Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

trên đường về, không ai nói một lời.

jihoon cầm lái, tay nắm chặt vô lăng đến trắng cả đốt ngón, gió lạnh vẫn rít bên ngoài cửa kính, thỉnh thoảng làm rung khẽ cả xe. không khí trong khoang xe đặc quánh, nặng nề như thể chỉ cần một tiếng thở dài cũng đủ làm vỡ vụn mọi thứ.

dohyeon ngồi yên ở ghế phụ, ánh nhìn mông lung qua cửa kính nhưng thật ra chẳng thấy gì ngoài hình ảnh phản chiếu mờ nhòe của chính mình. đôi mắt vẫn hoe đỏ, thỉnh thoảng chớp nhẹ như người đã quá mệt mỏi. hai tay anh siết lấy vạc áo khoác, đầu cúi gằm, mái tóc lòa xòa che gần hết gương mặt. gương mặt ấy vẫn còn đỏ hoe vì khóc, còn run nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp nén lại.

không ai nói gì trên xe, sự im lặng ấy gần như bóp nghẹt cả hai.

về đến nhà, cậu tắt máy, mở cửa xe rồi đi thẳng vào nhà mà không chờ anh, anh lặng lẽ đi sau, bước chân chậm chạp, không dám đi quá gần.

vừa vào đến phòng, jihoon liền lôi vali ra, bắt đầu dọn đồ. tay làm liên tục, không dừng lại dù trong lòng cuộn trào những lớp sóng ngầm hỗn loạn, cậu không muốn nghĩ nữa cũng chẳng muốn tự hỏi thêm bất kỳ điều gì, bản thân đã đau lòng đến mức chỉ muốn làm việc gì đó để không phải phân tâm vào người đang đứng ở sau lưng.

tiếng kéo vali, tiếng ngăn tủ bị đóng mở liên tục vọng ra trong phòng ngủ của cậu, anh đứng lặng giữa phòng khách, đôi mắt vẫn còn đẫm nước hướng về phía hành lang.

"em.. đi đâu sao?" dohyeon bước chậm vào trong phòng, giọng anh khàn, nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.

"đi công tác." cậu trả lời, không quay lại. "cấp trên gọi đi gấp."

park dohyeon mím môi, hai mắt hơi đau đáu nhìn cậu, vốn dĩ từ những ngày đầu cậu lên đây, anh phải luôn chuẩn bị sẵn tâm thế là cậu có thể rời đi bất kì lúc nào do tính chất công việc của mình nhưng ở thời điểm này, không riêng là công việc mà còn là chuyện của cả hai, anh nhìn cậu, cất giọng lên một cách buồn bã.

"em.. đang tránh anh.."

tay cậu ngừng lại trong thoáng chốc, lòng ngực ngay lập tức thắt lại. cậu quay người, ánh mắt lạnh lẽo, ánh đèn trong phòng phản chiếu lên gương mặt cậu một nét mỏi mệt khó tả.

"thế thì sao?" cậu hỏi, giọng bình thản đến lạ. "anh không thích em, em tránh đi chẳng phải tốt à?"

park dohyeon đứng yên, đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt, không thể nói nên lời, cổ họng anh nghẹn ngào muốn cất lên mấy tiếng giải thích nhưng không thể, vô số lần, anh bị jihoon nói như thể nhưng chẳng thể đáp lại mà cứ cắm cúi mặt xuống như bất lực trước lời nói của cậu. cảm giác tủi nhục và hối hận trộn lẫn khiến cổ họng anh nghẹn ứ như có gì đó mắc lại không thể nuốt xuống.

"vậy nhé, mong sau khi trở lại, em sẽ hết thích anh."

câu nói của jihoon vang lên một lần nữa, dohyeon siết nắm tay, ngực phập phồng như cố kiềm chế điều gì đó rồi trong khoảnh khắc, tất cả bỗng vỡ tung, anh bỗng lao tới, gần như là mất kiểm soát.

jihoon không kịp phản ứng, cả người bị đẩy ngã xuống sàn, vali bật nắp, vài món quần áo rơi vãi khắp nơi. cậu mở to mắt nhìn anh nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị anh cúi xuống hôn, một nụ hôn nghẹn ngào, hoảng loạn và bất chấp.

đôi môi anh ướt đẫm, run rẩy, mằn mặn vị nước mắt còn chưa kịp khô. anh hôn như kẻ đang chết chìm vớ được cọc như thể chỉ cần dừng lại một giây thôi sẽ có thể mất đi tất cả mọi thứ, nụ hôn vụng về mà park dohyeon trao cho cậu mang đầy vị mặn và chua chát của thứ tình cảm giấu diếm bấy lâu nay mà chính anh cũng chẳng thể cất thành lời.

cậu giãy giụa, tay chống vào ngực anh nhưng không thể đẩy nổi, anh mạnh hơn cậu tưởng hoặc có lẽ chỉ là tuyệt vọng hơn cậu tưởng.

dohyeon không nói gì mà chỉ lặng lẽ hôn cậu đến phát run, tiếng thở dốc, tiếng nức nở, tiếng răng va vào nhau vì lạnh hòa vào nhau đến choáng váng. gương mặt anh tái nhợt, hai mắt sưng đỏ, vai run bần bật như bị sốt.

jihoon nằm đó, cảm nhận toàn thân anh run rẩy đè lên mình, cảm thấy bờ vai kia từng chút từng chút một sụp xuống, như thể đang tự sụp đổ. cậu vùng vẫy trong vòng tay anh, vừa giận vừa hoảng, nụ hôn của anh quá vội vã, quá ngột ngạt khiến cậu nghẹt thở như đang bị dồn vào chân tường, cậu không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, hai tay chống mạnh vào ngực anh ra sức đẩy.

rầm!

tiếng động khô khốc vang lên cắt ngang tất cả. lưng anh va mạnh vào cạnh bàn gỗ phía sau, cả người anh bật ngửa, khuỷu tay theo bản năng chống xuống nhưng vẫn chậm một nhịp, sự đau đớn kéo đến nhanh và sắc như lưỡi dao lạnh.

"ức.."

anh bật người lên như bị giật điện, đôi môi run lên vì đau nhưng không thốt ra được tiếng nào, hai tay buông thõng, cơ thể co lại bản năng. gương mặt trắng bệch vì choáng, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán như kẻ sắp ngất đi vì mệt mỏi.

chính jihoon cũng bị bất ngờ với hành động mà bản thân vừa làm, cậu vội nhào tới đỡ lấy anh, bàn tay luống cuống chạm vào cánh tay anh, cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy, từng chút từng chút như mất kiểm soát. cậu đỡ anh ngồi xuống mép giường rồi quay người chạy vội ra phòng khách.

từng bước chân vang lên gấp gáp, lạo xạo một cách hỗn loạn, cậu mở tủ thuốc, tay run khi lục tìm thuốc xoa bóp và gạc ấm, vừa sợ anh đau, vừa giận bản thân vì đã quá mạnh tay.

còn trong phòng ngủ, dohyeon vẫn ngồi đó, tay chống mép giường, ngón tay bấu chặt đến trắng bệch, đôi mắt nhìn trân trân xuống sàn nhà, ươn ướt, iếng nấc nghẹn nghẽn ở cổ họng, anh cắn môi cố không để bật ra thành tiếng.

chân cậu gấp gáp quay trở lại, quỳ xuống bên anh. cậu không hỏi nữa chỉ nhẹ nhàng vén áo sau lưng anh lên, ánh đèn trong phòng chiếu xuống mảng lưng đang sưng đỏ, có mấy vệt dài ở sống lưng, nơi cạnh bàn gỗ đã va vào mạnh, giờ rỉ máu, thấm đỏ cả da thịt. cậu cắn môi, tay run nhẹ khi đưa lọ thuốc tới gần. mùi dầu xông cay nhẹ len vào sống mũi nhưng không át được vị đắng đang dâng dần trong lòng cậu.

"x-xin lỗi.." cậu thì thầm, giọng nhỏ tới mức chính cậu cũng nghe không rõ.

dưới ánh sáng, ngoài vết thương mới, cậu còn thấy cả những dấu vết cũ, những mảng bầm đã ngả màu, những vết trầy da đã đóng mài nhưng vẫn chưa kịp lành hẳn. cậu khựng lại, lòng nhói lên. những vết này là những vết thương cũ, cái mà anh đã đỡ cho cậu khi cậu bị đánh đây mà.

tay cậu dừng lại giữa không trung, trái tim cậu như bị siết chặt bởi bàn tay vô hình. jihoon mím môi, giọng hơi run run và cả những tiếng thở khẽ vội vàng phả vào lưng người kia, dohyeon biết cũng cảm nhận được nhưng anh vẫn không quay lại, lưng anh run lên nhẹ nhẹ theo từng hơi thở, lại một lần nữa, park dohyeon lại đau, lại đau vì jihoon.

anh cúi đầu, bàn tay siết chặt lại đặt trên đùi, môi mím run, như đang cố nuốt vào trong tất cả những điều chất chứa. căn phòng vắng lặng đến độ có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc. một lúc lâu, cuối cùng anh mới mở miệng, giọng khàn khàn, lạc hẳn đi so với thường ngày.

anh không biết phải làm sao nữa..." – tiếng anh nhỏ, vỡ vụn như gió lùa qua lớp cửa chưa khép.

rồi đột nhiên, cả người anh run lên một cái, một hơi thở dài nghẹn ngào trào ra trong lồng ngực, giọng anh tiếp tục nhưng lần này như bị bóp nghẹt. "anh.. cảm thấy khó chịu hức.. khi em lơ anh, em giận anh.. hức ức"

"anh khó chịu.. ức, anh ức.." tiếng anh đứt đoạn, từng từ như dao cứa, đau đớn và trần trụi, anh khom người xuống, hai vai run lên từng hồi như không còn sức mà gồng lên mạnh mẽ nữa, trong khoảng lặng ấy, chỉ còn tiếng anh khóc, không lớn tiếng, không gào lên mà là thứ khóc nức nở bị kìm nén quá lâu, đến lúc này mới vỡ ào ra không cách nào kiểm soát.

park dohyeon đã khóc nhiều đến mức không thể đếm đươc, số lần mà anh vụn vỡ, tổn thương còn nhiều hơn số lần mà anh cười trong mấy ngày qua, cứ mỗi lần khóc như thế, anh lại như kẻ hèn yếu ớt mà ôm lấy mặt khóc run rẩy, khi giọt nước mắt mặn chát là thứ gia vị cay xè lả chả rơi trên mặt anh, anh không thể dừng lại dẫu biết rằng nó rất đau, rất khó chịu nhưng hơn cả đau, hơn cả khó chịu chính là việc anh không biết bản thân mình đang làm gì, đang nghĩ gì.

park dohyeon, có thích cậu hay không? không biết, anh không biết..

"dohyeon.. anh"

mọi tuyến phòng bị của cậu như vỡ tan ra, cậu nhìn anh nghẹn ngào khóc như thế, cậu chẳng thể nào vô tâm mà mặc kệ, cậu lại cho phép mình ôm anh, lại một lần nữa tứ hứa với bản thân rằng, chỉ lần cuối thôi, mặc dù đau, mặc dù buồn nhưng ít ra, sẽ đỡ hơn việc nhìn anh khóc như thế.

"hức.. jihoon, có thể.. cho anh cơ hội được không ức.. jihoon"

tiếng nức nở kia như thổi ấm cả lòng cậu, trái tim cậu mềm đi trong chốc lát, jihoon mím môi rồi cũng thở dài một tiếng đầy bất lực, cậu vuốt ve tóc anh, xoa lấy gương mặt đỏ au và mếu máo của người kia đi.

"thật là.."

----

hai chương luôn nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com