19.
tầm bảy giờ sáng, trời seoul phủ lên lớp màu trong veo một cách hiếm thấy sau mấy ngày phủ mây xám xịt. ánh nắng đầu ngày trải một lớp mỏng nhẹ lên mặt đường còn ẩm tuyết khiến những vũng nước đọng lấp lánh như thủy tinh vỡ, không khí vẫn lạnh, nhưng là cái lạnh nhẹ nhàng, khô ráo và dễ chịu cơ mà nó vẫn luôn khiến người ta muốn khoác áo dày, chui vào ô tô, và bắt đầu một ngày mới chậm rãi.
dohyeon dừng xe trước cổng kí túc xá, ngón tay gõ nhẹ lên vô-lăng theo điệu nhạc lặng lẽ đang phát trong xe. như thường lệ, anh là người chở jihoon đi làm vào mỗi sáng, không ai quy định, cũng chẳng ai yêu cầu nhưng thành thói quen từ bao giờ, cứ ngày nào mà anh không chở cậu đi làm thì anh đều bắt cậu khi tới nơi phải nhắn tin cho anh một cái, dường như đó đã là thói quen khó thể gạt đi trong mỗi ngày.
khi xe dừng hẳn, cánh cửa xe bật mở, jihoon vẫn ngồi yên trong xe với chiếc áo khoác dày màu kem, cổ áo kéo cao, tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy, khi ánh mắt cậu chạm vào anh, khuôn môi khẽ cong lên, gương mặt vốn lạnh băng liền dịu đi thấy rõ.
park dohyeon còn tưởng cậu lạnh chưa kịp hỏi han gì thì cậu đã đi vòng ra phía anh, không nói không rằng, bất ngờ nghiêng người ôm lấy anh một cái.
cả người cậu lạnh mát nhưng trong cái ôm ấy lại có một cảm giác vô cùng sảng khoái, giống như vừa mới ngủ một giấc ngon hoặc như vừa được gột rửa hết những mệt mỏi. mùi hương quen thuộc thoảng qua, là mùi sữa tắm nhè nhẹ, trộn với chút lạnh của sương mai, thấm vào áo anh khiến anh bất giác khựng lại, cơ mà anh chỉ cười nhẹ một cái rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm đáp lại cậu.
"được rồi, ôm đủ chưa?" anh cười, hỏi nhỏ, môi chạm vào vành tai cậu một cái thật khẽ.
jihoon rời khỏi cái ôm, dịch người lùi ra một chút, môi khẽ cong.
"tối nay em nhậu với công ty, chắc em tự bắt taxi về luôn, anh không cần ra đón đâu." cậu nói.
nụ cười trên môi anh nhạt đi đôi chút.
"không được." anh nghiêm giọng, ánh mắt vẫn giữ dịu dàng nhưng rõ ràng là không tán thành. "uống xong rồi lỡ say thì sao? gọi anh nhé? anh ra đón."
jihoon bật cười như thể đã đoán trước phản ứng đó. "không có đâu, chỉ uống chút xã giao thôi."
"không quan trọng là nhiều hay ít, anh vẫn lo." anh nhìn cậu một cách thẳng thắn, giọng trầm xuống, không gắt, không áp đặt, mà là một sự dịu dàng cố chấp. "nhậu xong thì nhắn cho anh."
cậu im một lát, rồi gật đầu, ánh mắt hơi cong lên, tự dưng thấy dohyeon xinh là thế nào nhỉ?
"em biết rồi." cậu nói, rồi bất ngờ vòng tay ôm anh lần nữa, cái ôm lần này nhanh hơn nhưng ấm hơn, giống như một lời cảm ơn không cần thành tiếng.
rồi cậu quay lưng đi, bước ra khỏi xe thì trên người đã vương vấn mùi hương của anh, chiếc áo dài khoác bên ngoài được phủi thẳng xuống, jihoon ngoái đầu nhìn anh một chặp rồi bước vào trong khu trụ sở công ty, dáng người cao lớn bị nắng rọi lên tạo thành một cái bóng dài phía sau, cậu không quay lại thêm nhưng tay vẫn giơ lên vẫy một cái.
dohyeon ngồi đó, tựa nhẹ người vào ghế lái, mắt hướng nhìn theo bóng cậu khuất sau cánh cửa kính, trái tim anh bỗng nhiên nhẹ hẳn như thể mọi lạnh giá của buổi sáng mùa đông đều tan đi sau cái ôm ban nãy.
ngồi một lúc lâu, anh ngồi một lúc lâu mới nổ máy. trên môi vẫn còn một nụ cười nhè nhẹ, không rõ vì cái ôm, vì lời hứa, hay vì dáng vẻ dễ chịu kia của jihoon mà anh cảm thấy cả ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời đối với anh hoặc nếu tốt hơn là cả đối với cậu.
------
buổi tối, tầm khoảng tám giờ, trong lúc anh đang ngồi gõ vài dòng nhật ký lặng lẽ trên máy tính thì điện thoại bất chợt đổ chuông, có lẽ là jihoon. chẳng hiểu sao chỉ cần thấy tên cậu hiện lên thôi, tim anh đã chùng xuống một nhịp, thế là anh gạt công việc sang một bên mà bắt máy cậu.
dohyeon bắt máy, đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói lẫn trong tiếng ồn ào và tiếng cụng ly hỗn độn, giọng jihoon không còn tỉnh táo, từng câu từng chữ đều như được thốt ra từ một lớp men say dày đặc.
"dohyeon, anh.. đang làm gì đó?"
chỉ bốn chữ đơn giản nhưng với anh, mọi dấu hiệu đều quá rõ ràng, cậu đã uống, và có lẽ đã uống khá nhiều.
không hỏi thêm gì nữa, dohyeon vội vàng đứng dậy sau khi nghe một vài người đồng nghiệp của cậu nói về địa chỉ quán. trời lúc này se lạnh, anh chộp lấy chiếc áo khoác dày nhất không quên mang theo cả chiếc khăn len quen thuộc và áo khoác thứ hai cho jihoon sau đó anh rời khỏi nhà.
quán nhậu gần công ty nơi jihoon làm việc sáng trưng ánh đèn và ồn ào tiếng cười nói. anh vừa đẩy cửa bước vào đã thấy ngay nhóm đồng nghiệp của cậu ngồi chen chúc bên chiếc bàn dài, bừa bộn vỏ chai và dĩa thức ăn gần như đã nguội nhưng điều làm anh chú ý nhất là hình ảnh của jihoon, cậu ngồi tách ra một góc, đầu hơi cúi, lưng tựa vào tường, hai má đỏ bừng vì rượu, mắt lim dim như thể đang cố gắng không để mình thiếp đi giữa cuộc vui ồn ào ấy.
anh bước nhanh đến bên cậu, nhẹ nhàng quỳ xuống.
"jihoon.." anh khẽ gọi.
cậu mở mắt, ánh nhìn lạc đi một thoáng trước khi bắt gặp anh. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có một nụ cười rất nhỏ thoáng qua trên môi cậu, đầy mệt mỏi và lặng thinh.
"dohyeon.." cậu khẽ gọi, tay chạm lấy má anh.
"anh đây."
dohyeon đưa tay ôm lấy vai cậu, đứng dậy đỡ cậu lên. mọi người còn đang cười nói, có người ngước lên chào anh bằng ánh mắt lờ đờ say, anh chỉ cúi đầu chào lại rồi cũng không nói gì nhiều. cậu lảo đảo dựa vào vai anh, mùi rượu lẫn mùi dầu gội quen thuộc vương trên tóc cậu khiến anh không khỏi siết nhẹ cánh tay quanh eo cậu như sợ chỉ lơ là một chút là cậu sẽ ngã xuống.
anh khoác áo cho cậu, kéo mũ trùm đầu cho cậu tránh gió rồi đưa cậu ra xe, đặt ngồi xuống ghế phụ. jihoon ngoan ngoãn như một đứa trẻ, đầu gục sang bên, tựa lên cửa kính xe, miệng khẽ gọi anh bằng một giọng lẩm bẩm như mơ.
đường về nhà thật dài trong đêm. đèn xe lướt qua hàng cây, đổ bóng lấp lánh lên khuôn mặt say ngủ của jihoon. anh lén liếc nhìn cậu một lần rồi lại nhanh chóng đưa mắt trở về con đường phía trước.
khi về đến trước cửa, anh tắt máy xe, vòng sang ghế bên kia mở cửa và đỡ lấy cậu. jihoon vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bước chân lảo đảo, cứ thế ngả vào anh như thể không còn sức mà chống đỡ. dohyeon đưa cậu vào nhà từng bước chậm rãi, đặt từng bước chân vững chãi trên sàn để giữ thăng bằng cho cả hai.
cửa vừa khép lại sau lưng, anh để cậu dựa vào bên kệ tủ còn bản thân thì nhanh chóng khóa cửa nhà lại thì bỗng dưng, jihoon lại chộp lấy vai anh mà ôm lấy.
"jihoon.." anh giật mình gọi, quay đầu lại. "em làm gì vậy-.."
chưa kịp nói hết câu, trọng lượng cơ thể cậu đã kéo cả hai ngã nhào xuống sàn. một tiếng rầm nặng nề vang lên giữa căn phòng vắng, park dohyeon không kịp ú ớ mà ngã xuống sàn, còn jihoon thì đè lên người anh.
jihoon mơ màng không nói gì, chỉ gục đầu vào hõm cổ anh, hơi thở nồng men rượu phả vào da thịt anh khiến anh khẽ rùng mình. tay cậu vẫn ôm chặt lấy anh, gương mặt úp vào vai anh, nhịp tim và hơi thở gần đến mức khiến cả người anh như căng cứng.
anh định nâng người dậy nhưng bàn tay của jihoon lại siết mạnh hơn, cậu bấu lấy hai cổ tay gầy của anh mà vật ra nền, mắt cậu lướt qua gương mặt của người lớn hơn rồi nấc lên một tiếng nhỏ.
"đừng đi..." cậu thì thầm, giọng nhỏ đến mức như tan vào gió. "dohyeon.. em muốn.."
"jihoon.. ngồi dậy đã, em muốn gì cũng được ứm.. ức"
park dohyeon cố gắng muốn vùng dậy nhưng phần sức yếu ớt của anh không thể chống cự lại con người kia, đã thế, khi anh nói chưa dứt câu thì jihoon đã chộp người xuống, bấu lấy môi anh mà hôn tới tấp, hai mắt anh mở lớn, trợn ra như thể rất bất ngờ, anh chống trả, cựa quậy liên tục nhưng rõ ràng là không đủ, jihoon chỉ dùng một tý sức lực bóp vào hõm eo anh đã khiến cả người anh mềm nhũn ra, yếu ớt mà ngoan ngoãn nằm yên.
"ức.. j-jihoon ưm.."
môi cậu mút lấy môi anh, đôi môi mềm ngọt nằm trong miệng cậu, thoang thoảng cả mùi rượu bia khiến anh choáng váng, đầu óc anh mềm ra, một lớp sương mù giăng lấy lí trí, jihoon đang hôn anh, đang cấu xé lấy môi anh bằng những tiếng mút chùn chụt trong miệng khi chiếc lưỡi gai kia cứ quấn lấy lưỡi anh mà mút liếm.
"ứ.. k-không ức..!"
chưa dừng lại ở đó, một đợt khoái cảm khác lại tấn công não anh, bàn tay to lớn của cậu từ khi nào đã luồn vào trong áo anh, hơi mát lạnh từ mấy ngón tay khiến anh rùng mình cựa quậy nhưng đổi lại chỉ là cái từ chối của cậu và sự bành trướng lãnh thổ bên trong, vuốt ve lên từng tấc da mềm mại, jihoon mân mê chạm lên đầu vú hồng ẩn khuất sau vạc áo thun của anh, rồi, cậu bóp nhẹ một cái, vân vê nơi đầu vú liên hồi khiến anh giật nảy.
"a.. ha j-jihoon ức!"
------
đoán xem anh dohyeon sẽ xử lý như nào nò
mình thấy có bạn rcm fic của mình trên cfs, nếu bồ có đọc được lời này cho mình xin cảm ơn bồ nha, cũng cảm ơn mấy bồ vì đã đọc fic của mình nữa nò, love youu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com