào nhà nhé." cậu nói khẽ.

"gió lạnh lắm, anh mà cảm rồi nằm bẹp thì em không tha đâu."

dohyeon không nói gì chỉ mím môi gật đầu, ngoan ngoãn để cậu dìu vào nhà như một người bệnh.

đêm mùa đông dài như vô tận, lạnh và lặng. ngoài hiên, mưa phùn vẫn rơi lách tách, loáng nước trên khung kính cửa sổ. trong nhà, đèn phòng khách mờ dịu, vẽ bóng hai người in lên vách tường: một người nằm trên sofa, đắp chăn kín cổ, người còn lại ngồi bên cạnh, không ngủ, không rời mắt.

cậu co chân ngồi ở đầu ghế, tay ôm lấy chiếc nhiệt kế, thỉnh thoảng lại thay khăn mát, kiểm tra trán anh. sốt cao khiến da anh bỏng lên, hơi thở nặng nhọc, môi khô và đỏ ửng.

cậu không dám ngủ. mỗi khi mí mắt sụp xuống chỉ cần nghe anh khẽ ho hay trở mình, cậu lập tức bật dậy, chạm tay lên vầng trán nóng hổi để chắc rằng cơn sốt không vọt lên bất ngờ. kim đồng hồ vèo qua nửa đêm, rồi ba giờ sáng, rồi bốn giờ, căn nhà chìm trong tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa gõ mái và nhịp tim cậu thình thịch trong lồng ngực.

------

rạng đông, sắc trời xám nhạt ló qua cửa sổ. nhiệt kế báo sốt vẫn cao nhưng đã hạ bớt. anh ngủ thiếp đi, mồ hôi rịn ướt mái tóc. cậu khẽ thở phào, sờ vào đôi mắt đỏ ngầu của chính mình trong gương, rồi lặng lẽ vào bếp.

mùi gạo ninh lan tỏa khắp gian phòng, quyện với mùi gừng và hành lá thái mỏng. jihoon khuấy cháo, đặt hẹn giờ nung nhỏ lửa, xong lại chạy ra kiểm tra anh còn sốt cao không. mãi đến bảy giờ, anh hé mắt, sốt vẫn còn nhưng ánh nhìn đã tỉnh táo hơn không còn vẩn đục như đêm qua. anh mở mắt, mơ màng nhìn thấy cậu đang đứng trong bếp, tay áo sơ mi xắn lên, hơi nước phả vào má khiến làn da cậu ửng hồng.

"anh đi vệ sinh cá nhân được không?" cậu chạy lại đỡ anh,giọng nhỏ vang lên.

anh gật khẽ, giọng khàn: "được..".

jihoon nghe thế thì gật đầu đỡ anh vào trong phòng tắm, chưa rời đi vội, cậu nhìn anh một lúc, thấy anh ổn rồi mới rời đi. cậu tranh thủ múc bát cháo, rắc tiêu, đặt lên bàn. khăn bếp vẫn vắt trên vai, mắt cậu ráo hoảnh vì cả đêm không nhắm nhưng vẫn bình tĩnh.

dohyeon trở lại, áo len mỏng khoác xuề xòa, tóc còn hơi ươn ướt. cậu ngồi đối diện, chiếc thìa trong tay thoảng hơi nóng, cẩn thận thổi từng ngụm, khi anh kéo ghế ngồi xuống, cậu đẩy bát về phía anh rồi hỏi: "anh ăn được chứ?"

dohyeon gật đầu. anh cầm thìa lên, thìa chưa tới miệng đã nghiêng, cháo sánh ra thành bát, anh toan thử lại nhưng run đến mức cả cái thìa cũng trượt khỏi tay, rơi lách cách xuống bàn.

cậu nhíu mày rồi ngồi gần lại, chẳng đợi anh nói gì, cậu cầm bát lên, ngồi xuống cạnh anh, chậm rãi múc một thìa khác, thổi nhẹ. "coi nóng thì nói em."

anh hơi bất ngờ nhưng lúc sau cũng há miệng ngoan ngoãn như một cậu bé. cháo trôi qua cổ họng, hơi nóng ấm áp lan dần trong ngực. anh nhìn cậu, nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc, tay vẫn khuấy đều cháo trong bát, từng cử động cẩn thận như đang thực sự chăm một đứa con nít trong nhà.

"em.. thức cả đêm?" anh hỏi nhỏ khi thấy quầng thâm mắt của cậu.

"ừm." cậu vẫn không nhìn anh, giọng thản nhiên, tay vẫn đút cháo cho anh ăn.

anh bật cười khẽ. bát cháo trong tay cậu nghiêng nghiêng, hơi khói bốc lên như một dải sương mềm mại, giữa hai người không còn là khoảng cách, chỉ còn là hơi ấm.

sau vài muỗng cháo, anh dần thở dễ hơn, dù mệt, ánh mắt vẫn bắt đầu có thần hơn một chút. cậu đặt bát xuống, rút khăn giấy lau nhẹ khoé môi anh., anh ngồi tựa lưng ra ghế, bàn tay vẫn còn run nhưng đã đỡ hơn trước.

"em không đi làm à?" anh chợt hỏi, giọng khàn đặc nhưng ánh mắt chạm vào cậu, lo lắng xen lẫn hối lỗi.

cậu thoáng dừng tay, rồi ngồi xuống cạnh, lấy ly nước ấm đưa cho anh.

"hôm nay em xin nghỉ rồi. anh đang bệnh, em không yên tâm đi làm."

park dohyeon nghe thế thì cả người rũ rượi ra, lúc bệnh anh hay bám người, cậu ở nhà thì càng thích hơn nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng vì mình mà cậu ở nhà, chính vì thế mà anh cảm thấy bứt rứt đi mấy phần.

"anh.. xin lỗi, làm phiền em rồi..."

cậu nhìn anh im lặng một chút, rồi bất chợt vươn tay lên, nhẹ xoa đầu anh. những sợi tóc mềm, rối nhẹ vì sốt, lùa qua kẽ tay cậu, ấm áp đến lạ.

"không phiền." cậu đáp nhỏ, nhưng dứt khoát "chỉ cần anh đừng để mình bệnh như vậy nữa là được."

anh ngẩng đầu lên, chớp mắt. cậu vẫn đang nhìn anh, ánh mắt tuy mỏi nhưng dịu dàng. không trách mắng, không làm quá, chỉ là một câu nói rất đơn giản nhưng khiến lồng ngực anh chợt thắt lại.

cảm giác ấy giống như bản thân đang được nuông chiều quá mức, trái tim lại được ấm lên sau chuỗi ngày cằn cỏi, park dohyeon đỏ mặt, hai mắt long lanh nhìn cậu sau đó rồi nghiêng đầu dụi nhẹ vào tay cậu vẫn đang đặt trên tóc mình, giọng rì rầm như mèo nhỏ: "cảm ơn em.. hôm nay đã ở nhà với anh.."

jihoon bật cười khẽ, tay rút lại, đứng dậy. "vậy thì ăn hết cháo rồi uống thuốc, nếu không hôm nay em ở nhà sẽ mắng anh đấy."

cậu vừa đưa thuốc cho anh, còn định nhắc phải uống sau khi ăn xong thì chuông điện thoại đổ vang trên bàn. anh liếc màn hình, thoáng ngẩn ra một giây rồi bắt máy, đặt chế độ loa ngoài như thói quen.

"dạ, cháu nghe ạ."

giọng phụ nữ trung niên vang lên từ đầu dây bên kia, không ai khác ngoài mẹ của cậu.

"con ơi, hôm qua hai đứa có chuyện gì sao? dì gọi mà không thấy con bắt máy."

cậu đang rót nước nghe thấy liền quay lại, ngồi xuống bên cạnh anh, không nói gì nhưng đôi tai hơi đỏ lên. anh liếc mắt sang cậu, khẽ cười, tay còn vuốt mái tóc mới được cậu xoa ban nãy.

"a.. con quên gọi cho dì, hôm qua bọn con có chút việc nên về muộn, bọn cháu vẫn ổn ạ."

giọng mẹ cậu vẫn đầy quan tâm, lần này nhẹ chuyển hướng: "thế nó vẫn ngoan chứ? có làm khó dễ gì con không thế? à mà này, dạo này nó có để ý ai không thế? con thấy có đứa nào để mắt đến nó không?"

câu hỏi vừa dứt, jihoon khựng tay đang cầm ly nước. đôi lông mày nhíu lại thật nhẹ, không nhiều, nhưng đủ để anh nhận ra. cậu liếc sang anh một cái, ánh mắt như muốn bảo: "đừng nói gì cả."

"dạ.. chuyện đó..." anh liếc về phía cậu. cậu đã quay mặt đi, rồi đứng dậy, tay vẫn cầm ly nước, bước ra phía ban công.

cánh cửa kéo nhẹ, khép lại sau lưng cậu, nhưng không đóng hẳn. chỉ còn tiếng gió lạnh từ ngoài thổi lùa vào không gian tĩnh lặng trong nhà.

anh nhìn theo bóng lưng cậu mà lòng có chút run lên, hình như mẹ con hai người đang có vấn đề gì đó thì phải, cậu cũng không hay gọi về cho mẹ mình, cả mẹ cậu cũng thường hỏi thông qua anh chứ không hỏi trực tiếp cậu, park dohyeon có hơi nghi hoặc một chút nhưng để đó đi, khi nào có cơ hội, anh sẽ hỏi cậu rõ chuyện này.

dohyeon quay lại với điện thoại, giọng chậm rãi, trầm xuống: "dạ  chuyện tình cảm, chắc phải từ từ thôi cô ạ. em ấy chưa nói gì, con cũng không dám hỏi nhưng con nghĩ giờ em đang làm việc khá ổn, cứ để từ từ thôi ạ."

bên kia đầu dây, mẹ cậu khẽ cười, nghe có vẻ hơi gượng gạo, sau đó không gặng hỏi thêm. bà dặn dò vài câu rồi cuộc gọi kết thúc.

dohyeon đặt điện thoại xuống, mắt vẫn dõi ra phía ban công. ngoài ấy, cậu vẫn không vào lại chỉ ngồi im lặng nhìn xuống đường phố dưới kia, nơi xe cộ bắt đầu đông hơn và bầu trời xám sớm mùa đông vẫn chưa tan đi lớp sương mỏng.

park dohyeon bỗng lại thương đứa trẻ này thêm một chút nữa, gia đình anh mặc dù không giàu như cậu nhưng cuộc sống cũng khá đầy đủ, có ba mẹ thương, không áp lực chuyện học hành thi cử nên anh khá thoải mái, còn với cậu thì đúng là gia đình dốc tiền nuôi con học, mặc cho nhà có giàu có và của cải dư giả thì cậu vẫn phải học rất nhiều, park dohyeon nhớ rõ, jihoon đã từng bị ba đánh đến nhập viện vào cuối năm lớp mười bởi vì rớt cuộc thi học sinh giỏi của tỉnh, lần ấy, cậu phải nằm việc một tuần.

vài năm trôi qua, dohyeon đã chuyển lên seoul, thi thoảng thì chỉ nghe mẹ kể về gia đình cậu chứ không biết nhiều, ngỡ như mọi chuyện đã tốt hơn ngày xưa thì có lẽ là không phải, jihoon, hình như vẫn như thế và gia đình cậu, chưa từng thay đổi..

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com