Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28.

tối muộn, gió từ sông nakdong lùa qua những tán cây ven đường mang theo cái lạnh tê tái đặc trưng của daegu mùa này. jihoon về tới khách sạn, đôi vai nặng trĩu sau bốn tiếng dài giải quyết giấy tờ, tra xét hồ sơ, làm việc không ngơi tay, hành lang khách sạn đã im lặng, chỉ còn tiếng bước chân cậu vang lên đều đều trên thảm.

cậu mở cửa phòng, ánh đèn ngủ vàng nhạt còn sáng, một khoảng sáng dịu hắt ra từ góc phòng khiến không gian trở nên ấm áp lạ thường, trên chiếc ghế dài sát cửa sổ, anh ngồi co mình lại trong chiếc áo len dày, tay ôm lấy một chiếc gối nhỏ ôm sát bụng như muốn tìm chút hơi ấm, đầu nghiêng sang một bên, tựa vào thành ghế đã mòn vải. một cuốn sách còn mở dang dở rơi xuống bên cạnh, tay anh vẫn còn khẽ đặt lên bìa sách như sợ nó sẽ biến mất, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở đều, khóe môi nhè nhẹ cong lên, như đang mơ một giấc mơ đẹp.

đồng hồ treo tường gần ba giờ sáng. cậu nói sẽ về nhưng dohyeon chẳng rõ là lúc mấy giờ. dù đã tự dặn lòng đừng đợi nhưng cứ mỗi lần nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, anh lại ngẩng đầu, mắt ánh lên một chút hy vọng rồi lại cúi xuống hụt hẫng. cuối cùng, cơn buồn ngủ đánh gục anh, đầu anh gục xuống một bên ghế, hơi thở chập chờn, cánh tay buông lơi, anh thiếp đi mà không hay cánh cửa đã mở, tiếng chân quen thuộc vang lên rất khẽ nơi sàn gỗ.

"ngủ như vậy sẽ bệnh mất."

jihoon tiến đến, chậm rãi cúi người xuống nhìn anh rất lâu, một tay khẽ vén sợi tóc rũ xuống trán anh, tay còn lại luồn ra sau lưng, nhấc anh lên khỏi ghế. anh khẽ cựa mình trong giấc ngủ, mi mắt run run nhưng không tỉnh. cậu siết chặt vòng tay, nhẹ nhàng đưa anh về phía giường như ôm cả một nỗi áy náy không tên, khi đặt anh xuống giường, cậu kéo chăn lên đắp cho anh, hai mắt vẫn không rời mắt khỏi gương mặt ấy, đôi lông mày thanh tú, trải dọc xuống sóng mũi cao cùng với đôi môi hồng mềm mọng, cậu mím môi, trong đầu lại bắt đầu có những suy nghĩ không hay.

nhưng rồi jihoon tự bỏ qua nó, cậu vào phòng tắm thay đồ, động tác rất nhẹ, như thể sợ phá vỡ giấc ngủ của người kia rồi khi quay lại, cậu nhẹ nhàng leo lên giường, vòng tay ra sau lưng anh, cậu không nói gì cả, chỉ ôm anh từ phía sau, gò má áp nhẹ lên bờ vai lạnh như thể chỉ cần ôm thế này thôi là đủ để bù đắp một đêm chờ đợi dài dằng dặc.

------

sáng hôm sau, ánh nắng lùa qua rèm cửa chiếu vào phòng, dịu dàng như một bàn tay xoa nhẹ lên gương mặt anh. park dohyeon tỉnh dậy, mi mắt run lên đôi chút, ngơ ngác trong vài giây rồi mới dần nhận ra mình đang được ôm trọn trong một vòng tay ấm áp.

jihoon vẫn còn ngủ, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên gáy anh. cằm cậu tì lên vai anh, cánh tay vắt ngang eo vẫn ôm chặt. cảm giác bình yên đến nghẹn ngào dâng lên trong lòng anh như một làn nước len lỏi vào từng kẽ xương khô cằn suốt bao ngày cô đơn.

anh khẽ cười, nụ cười rất nhỏ nhưng rạng rỡ như nắng đầu ngày. trong một khoảnh khắc, anh chẳng còn bận tâm thế giới ngoài kia ra sao nữa, chỉ cần thức dậy trong vòng tay của cậu, chỉ cần được cậu ôm lấy thế này mỗi sáng với anh, vậy là đủ.

dohyeon khẽ dịch người lại gần hơn để tim mình nghe rõ tiếng đập của cậu, rồi rúc nhẹ vào trong lồng ngực ấm ấy, cảm giác này, thật sự lạ lẫm nhưng mà lại mang đến hạnh phúc khó tả.

gần trưa, ánh nắng mỏng như sương len qua lớp rèm màu xám tro vẽ những vệt sáng lặng lẽ lên nền gỗ. trong căn phòng khách sạn tĩnh lặng, hơi lạnh vẫn còn vương lại đâu đó như thể thành phố daegu chưa kịp thức dậy. cậu mở mắt trước, vẫn chưa rời tay khỏi người anh. trong khoảnh khắc chập chờn giữa mơ và tỉnh, cậu nhìn thấy anh ngủ ngoan trong vòng tay mình, gương mặt an tĩnh, đôi mi khẽ rung như đang mơ gì đó.

jihoon mỉm cười, lặng lẽ rút tay ra, kéo lại chăn cho anh rồi đứng dậy. lát sau, khi tiếng cửa mở, anh trở mình tỉnh dậy một mình, mắt vẫn còn ngái ngủ, quay đầu nhìn quanh mới phát hiện chăn đã được đắp lại cẩn thận, và cậu không còn bên cạnh.

dohyeon mơ hồ bước ra khỏi giường, vừa lúc thấy cậu từ ngoài hành lang trở vào, tay bưng khay đồ ăn sáng còn bốc khói.

"vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhé." cậu đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi khẽ nói, giọng tỉnh táo nhưng không thiếu dịu dàng.

anh ngáp khẽ, gật đầu rồi lết vào nhà vệ sinh.

lát sau, cả hai ngồi đối diện nhau nơi bàn nhỏ gần cửa sổ. món ăn sáng đơn giản chỉ có bánh mì nướng, trứng và hai ly sữa còn nóng, jihoon nhai chậm rãi, mắt vẫn dán vào điện thoại để xem lại tài liệu hôm qua còn dang dở, dohyeon thì ngồi im một lúc, lát bánh mì gặm được một chút rồi bỏ xuống, anh cất giọng hỏi: "hôm qua, mấy người kia đã khai gì chưa?"

cậu ngẩng lên, nhấp ngụm cà phê rồi gật đầu: " khai hết rồi, đúng như nghi ngờ, tám người phụ nữ bị giết đều từng quen nhau, là bạn học cũ rồi chơi chung một nhóm nhưng từ hai năm trước thì nhóm đó cạch mặt nhau, có xích mích gì đấy khá lớn mà trong hồ sơ cũ thì không ghi lại."

anh chống cằm, nhíu mày: "ừm, vậy chắc là có nội bộ mâu thuẫn rồi có ai đó thù hằn đến mức giết hết những người còn lại?"

cậu gật: "có vẻ vậy, trong hồ sơ ghi nhóm đó có chín người, tám người chết rồi, còn lại một người sống sót duy nhất, bà ấy đang nằm viện từ một tháng trước, hình như là bị bị tai nạn, lúc đầu tưởng không liên quan nhưng em nghi mọi chuyện không đơn giản thế đâu."

anh ngừng một lát, rồi nói chậm rãi hơn: "có thể bà ấy đang muốn trốn tránh gì đó, ý anh là.."

cậu nhìn anh, ánh mắt dịu đi: "em hiểu ý anh nói, dohyeon, tý nữa em sẽ vào viện xem thử, anh muốn đi không?"

"được sao?"

"được, cấp trên nói được, vả lại hôm qua anh ấy có khen anh giỏi đấy."
anh không đáp, chỉ nhìn cậu rồi cười một cái thật tươi, ai khen cũng được, cũng vui đó nhưng mà jihoon khen thì nó có chút thú vị hơn.

-----

hành lang bệnh viện sáng đèn, dài hun hút, ánh sáng trắng phủ lên từng bước chân nặng trĩu của cả nhóm người, không gian yên tĩnh một cách rợn người chỉ có tiếng bánh xe đẩy lăn qua sàn và tiếng guốc y tá vang lên thưa thớt. jihoon đi trước, áo khoác dạ sẫm màu phủ lấy thân hình cao gầy, bước chân chắc nịch như mang theo sức nặng của một lời tuyên án, dohyeon đi phía sau cậu nửa bước, ánh mắt đăm chiêu, thỉnh thoảng nhìn sang hai cảnh sát địa phương cùng đi bên cạnh, vào đây cũng không sợ lắm, tại anh hồi trước cũng vào thường xuyên mà.

được một lúc, họ dừng lại trước phòng bệnh số 603. phòng bệnh đơn, cửa khép hờ, khi cả nhóm gõ cửa bước vào, bà ta đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, cánh tay phải bó bột treo bằng dây, ánh mắt chợt khựng lại khi thấy sắc phục cảnh sát và cậu bước vào.

"là phòng này."

"chào bà kim jisook, chúng tôi có một vài chuyện có thể nói chuyện một chút không?" jihoon bước tới giường bệnh, nhanh chóng chào hỏi.

người phụ nữ sững người nhưng rồi trấn tĩnh lại rất nhanh, bà quay đầu đi, môi mím chặt. "tôi mệt.. không đủ sức để trả lời gì hết, mấy người không thấy sao? tôi đang điều trị vết thương đây này."

"tôi hiểu." cậu nói, giọng vẫn bình thản. "nhưng hiện tại, bà là người cuối cùng trong nhóm chín người còn sống sót và theo thông tin chúng tôi có được, những người kia đều từng có mối liên hệ sâu sắc với bà, cho đến khi nhóm tan rã hai năm trước vì một mâu thuẫn không rõ nguyên do."

"tôi không nhớ gì hết." bà cắt lời, giọng lảng tránh. "chuyện cũ ai mà nhớ gì chứ, tôi không biết.."

jihoon nhìn thẳng vào bà, đôi mắt sắc lạnh ánh lên dưới lớp kính.

"thật không?" giọng cậu trầm xuống. "vậy tại sao cả tám người kia đều lần lượt bị giết, các bà lại không đến thăm? ngược lại, từng người còn chuyển đi nơi khác sống? tôi nghĩ bà biết rõ điều đó chứ nhỉ?"

bà kim siết mép chăn, giọng gắt lên: "tôi ở đâu là việc của tôi, vả lại tôi nói là tôi mệt rồi!"

cậu im lặng trong một nhịp thở rồi bất chợt tiến lên, giọng trầm hẳn xuống, đầy sức nặng: "nếu bà từ chối hợp tác, tôi không thể đảm bảo an toàn cho bà, hung thủ ra tay rất nhanh và gọn, bà có thể là người tiếp theo và lúc đó, lời khai của bà sẽ chẳng còn giá trị gì nữa."

không gian bỗng trở nên lạnh buốt. bà ta khựng người, ánh mắt bắt đầu run lên, hơi thở phập phồng.

"tôi không.. tôi không biết gì hết.. đó là chuyện của tụi nó, tôi đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi!"

"nhưng bà vẫn còn sống." anh lên tiếng từ phía sau, giọng khàn nhẹ. "chỉ có bà, còn tám người khác thì không, đó không phải là may mắn mà là do bả lẫn trốn quá kỹ nhưng tên hung thủ kia có vẻ rất hận bà, hắn đang lần mò tới đây, và tôi nghĩ rằng, sẽ sớm thôi, trong đêm nay chẳng hạn?"

"nếu như bà không phối hợp với bọn tôi, không những bà, mà còn là gia đình bà, con trai bà, chồng bà, tất cả, đều gặp nguy hiểm!"

lồng ngực bà kim phập phồng dữ dội, một vết đỏ mờ trên trán bà hiện ra vì căng thẳng, cả người bắt đầu run rẩy khi nghe từng lời của park dohyeon dội thẳng vào tai.

cậu dấn thêm một bước, ánh mắt như đè ép lấy đối phương: "nếu bà vẫn giữ im lặng thì tôi sẽ phải coi bà là nghi phạm và lúc đó, mọi đặc quyền hiện tại, kể cả việc điều trị sẽ bị đình chỉ để phục vụ điều tra. tôi không muốn làm điều đó nhưng hung thủ đang ở rất gần. bà càng chần chừ, hắn càng có cơ hội."

trong một khoảnh khắc rất dài, căn phòng như đông cứng lại. tiếng máy đo nhịp tim chạy đều đều như đếm từng giây căng thẳng rồi bất chợt, bà kim bật khóc, bà ta khóc nghẹn lên như một đứa trẻ bị phanh phui hết mọi tội lỗi, tiếng khóc ứ nghẹn và cơn co giật tới liên hồi khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, bác sĩ và y tá bên ngoài vội chạy vào trong, mọi người ngay lập tức lui hết ra ngoài.

"dohyeon, ban nãy, sao anh biết bà ta có con trai?" jihoon khỏi khi cả hai vừa ra khỏi phòng.

"anh nhìn thấy ảnh nền điện thoại bà ấy, nên nói đại."

park dohyeon vừa cười vừa nói, lúc này, jihoon mới ngờ ngợ tin rằng người anh của mình trước nay thật sự làm giang hồ, nếu như không thấy anh đánh nhau hay việc anh luôn quan sát mọi thứ một cách kỹ càng thì park dohyeon, thật sự giống một người vô hại, nấu ăn thì vụng về, làm gì cũng ẩu, lại hay bị thương, nhất cái tật khóc nhè, ôi chao..

thật sự là giang hồ đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com