Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

ánh sáng đầu ngày lặng lẽ len qua khung rèm mỏng, rơi xuống sàn nhà một màu trắng xám dịu nhẹ. bên ngoài, bầu trời phủ một lớp mây xám bạc, không mưa, nhưng cũng không có nắng. không khí đậm hơi lạnh của đầu đông, đủ để khiến mặt gương trong phòng đọng sương mờ, và hơi thở người bên cạnh cũng phả ra một lớp khói mỏng trong làn sáng mờ ảo.

tiếng gió nhẹ khẽ lướt qua khung cửa kính đóng kín, như có ai đang thì thầm điều gì đó ngoài kia. không gian bên trong thì lặng như tờ, chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy đều đặn, và tiếng trở mình khe khẽ trên chiếc giường ấm.

đồng hồ điểm sáu giờ, cũng là lúc jihoon phải dậy để đi làm, mỗi buổi sáng đều diễn ra như có quy trình cài đặt sẵn, thức dậy, vệ sinh cá nhân, đi chạy bộ, về nấu ăn rồi đi làm. mọi chuyện đã diễn ra như thế được một tháng rồi.

hôm nay, dohyeon cũng dậy sớm, thói quen này thì bị ảnh hưởng bởi cậu, dẫu sao thì anh cũng không than vãn quá nhiều, dậy sớm dù sao cũng là một thói quen tốt. lúc dohyeon bước ra thì jihoon đang đứng ở cửa phòng khách, cậu đang chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng đã được ủi phẳng hôm qua, áo khoác gấp gọn vắt trên cánh tay. ba lô đeo trên vai, tay đã đặt lên tay nắm cửa chuẩn bị rời đi.

"jihoon, chờ chút." anh nói nhỏ, rồi quay lại, bước tới trước mặt cậu.

"trời lạnh đấy, phải mặc thêm áo chứ." anh cúi người khoác áo lên cho cậu, tay khéo léo kéo phần cổ áo lên cao, chỉnh kỹ từng nếp vải trước ngực. ngón tay lướt nhẹ qua cổ cậu, chỉnh lại cúc áo, rồi nhẹ nhàng vuốt phẳng phần vai áo.

jihoon hơi bất ngờ nhưng cũng đứng rất yên, cậu không nói gì, cả người hơi khom xuống một chút để anh sửa áo cho mình, ánh mắt có phần dịu dàng đi khi nhìn người nhỏ hơn.

"xong rồi đó." anh nói, cười khẽ, giọng vẫn còn hơi khàn. "đi làm được rồi."

sở dĩ hôm nay anh không chở cậu đi làm là vì có việc bận bên quán bar, jihoon cũng không than phiền gì, cậu bảo mình có thể tự bắt xe đi, anh có thể giải quyết công việc của mình nhưng khi anh mặc áo cho cậu xong, cậu vẫn đứng yên. jihoon không quay đi, không nhấc chân, ánh mắt chậm rãi dừng lại nơi gương mặt anh. một khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ giữa hai người.

"có chuyện gì nữa sao?" anh hơi nghiêng đầu, giọng mềm đi.

jihoon mím môi, gương mặt hơi đỏ lên nhìn anh một cách e dè rồi chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ dang hai tay ra trước mặt, ánh mắt như đang cầu xin một điều gì đó.

"ô-ôm.. một cái được không?"

dohyeon hơi ngơ ngác một nhịp rồi môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng. anh không chần chừ gì nữa mà bước vào ôm lấy cậu. vòng tay anh siết lại, vừa đủ chặt và ấm. mặt anh tựa lên vai cậu, hít một hơi mùi hương quen thuộc.

"sáng nay nhõng nhẽo ghê ha." anh cười khẽ, giọng mềm mại len qua mang tai khiến cậu xuýt xoa.

cậu siết tay, đáp lại cái ôm của người kia, một tay thậm chí còn vòng qua ôm chặt lấy eo của người lớn hơn, một vòng tay thôi, eo thon kia đã nằm gọn trong tay cậu, cậu đỏ mặt, đáp lại, giọng nhỏ lắm như thì thầm bên tai.

"thế có thể.. ôm em mỗi ngày được không?"

dohyeon cười khẽ, lồng ngực run lên theo nhịp thở, trái tim như bị làm mềm đi trong một thoáng, đã nói jihoon là con nít mà, lớn xác thế chứ đòi ôm thì anh cứ thuận theo ý thôi cơ.

"ừm.. anh sẽ ôm em mỗi ngày, jihoon."

jihoon nhướng mày, chưa kịp hỏi lại thì anh đã ngẩng đầu nhìn cậu, nheo mắt cười: "hứa mà, anh sẽ ôm em mỗi ngày, không thất hứa."

cậu bật cười, không nói gì nữa mà siết chặt cái ôm hơn, bao nhiêu hơi ấm, bao nhiêu lời thương có lẽ cũng không bằng một cái ôm vào buổi sáng của dohyeon dành cho cậu, nơi mà mùi nước xả vải vương trên áo cậu khiến cậu nhung nhớ.

và rồi mãi một lát sau cậu mới chịu rời đi, bước chân tuy vội nhưng lòng lại ấm áp đến lạ. anh đứng đó nhìn theo, tay đút túi, gió sớm thổi qua vạt áo nhưng nơi ngực trái vẫn còn nguyên cảm giác của cái ôm ban nãy, ấm áp, dịu dàng và có một chút gì đó bùng lên trong lòng.

dohyeon đi vào trong nhà, vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng, sau đó chạy đi làm chút việc ở quán bar rồi sẽ cố gắng xong sớm để đón cậu.

-----

trời xám xịt, mây giăng kín cả bầu trời. gió đông thổi từng cơn buốt giá, lùa qua từng kẽ áo, len vào lòng bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh. trên vỉa hè, tuyết rơi lặng lẽ, phủ lên mặt đường một lớp trắng mịn như bông. park dohyeon đã đứng đợi được một lúc, cái lạnh của thời tiết làm anh co vai xuýt xoa, đôi tay giấu vội trong túi áo, đôi chân giẫm giẫm xuống đất để đỡ lạnh, thỉnh thoảng lại ngước lên tìm bóng dáng quen thuộc trong làn gió trắng mờ.

vừa lúc đó, jihoon bước ra khỏi tòa nhà.

thấy anh đang đứng chờ, cậu lập tức rảo bước nhanh hơn, một tay kéo khóa áo cho chặt, tay kia xách túi đồ. khi đến gần, cậu khẽ cau mày nhìn anh: "sao không ngồi trong xe chờ, ở ngoài lạnh cóng hết cả người rồi."

chẳng nói chẳng rằng, cậu cởi áo khoác của mình, choàng ngay lên vai anh. anh ngẩn người, vừa cảm động vừa buồn cười, không nói nên lời, thằng nhóc này sao lại gia trưởng với anh rồi.

"anh mặc vào đi chứ không chết rét mất."

dohyeon cười, gương mặt ửng hồng vì gió lạnh. không chờ cậu nói hết, anh vươn tay ôm lấy cậu thật chặt, kéo cậu vào vòng tay ấm áp giữa trời tuyết. tay anh nhẹ nhàng phủi những hạt tuyết nhỏ đọng trên tóc và vai cậu, dịu dàng như thể đang lau đi cả mệt mỏi trong ngày của cậu, rồi anh cất giọng, hơi ấm phả vào tai cậu khiến cậu có chút rùng mình.

"em cũng lạnh mà còn đưa áo khoác cho anh, chi bằng ôm một chút nhé?"

cậuhơi bất ngờ nhưng rồi chỉ cười khẽ, mái đầu dụi dụi trên áo tựa trán vào vai anh, môi cong lên cười khẽ, đôi tay cũng vòng lấy lưng anh, siết chặt. giữa đường phố lạnh giá, tuyết vẫn rơi, gió vẫn thổi cắt da cắt thịt nhưng chính trong từng đợt gió lạnh ấy, lại có hai người đang công khai ủ ấm cho người kia bằng những cái siết tay chặt hơn.

tuyết vẫn rơi lác đác bên ngoài khi họ trở về đến nhà, căn hộ nhỏ bật đèn vàng ấm, tỏa ra ánh sáng dịu dàng xua tan cái lạnh ngoài kia. dohyeon bước vào trước, nghiêng người giữ cửa cho cậu bước vào, cả hai cởi áo khoác, treo lên móc. hơi lạnh tan dần, nhường chỗ cho mùi gỗ ấm và sự quen thuộc dễ chịu của tổ ấm nhỏ.

cậu xắn tay áo, đi thẳng vào bếp, giọng cất lên nghe dịu dàng đến lạ: "em nấu ăn cho, anh cứ nghỉ đi."

anh không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy dao, lấy thớt, rồi ngồi xuống cạnh quầy bếp, bắt đầu cắt trái cây. những miếng táo, miếng lê được gọt vỏ, xếp gọn gàng trên đĩa trắng sứ. ánh đèn phản chiếu lên gương mặt anh, tạo thành một khung cảnh rất đời thường mà cũng dịu dàng đến lạ.

"anh có làm gì mệt đâu mà nghỉ, ngồi riết thành heo mất." anh nói.

"thế thì cẩn thận đứt tay đấy." cậu nói, liếc nhìn sang với vẻ nửa trách nửa cười. "đừng để đứt tay như lần trước."

anh bật cười, không đáp, chỉ cắt thêm một miếng rồi bất ngờ gắp lên, đưa thẳng đến miệng cậu.

"được rồi, ăn thử một miếng nào."

cậu ngơ ngác một chút rồi cười khúc khích, cúi đầu ăn lấy miếng trái cây anh đút. ánh mắt họ chạm nhau một thoáng rồi cả hai cùng cười, chẳng ai lên tiếng gì nhưng chắc rằng, họ đều hiểu đối phương ngay lúc này đang rất hạnh phúc, ít nhất là như thế.

bữa tối trôi qua trong tiếng cười rì rầm, hương thơm của đồ ăn còn lảng vảng đâu đó, quện với tiếng bát đũa dọn dẹp rồi cả mùi trái cây tươi anh vừa gọt, sóng sánh trong không khí một sự bình yên rất đời. sau khi cùng nhau rửa bát, lau bàn, cả hai lui về phòng khách, ánh đèn vàng dịu phủ lên gương mặt anh khiến cậu cứ nhìn mãi không chán.

lúc gần tới giờ đi ngủ, jihoon hơi ngập ngừng, tay cầm ly nước nhưng mãi chưa uống. anh ngồi trên ghế, vươn vai một cái, chuẩn bị đứng dậy thì nghe cậu nhỏ giọng bảo:

"anh nè, tối nay... em ngủ chung được không?"

dohyeon hơi khựng lại, một chút bất ngờ hiện lên trong mắt. lúc đầu còn tránh anh dữ lắm mà sao giờ lại chủ động xin ngủ chung rồi? anh nghiêng đầu nhìn cậu, môi mím lại cố nhịn cười, hỏi một cách nhẹ nhàng: "phòng em có con gì à? hay có gì làm em không ngủ được?"

jihoon mím môi, không biết phải trả lời sao, rõ ràng chẳng có chuyện gì cả. căn phòng vẫn sạch, vẫn thơm, gối vẫn êm, chăn vẫn ấm chỉ là đêm nay cậu không muốn nằm một mình. cảm giác ngủ chung lúc đêm trước vẫn còn khiến cậu lưu luyến, cậu nhớ mùi nước xả vải trên áo anh, muốn nghe được hơi thở nhẹ đều của người kia nhưng cậu không nói được thành lời, sự khó xử nghẹn ở trong họng khiến cậu chỉ cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà.

anh thấy vậy thì khẽ bật cười, không hỏi thêm nữa mà chỉ dịch người qua một bên, vỗ nhẹ xuống khoảng trống bên giường: "được rồi qua phòng anh đi, hôm nay có đặc cách."

jihoon không nói gì, chỉ nhích người lại đi theo anh, ánh mắt hơi ấm ức như thể vừa bị chọc ghẹo. sau khi cửa phòng mở ra, cậu nhẹ nhàng nằm xuống, anh cũng nằm xuống theo, được đà, cậu luồn tay qua ôm lấy anh, kéo anh vào lòng mình. lúc này mới thấy, anh nhỏ hơn cậu một chút, ôm vào vừa vặn đến lạ. cả người anh mềm mại, lại ấm như một cục bông mềm. anh nằm yên trong vòng tay cậu, lặng yên một lúc rồi mới chép miệng:

"anh tưởng em nhõng nhẽo đủ rồi chứ, thì ra còn cả chiêu này."

cậu dụi mặt vào cổ anh, giọng nhỏ như muỗi kêu: "không có nhõng nhẽo.."

"ừ, là muốn ôm thôi, đúng không?"

anh nói rồi xoay người lại, vòng tay ôm lấy cậu. hai người cứ thế, ôm nhau nằm trong chăn ấm. bên ngoài gió nhẹ thổi, mưa đầu mùa rả rích trên mái hiên. còn trong phòng là nhịp thở đều đặn, là hơi ấm từ hai trái tim từng ngày bùng lên thứ gọi là tình yêu.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com